Bông Tuyết Trắng 1: "Cô gái nhỏ!"
Mùa thu năm đó, em ghét chính bản thân mình, ghét cái tính cách ích kỉ, bướng bỉnh, cứng đầu của bản thân để rồi khi anh rời đi em mới hiểu ra rằng anh quan trọng đến nhường nào.
Mùa thu năm đó, anh là chàng trai dịu dàng, chăm sóc, lo lắng và bao dung những tổn thương trước đó của em nhưng em lại là kẻ ích kỉ, chỉ nghĩ cho chính em rồi vô tình làm tổn thương anh đến lúc ấy anh cũng không thể chịu được thêm tính trẻ con của em, anh đã quyết định từ bỏ.
Mùa thu năn đó, em giận dỗi vì nguyên cả ngày hôm đó anh không nhắn tin cho em. Sau hôm đó, dù là câu giải thích em cũng chẳng để tâm, để rồi bất lực thất vọng đến nỗi đổ bệnh cũng chẳng có ai để lắng nghe.
Mùa thu năm đó, vì sự tiêu cực của em, em chưa bao giờ đủ bình tĩnh lắng nghe anh giải thích dù chỉ một câu.
Mùa thu năm đó, em hối hận và nhớ anh đến phát điên, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi chính là lúc em òa khóc đến ngất đi.
Mùa thu năm đó, vì sự trẻ con và hiểu lầm không thể giải thích của chúng ta để rồi anh và em đánh mất nhau mãi mãi.
Đến mãi sau này, những lời hứa ấy là gió thoảng mây bay, người nghe và người nói thì vẫn còn nhớ mãi.
Đến mãi sau này, anh cũng có người mới. Anh không để cô ấy một mình dù chỉ một lần, những lỗi sai năm ấy, anh điều đã thay đổi chở thành con người hoàn hảo để mọi thứ không còn lập lại.
Đến mãi sau này, em chỉ biết nhìn anh hạnh phúc bên người mới. Anh biết không? Em cứ nghĩ em đã quên được anh nhưng chợt nhận ra chỉ là tưởng tượng, dù không còn đau như trước, nhưng vẫn bất giác tìm anh.
Anh biết không? Em đã thay đổi rồi đấy, em biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, tích cực vui vẻ với cuộc đời hơn và em cũng có một công việc ổn định nuôi được ba mẹ và em. Nhẹ nhàng với mọi người hơn, chắc đây là cách em bù đắp những lỗi lầm năm đó anh nhỉ? Nhưng có một điều đã lầm mọi thứ của em điều thay đổi nhưng có một thứ duy nhất không thay đổi chính là trái tim vẫn còn yêu anh.
Em nhiều lúc muốn hỏi thăm anh, thậm chí tham lam muốn về bên cạnh anh, ít nhất là bạn thôi cũng được nhưng mà em làm gì có tư cách ấy anh nhỉ? Em ghen lắm, ghen với cô gái được bên anh, nghe anh kể chuyện thường ngày, được anh săn sóc, được anh nắm chặt tay trên từng ngả đường. Em biết bản thân không đủ tư cách nhưng em vẫn muốn ích kỉ một chút, muốn anh trở về bên cạnh em dù chỉ một chút thôi cũng được. Dù em biết rằng mọi chuyện không thể trở về như cũ được nữa.
Giờ đây, không còn làm hai người đắm chìm trong đau khổ nữa. Mà là hai người chìm đắm trong quả ngọt và một người mang một giấc mơ không bao giờ thành thiện thực.
Sau cùng chúng ta vẫn là lỡ. Lỡ nhau sau một đời.
Cảm ơn anh, vì thời gian ấy đã bên cạnh ôm ấp cả khoảng trời của em. Em xin lỗi vì những ước mơ em đã vẽ lên rồi lại bỏ dở, em và anh sau này sẽ có lẽ sẽ có cho mình một nửa hoàn hảo hơn. Nhưng em chắc chắn một điều rằng, anh và những kỉ niệm ấy vẫn và sẽ luôn là một phần trong trái tim của em...
END
Mỗi người trong chúng ta điều có những câu chuyện của riêng mình mà chưa thể nói ra. Vì vậy chúng tớ ở đây nếu các bạn cần sẻ chia thì có thể gửi những câu chuyện cho chúng tớ để chúng tớ chia sẻ thay bạn.
Các bạn có thể gửi vào gmail: [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro