Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

______________________________

           Hôm nay, là ngày quan trọng với Yoshinori, là ngày mà anh đi phỏng vấn nhận việc, sáng sớm ra là Yoshi đã lo lắng về việc này, anh biết công ty lớn như TREASURE chắc chắn không dễ nhận người đâu, anh đã chuẩn bị cái bộ hồ sơ này mấy lần rồi, cầm nó trên tay nhưng anh vẫn run quá trời. Sáng nay, Mashiho và Asahi đã  rời đi trước rồi, tụi nhỏ đi làm, đương nhiên là ở công ty anh đang tới để phỏng vấn rồi. Lúc sáng đi, tụi nhỏ còn không quên quay lại nhắc anh:

-Anh nhất định sẽ được nhận, đừng lo lắng, tụi em ở công ty chờ điện thoại của anh đó, chiều tụi em về nhất định phải ăn mừng! - Là Mashi, anh cảm kích vì thằng bé động viên anh nhưng mà anh vẫn lo lắm

Bây giờ anh đang trên đường đến công ty, đừng lo lắng anh sẽ không lạc nữa đâu, ít nhất là vậy, Mashi và Sahi đã chỉ đường cho anh rồi, và anh tự tin về việc anh không mù đường. Đúng anh đến rồi, chỉ cần băng qua cột đèn xanh đèn đỏ này thì anh chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến công ty rồi. Sáng nay cũng rất may mắn, không có quá nhiều xe cho nên anh đến công ty cũng nhanh thôi, dù sao 8h mới bắt đầu phỏng vấn mà, anh còn tới 1 tiếng nữa.

*RẦM

OK anh thu lại lời đã nói, có vẻ như ông trời hết thương anh rồi. Ở ngay trước mắt anh và hàng ngàn con mắt khác, có một vụ tai nạn xe, thề với trời là lần đầu tiên đi xin việc mà gặp chuyện này thì ai thèm đi nữa. Anh đã tự nói như vậy đấy, sao anh thấy thần may mắn không thèm nhìn đến mình vậy nhỉ? 

Có trời chứng giám, anh đã kẹt ở đây được hơn 20 phút rồi, cảnh sát đã tới và đưa người đi nhưng do tai nạn nên bây giờ đoạn đường này bị kẹt xe mất rồi. Ông trời thật biết trêu người! À phải, chuyện sẽ không có gì nếu anh không đứng gần một cậu thanh niên nhìn cũng chạt tuổi anh đang nói luyên thuyên với cậu bạn khác bên cạnh. Anh cảm thấy bản thân không phải người khép kín gì cho cam nhưng mà anh lại không thích mấy nơi ồn ào cho lắm, một phần vì bản tính hơi trầm này của anh, nhưng nhìn xem anh thầm thương cho cậu bạn đang kiên nhẫn nghe cậu thanh niên kia nói đã được hơn 20 phút rồi, tính kiên nhẫn rất cao đó chứ. Anh không muốn nghe lén chuyện người khác đâu, nhưng mà anh đứng bên cạnh nên phải chịu thôi, họ có vẻ cũng là nhân viên giống anh, họ đang lo về việc đến trễ, ồ anh cũng vậy, anh cũng lo lắm đây, bây giờ là nỗi lo nhân đôi luôn rồi.

Sau khi đợi thêm tầm 15 phút thì thánh thần ơi, cảm ơn trời vì đã cho con đi, Yoshi thiếu điều đứng trên đường mà chấp tay vái lên trời thôi. Đương nhiên để kịp thời gian thì anh quyết định không thể đi tà tà như hồi nãy nữa mà Yoshi người đang bận trên người bộ đồ đẹp trai, lung linh, sáng sủa, trên người đeo một cái túi chéo ngang trông rất chất chơi, Yoshi kẹp bộ hồ sơ của mình vô cái túi rồi siết chặt cái túi đó vô người mình rồi sắn tay áo và.....CHẠY!

Đúng mọi người không nhìn lầm đâu, một chàng trai với vẻ ngoài sáng lạng, trên mình là bộ đồ rất dân chơi nhưng không kém phần lịch sự, đang thả mình chạy té khói trước sự chứng kiến của hơn triệu người. Yoshi dành hết năng lực cả đời mình để chạy, lần đầu tiên Yoshi cảm thấy phục bản thân vì độ chạy nhanh của mình. Lúc còn đi học anh cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. May mắn cho anh là sáng nay đi sớm nên anh đến vẫn kịp lúc. Lúc anh vào đến là đồng hồ trên tay anh điểm 7h55', thật đúng là kỳ tích anh tưởng mình trễ rồi. Đến nơi anh dựa vào bức tường cách phòng phỏng vấn không xa thở lấy thở để, trần đời lần đầu tiên anh mệt như vậy luôn.

Nghỉ mệt được lát thì giờ phỏng vẫn đã tới, số của anh là ở tốp 3. Chung tốp với anh có vài người khác như một cậu trai tên Jeongwoo, một cậu em tên Doyoung rất dễ thương còn có một cô gái tên Park Julie vẻ ngoài cũng rất xinh gái. Lúc được đọc tên chung với anh, 2 cậu trai Jeongwoo và Doyoung kia có qua bắt chuyện với anh, thật lòng anh không sợ người lạ nhưng bây giờ đang rất căng thẳng nên anh cứ lắp ba lắp bắp nói chuyện với họ

-Anh ơi, anh có sao không vậy? Nhìn anh không được ổn? - Cậu bạn tên Jeongwoo để ý nên đã hỏi Yoshi

- Hả? À ...không, tôi ổn...um... - Chết tiệt, lúc căng thẳng anh thường như vậy, Yoshi tự mắng mình

-Hyung đang lo lắng sao? Đừng lo lắng, hyung cứ tự nhiên là được rồi mà. - Là cậu nhóc Doyoung, thật lòng anh cũng muốn bình tĩnh lắm chứ, mà anh làm không được đây nè!

- Ha! Lo lắng là đúng rồi, mấy người cũng không được nhận đâu, tôi mới là người được nhận này, các người có gì mà muốn thắng được tôi? - giọng nói thoát ra từ người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp kia đã thu hút sự chú ý của nhiều người đương nhiên cả 3 người Yoshi đang nói chuyện bên kia.

-Chị gì đó ơi, chúng ta đến đây để phỏng vấn nhận việc thì cần chuyện gì để hơn thua chứ ạ? - Cậu nhóc Doyoung này đúng là người nhỏ tuổi thật, cô gái ấy nói vậy chỉ muốn chúng ta mất sự tự tin thôi, vô đó rồi nói này nói kia, không tập trung không được nhận là đúng.

-Hứ! Mấy người có gì hơn tôi mà đòi được nhận chứ. Một đám con trai, tôi đây có tiền, có nhan sắc, quan trọng hơn tôi có quen với cấp trên đấy, ai dám đánh tôi trượt chứ? - Julie hất tóc một cách sang chảng nhưng trong mắt người khác ở đây điều đó chỉ làm nó thêm đáng ghét mà thôi.

-Thì ra cô ta cũng là do quen biết thôi,..phải đó...,chỉ là có quan hệ., sao cùng là người có quan hệ mà tổng giám đốc dễ gần như vậy, còn cô ta khiến người ta muốn cào vô trong mặt,...phải đó,..đừng so với tổng giám đốc cô ta không xứng đâu..., đúng đúng..., tổng giám đốc dễ thương hơn nhiều....

Hàng loạt những lời bán tán vì cô ta mà khơi dậy, những lời nói so sánh cô ta với tổng giám đốc-mà-ai-cũng-biết, đương nhiên người ta nói tổng giám đốc thì tung hô hết mực còn đối với cô ta là những lời khó chịu về thái độ và lời nói

-Này! Các người im hết đi, hôm nay chú tôi là người phỏng vẫn đấy, tôi sẽ nói chú tôi đánh trượt hết các người. - Cô ta tức tối, lên giọng

-Hứ! Mà các người không có tư cách gì được ở lại đâu, tổng giám đốc cuối cùng cũng về tay tôi thôi, chú tôi nói sẽ giới thiệu tôi với tổng giám đốc, lúc đó tôi sẽ nhớ kĩ mặt của từng người hôm nay, hứ! 

Đám người kia nhìn Julie như muốn ăn thịt cô ta nhưng rồi cũng chẳng dám nói lớn nữa, quay qua bên chỗ Yoshi, Jeongwoo và Doyoung, họ vẫn nhìn về phía cô, cũng đúng thôi, nói là đừng lo lắng nhưng ai ngờ đâu sẽ chung tốp phỏng vấn với con ông cháu cha chứ, người ta có quan hệ thế nào cũng sẽ được nói giúp thôi, họ thì có gì, tài năng, trí tuệ và nhân cách thì họ có nhưng họ lại không có quen biết với người khác, điều đó làm giảm đi tỉ lệ thành công rồi.

Chuyện gì tới nó cũng tới, cuối cùng thì tốp của Yoshi cũng được vào phòng rồi. Đúng là công ty lớn đến cả việc phỏng vấn cũng cần rất nhiều người. Yoshi nhìn một loạt họ hi vọng ghi nhớ hết gương mặt của họ, đến lúc nhìn đến người ngồi ở giữa, trên bàn còn để bản tên: Choi Hyunsuk. Không sai là anh ấy, quả thực rất giống, nhưng mà sao anh lại cảm thấy cái người này và người nói chuyện với anh đêm đó rất giống nha.

Hôm nay phỏng vấn cho mọi người gồm có: Tổng giám đốc: Choi Hyunsuk, giám đốc 1: Park Yeong Chul, giám đốc 2: Kim HuynBae , tổ trưởng tổ nhân sự: Park Jihoon, trưởng phòng kế toán:Yoon Jaehyuk, trưởng phòng thiết kế: Kang Taemin, trưởng phòng sản xuất: Bang Yedam

Hyunsuk ngồi trong phòng phỏng vấn nghe được giọng nói bên ngoài phòng kia, anh ngơ ngác nhìn về phía giám đốc Park mở 2 con mắt to về phía ông ấy. Ông ấy cũng nghe được nên cúi gầm đầu xuống không dám ngước lên, đúng lúc ngước lên lại thấy tổ trưởng tổ nhân sự Jihoon nói gì đó với Hyunsuk rồi Hyunsuk lại một lần nữa nhìn chằm chằm về phía mình. Đứa cháu này của ông là do được nuông chiều từ nhỏ nên mới sinh ra cái tính tiểu thư này, dù ông đã nhiều lần với nó rằng đừng có lấy ông ra làm bia đỡ nữa nhưng mà vẫn không sửa nỗi được cái tính của nó.

Tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại việc này, tiếp túc gọi tốp tiếp theo vào phỏng vấn. Hyunsuk và mọi người đầu tiên nhìn đến người con gái duy nhất trước, việc được nhiều người nhìn như vậy làm cô ta thấy tự đắc tưởng đâu vì nhan sắc này của mình chưa kịp làm gì mà mọi người đã đổ gục trước cô. Bởi vậy ta nói đừng nhìn cái bìa mà đánh giá một cuốn sách, thấy mọi người nhìn vậy thôi thật ra họ đang âm thầm nhận xét, rõ là có gì xinh đẹp lắm đâu, cùng lắm là cũng có một tí nhan sắc thôi. Sao lại có thể chảnh như vậy nhỉ?

Nhìn cô gái đó một lát, Hyunsuk lắc đầu thở dài, sao cuộc đời anh toàn gắn với mấy cô gái như thế này thế? Không biết thế nào nhưng mà anh đối với con gái không có quá nhiều cảm giác, cùng lắm là rung động vì thấy họ xinh đẹp hoặc là tốt bụng thế thôi, chưa bao giờ anh thật sự yêu thích một người con gái. Nếu nói tới yêu thích thật sự thì phải nói đến đứa bé lúc nhỏ chơi cùng anh kìa, dù phải nói  đó là con trai, nhưng anh chả quan trọng việc đó nữa, con trai hay con gái thì đều được hết, ba mẹ anh cũng chẳng quan tâm việc này đâu, họ chỉ quan tâm công việc của anh thôi.

Lại nhìn lên một lần nữa, lần này anh lia mắt qua tất cả, giống với Yoshi khi lia mắt đến chỗ cậu anh đã dừng lại. Ôi trời ơi! Thiên thần kia, là thiên thần mà tối đó anh đã nói chuyện, không sai được, chính là em ấy, hôm nay nhìn kĩ lại mới thấy sao em ấy lại giống với cậu bé năm xưa anh quen biết như vậy nhỉ? Bữa nào phải tìm hiểu thử mới được. Ôi ông trời đúng là hiểu thấu lòng người, hôm nay anh nhất định không để vuột mất cậu ấy đâu.

Quá trình phỏng vấn vẫn rất ổn, cho đến khi tới phần mọi người phỏng vấn riêng, chuyện sẽ rất bình thường nếu như Jihoon và Jaehyuk không phỏng vấn trúng cô gái Julie đó. Thành thật mà nói cô ta tưởng đâu thế nào cũng được đánh đậu nên cô ta chả thèm trả lời gì hết và với cái thói mà ngồi như má thiên hạ kia trước mặt Jihoon đã khiến cậu muốn nhào vào cào mặt cô ta rồi. Cái thói này mà đòi cua được Hyunsuk, cô ta mà làm được Jihoon gọi cô ta là mẹ!!

Lý trí cuối cùng của Jihoon là Jaehyuk, thật lòng cảm ơn thằng em này, tuổi nhỏ cơ mà lý trí vững vàng lắm, nó toàn kéo anh lại thôi. May là phỏng vấn chung với nó chứ không người khác là toang rồi.

Thành thật mà nói ra thì Jaehyuk cũng mệt mỏi lắm chứ, vừa phải giữ lý trí của mình, vừa phải giữ ông anh lại và là lý trí cuối cùng của ổng nữa. Jaehyuk mệt mà Jaehyuk không nói thôi!!!!

Bên 2 người họ mệt mỏi bao nhiêu thì 3 phòng còn lại nhẹ nhàng bấy nhiêu:

+Phòng của giám đốc Kim, Park: người được phỏng vấn là Jeongwoo, cậu ấy năng động và cũng rất hiểu chuyện, tuy có hơi căng thẳng nhưng cậu ấy đã hoàn thành tốt phần trả lời của mình, 2 vị giám đốc cũng khá hài lòng về cậu ấy

+Phòng của trưởng phòng Bang, Kang: người phỏng vấn là Doyoung.
Từ lúc thấy Doyoung là Yedam có ấn tượng với cậu em rồi, bề ngoài dễ thương, nói chuyện lại thân thiện, dễ gần, hơn nữa lại có khả năng tư duy cao, anh thật sự muốn em ấy là người của phòng anh nhưng mà trưởng phòng Kang coi như cũng rất thích cậu bé này.

Trưởng phòng Kang đúng là cũng rất thích cậu bé này, khả năng nói chuyện và tư duy tốt thật sự, nhưng mà anh cũng cần xem thử khả năng hội hoạ và ý tưởng thiết kế của em nó như nào đã.

+ Phòng bình yên nhất tổng giám đốc Choi: người phỏng vấn Yoshinori
Hai người ngồi đối diện nhau, tay Hyunsuk lật qua các trang giấy hồ sơ của Yoshi, anh cảm thán. Tốt nghiệp Đại Học kế toán loại giỏi, làm HSG nhiều năm liền, có kinh nghiệm thực tập 2 năm. Quao, thì ra không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà thiên thần này còn rất có tài nữa. Trong này ghi rằng đã từng học qua và hoàn thành một khoá ngoại ngữ Hàn và Anh, còn từng học qua khoá Thiết kế. Anh mừng lớn trong lòng lần này thật sự kéo về được một chiếc kho báu rồi.

-Trong này ghi rằng cậu học qua rất nhiều khoá, vậy hôm nay cậu đến là muốn xin vào vị trí nào vậy?

-Tôi muốn xin vào vị trí nhân viên kế toán, tôi tốt nghiệp khoa kế toán mà nên tôi nghĩ tôi có thể tốt nhất ở mảng này.

-Kế toán cũng ổn thôi, vậy cậu nói xem cậu muốn có mức lương bao nhiêu?

- Còn có thể yêu cầu mức lương sao? Thật ra cũng không cần gì nhiều đâu, tôi chỉ cần đủ là được, theo như phân phối phần lương của công ty của các anh tôi có xem qua rồi, mức lương trung bình của nhân viên kế toán thực tập như vậy với tôi đã ổn lắm rồi.

-Cậu thật sự không có yêu cầu sao? Công ty của chúng tôi không có ngược đãi nhân viên đâu, cậu có thể nói thử một mức lương.

- Vậy cỡ 10 triệu thì sao?

-10 triệu? Tôi thật sự ngạc nhiên với mức lương cậu yêu cầu đó, cậu đã xem qua mức lương của nhân viên thực tập rồi đúng không? Cỡ 12-15 triệu tôi còn có thể đáp ứng cho cậu.

Yoshi phân vẫn giữa 2 mức lương, cậu đang cần có một số tiền để đặt cọc tiền nhà, mà số tiền 15tr đó đã được 3/4 số tiền của cả căn rồi, nghĩ ngợi một lát cậu nói:

-Vậy 15 có được không? Khoảng thời gian này tôi cần có một số tiền để làm vài việc

- Được thôi, thành toàn cho cậu, mức lương thực tập của cậu trước mắt 15 sau này khi trở thành nhân viên chính thức thì số tiền của cậu sẽ được thay đổi theo thời gian. Cố lên!

- Vâng cảm ơn anh

Nói xong còn tặng cho người ta một nụ cười tươi nữa, Hyunsuk chính thức ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Ôi thiên thần này câu mất tim anh đi rồi, còn là lấy đi rồi không trả lại nữa. Tuy nói rằng anh rất ít khi có cảm tình với người khác đừng nói chi mới gặp được nhau 2 lần như cậu nhưng mà cậu có gì đó rất khác nên điều đó làm cậu đặc biệt hơn.

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi ra trước nhé? - Yoshinori tiến đến lấy bộ hồ sơ, hỏi người trước mặt

- Ồ, à được, mà này, tôi hỏi cậu được không? - Đưa tay trả lại bộ hồ sơ, anh hỏi

-Đuợc thôi, chuyện gì vậy?

-Cậu...có nhớ cái người tối hôm trước trò chuyện cùng cậu không?

- Người hôm trước?? Khoan đã không lẽ thật sự là anh?

- May thật, cậu còn nhớ, tôi muốn nói cảm ơn vì hôm đấy đã trò chuyện cùng tôi, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu thì cậu chạy mất rồi, hôm nay gặp lại cũng coi như là có duyên đi. Sau này giúp đỡ nhau nhé!

Nói xong, Hyunsuk đưa tay ra, Yoshi nhìn Hyunsuk rồi nở nụ cười nhẹ, cũng đưa tay lên bắt tay với anh ta

-Là tôi nói mới phải, tổng giám đốc nếu tôi được nhận thật, hi vọng anh sẽ chiếu cố tôi. Nếu không được tôi muốn vẫn làm bạn.

- Cậu sẽ được nhận mà, tôi không thể trả lời cậu ngay bây giờ nhưng mà tôi chắc chắn rằng những người khác cũng sẽ nhận cậu thôi.

- Mà nè, cậu cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi, nếu cậu thật sự được nhận, tôi sẽ đích thân gọi cho cậu.

-Hả? Như vậy...như vậy có phải hơi phiền anh không?

- Nói gì vậy chứ? Cậu cũng vừa nói rồi, tôi sẽ chiếu cố cậu, nên tôi phải gọi cho cậu chứ, chỉ là quan tâm cấp dưới thôi

- Vậy, tổng giám đốc làm phiền anh rồi, số của tôi đây.

Yoshi viết dòng số ra tờ giấy rồi đưa nó cho Hyunsuk. Cầm tờ giấy trên tay Hyunsuk cố gắng kiềm chế để bản thân không cười.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro