Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc xâm nhập từ từ vào thị trấn (Hồi 1)

Đến được khách sạn Bắt Cọp- 1 khách sạn danh giá, sang trọng bậc nhất thị trấn do khách đến đây không nhiều cũng không ở lại mấy nên rất ít khách sạn và nó được coi là khách sạn hiện đại nhất nơi đây. Ôi ước gì!- Tôi than thở. Do nơi tôi sẽ ở không phải khách sạn Bắt Cọp do nghèo và nơi đó chính là khách sạn Nốn Lừng... danh kế bên Bắt Cọp. Nó cũng là khách sạn nhưng ngay khi tôi bước vào quầy lễ tân, tôi không hề thích cảm giác này chút nào. Sự u ám, ãm đạm phản phất trong không khí, dù là buổi sáng nhưng nó vẫn cứ làm tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Cũng đành chịu vì tôi không thể tin được nó là khách sạn tốt thứ hai ở đây. Đúng là tiền nào của nấy, 1 trời 1 vực. Tôi chưa biết sẽ ở lại đây bao lâu nhưng chắc khi tôi tìm hiểu đủ nơi này thì tôi sẽ rời đi ngay. Tôi bước đến ấn chuông, thì 1 ông lão xuất hiện- chủ khách sạn, tên ông ta là Năm Thách, cứ tự xưng là bạn chiến đấu khi xưa của sếp lớn bên sở cảnh sát- Công Không Lu, nhưng do tôi chả hiểu gì cả và không biết ông ta đang nói đến ai nên tôi chỉ gật đầu rồi cười nhạt cho qua. Khi nhận phòng, tôi cầm lấy chìa khóa phòng rồi đi được 1 đoạn thì đến chỗ, ông lão ấy cũng đi cùng tôi đến rồi dặn dò vài thứ linh tinh nhưng lại nhấn mạnh rằng: "Phòng này là 121 với cậu đừng nên đi về hướng cuối hành lang làm gì, tôi cảnh báo cậu rồi đấy nhé!". Và thế rồi rời đi nhưng vẫn nói vọng lại mấy câu kì quặc: "Tụi nó tội quá mà, có làm gì nên tội cơ chứ." Cùng với điệu cười ma mị không thể hiểu nổi, ông ta dần khuất đi ở góc đường hành lang. Hmmmm nơi đây ngày càng thú vị rồi đây! Tôi cũng làm lơ về chuyện đó, dở đồ ra, tắm rửa rồi ra khỏi phòng để đi dạo 1 vòng. Trên đường đi, tôi thật sự té ngửa khi hỏi thăm thử 1 vài món ăn trên đường thì họ dùng kim cương để làm đơn vị tiền tệ mua bán. "Má ơi!!!"- Tôi thốt lên, tôi biết rằng nơi đây rất giàu vì có nhiều kim cương nhất nhưng không nghĩ đến mức mà lôi kim cương ra để tính phí thế này, mà tôi thì làm gì xài kim cương (có mơ cũng chả được), thế không lẽ cái khách sạn kia cũng dùng kim cương để trả à!? Thế thì chết tôi rồi! Tôi cùng với vẻ mặt nặng nề như đưa đám, bước từng bước nặng trĩu, giờ chả buồn đi đâu nữa, nhưng nhớ ra thì tôi nghĩ hay tôi đến sở cảnh sát để thăm ông bác mình gặp ở lối vào thị trấn nhỉ!? Thấy cũng ổn nên tôi triển ngay. Nói rồi tôi rảo bước, hỏi đường đến sở cảnh sát (cũng dễ tìm thôi vì nó cũng không xa lắm chỗ tôi đang trú và trong vòng bán kính 12km thì cũng chả còn cái nào). Tôi đi đến đó thì ngỡ ngàng trước sự hoành tráng của nó, thật sự rất lớn, nhìn vào bãi xe bên cạnh tôi thấy có đến hàng chục chiếc xe chuyên dụng lớn nhỏ và tên sở là Sở Cảnh Sát Ba Con Sói (BCS). Không chần chừ tôi bước thẳng vào và hỏi thăm về ông bác ấy- người mời tôi đến thăm ông ta. Thì ở đó các anh trực ở đó chả ai biết về người đó cả. Thì vô tình 1 anh viên cảnh sát bước đến và tự giới thiệu anh là Thanh tra Đồn Liền và hỏi rằng: có thể giúp gì được cho tôi không. Thì tôi trình bày và anh phá lên cười mà nói: "À là ông ấy! Ông ấy từng là sếp lớn ở đây- Thiếu Tá Công Không Lu. Tôi giật mình hóa ra lão chủ khách sạn là bạn chiến đấu khi xưa của ông bác Công Không Lu. Tôi nói đúng rồi và bảo muốn gặp ông ấy nhưng tôi khựng lại vì từ "đã từng" của anh Đồn, vậy là sao. Anh trả lời rằng vì sếp Công không còn ở đây nữa vì ông đã hi sinh trong khi đang làm một nhiệm vụ cách đây 10 năm trước, cũng phải thôi hèn chi mấy anh trực ở đó do là người mới nên đâu biết và ông ấy thật sự rất cừ và đáng nể. Nghe đến đoạn sếp ấy đã mất cách đây 10 năm thì người tôi gặp ở lối vào thị trấn là ai cơ chứ??!!!! Tôi bắt đầu thấy run người, ớn lạnh và chưa tin đó là thật nhưng theo như miêu tả thì đích thị là ông ấy rồi. Tôi bần thần và thật sự bàn hoàn. Tôi cảm ơn và chào tạm biệt anh Đồn cùng mọi người rồi ra về với nỗi run sợ đến ghê người về câu chuyện này. Quái thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thinthinnht