AI DỖI - DỖI AI ???
Lúc chơi trò bắn súng đổi gấu bông, Mã Gia Kỳ quả thật đã lấy được một em chó bông to đùng. Ban đầu Mã Gia Kỳ vì nhớ Sáu Cân nên cứ ôm ôm con gấu đó không buông, cũng không để ý sắc mặt Tiểu Đinh nhà cậu bắt đầu thay đổi rồi.
Lát sau Mã Gia Kỳ thấy có chút kỳ lạ, bạn nhỏ nhà mình đột nhiên không nói chuyện nữa, cậu liền tới gần dò hỏi thử mới biết người kia đang dỗi. Sau đó, Đinh Trình Hâm còn nói cái gì mà cậu chỉ cần chó bông, không cần tớ nữa, trách móc gấu bông to như vậy chiếm hết chỗ nằm, nhìn thôi đã thấy chật rồi, tớ ghét chó bông này, còn tiện tay đấm đấm vào đó vài cái khiến Mã Gia Kỳ phải bật cười vì quá đáng yêu.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ tìm cách dỗ ngọt Đinh Trình Hâm bèn nói :
“ Nếu đấm vào gấu bông khiến cậu hết giận, vậy tớ cầm cho cậu đánh nhé, đến lúc nào vui trở lại mới thôi, được không ? “ nói xong cậu trực tiếp đưa gấu bông lên cho Tiểu Đinh nhà mình trút giận. Đinh Trình Hâm quả thật có đánh đánh vào vài cái nhưng thật ra cũng chẳng có tức giận gì. Sau đó cậu bảo Tiểu Mã ca nhà mình cho cậu con gấu bông kia, Mã Gia Kỳ đương nhiên vui vẻ mà đồng ý rồi.
Đinh Trình Hâm tính cách có chút trẻ con, thích nhất là có được đồ chơi mới, vác thẳng tấp gấu bông trên vai. Sau đó, hai người tiếp tục đi trên phố, Đinh Trình Hâm lúc này không nói chuyện với Mã Gia Kỳ nữa mà chuyển sang nói với chó bông lớn. Mã Gia Kỳ nghe Tiểu Đinh nói chuyện mà bỗng chốc tự mình đổ giấm luôn. Cái gì mà công chúa chó lớn, gì mà gắn cặp tóc, cái gì mà đeo bông tai cho công chúa của cậu ấy, là ý gì chứ ? Cậu đang nghe cái gì vậy ? Mã Gia Kỳ suốt buổi còn lại đột nhiên trở nên ít nói hơn.
Lúc cả nhóm trở ra xe, mọi người đều nhận thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ. Đinh Trình Hâm lấy tay chọc chọc vào người Mã Gia Kỳ, cậu cũng không có phản ứng, mấy đệ đệ nhìn thấy vậy suốt dọc đường về đều im lặng mà ngồi, đến động đậy cũng không dám.
Vừa về tới kí túc xá, Mã Gia Kỳ không nói câu nào đã lên phòng trước. Tống Á Hiên vội vàng lại gần Đinh Trình Hâm mà hỏi :
“ Đinh nhi, anh với Tiểu Mã ca cãi nhau à ? “
“ Không có, lúc nãy cậu ấy còn rất vui vẻ, em nhìn xem con gấu này là do cậu ấy thắng được lúc chơi trò chơi đó. “
“ Nhưng mà lúc em và Tiểu Lưu gọi tới hai người còn rất vui mà, sao bây giờ lại...? “
“ Anh cũng không biết cậu ấy làm sao nữa. “
“ Aydo, mọi người đừng thắc mắc nữa, Đinh nhi anh mau mau lên phòng hỏi là sẽ biết ngay thôi mà, đúng không ? “ Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn nói.
“ Phải phải, Lâm Lâm nói đúng đó. “ Nghiêm Hạo Tường cũng gật gật đồng đồng ý mà tiếp lời.
“ Đúng rồi đó, Đinh nhi anh mau lên phòng tìm cách dỗ Mã ca của anh đi, bọn em không muốn tập luyện thêm giờ trong nhiều ngày đâu. “ Tống Á Hiên kéo kéo tay Đinh Trình Hâm nói tiếp.
“ Đinh ca, mọi người tin anh, cố lên “ Trương Chân Nguyên đưa tay lên vừa làm động tác cổ vũ vừa nói với Đinh Trình Hâm.
Sau một hồi nói chuyện với mấy tiểu đệ, Đinh Trình Hâm quyết định lên phòng tìm Mã Gia Kỳ hỏi cho rõ. Vừa bước vào phòng đã thấy Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như trẻ nhỏ bị bỏ rơi, sau đó làm mặt dỗi quay đi chỗ khác.
“ Tiểu Mã cậu làm sao vậy ? “
“ Tiểu Mã ca, cậu giận chuyện gì sao ? Nói cho tớ biết đi. “
“ Tiểu Mã ca ca, cậu hôm nay làm sao vậy chứ ? Lúc nãy rõ ràng còn vui vẻ mà, sao đột nhiên lại tức giận ? “
Mã Gia Kỳ cứ cúi mặt xuống, trong lòng buồn bực không lên tiếng trả lời.
“ Mã Gia Kỳ, nếu cậu còn không trả lời tớ, tối nay tớ sang phòng Hạ nhi ngủ, cậu cứ ngủ một mình ở đây đi. “ Đinh Trình Hâm nói hết câu bước lại giường muốn lấy gối đi.
Mã Gia Kỳ vẻ mặt ủy khuất nhìn lên, còn học theo Đinh nhi của cậu thường ngày mà tỏ vẻ tội nghiệp. Đinh Trình Hâm nhìn thấy vậy cố gắng nhịn cười, bỏ gối xuống ngồi lên giường, nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, cả người cũng nghiêng hết qua người cậu.
“ Tiểu Mã ca, cậu nói xem cậu đang buồn chuyện gì vậy ? "
Mã Gia Kỳ đưa tay chỉ về phía chó bông lớn, vẻ mặt tăng thêm mấy phần tội nghiệp.
“ Cậu nói là do gấu bông lớn kia sao ? Đây còn không phải do cậu đổi được à ? Hay cậu không muốn cho tớ, vậy tớ đưa lại cậu là được chứ gì, sao lại tức giận như vậy ? “ Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi lại.
“ Không phải như vậy. Cậu muốn gì tớ cũng đều đưa cậu hết, nhưng mà cậu...”
“ Tớ thế nào ? Cậu mau nói đi. “
“ Lúc nãy cậu nói gấu bông kia là công chúa của cậu. Vậy tớ thì sao ? “
“ Vậy cậu muốn làm công chúa sao ? “ Đinh Trình Hâm nghịch ngợm chọc ghẹo Mã Gia Kỳ.
“ Không phải, cậu thích gấu bông kia hơn tớ sao ? “
“ Cậu nghĩ gì vậy Mã Gia Kỳ, rõ ràng đây chỉ là con gấu bông thôi, còn là do cậu tặng tớ nữa. Ban đầu khi tớ nói tớ sợ gấu lớn giành mất chỗ nằm, không phải cậu còn cười tớ sao ? Bây giờ lại đi ăn giấm với con gấu bông à ? “
“ Còn không phải do cậu cả quãng đường đi, chỉ toàn nói chuyện với gấu bông kia ? Tớ hỏi gì cũng chỉ trả lời cho có mà thôi. “
“ Tiểu Mã ca ơi là Tiểu Mã ca, cậu thế nào lại...? Tớ chỉ có cậu thôi, nếu cậu không thích tớ liền đem bỏ gấu bông lớn ra ngoài. “
“ Thật sao ? Nhưng không phải cậu rất thích gấu bông sao ? “
“ Phải đúng là tớ rất thích, nhưng vẫn là thích Tiểu Mã ca nhà tớ nhất. “ nói xong Đinh Trình Hâm nhanh chóng đem gấu bông bỏ trước cửa phòng.
Mã Gia Kỳ thấy vậy trong lòng đắc ý không ít, giơ tay muốn ôm Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cũng thuận theo cuộn người vào lòng Mã Gia Kỳ mà ngồi.
Lát sau, trước cửa phòng vang lên tiếng của mấy em nhỏ :
“ Đinh nhi, anh không cần con gấu bông này nữa sao, cho em có được không ? “
“ Được, cứ lấy đi. “ Đinh Trình Hâm nói vọng ra.
Bên ngoài truyền tới tiếng giằng co của Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên.
“ Không được, gấu bông do tớ thấy trước. “ Tống Á Hiên đưa tay kéo chân gấu bông lớn lại.
“ Sao chứ ? Là do tớ xin Đinh nhi trước, nên phải là của tớ. “ Hạ Tuấn Lâm không chịu thua, ôm chặt gấu bông.
“ Cậu có Nghiêm Hạo Tường rồi, còn cần gấu làm gì ? “
“ Cậu cũng có Lưu Diệu Văn mà, sao lại giành với tớ chứ ?”
“ Cái này không giống, Nghiêm Hạo Tường là “ Gấu Lớn “ , Lưu Diệu Văn thì không phải. “
“ Cái lý lẽ gì vậy ? Không được gấu bông là do tớ xin trước mà, không đưa cho cậu. “
“ Nhưng lúc nãy do tớ thấy trước mới nói cậu xin không phải sao ? Vậy sao cậu được mà tớ lại không ? “
Hai vị trong phòng nghe tiếng cãi nhau bước ra phía trước xem thử. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một màn tôi giành cậu kéo của hai em nhỏ nhà mình. Mấy em còn lại chỉ đứng gần đó lắc đầu, thở dài.
Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng :
“ Chuyện này đơn giản thôi, hai đứa cứ ngủ cùng nhau là được, gấu bông kia để ở giữa chỗ nằm, vậy thì cả hai đều có thể ôm rồi .“
Nghiêm Hạo Tường cũng Lưu Diệu Văn nghe nói mà sợ hết cả hồn. Trong lòng thầm nghĩ gì chứ ? Đinh nhi, anh đang giúp hai người nọ hay là muốn hại bọn em vậy ? Hai người đưa ánh mắt tới cầu cứu Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng nào dám có ý kiến gì.
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên sau khi nghe Đinh nhi nhà mình nói cảm thấy rất có lý cho nên quyết định sẽ ngủ cùng nhau để được ôm gấu bông lớn. Hai người kia nghe được hết lời năn nỉ, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận mà làm thôi.
Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện hôm nay, ba phòng ngủ nhưng rất nhiều tâm trạng khác nhau. Khổ nhất vẫn là Trương Chân Nguyên phải nghe Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn than thở suốt cả buổi tối. Ngày mai chắc sẽ có ba cặp mắt gấu trúc đến công ty luyện tập là chắc rồi.
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro