
chap 52
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"Suy nghĩ"
*Tiếng trong điện thoại
______________________________
Những ngày sau của nhóm Yoshi ngày càng hồng phấn, nói trắng ra là đi đến đâu cũng có người ăn cẩu lương tới đó. Mà quá đáng hơn là phụ huynh của mấy anh cũng tranh thủ tới gặp con rể tương lai.
Chẳng hạn như hôm kia thì ba mẹ Junkyu tới thì không nói rồi, hôm sau ba mẹ của Doyoung không ngại đường xá xa xôi đến gặp cậu và Yedam, hai bác canh cũng rất đúng giờ nghĩ trưa mới tới.
Yedam nghe được Doyoung kể rằng cậu đã nói chuyện về ra mắt gia đình anh cho ba mẹ cậu nghe. Bởi vì đã công khai trên mạng xã hội nên ba mẹ cậu cũng chẳng cấm cản gì nữa chỉ hi vọng anh đối tốt với cậu. Nhưng hai ông bà cũng muốn gặp anh để nói chuyện thế là hai ông bà quyết định lên công ty cậu. Yedam lúc đầu run đến không thể đứng vững, Doyoung bên cạnh phải hết lời nói rằng ba mẹ cậu không khó, chỉ cần anh không phải loại người chơi bời là được. Yedam thì 100% không phải loại người đó rồi nhưng lo thì vẫn lo chứ.
Khi biết hai bác lên lúc giờ ăn trưa Yedam không nói hai lời đã ngoan ngoãn chở hai bác ra ngoài ăn. Lúc đi Doyoung có bí mật nói với anh ba mẹ cậu không thích chỗ quá sang trọng, càng không thích ồn ào, hỏi anh có chỗ nào bình dị và ấm áp một chút là được. Yedam cũng coi như thuộc đường ở đây, nghe thấy yêu cầu của cậu thì đầu liền nhảy số suy nghĩ ra mấy chỗ, cuối cùng chọn một quán ăn nhỏ trông bình dị nhưng cũng sang trọng không kém, quan trọng là bày biện và không gian yên tĩnh bắt mắt và giá cả phải chăng, ba mẹ cậu cũng không cần lo lắng.
Thấy được vẻ chân thành và lo lắng trên mặt anh, ba mẹ Doyoung cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Khi lên món rồi Yedam thậm chí không dám động đũa trước, đến khi hai bác cảm thấy đồ ăn sắp nguội mới hối thúc anh mau ăn không sẽ nguội thì Yedam mới khó khăn gắp một miếng. Hành động này không chỉ làm ba mẹ cậu thấy buồn cười còn làm Doyoung thấy buồn cười hơn. Ai mà nghĩ được anh chàng này là một trong những trưởng phòng trẻ tuổi của công ty TREASURE danh giá cơ chứ?
-Anh cứ thả lỏng đi nào? Ba mẹ em có làm gì đâu?? - Doyoung nhịn cười ghé tai anh thì thầm.
-Anh...anh không bình tĩnh được!! Lỡ anh làm gì sai rồi sao? Hôm nay anh còn chưa mua quà gặp mặt cho hai bác nữa!!! Làm sao đây Doyoung à!! - Yedam mếu máo thì thầm, khóc không thành tiếng.
-Cháu không cần căng thẳng như vậy! Hai chúng ta cũng chẳng có ý cấm cản hai đứa! Chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi! - mẹ Doyoung nhẹ nhàng nói.
-Dạ vâng! - trong vòng một giây Yedam liền trở nên căng thẳng, anh thậm chí còn bỏ cả đũa xuống, miếng thức ăn chưa kịp nhai đã phải nuốt xuống bụng.
-Bọn ta cũng không rành về mấy cái app trên mạng xã hội, bọn ta cũng chẳng thể theo dõi cuộc sống của Doyoung trên Seoul này. Cho tới hôm kia khi xem tivi mới thấy cháu trên đó. Bác chợt nhớ tới Doyoung nói rằng đã về nhà ai đó. Nhưng bác cũng chẳng thể ngờ là cháu, càng không ngờ người nó thương lại là con trai. - ba Doyoung chợt dừng lại. Lúc này mỗi giây trôi qua với Yedam cứ như là cả một giờ.
-Đừng căng thẳng thế chứ! - ba Doyoung lại bật cười vì Yedam, nãy giờ không phải lo lắng thì cũng là căng thẳng toát mồ hôi hột.
-D...Dạ....- Yedam hít một hơi thật sâu thật căng thẳng. Trước kia đi phỏng vấn cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
-Nhưng rồi mẹ nó bảo rằng con trai con gái thì có gì quan trọng. Quan trọng hơn là thằng bé có hạnh phúc hay không, có chịu ủy khuất hay không. Bà ấy nói rằng thằng bé đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Bác cũng thấy thế, thôi thì cũng không có lo lắng gì nữa.
Yedam im lặng lắng nghe bác trai nói chuyện một hồi lại còn thật tâm lắng nghe, sau một hồi anh nhìn vào mắt bác trai, nói một cách dõng dạc và chắc chắn.
-Thưa bác trai, bác gái! Cháu đối với Doyoung là thật lòng không có nửa điểm lừa dối! - Anh dừng lại một chút, lấy hết can đảm nắm lấy tay Doyoung mà Doyoung cũng bị hành động của Yedam làm cho giật mình.
-Cháu xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy. Dù là một chút cũng sẽ không để em ấy chịu ủy khuất, cũng sẽ tôn trọng em ấy, mọi chuyện sẽ đều hỏi qua ý kiến của em ấy! Em ấy là người mà con đời này nhận định, cũng sẽ không có ý định để em ấy rời đi! Xin hai bác yên tâm giao em ấy cho con! Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt! - Yedam nghiêm túc nhìn hai vị trưởng bối của Doyoung đang ngồi trước mặt đây.
Ba mẹ Doyoung nhìn Yedam thật lâu, Yedam cũng bị ánh nhìn của hai người đó làm căng thẳng nhưng vẫn không nản lòng, tay anh vẫn nắm chặt tay Doyoung. Điều an ủi anh chính là, dưới bàn tay của anh, Doyoung đang âm thầm xoa dịu nó, xoa dịu cả anh nữa.
-Được rồi! Hai người các ông đang làm gì vậy chứ? Thằng bé đã cod lòng chở chúng ta đến đây rồi ông còn có ý kiến sao? Mau ăn đi! - mẹ Doyoung ngồi bên cạnh đột nhiên mở lời làm không khí dịu đi trông thấy.
Yedam chưa kịp hồi thần thì ba Doyoung đã động đũa, để lại Yedam vẫn còn đang chớp mắt đầy mơ mịt.
-Ăn đi! Anh đã qua cửa ba mẹ em rồi đó! - Doyoung kéo kéo tay anh thì thầm nói.
Yedam vẫn tiếp tục chớp mắt. Chớp một hồi thì bộ não của anh mới xử lý xong thông tin vừa nhận được. Anh hít một hơi thật dài, hai mắt mở to nhìn Doyoung đang nhịn cười trước mặt mình. Lắp bắp hỏi lại.
-Thật...thật hả???
-Thật! - Doyoung gật đầu.
Yedam cảm thấy mình đã dùng hết lý trí của cả đời để không làm trò hề trước nơi công cộng.
-Hai đứa mau ăn rồi còn về công ty. Ba mẹ đi ra ga tàu, bắt tàu điện về cũng được. - mẹ Doyoung nói.
-Không được đâu ạ! Ít nhất cũng để tụi con chở hai người ra ga chứ ạ!! - Yedam nghe yêu cầu của mẹ Doyoung xong thì không đồng ý liền nói.
-Thôi! Trễ giờ hai đứa thì sao? - mẹ Doyoung lắc đầu.
-Không trễ đâu ạ! - Yedam đưa tay lên xem giờ. - Bây giờ mới có 12h30 thôi ạ chúng ta ăn xong và ra ga tàu điện cũng mới có tầm 1h15 thôi ạ. 2h tụi con mới vào làm.
-Vậy...làm phiền con rồi!
-Không phiền đâu ạ! Con vui vì bác đồng ý! - Yedam nở hoa trong lòng, giờ thì anh mới có tâm trạng để ăn trưa, từ nãy giờ anh căng thẳng chết rồi.
1h10 Yedam đưa gia đình Doyoung ra ga tàu. Anh mua cả vé cho ba mẹ Doyoung dù lúc đầu hai bác còn không chịu nhận nhưng vì tính cứng đầu của Yedam và lời khuyên của Doyoung nên hai ông bà mới nhận.
-Được rồi! Đưa tới đây thôi, hai đứa về đi không trễ bây giờ! Doyoung nhờ mấy đứa chăm sóc nhé! Hai bác chưa có cơ hội chào hỏi mấy anh em khác của hai đứa, cho bác gửi lời chào nhé! - mẹ Doyoung căn dặn rồi cùng bác trai rời đi.
-Mẹ và ba nhớ giữ sức khỏe nhé! - Doyoung nói to với hai người.
Mẹ và ba của cậu quay đầu lại tặng cho cậu cái gật đầu như lời đáp ứng.
-Sắp Tết rồi, anh sẽ đưa em về gặp họ! - Yedam xoa đầu cậu nói.
-Nae! - Doyoung đưa ánh mắt dõi theo đoàn tàu đang chạy kia.
Trên chuyến tàu trở về nhà, ba mẹ Doyoung nói chuyện với nhau về cậu chàng con rể tương lai kia.
-Tôi nói có đúng không? Thằng bé là người tốt mà! - mẹ Doyoung nói.
-Ừ! Chỉ mong nó sẽ làm được những gì mà nó nói! - ba Doyoung tiếp lời. - Nếu mà không được tôi không ngại đưa con trai mình về đâu!
-Ừ! - mẹ Doyoung cũng gật đầu xem như là đồng tình.
Xa xa trên chiếc xe hơi đang băng băng giữa con phố Seoul đông đúc, có hai người hạnh phúc không nói nên lời.
*Reng reng* Điện thoại của Yedam vang lên.
-Em lấy nghe giúp anh đi! - Anh nhìn kính chiếu hậu trước mắt nói với Doyoung.
Doyoung vươn tay vào túi áo trong bộ vest của Yedam lấy ra chiếc điện thoại.
-Là bác gái! - Doyoung nhìn tên hiện lên màn hình có phần bất ngờ. Mình vừa gặp ba mẹ về thì ba mẹ Yedam gọi, có hơi trùng hợp rồi.
-Em bắt lên đi!
Doyoung bấm nút nghe và bấm loa ngoài.
-Sao rồi hả? Nghe nói nay con đi gặp ba mẹ Doyoung mà? Có được không? Đã gặp chưa? Họ nói gì? Mẹ nói con biết nếu không giữ được cậu bé đáng yêu đó thì mẹ sẽ làm thịt con đó!
Doyoung nghe mà hai lỗ tay nóng lên, dần dần chuyển thành màu đỏ.
-Haha! - Yedam nhìn kính thấy được cảnh tượng đáng yêu đó thì bật cười.
-Oắt con cười cái gì! Mau nói nhanh lên! - mẹ Yedam bên kia gấp gáp đến mất bình tĩnh.
-Được mẹ à! Tụi con gặp rồi cũng đưa họ về rồi, giờ đang trở về công ty. - Yedam ngưng cười nhưng nụ cười trên môi cũng không hạ xuống.
-Haha vậy là được rồi! Làm tốt lắm còn trai của ta! - lần này là ba của anh.
-Ba à! Ba cũng lo vụ này nữa sao? - Yedam nghĩ tới cảnh ba mình ngồi kế bên mẹ nghe cuộc nói chuyện này mà buồn cười.
-Sao lại không chứ? Ba nói con nghe thằng bé Doyoung đó không tệ đâu! Hơn nữa có thể nhìn ra thằng bé rất có tài! Là người tốt và cũng giúp con nhiều trong công việc. Nhìn kiểu gì cũng là người có thể lấy được! Hay là con gả cho người ta? Cũng không sao, chỉ cần con trai ta ở trên là được!! Hahaha - ba Yedam nói xong không chỉ làm Doyoung ngại mà cũng làm Yedam hết hồn, xém tí thì lạn tay lái.
- Ba à! Ba nói gì vậy chứ??!!
-Sao? Thái độ này là con gả cho người ta thật à??
-Sao có chuyện đó được chứ! Á!!!
Yedam vừa dứt câu liền bị Doyoung bê cạnh thẹn quá hoá giận đánh cho một cái.
-Thôi! Ba không quản mày gả hay cưới người ta! Ba chỉ quan tâm mày chắc chắn với con đường và người mày đã chọn! Nên nhớ, một khi đã chọn là không thể thay đổi!
-Con nhớ mà ba yên tâm!
Sau đó ba anh cũng cúp máy, chỉ để lại một bầu không khí kì lạ giữa hai người.
-Em có thể yên tâm giao cuộc đời mình cho anh! Anh hứa sẽ không làm em thất vọng đâu. - Yedam liếc mắt nhìn cậu.
-Em tin mà! - Doyoung trả lại điện thoại cho anh. Cậu tin tưởng anh sẽ không làm cậu thất vọng.
Về đến công ty, vừa lên tầng lên có một đám người bu lại hai cậu, nhìn kĩ mới thấy là nhóm của Yoshi. Mấy anh em của hai người đã đợi từ nãy đến giờ.
-Sao? Sao rồi??? - Junkyu hỏi tới tắp.
-Hai bác nói sao? Có đồng ý không? Thái độ thế nào? - Jihoon cũng hỏi.
-Hyung mọi chuyện thế nào rồi ạ?? - Jeongwoo cũng hỏi.
Những người khác cũng hỏi, nhưng nội dung thì y chang.
-Từ từ nào mọi người! - Yedam vươn tay che cho Doyoung khỏi bị mọi người đẩy.
-Vậy thì nói nhanh nào! - Jihoon gấp gáp
-Hè hè! Tất cả....ỔN RỒI!!! - Yedam nói thật to mọi chuyện đã xong, mọi người nghe được cũng yên tâm nở nụ cười chúc mừng hai người.
Yoshi và Hyunsuk đứng ở ngoài nhìn họ vui vẻ cũng vui lây.
Mọi người đang vui vui vẻ vẻ chúc mừng cho Yedam và Doyoung thì Jaehyuk và Asahi bên kia lại trầm mặt. Jaehyuk đột nhiên mở miệng nói.
-Vậy nên...tiếp theo sẽ là bọn em hả?
Mọi người quay sang nhìn anh. Jaehyuk đưa điện thoại lên cho Hyunsuk - người đứng gần anh nhất - xem. Trên màn hình điện thoại hiển thị một đoạn chat giữa Jaehyuk và mẹ của anh. Nội dung ngắn gọn dễ hiểu nhưng cũng phập phùng chông gai.
-Mẹ sẽ đến nhà con vào thứ 7! Mẹ muốn gặp mặt con rể nhỏ tương lai. Nhớ đưa thằng bé tới gặp mẹ. - Hyunsuk đọc lại đoạn tin nhắn cho mọi người nghe.
Và rồi không khí lại im lặng 3 giây.
-Về nhà em? Tức là phải đưa Asahi đến đó và một mình ở lại đó? - Yoshi hỏi.
-Em...đoán là vậy ạ! - Jaehyuk ái ngại gật đầu.
Được rồi, ai cũng biết Asahi đặc biệt im lặng. Cậu khá sợ người lạ, và tất nhiên nếu gặp ba mẹ của Jaehyuk chắc cậu sẽ chỉ biết im lặng và ngồi nghe quá.
-Sẽ không sao đâu ạ! Mẹ em đã biết về Asahi rồi, em đoán bà chỉ muốn xem kĩ hơn thôi! - Jaehyuk cầm lấy tay Asahi - chuyện mà hơn ba năm anh mới có can đảm để làm.
Yoshi dõi ánh mắt vào đứa em trai đang cúi đầu lo lắng. Anh tiến đến gõ thật nhẹ vào đầu cậu.
-Không sao đâu! Từ giờ tới thứ 7 còn hai ngày nữa. Chuẩn bị những gì em có thể đi! Mashi và anh không sao thì em cũng sẽ không sao đâu! - một câu an ủi thôi nhưng khi Yoshi nói ra liền cảm thấy thật đáng tin tưởng.
-Thật không? - Asahi cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn anh.
-Tất nhiên! Em nên trao đổi với Jaehyuk về những gì mà mẹ em ấy thích và không thích. Nếu bà không thích em hạn chế làm là được mà. Nếu bà ấy thích một người biết nấu ăn, anh sẽ chỉ cho em mấy món đơn giản. Yên tâm đi! - Với cương vị là một người anh lớn của Jline thứ duy nhất anh có thể làm chính là tiếp thêm cho tụi nó niền tin và dũng cảm ngay lúc này.
___________________________
Hé lô!! Úi cha cha nhìn qua nhìn lại cũng còn gặp ba mẹ dài dài à!
Tính thử xem nhé!
Bên Hàn: JaeSahi, TaeGyu, Hajeongwoo
Bên Nhật: JaeSahi, KyuMashi, Hajeongwoo, SukYoshi.
Nhiều nha! TaeGyu chưa gặp bên nào luôn, Hajeongwoo cũng vậy!!! Coi bộ còn phải thêm kha khá chap à!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro