Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 58

*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
___________________________

Tết đến năm mới, mới đó Yoshi cùng hai đứa em là Doyoung và Jeongwoo vừa vào công ty đã được nửa năm. Nửa năm này họ cũng coi là gặt hái được không ít vừa có thể kiếm tiền, có chỗ ở (Dù Yoshi qua năm chắc phải cùng Mashiho và Asahi chia tay căn nhà cũ mà đến ở với ba người nào đó), lại có thêm một tâm can trong lòng.

Tầm sáng mùng một là nhóm Jline sẽ cùng người thương lên máy bay về Nhật. Đêm giao thừa 30, họ quây quần với nhau trong một quán ăn, tung hoành trong phòng riêng. Bọn họ ăn uống, cười đùa vui vẻ chẳng có chút bận lòng nào về năm mới. Đồng hồ chỉnh 12h đêm, giữa thành phố Seoul đông đúc, pháo hoa bắn lên nhanh chóng trở thành tâm điểm của màn đêm đen lạnh lẽo.

Năm đầu tiên Yoshi, Jeongwoo, Haruto và Doyoung đón năm mới cùng với nhóm Hyunsuk.

Đêm hôm đó vui vẻ đến quên cả giờ giấc, khi pháo hoa ngừng bắn thì đã là 2h sáng, bọn họ lũ lượt kéo nhau về nhà. Ấy thế mà, Hyunsuk, Jaehyuk, Junkyu lại kéo người thương về nhà của mình, lạ lùng thay nhóm Jline dường như chẳng có ý kiến.

Nguyên nhân là vì cách đây vài giờ khi cả đám chuẩn bị đi ăn, nhóm Hyunsuk như thường lệ đến đón họ, khi đó cả nhóm Jline đang dọn đồ và đã theo tiếng kêu gọi (năng nỉ + khuyên nhủ + lý do khá hợp lý) của nhóm Hyunsuk mà chuyển đồ đến nhà họ. Haruto chẳng cần đi đâu vì cậu ta và Jeongwoo sống cùng nhau mà.

Lý do nào kéo được Jline về nhà?

"Ở nhà tụi anh rồi thì chúng ta có thể tranh thủ đi sớm, không cần đến đưa đón cũng không cần phải chờ đợi gì hết! Haruto đó cứ để anh lo, anh sẽ rước nó mà!" - Tiếng kêu gọi của Hyunsuk đó, khá hợp lý mà đúng không? Thế là bọn họ cứ thế lần đầu tiên chính thức ở nhà của đối phương.

Và thế là ba người Hyunsuk, Jaehyuk, Junkyu kéo người về nhà, không còn chung một con đường, Hyunsuk và Yoshi tạm biệt bốn người kia rồi lên xe chở đồ và người về dinh.

Đầu tiên nói về Haruto và Jeongwoo trước đi. Hai cậu em nhỏ nhì và ba của cả đám.

-Cậu hồi hợp hả Jeongwoo??? - Haruto đi từ phóng tắm ra cả người còn hơi nóng của nước, dù cậu ta biết tắm tối không tốt nhưng vừa rồi vui chơi quá đà cả người toàn mồ hôi.

Haruto đã để ý Jeongwoo từ sau khi tách ra với mấy anh em. Cậu ấy liên tục im lặng và xung quanh cậu như có một cái cảm xúc âm trầm vô hình.

-Tất nhiên rồi!! Sao lại không chứ!! Mai là đi rồi!! Đầu tiên không nói tới ba mẹ cậu có đồng ý chúng ta không chỉ nói tới vốn liếng tiếng Nhật của tớ cậu nghĩ tớ có thể đôi đáp suông sẻ với ba mẹ cậu sao?? - Jeongwoo đau khổ nằm vật xuống giường.

-Tất nhiên là có rồi!! Jeongwoo của tớ giỏi lắm mà!! - Haruto cười bất lực với cậu bạn kiêm người yêu của mình. Cậu ấy rất giỏi, rất tài năng thế nhưng mà cứ luôn hạ thấp bản thân, luôn cảm thấy bản thân không tốt, thế nhưng với Haruto cậu là người rất tuyệt vời.

-Cậu đừng lo nữa!! Jeongwoo của tớ rất tuyệt mà!!!

Một câu "Jeongwoo của tớ" nói ra cũng quá dễ dàng, mà dễ dàng với Haruto lại gây ngại ngùng cho Jeongwoo.

-Ngốc!!!! Ai là của cậu chứ!!! - Jeongwoo tựa hồ như có như không đẩy Haruto ra, nhưng mà có đẩy được đâu Haruto ôm cậu ta cứng ngắc, vừa ôm vừa cười.

-Lau tóc cho khô rồi ngủ đi!! Mai mà trễ mà mấy hyung kia mắng chết cậu!!! - Jeongwoo lầm bầm nhắc nhở

-Rồi rồi!! Cậu lau cho tớ đi!! - Haruto cuối cùng cũng chịu buông Jeongwoo ra, ngồi xuống trước mặt cậu hì hì vài tiếng.

-Bao nhiêu tuổi rồi hả?? - Nói vậy thôi nhưng Jeongwoo vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho Haruto, nói không phải chứ hành động quá mức nhẹ nhàng.

Tối đó Haruto và Jeongwoo vui vẻ nằm cạnh nhau mà ngủ, tuy giường của họ là giường đôi, nhưng mà việc họ ngủ cùng nhau sớm đã thành thói quen. Tất nhiên chỉ có ngủ thôi, và không làm gì cả.

Bên đây hạnh phúc, thì bên Jaehyuk Asahi cũng vui vẻ.

Asahi trời sinh không hay nói chuyện, lại thường xuyên thích ru rú trong nhà. Jaehyuk lại một dạng ôn hoà, muốn kéo gần khoảng cách với Asahi. Mỗi lần Jaehyuk ở gần Asahi vì thừa biết tính tình bạn nhà mình thế là anh luôn kiếm chuyện để nói, cho dù không có việc thì cũng phải kiếm cho việc mà nói.

Thế là nguyên một đoạn đường Jaehyuk thao thao bất tuyệt, Asahi bên cạnh thì phụ hoạ thêm. Chuyện vui thì cười lại đáp xen vào vài câu hỏi vui. Chuyện công việc thì thành thật suy nghĩ. Chuyện khá không vui thì coi như tâm sư với Jaehyuk, để yên cho anh kể đôi khi cũng nói vài câu an ủi. Và nếu là những câu trò chuyện thường thì cậu sẽ men theo Jaehyuk mà cũng đáp lại vài câu. Nói chung là không khí ôn hoà không ngột ngạt.

Đường về của cả hai là cùng đường với Junkyu và Mashiho bên kia. Cả bốn người vừa lên tầng thì liền tạm biệt nhau, người phòng bên trái người phòng bên phải.

Đồ của Asahi và Mashiho đã được Jaehyuk cùng Junkyu đem lên nhà. Họ không có nhiều đồ, nhiều lắm cũng là một chiếc vali và một cái túi lớn, cả bốn người còn đi thang máy nên cũng chẳng nặng nề gì.

-Cậu thay đồ đi! Có muốn tắm luôn không? Tớ pha nước nhé? - Jaehyuk cởi bỏ áo khoác ngoài chỉ còn lại chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Anh xoắn tay áo hỏi Asahi đang rì rà cởi áo khoác ngoài kia.

Asahi ngước mặt lên vừa vặn thấy cảnh này. Jaehyuk mặc áo sơ mi, cổ tay áo thì xoắn lên để lộ cánh tay dài nhưng săn chắc. Cổ áo bị cởi hai nút liền, tuy không có hở lắm nhưng cổ áo của Jaehyuk thuộc dạng khá sâu thế là anh không cúi người thì thôi, chứ hễ mà cúi là thấp ló bờ ngực cũng hiện ra.

Asahi bị cảnh này làm cho đứng hình. Đừng nói chứ cho dù là con trai với nhau nhưng Asahi cũng biết ngại mà. Cậu sống với hai người anh em tất nhiên sớm đã không ngại ngùng gì, nhưng mà hai người kia không có hở hang như thế. Hơn nữa bây giờ Jaehyuk và cậu là cái quan hệ gì chứ?? Cậu cũng là con trai, thấy cảnh này cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm.

May mắn là Jaehyuk bên kia đang loay hoay trong nhà tắm, lại một lần nữa hỏi vọng ra.

-Asahi ơi??

-À ừ!! Tớ...tớ không quen tắm khuya, cậu muốn thì tắm đi! - Asahi thu lại ý nghĩ trả lời Jaehyuk.

-Được rồi!! Tớ muốn tắm một chút. Cậu có thể tự chuyển đồ của mình không? - Jaehyuk ló đầu ra hỏi.

-Được! Mà...phòng nào vậy? - Asahi vốn định chuyển đồ. Nhưng mà ánh mắt cậu liếc qua thấy có tới hai phòng. Không biết phòng nào mới là của mình.

Jaehyuk nghe Asahi hỏi cũng trầm ngâm một chút. Trong lý trí anh mách bảo là không được có ý đồ quá phận với người yêu này của mình, nhưng mà tim anh lại quá muốn Asahi vào phòng mình mà ngủ. Căn phòng kia cùng lắm thì sau này về chung rồi anh có về trễ hay là...bị cậu giận thì còn có chốn để về.

-À..ừ thì...hai căn phòng đó nó cũng giống nhau thôi, cậu...vào xem thử đi, căn nào thích thì ở thôi. - Không chọn được con tim hay lý trí anh quyết định để cho cậu tự quyết.

Asahi nghe thế cũng gật đầu. Đưa tay lên nhanh chóng quyết định chọn căn phòng gần chỗ cậu nhất. Căn bên phải của cậu.

Một lúc sau, Jaehyuk bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ khác, áo phông và quần dài đơn giản, thoải mái. Anh như thường lệ vào phòng mình lấy máy sấy để sấy tóc, cánh cửa mở ra, ánh sáng trong phòng vốn nên tắt giờ đã sáng trưng. Trên chiếc giường không lớn không bé kia, Asahi nằm ở đó với một bộ đồ cũng khá thoải mái cầm điện thoại. Nghe tiếng mở cửa cậu ngước đầu lên, bốn mắt chạm nhau hai người im lặng.

"Cái quái gì!! Này là ông trời đang thương mình ư!" - Jaehyuk nghĩ thầm, tâm bấn loạn.

"Tay thơm thật sự! Chọn là chỉ có trúng phòng đặc biệt thôi!" - Asahi tay cầm điện thoại đã thả lỏng, chiếc điện thoại vô thức rơi xuống nệm rồi nảy lên một hai cái sau đó nằm im.

-Cậu...ở phòng này hả? - Jaehyuk sau một hồi lên tiếng hỏi.

-Tớ chọn đại. "Cơ mà chẳng biết nên vui nên buồn" - Asahi đáp. Vế sau chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói.

-Cậu...tớ qua phòng kia ngủ! Cậu cứ ở đây đi!! - Jaehyuk khó khăn quyết định.

Asahi nhìn theo bóng lưng Jaehyuk định kêu anh lại nhưng Jaehyuk lại chưa đi được 2 bước như nhớ gì đó rồi quay lại. Nhìn vào phòng e dè hỏi.

-À thì, cậu cho tớ lấy máy sấy được không? - Jaehyuk đột nhiên thấy lạ, đây vốn là phòng anh mà, sao nhìn kiểu gì cũng giống đang xin phép chủ phòng vây?

Asahi im lặng đứng dậy, gật đầu với Jaehyuk. Có được cái gật đầu kia Jaehyuk vội đi vào rồi thành thục đến nơi lấy máy sấy sau đó đâm đầu chạy ra ngoài.

-Này!! Cậu chạy đi đâu vậy? - Asahi lần này đã kêu anh lại.

-Tớ..qua kia ngủ... - Jaehyuk lơ mơ đáp.

-Đây vốn là phòng cậu mà? Có đi cũng là tớ đi! - Asahi nói.

-Không không!! Cậu thích ở đâu thì cứ ở, đây cũng sẽ là nhà của cậu mà!! - Jaehyuk vội vàng nói.

-Nếu đã vậy, sao cậu còn phải chạy? Đều là con trai, hơn nữa cậu nói sau này cũng là nhà của tớ, ở đâu chẳng được. - Asahi thẳng thừng đáp. Trốn được bây giờ có trốn được mãi? Sao không nói rõ ngay từ đầu? Asahi cậu cũng chẳng quan tâm bẳng thân ngủ với ai đâu, chỉ cần không phải người lạ là được.

-Cậu...- Jaehyuk tựa hồ mất hết vốn từ không biết nên nói gì, từ ngữ của anh chạy đi đâu hết rồi.

-Có sao? Tớ không có tật xấu khi ngủ đâu, cũng không có ngáy, sẽ yên tĩnh mà ngủ không làm phiền cậu đâu. - Asahi bình thản đáp.

Jaehyuk không còn gì để nói. Chính chủ đã cho phép cớ gì anh không ở lại?

-Tớ cũng sẽ thành thật mà ngủ! Tớ cũng không có tật xấu gì, chỉ là... - Jaehyuk nói một lát liền dừng lại.

-Chỉ là cái gì? - Asahi đang nghe anh nói thì đột nhiên anh im lặng làm cậu phải ngước mắt lên hỏi.

-Tớ thường xuyên ôm lấy mấy thứ bên cạnh. Vô thức ôm lấy cái gì đó, cậu xem, cái gối dài đó... - Jaehyuk nói như để Asahi tin tưởng liền chỉ lên cái gối dài nằm trên giường.

Asahi trầm mặt trong chốc lát.

"Dù sao cũng không phải bình thường cậu ấy không ôm mình. Sớm đã quen rồi" - Asahi nghĩ thầm. Nghĩ một hồi lại cảm thấy khả năng thích ứng của bản thân cũng quá tốt rồi.

-Không sao! Dù sao bình thường cậu cũng ôm tớ mà! - Asahi đáp nhẹ, sự đồng ý ngầm này thành công khơi dậy sự bất ngờ và vui vẻ trong lòng và đáy mắt của Jaehyuk.

-Tớ sẽ tận lực không phá rối cậu!! - Jaehyuk mắt môi và lòng đều cười. Anh đi đến giường ngồi xuống sấy tóc.

Không biết do cách sấy khá bạo lực của anh hay là ở nhà Asahi đã quen chứng kiến một Yoshi dịu dàng cầm từng nắm tóc lên sấy hay là Mashiho cũng nhẹ nhàng sấy tóc với lực độ và thời gian vừa ngắn vừa nhẹ. Jaehyuk lại quá bạo lực, cánh tay anh liên tục xoa xoa mái tóc rối bù và ước nhẹp của mình, đôi khi bị vướng tóc còn mạnh bạo kéo chúng ta.

Asahi lo lắng cho da đầu và mấy cọng tóc của Jaehyuk. Sợ hãi nghĩ rằng sẽ có một ngày tóc tai của anh đều bị anh bứt đi hết. Nhìn không nổi cậu lặng lẽ bước tới, động tác nhanh gọn chụp lấy máy sấy. Động tác trên tay của Jaehyuk dừng lại, ngước đầu lên nhìn cậu.

Từ vị trí này Asahi không chỉ thấy rõ ánh đèn lấp lánh bên trong đôi mắt của Jaehyuk, mà cậu còn thấy cả hình bóng của mình ở trong đó.

-Sao vậy Asahi? - Jaehyuk nhẹ giọng hỏi.

-Sấy tóc kiểu như cậu có ngày cũng sẽ trọc hết, tớ đang lo lắng cho một tương lai đầu cậu chẳng còn nổi một cộng tóc. - Asahi rời mắt khỏi đôi mắt kia của Jaehyuk, lơ đễnh đáp.

Tay cậu thay phần của Jaehyuk tiếp tục làm khô tóc cho anh. Bàn tay của Asahi tự hồ rất ấm áp, dòng nước trên tóc nhiều như vậy mà Jaehyuk chỉ mơ màng cảm nhận được sự ấm áp từ tay của Asahi và của máy sấy tóc.

Một thoáng chốc thôi nhưng Jaehyuk lại hi vọng nước hôm nay nhiều một chút, lâu khô một chút.

__________________________

Hé lô!! Sắp nghỉ Tết chưa mọi người ơi?? Tui sắp được nghỉ rùi nè!!! (Sắp thôi, nghe đồn phải học tới thứ 3 tuần sau lận(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro