CÂU CHUYỆN NĂM MỚI
Thời khắc giao thừa đã điểm, đón mừng một năm mới, trên mạng xã hội ai nấy đều đăng tải mấy hình ảnh vui vẻ cười đùa, Mã Gia Kỳ ấn vào số của Đinh Trình Hâm.
“ Chúc mừng năm mới, Tiểu Đinh. “
“ Cám ơn cậu, năm mới vui vẻ Tiểu Mã ca ca~. “
“ Cậu đang làm gì vậy. Hôm nay có cùng gia đình đón năm mới không ? ”
“ Tất nhiên là có, nhưng mọi người vừa đi ngủ hết rồi. Tớ đang ở trong phòng, nhớ đến cậu, muốn được ôm cậu. “
“ Thật sao ? “
“ Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn giả được à ? “
“ Hôm nay, Đinh nhi nhà chúng ta sao lại thẳng thắn vậy nhỉ ? “
“ Cậu còn trêu nữa tớ sẽ không thèm nói chuyện tiếp. “
“ Đừng vậy mà~, tớ chỉ đùa chút thôi. “
“ Mã Gia Kỳ, tớ có chút nhớ cậu. “
“ Vậy có muốn tớ ở bên cạnh không ? “
“ Tất nhiên, nhưng mà phải hơn một tuần nữa chúng ta mới gặp nhau. “
“ Tối rồi cậu mau ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.”
“ Được, vậy cậu ngủ ngon. Tạm biệt Tiểu Mã ca ca. “
“ Tạm biệt Hồ Ly nhỏ của tớ. “
Sau khi tắt máy Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Một ngày nữa lại trôi qua, hết ăn rồi lại nằm chơi game, ở nhà thì chẳng có việc gì để cậu làm. Buổi tối, Đinh Trình Hâm buồn chán bắt đầu tính từng ngày để được gặp Mã Gia Kỳ, hôm nay cậu có gọi cho Mã Gia Kỳ vài lần, cậu ấy đều bảo nhà có khách không thể nói chuyện video được, hai người chỉ có thể nhắn tin mà thôi, Đinh Trình Hâm nhắn một tin vào buổi trưa đến tối cũng còn chưa thấy cậu ấy trả lời lại. Mã Gia Kỳ đáng ghét, dám để cậu chờ tin nhắn lâu như vậy, lát nữa cậu sẽ giận cho xem. Đinh Trình Hâm nằm chờ một lúc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
“ Đinh nhi, Đinh nhi, cậu mau dậy đi, sáng rồi dậy đi tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu. “
Đinh Trình Hâm vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, cảm thấy chuông báo thức hôm nay sao lại chân thực như vậy. Nhưng mà không đúng không phải chuống báo thức chỉ có tiếng “ Ding..Ding..Ding.. “ mà Tiểu Mã nhà cậu đã ghi lại cho cậu thôi sao ? Vậy chắc là cậu đang nằm mơ rồi, Đinh Trình Hâm nghĩ thầm đã vậy thì phải ngủ thêm một lát để được nghe tiếng của Tiểu Mã nhà mình.
“ Đinh nhi, Đinh nhi mau dậy, tớ là Mã Gia Kỳ đây. “
Đinh Trình Hâm đại não bắt đầu hoạt động mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là gương mặt Mã Gia Kỳ được phóng đại.
Đinh Trình Hâm đột nhiên đỏ mặt, trùm chăn kín đầu.
“ Cậu đến khi nào vậy ? “
“ Tớ vừa mới tới thôi, cậu gỡ chăn ra nói chuyện đi, xấu hổ cái gì, không phải chúng ta đều ngủ cùng nhau à ? “ Mã Gia Kỳ vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào người của Tiểu Đinh nhà mình.
“ Mã Gia Kỳ !!! Cậu còn nói mấy câu không đàng hoàng nữa thì tớ không thèm nhìn tới cậu đâu. “
“ Được được, không trêu nữa cậu mau ra đây đi, tớ muốn nhìn thấy cậu. “
Đinh Trình Hâm lên chỉ kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ ra đôi mắt hồ ly nhỏ, còn chớp chớp nhìn tới Mã Gia Kỳ.
“ Cậu sao lại đột nhiên chạy tới nhà tớ vậy ? “
“ Tớ nhớ cậu, muốn gặp cậu đã bay thật sớm đến đây đó. Hôm trước không phải cậu nói muốn được ôm tớ sao, cậu không muốn tớ tới nhà à ? “ Mã Gia Kỳ bày ra bộ dạng ủy khuất mà nói.
“ Không phải, đương nhiên tớ muốn cậu tới rồi, nhưng mà bây giờ mới sang mùng hai Tết, đi như vậy ba mẹ cậu không nói gì sao ? “
“ Tớ nói với ba mẹ bên công ty tập trung sớm hơn vài ngày, muốn qua đây đi cùng cậu, mọi người đều không nói gì cả, chỉ dặn tớ đi đường cẩn thận dù sao tớ cũng đã thành niên mấy việc này có thể đặc biệt sắp xếp một chút. “
“ Cậu dám nói dối nữa cơ à ? “ Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hỏi lại, Mã Gia Kỳ là người cực kỳ ghét nói dối lại vì một câu nói của mình mà tìm cách chạy đến đây.
“ Cũng không phải, chỉ có vế đầu là nói dối vế sau là thật, tớ là đến tìm cậu. “
“ Ờ, vậy chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng trước đã, cậu có gặp bố mẹ tớ chưa ? “
“ Đã gặp, là mẹ cậu mở cửa cho tớ còn nói tớ lên phòng kêu cậu, mọi người đều đã ra ngoài rồi. “
Đinh Trình Hâm sau khi vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà tìm Mã Gia Kỳ đã thấy người kia đang loay hoay trong bếp.
“ Cậu làm gì vậy Tiểu Mã ca ?”
Mã Gia Kỳ đen ra một dĩa cá sốt chua ngọt cực kỳ hấp dẫn đặt trước mắt Đinh Trình Hâm cùng hai cái chén và hai đôi đũa.
“ Tớ biết cậu ăn thịt đến ngán rồi, lúc nãy tớ thấy tủ lạnh có cá nên tự ý quyết định lấy ra nấu, vừa hay mấy hôm trước học được món mới, cậu thử xem có ngon không ? “
Đinh Trình Hâm gắp nột đũa lớn cho vào miệng, cá vừa chín tới vừa mềm vừa thơm.
“ Hmmm, đúng là vừa ăn thật đó nha, tay nghề của cậu ngày càng tốt rồi, như vậy tớ sẽ không rời xa cậu được mất. ”
“ Vật càng tốt, dù sao tớ cũng không có ý định để cậu thoát khỏi tớ. “
“ Ồ, ra là vậy ? ” Đinh Trình Hâm nghiêng người trêu chọc cậu.
Mã Gia Kỳ chỉ cười cười sau đó bắt đầu gỡ thịt ra khỏi xương cá cho vào chén, đến khi đầy cả một chén lại đưa tới cho Đinh nhi nhà cậu.
“ Tiểu Mã ca, ở bên cậu thật tốt, chúng ta luôn như thế này có được không ? “
“ Không phải lúc nãy cậu còn có ý muốn thoát khỏi tớ sao, bây giờ đổi ý rồi à ? “
“ Cậu..…cái đồ lưu manh, không thèm nói với cậu nữa. “
Ăn xong bữa sáng, Đinh Trình Hâm đã chạy tới sô-pha nằm ườn ra như chú mèo nhỏ lười biếng mở tivi vừa xem mấy chương trình mừng xuân vừa nghịch điện thoại.
Mã Gia Kỳ sau khi rửa chén xong, cũng tiến tới ghế ngồi, Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy đã tự động nâng đầu lên cho Mã Gia Kỳ ngồi xuống, bản thân gối đầu lên đùi Mã Gia Kỳ mà nằm. Cả một buổi sáng cứ người xem tivi người nghịch điện thoại trôi qua nhàn nhã. Đến trưa bố mẹ Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng về, mọi người cùng nhau dùng bữa. Tối đến lại tiếp tục cùng nhau ăn uống, trò chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Mã Gia Kỳ cực kỳ được yêu thích, tính cách ôn hòa, lại giỏi ăn nói, cử chỉ thì dịu dàng ấm áp, khiến cho ai tới nhà cậu chơi cũng đều tấm tắc khen ngợi đến cả bố mẹ của cậu cũng rất thích cậu ấy, mấy đồ tốt đều đưa cho Mã Gia Kỳ xem trước, rốt cuộc ai mới là con của họ đây chứ ?
Buổi tối, hai người trở về phòng để ngủ, Đinh Trình Hâm vốn lười nhác, được nằm cạnh Mã Gia Kỳ càng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn mặc dù hiện tại chỉ mới hơn chín giờ một chút. Lúc đang ngủ cậu nghe có điện thoại gọi tới nhưng vẫn một mực ôm người đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh mình, không hề có ý định bắt máy lần nữa tiếp tục giấc ngủ.
Mã Gia Kỳ bắt điện thoại, là mấy tiểu đệ nhà mình gọi video tới vừa mới mở lên mọi người đã nhao nhao hỏi thăm.
“ Mã ca, anh đang làm gì vậy ? Anh có béo lên không ? Em lên tận 4kg rồi này. “ Hạ Tuấn Lâm rầu rĩ than thở.
“ Không sao cậu có tăng lên 10kg thì vẫn là Lâm Lâm xing đẹp của tớ. “ Nghiêm Hạo Tường nịnh nọt đáp.
“ Ai thèm chứ, cậu tự đi mà tăng 10kg, xem có xấu chết cậu không. “
“ Ây Lâm Lâm sao lại hung dữ với người ta như vậy chứ ? “
“ Được rồi, được rồi, hai người đừng có nói nữa, không thì mọi người đều phải tăng cân hết đó.” Trương Chân Nguyên tiếp lời trêu chọc hai người.
“ Á Hiên nhi, anh xem hai người họ kìa ? “ Lưu Diệu Văn được dịp lôi kéo Tống Á Hiên trêu chọc người khác.
“ Hai người đừng có mà làm như vậy nữa, xem xem sao lại để Văn ca của tớ thấy mấy cái này chứ, đây là dạy hư trẻ nhỏ đó. “
“ Cái gì mà trẻ nhỏ, em đã mười lăm tuổi rồi. “
“ Thì vẫn nhỏ hơn bọn anh mà. “ Tống Á Hiên cười hì hì làm mặt quỷ nói với Lưu Diệu Văn.
“ À, nhưng sao hôm nay Đinh nhi anh ấy không nghe máy chứ, Mã ca anh có biết anh ấy bận gì không ? “
“ À, cái này là...” Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói hết câu thì...
“ Tiểu Mã ca ~, cậu nói chuyện với ai vậy, sao lại chưa ngủ nữa, mau xoa lưng giúp tớ, tớ không thoải mái. “ Đinh Trình Hâm bị tiếng nói chuyện làm cho mơ màng tỉnh dậy vẫn chưa mở mắt làm nũng.
“ Tiểu Mã caaaa, anh và Đinh nhi sao lại ngủ cùng nhau ? “ một tiếng hét chói tai tới từ Tống Á Hiên.
“ Đúng đó, tiếng nói vừa rồi rõ ràng là của Đinh nhi, hai người thế nào là ai đến nhà ai vậy ?” Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi thêm.
“ Là anh đến nhà cậu ấy. Hôm qua cậu ấy bảo nhớ anh cho nên anh đã sang đây. “
“ Quả thật không hổ là người thành niên, Á Hiên Nhi em cũng muốn sang nhà anh. “
“ Nhóc con đợi thành niên đi. “
“ Nhưng mà ngoài xoa lưng có xoa chỗ khác không vậy Mã ca?” Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi.
“ Lưu Diệu Văn, em hỏi cái gì vậy ? Ai dạy em mấy thứ này ?”Tống Á Hiên giật mình nói lớn, không ngờ bạn nhỏ nhà mình lại...
“ Không phải , không phải, lần trước em đi ngang phòng của Mã ca nghe thấy anh ấy nói : " tớ còn có thể giúp cậu xoa chỗ khác đó Đinh nhi. “
“ Mã ca, anh...anh cùng Đinh nhi lần sau đừng nói lớn tiếng như vậy chứ ? “ Hạ Tuấn Lâm cũng nói thêm vào.
“ Mấy đứa nghĩ gì vậy Đinh nhi mỗi ngày đều tập nhảy đệm tận tối, thường xuyên bị căng cơ, chỗ khác mà anh nói chính là xoa chân giúp cậu ấy, mấy đứa nhỏ tụi em đúng thật là..….”
Nghiêm Hạo Tường nãy giờ đang hóng chuyện đột nhiên lên tiếng :
“ Lâm Lâm, tớ sang nhà cậu được không ? “
“ Không được. “
“ Đi mà Lâm Lâm, tớ chỉ muốn tới thăm cậu thôi, ngày mai tớ đến nha~ “
“ Đánh chết cậu, cậu cũng chưa thành niên không được. “
“ Vậy thành niên rồi thì được sao ? “
“ Nghiêm Hạo Tường. “
Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ buồn bã, giả vờ khóc lóc làm mọi người phải bật cười.
“ Tiểu Trương Trương vậy em sang nhà anh được không ? “ Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa chịu thua tiếp tục hỏi sang Trương Chân Nguyên.
“ Đúng đó, em cũng muốn đến.” Lưu Diệu Văn hùa theo nói.
“ Không cần đâu, cám ơn hai vị huynh đệ. “
Mấy đứa em nhỏ cứ người này làm nũng người kia dỗ rồi lại nói mấy câu trêu chọc nhau cười khúc khích suốt hơn cả tiếng đồng hồ, dù Mã Gia Kỳ đã mở nhỏ âm lượng nhưng Đinh Trình Hâm nằm ngủ cứ liên tục trở mình làm cậu không tập trung nói chuyện tiếp được nữa.
“ Hay là hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục, Tiểu Đinh nhà anh ngủ không được thoải mái lắm. “
“ Tiểu Mã ca, anh thiên vị quá đó, mấy năm trước đều cố gắng kéo mọi người nói chuyện càng lâu càng tốt để nhìn Đinh nhi, bây giờ lại muốn đuổi tụi em rồi.” Hạ Tuấn Lâm nhanh miệng nói mấy câu chọc ghẹo Mã Gia Kỳ.
Mấy em nhỏ kia cũng gật đài tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn nghe theo mà tắt máy, để cho đội trưởng cùng anh lớn được đi ngủ. Biết làm sao được Đinh nhi là điểm trọng yếu của anh ấy mà.
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro