MÃ CA VÀ CÂU CHUYỆN BỊ HIỂU LẦM
Dạo gần đây, mọi người cứ thấy Mã Gia Kỳ thật kỳ lạ, bình thường nếu không phải chạy đông chạy tây dính tới Đinh nhi nhà cậu thì cũng là bộ dạng nghiêm túc tập luyện rất ra dáng anh lớn. Không hiểu sao mấy hôm nay Mã Gia Kỳ cứ liên tục xin phép vắng mặt trong các buổi luyện tập nhóm, mặc dù thật ra cũng không đáng ngại, mấy bài hát hay nhảy này đã quá quen thuộc với mọi người rồi chỉ là luyện tập thêm thôi. Còn nếu có đến phòng tập thì cũng là bộ dạng ôm điện thoại chăm chú xem gì đó rồi lại cười cười như vui vẻ lắm vậy.
Đương nhiên là Đinh Trình Hâm thấy được nên cũng rất khó chịu vì tình cảnh này đi. Người nọ cư nhiên không thèm quan tâm cậu như mọi khi. Dạo trước, nếu không phải cậu tham gia chương trình thì lại đến Tiểu Mã ca tham gia, hại cậu chẳng gặp được người nọ mấy lần, trong lòng nhớ muốn chết, vậy mà bây giờ người kia lại...Đinh Trình Hâm cảm thấy thật tổn thương mà.
Tối hôm nay về đến ký túc xá, mọi việc vẫn như thường ngày, cả đám ngồi xuống ăn cơm. Một, hai, ba ,bốn, năm, sáu, vậy mà lại thiếu mất một người, vậy mà lại là Mã Gia Kỳ. Mọi người nhìn nhau một lúc quyết định hỏi staff mới biết được Tiểu Mã ca của bọn họ đã ra ngoài, còn là bí mật, không thể nói với ai, cũng không nói với cả Đinh Trình Hâm. A.Đinh thái độ như bình thản ăn cơm tối cùng mọi người, thật ra cậu cảm thấy không được vui chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến mấy đứa em nhỏ.
Sau khi ăn xong ai về phòng nấy để thay đồ. Một lúc sau, ở phòng Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm, cũng nghe tiếng bàn tán nhỏ của mấy đứa em :
" Tường ca, cậu có thấy điều gì kỳ lạ không ? "
" Có gì lạ đâu chứ ? Cậu là muốn nói về việc gì ? " Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt bình chân như vại mà hỏi.
" Cậu ngốc sao A.Tường, chuyện như vậy mà còn không thấy, thật đúng là hết nói mà. " Tống Á Hiên nhìn thấy, chịu không nổi mà lên tiếng.
" Đúng đúng, Tường ca, cậu ngốc sao ? Đã thành ra như vậy còn không thấy gì hết ? " Lưu Diệu Văn hùa theo lời của Á Hiên nhi nhà mình nói.
" Ây, mấy cậu cũng mau nói rõ cho A.Tường biết đi, cứ nói như vậy như kia thì chắc sang năm cậu ấy còn chưa hiểu đâu. " Tiểu Trương Trương lên tiếng.
" Được rồi, được rồi, cậu không nhìn thấy sao ? Tiểu Mã ca gần đây rất kỳ lạ nha, không luyện tập chỉ ngồi bấm điện thoại, còn thường xuyên vắng mặt trong mấy buổi tập nữa chứ, trước nay đều không có như vậy. " Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu lên tiếng giải thích cho A.Tường nhà cậu.
" Tớ thấy mọi việc cũng không có gì to tát mà, chắc là do gần đây Tiểu Mã ca lười biếng đi ? " Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ lại nói.
" Cậu không hiểu gì rồi, trước đây chỉ cần có thời gian thì Tiểu Mã ca liền dính tới bên người Đinh nhi ngay lập tức, nhưng mà mấy hôm nay, không lẽ cậu ấy có người khác sao ? " Hạ Tuấn Lâm lên tiếng suy đoán mà nói.
" Cậu cứ nói quá lên, tớ nghĩ không có đâu, Tiểu Mã ca cũng không to gan như vậy, có phải các cậu nghĩ nhiều quá rồi không ? "
" A.Tường nói nghe có vẻ có lý đó, Tiểu Mã ca không có gan để có người khác đâu . " Tiểu Trương Trương gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói thêm, vừa nói dứt câu đã bị Tống Á Hiên đánh đánh mấy cái vào vai mà ra sức giải thích :
" Cậu thì hiểu gì chứ, mấy hôm trước tớ xem trên weibo, người ta nói là khi hai người yêu nhau nếu gặp nhau ít đi sẽ xảy ra vấn đề đó, sẽ có một trong hai người...chính là như vậy đó, mà bây giờ Tiểu Mã ca quả thật là đáng nghi ngờ. "
Sau khi bàn luận cả một lúc lâu, mấy đứa em thống nhất cùng nhau ra ngoài mua ít thức ăn khuya ở gần ký túc xá về để dỗ Đinh Trình Hâm, dù sao cũng không để Đinh nhi buồn được. Vừa mới tới cổng lớn đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi cùng một người, hình như là con gái thì phải, do ánh đèn đường quá chói, cả đám không nhìn rõ được mặt người kia, chỉ thấy Tiểu Mã ca nhà họ hình như đưa cô gái kia thứ gì đó, là thư tình sao ? Thời buổi nào rồi mà lại còn .. ? Nhưng mà chuyện gì vậy chứ Tiểu Mã ca thực sự vượt tường sao ? Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền muốn chạy tới cũng may Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn kịp thời cản lại.
Cả đám nhanh chóng quay trở vào nhà, lần nữa trốn vào phòng của Hạ Tuấn Lâm mà bàn tán. Tiếp sau đó nhắn một tin tới cho Đinh Trình Hâm:
" Đinh nhi, anh mau giữ chặt Tiểu Mã ca, tụi em cảm thấy có vấn đề lớn rồi a."
Bên này, Đinh Trình Hâm sau khi tắm xong cuộn tròn người trong chăn bắt đầu suy nghĩ. Lại nghe thấy tiếng tin nhắn đến, vừa mở ra đã thấy mấy dòng kỳ lạ kia của đám nhỏ nhà mình, làm cậu càng thêm khó chịu. Chưa kịp trả lời lại thì nghe tiếng mở cửa phòng nên đành buông điện thoại xuống hỏi :
“ Tiểu Mã ca, cậu đi đâu mà khuya như vậy mới về chứ ?” hỏi xong Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thật giống mấy cô gái nhỏ ghen tuông với người yêu mà, ngại chết đi được, dù sao cậu cũng không phải con gái.
Mã Gia Kỳ vẻ mặt có chút mệt mỏi, mỉm cười nói với cậu :
“ À cũng không có gì, tớ có chút việc riêng thôi, tớ đi tắm trước đây. “
Mã Gia Kỳ đáng ghét, hôm nay lại còn có việc giấu mình, Đinh Trình Hâm cảm thấy thật uất ức, kéo chăn lại quay mặt về phía tường mà nằm. Mã Gia Kỳ sau khi tắm ra, thấy dường như người kia đã ngủ, cũng không làm ồn chỉ nhẹ nhàng tắt bớt đèn lớn, sau đó ngồi lau lau tóc. Lát sau cũng vén chăn mà nằm bên cạnh Đinh nhi, vừa vòng tay qua ôm cậu muốn ngủ lại bị người kia gỡ ra bảo rằng nóng nực. Vì đã thấm mệt nên Gia Kỳ cũng chưa phát hiện ra điểm kỳ lạ, lại nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Hôm sau vẫn như mọi ngày, cả nhóm đến phòng luyện tập cho đêm diễn mừng xuân sắp tới, chỉ là hôm nay Mã Gia Kỳ một chút cũng không tập trung, liên tục xem điện thoại, mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị rất tốt rồi nhưng nhìn thấy vậy Đinh Trình Hâm cũng vô cùng khó chịu, là nhắn tin sao ? Còn cười cười ngốc nghếch nữa chứ ? Đúng là một ngày luyện tập với bầu không khí căng thẳng mà, mấy đứa em trong lòng không khỏi cảm thán mà nghĩ.
Mấy ngày sau đó liên tiếp là như vậy, Đinh Trình Hâm chỉ chăm chú luyện tập rất ít khi nói chuyện cùng Mã Gia Kỳ, Tiểu Mã ca vì mấy ngày này bận rộn cũng quên mất để ý đến Đinh nhi, đến lúc phát hiện thì đã thấy cậu ấy không thèm quan tâm tới cậu, hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, tối đến khi ngủ cũng không mè nheo đòi cậu xoa lưng như mọi khi, cứ như vậy nằm xuống là đưa lưng về phía Mã Gia Kỳ mà ngủ mất. Mã Gia Kỳ trong lòng thấy buồn phiền không biết phải làm sao, cuối cùng quyết định tìm Nghiêm Hạo Tường để nhờ giúp đỡ.
Sau buổi luyện tập cậu hẹn A.Tường ra ngoài muốn nói có chuyện riêng cần bàn, dù sao cậu ấy cũng đứng đắn hơn Lưu Diệu Văn, còn có tính cách Tiểu Hạ cũng khá giống Đinh nhi nhà cậu, có lẽ cậu ấy sẽ rõ hơn. Rõ ràng là đã nói chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường mà bây giờ tại sao lại thành nhiều người như vậy ? Ngoài Đinh Trình Hâm thì đều có mặt đông đủ nha. Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm lắm, dù sao mấy đứa em đã quá quen thuộc rồi, có thêm người có thêm sự giúp đỡ đi. Tiểu Mã cất giọng hỏi :
“ Mấy đứa có biết Đinh nhi gần đây là làm sao không ? Anh hỏi gì cũng không muốn trả lời ? Không biết có phải đã chán anh rồi hay không nữa ? “
“ Nếu Đinh nhi mà có chán anh cũng quá tốt rồi, ai bảo anh đáng ghét như vậy “ A.Lâm tức giận mà nói.
Hạ Tuấn Lâm sau sự việc hôm trước thì gần đây nhìn Tiểu Mã ca cũng thật là không vừa mắt rồi. Nhìn đến là tức giận luôn, lại dám bắt nạt Đinh nhi nhà cậu sao.
Tiểu Mã ca sau khi nghe câu nói của A.Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ liền gấp gáp hỏi :
“ Sao em lại nói như vậy , rốt cuộc là có chuyện gì rồi chứ ? ”
Còn không phải tại anh sao ? Rõ ràng là thay lòng đổi dạ, còn bắt Đinh nhi chịu thiệt sao ? ” Tống Á Hiên cũng không vui mà vội vàng nói ra
“ Mấy đứa là thế nào mà nghĩ như vậy ? Trong lòng anh ngoài trừ Đinh nhi ra thì làm gì còn ai khác ? “
“ Anh còn dám nói, rõ ràng hôm trước bọn em tận mắt nhìn thấy anh cùng người khác, người kia còn đi theo anh đến tận cửa ký túc xa cơ mà ? Cũng may mà Đinh nhi nhà bọn em còn chưa nhìn thấy. “ Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng khó chịu mà hỏi.
Mã Gia Kỳ nghe thấy liền biết mấy đứa em này nói về việc gì rồi. Thở dài mà nói :
“ Việc không phải như bọn em nghĩ đâu. “
Cậu nói xong ngưng một lát đành kể lại mọi việc cho mấy đứa em nghe :
" Chuyện là thế này, vốn dĩ anh phát hiện ra Đinh nhi dạo gần đây ngày càng gầy đi, trên người cũng không còn được bao nhiêu là thịt. Khiến anh rất đau lòng. Còn vấn đề làm sao cậu biết hả ? Sao lại không biết được đây, hai người là ngủ cùng phòng mà, chỉ cần ôm một cái đã biết ngay rồi. Trước đây thân thể Đinh nhi vốn cũng không gầy như vậy, làm cậu xót muốn chết a. Mà khoảng thời gian này nếu không phải Đinh Trình Hâm đi tham gia chương trình mới, thì cũng là cậu phải đi, thời gian ở cạnh nhau cũng không có bao nhiêu, còn không thể chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. Vừa hay tuần trước mọi người đều kết thúc xong lịch trình, lại có dịp ở bên nhau. Mã Gia Kỳ tiếp tục kể đã tìm trên baidu thấy nhiều người bảo tự mình nấu ăn cho người yêu vừa chăm sóc được họ vừa làm tình cảm của cả hai được tốt hơn, cho nên cậu nhờ staff tìm giúp một người quen có tay nghề tốt lại biết giữ bí mật dạy cậu một phen, cho nên..không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. ”
“ Vậy người hôm trước là người dạy anh nấu ăn sao ? Không đúng , rõ ràng bọn em còn thấy hai trao đổi với nhau gì đó nữa mà. “
“ Thật là, không phải đâu, người dạy nấu ăn kia vốn là fan của Đinh nhi, bảo rất thích cậu ấy, muốn xin anh một tấm ảnh lớn cùng chữ ký của cậu ấy, cho nên hôm đó đã đi theo anh đến gần ký túc xá, vốn là để staff mang đến đưa cho cậu ấy, chẳng qua là hôm ấy staff lại có việc riêng nên anh đã đổi thành anh đưa cho cô ấy. Cho nên cái mấy đứa nhìn thấy vốn là ảnh của Đinh nhi. "
Hóa ra là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Thế thì tiêu thật rồi hôm trước cả đám còn hô hào nhắn tin nhắc nhở Đinh nhi, lần này đã thành công gây cho Mã Gia Kỳ thêm mớ rắc rối to rồi. Mà ngày mai cũng đã đến cuối năm rồi, cả nhóm còn phải tham gia cho chương trình năm mới, không thể để sang vừa năm mới đã khiến Đinh nhi phải buồn lòng được.
Mấy đứa em sau khi bàn bạc với nhau nghĩ ra được một cách đến bên tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ.
Kết thúc chương trình mừng xuân quay về ký túc xá đã hơn nửa đêm. Mấy đứa nhỏ thi nhau lôi kéo, bịt mắt Đinh Trình Hâm lại, đưa đến bên bàn. Một lúc sau, Đinh Trình Hâm nghe thấy mùi thơm của thức ăn ngày càng nhiều hơn, chưa kịp hỏi gì thì đã được gỡ bịt mắt ra, trên bàn toàn là mấy món cậu thích nào là : đậu hũ cà tím tay cầm sốt cay, gà chiên giòn chua ngọt, mực xào Tứ Xuyên, còn có lẩu chua cay Trùng Khánh. Mấy món này đều là do Mã Gia Kỳ hôm nay tranh thủ buổi sáng thức dậy thật sớm để chuẩn bị, đến lúc ghi hình chương trình xong liền nhờ staff còn đang ở nhà lấy ra hâm nóng lại giúp cậu, Đinh Trình Hâm đang nghi ngờ mấy tên tiểu nghịch ngợm nhà mình lại nghe Tống Á Hiên nhanh nhẹn nói :
" Mấy món này đều là Tiểu Mã ca tốn bao công sức cùng tình cảm để chuẩn bị cho anh đó Đinh nhi. “
Đinh Trình Hâm nghe vậy nhưng trong lòng vẫn có chút không vui nha. Mã Gia Kỳ đứng cạnh bên làm sao không biết rõ Đinh nhi nhà mình nghĩ gì, ngồi xuống nắm lấy tay Đinh Trình Hâm một lần nữa kể lại câu chuyện đã kể cho mấy đứa em hôm qua.
“ Thực xin lỗi, cậu mỗi ngày đều đã cực khổ luyện tập như vậy, còn vì mình mà bận rộn, tớ còn tưởng đâu cậu đã thay đổi, không thương tớ nữa. “ Đinh Trình Hâm cảm động mà nói.
“ Không phải do cậu, là tại tớ không nói rõ, vốn muốn là chăm sóc cậu tốt hơn ngược lại làm cậu phải lo lắng thêm, là lỗi của tớ. “ Mã Gia Kỳ ôm người kia vào lòng ôn nhu trả lời.
“ Không phải, là do tớ không tin tưởng cậu, cậu tốt như vậy mà còn đi nghi oan làm cậu phiền lòng, là lỗi do tớ. “
“ Cậu đừng nói như vậy, tớ rất đau lòng, nếu tớ nói ra với cậu sớm hơn sẽ không làm cậu buồn lâu như vậy, còn gầy thêm một ít. “ Mã Gia Kỳ vươn tay ôm Đinh nhi, lại xoa xoa lưng người trong lòng mà nói tiếp.
“ Được rồi, được rồi, hai người đừng xin lỗi nữa, lát sau dắt nhau lên phòng mà tiếp tục xin lỗi, còn nói nữa thì bọn em chết đói luôn đây này. ” Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh trước mặt, không muốn tiếp tục ăn đường của hai người kia lên tiếng.
Đinh Trình Hâm nghe nhắc mới chợt nhớ là còn đang ở trước mặt mấy đứa nhỏ, ngại ngùng nói mọi người cũng ngồi xuống ăn. Cuối cùng lại có một đêm rất vui vẻ, mọi người vừa ăn uống cười đùa, cùng nhau đón năm mới.
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro