SHIBA ĐỔ BỆNH RỒI
Mã Gia Kỳ bệnh rồi. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh trong lòng nóng như lửa đốt, cứ hết đứng lại ngồi.
Mấy ngày trước gặp nhau cậu đã thấy Tiểu Mã ca nhà mình gần đây rất hay mệt mỏi, còn ốm đi thì phải. Bình thường toàn là cậu ấy chăm sóc cậu, hiện tại phải nghĩ ra biện pháp chăm sóc cậu ấy mới được. Vì vậy mà Đinh nhi cứ liên tục bám dính tới Mã Gia Kỳ, luôn tay nào là xoa bóp nào là đưa nước tới.
Nhưng mà ông trời quả thật biết chia cắt uyên ương mà. Mã Gia Kỳ cứ liên tục phải tham gia chương trình mới, còn chuẩn bị cho kỳ khảo nghệ sắp tới nữa, bao nhiêu thứ đổ dồn đến làm cậu cùng Tiểu Mã ca không được gặp nhau mấy lần. Thật buồn mà.
Vậy mà sau mấy ngày không gặp, vừa nghe Mã Gia Kỳ trở lại cậu đã phải đến bệnh viện này thăm cậu ấy, đau lòng chết mất. Mã Gia Kỳ lúc vì mệt mỏi cộng thêm vài ngày còn chưa được chợp mắt bao lâu, lúc nãy vừa ngủ một lát thấy hiện tại đã ổn hơn, đến khi mở mắt ra đã thấy Đinh nhi ngồi cạnh bên rồi, mắt cũng đỏ cả lên. Cậu vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay Đinh Trình Hâm mà nói:
“ Đinh nhi, cậu sao lại muốn khóc rồi, là ai ăn hiếp cậu sao ? Cậy nói đi, tớ phân xử cho cậu.”
“Còn ai chứ, là cậu đó, tên đáng ghét nhà cậu, làm tớ đau lòng chết mất đây này. “
“ Là tớ sao, sao lại có thể chứ, tớ thương cậu còn chẳng hết nào dám làm cậu buồn chứ. “
" Cậu còn nói như vậy, rõ ràng thường ngày, lúc nào cũng bảo tớ phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt, bảo tớ phải biết nghỉ ngơi. Còn cậu thì sao, không nhìn lại xem, làm người khác lo lắng muốn chết. “
" Ây, còn không phải là tớ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc cũng nhanh chóng quay lại bên cạnh Tiểu Đinh nhà mình sao."
" Ai mà thèm chứ, cậu còn như vậy tớ mới không thèm quan tâm cậu nữa.
Ôi, Đinh nhi, Đinh nhi, cậu như vậy tớ đau lòng lắm nha. ”
" Quỷ đáng ghét, đã bệnh thành ra như vậy còn ăn nói không đàng hoàng. Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đưa tay lấy chén cháo cạnh giường đưa tới trước mặt Mã Gia Kỳ. "
Tiểu Mã ca, được lợi liền giở trò nịnh nọt bảo Tiểu Đinh đút cho mình. Đinh Trình Hâm xót người trong lòng đương nhiên là đồng ý, cũng không quên hỏi rõ ràng bệnh tình của Mã Gia Kỳ. Sau đó biết được chủ yếu do cậu ấy làm việc quá sức, lại không ăn uống đầy đủ, còn không kịp nghỉ ngơi đã vội bay trở về, liền thấy có chút tức giận mà nói :
“ Lần sau cậu còn như vậy, tớ liền bỏ mặc cậu không thèm đến chăm sóc. “
“ Được, được không có lần sau. Tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn phải chăm sóc cho Đinh nhi nhà mình cơ mà.”
“Tớ mới không thèm. Cậu mau ăn đi, cháo là do tớ tự nấu mang đến cho cậu đó, cậu mà không ăn hết sau này tớ không thèm nấu cho cậu nữa. “
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền ngoan ngoãn mà ăn thật nhanh. Đinh Trình Hâm dọn dẹp lại chỗ nằm cho Gia Kỳ được thoải mái, liền bị người kia kéo vào lòng mà ôm. Đinh Trình Hâm vốn muốn gỡ tay Mã Gia Kỳ ra vì sợ nếu có người vào thì không hay, lại bị cậu ôm chặt hơn nói :
“ Tớ muốn ôm cậu ngủ một lát, không gặp nhau mấy ngày, hại tớ nhớ cậu đến bệnh luôn rồi này. “
Nghe xong mấy lời này Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng ngọt ngào, quay lại đáp trả cái ôm của người kia. Trước tiên cứ ôm cho thỏa nỗi nhớ đi đã, mấy chuyện khác cứ để tính sau. Dù sao hôm nay Tiểu Mã ca cũng làm cậu một phen lo lắng rồi còn gì.
_ Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro