Anh ấy chẳng hề thích tôi
Tôi một chàng trai 24 tuổi, thích anh ấy thật nhiều năm rồi. Từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi, cũng trọn 10 năm. Chỉ là anh ấy chẳng hề thích tôi.
1. Gọi thầm anh trong lòng là chàng gấu của tôi, anh hiền lành, ấm áp như một chú gấu lớn, luôn cho tôi cảm thấy thật an toàn. Chàng gấu của tôi thích cô bé bạn tôi, anh gọi cô bé ấy trong nhật ký là bé mèo của anh. Chỉ tiếc là bé mèo ấy lại yêu con gái. Cả tôi và bé mèo của anh đều giống nhau, có những thứ tình cảm không được nhiều người thấu hiểu và chấp nhận nên chúng tôi đều lặng thầm giữ nó trong lòng. Anh không biết tình cảm của tôi, người mèo thương không biết tình cảm của mèo, chúng tôi có những tháng ngày tuổi trẻ, lúc nào cũng mỉm cười sôi nổi nhưng trái tim lại cứ mãi quẩn quanh, lòng vòng nơi nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
2. Năm cấp hai, tôi đứng ngắm anh từ tầng 3, còn anh đứng ở tầng 2 ngắm mèo đi cùng một cậu bạn của cô ấy dưới sân trường. Không đếm được biết bao nhiêu lần tôi đi phía sau nhìn anh lặng lẽ đi theo cô ấy. Anh chẳng phát hiện ra tôi ở sau anh, chỉ biết chăm chú nhìn về cô ấy, thấy cô đi gặp một người bạn khác lại thất vọng trở về. Trái tim anh tan nát vì người khác còn trái tim tôi tan nát vì anh. Mỗi khi nói chuyện cùng anh ấy về mèo, tôi đều chỉ muốn nói với anh, xin đừng nói chuyện về cô ấy, có thể nói chuyện về em, nói về anh, nói về chuyện chúng ta có được không? Nhưng lời ấy bao năm tôi không nói thành lời, vì có tư cách gì để nói đây?
3. Một ngày mệt mỏi đi làm về, tôi phát hiện trong tủ lạnh đã đầy thức ăn, cơm nước xong xuôi, nhà cửa gọn gàng. Tôi biết gấu lại ghé qua thăm rồi tiện tay giúp đỡ đứa lười biếng như tôi rồi. Vui mừng đi vào phòng ngủ thấy chàng gấu của tôi đang nằm ngủ rất ngoan, tôi khép cửa lại đi ra bên ngoài chuẩn bị vài món ăn đơn giản trước. Lúc nấu bữa tối xong muốn gọi gấu thì mẹ tôi gọi đến hỏi han đôi câu rồi lại luyên thuyên kể chuyện: "Anh trai hàng xóm của con hôm trước bị người nhà giới thiệu đối tượng đó".
Tôi giật mình, tim thắt lại hỏi: "Thật hở mẹ, vậy chuyện thế nào rồi?
"Mẹ tôi: "Thằng bé nói nó là gay, từ trước đến giờ chỉ yêu đàn ông, không có cảm xúc với phụ nữ, nhà nó cũng ầm ĩ một trận, giờ bố mẹ nó cũng chấp nhận rồi."
"Chuyện này... xảy ra từ khi nào vậy mẹ?"
"Mới chỉ tuần trước thôi."
4. Tôi cúp máy như nào cũng không nhớ nữa, anh yêu cô bé mèo của anh bao nhiêu năm, sao bỗng come out như vậy? Hay vì cô bé mèo của anh đã đi nước ngoài với bạn gái nên anh nghĩ quẩn. Hay anh chỉ lấy cớ để từ chối việc đi xem mắt người khác thôi?
Tôi suy nghĩ lung tung đến khi một vòng tay ấm ôm lấy eo tôi và gấu dụi mặt vào cổ tôi hỏi han: "Nghĩ gì thế? Sao không đợi anh tới nấu cơm? Mấy hôm nay anh mệt quá, ngủ quên mất."
Tôi quay lại nhìn gấu, thấy mặt anh có vết tím đỏ chưa tan, hỏi anh: "Anh lại bị chú đánh à?", anh cười: "Ừ, lại làm trái ý bố rồi."
Tôi vẫn không kìm được lòng mình mà đưa ra thắc mắc: "Anh vì từ chối xem mắt mà nói với bố anh, anh là gay à?".
Lại buột miệng nói thêm: "Anh có biết mèo sắp về nước không?"
Anh nhíu mày: "Mèo nào? À bạn thân em à? Hai người còn gọi biệt danh thân mật nữa à?"
"Thôi chuyện đó nói sau, anh bỗng công khai tính hướng là chuyện thế nào vậy?"
Anh vẫn nhíu mày không vui nhìn tôi, lại ôm tôi vào lòng, vò loạn tóc một trận: "Sao nào? Bé lại còn kỳ thị anh nữa à?"
"Em không có ý đó. Chỉ là không phải anh thích con gái sao?"
"Anh từng thích con gái khi nào?"
5. "Anh từng thích con gái khi nào?"
Sau khi nghe anh hỏi lại, tôi cảm giác não mình tạm rơi vào tình trạng chết máy, load không kịp theo tình tiết câu chuyện này nữa rồi. QAQ
Thấy tôi im lặng, anh lại được đà lấn tới, bế cả người tôi lên ôm chặt: "Em có chuyển giới đâu mà anh phải thích con gái, hả? Sao vậy? Trả lời anh đi chứ? Anh cũng định từ từ để em dần tiếp nhận nhưng em quá ngốc, trong đầu em toàn những thứ lung tung, lộn xộn gì đó. Vậy nên bây giờ em chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là làm bạn trai anh hoặc anh là bạn trai em. Tuỳ em chọn đó, thế nào, hửm?".
Tôi cảm thấy mình càng lúc càng hồ đồ rồi.
"Anh trở nên vô lại như vậy từ bao giờ thế? À khoan đã anh thích em? Anh thích em từ bao giờ?"
"Đúng là đứa ngốc, anh thích em nhiều năm vậy rồi mà không nhận ra ư? Từ lúc anh hiểu chuyện anh đã biết anh chẳng thích được ai khác ngoài em."
"Nhưng rõ ràng anh thích mèo, anh thích mèo như vậy mà."
"Mèo nào nữa vậy? Anh chỉ có một con mèo ngốc trước mặt này thôi. Em đang nghĩ cái gì thế?"
"Trong nhật ký của anh rõ ràng..." - Tôi đang định nói về chuyện tôi tình cờ đọc được nhật ký của anh, chợt nhận ra mình lỡ miệng nên giải thích - "Em không cố ý đâu, tại có một lần thấy nhật ký anh để mở trên bàn, em chỉ vô tình thấy một trang thôi rồi không đọc nữa. Em thề đấy!"
"Hừ, anh tin em chỉ đọc một trang. Vì nếu đọc hết, em sẽ biết nhật ký của anh chỉ dành cho em xem mà thôi. Là anh cố tình để đó, anh không dám nói trước mặt em, anh mượn nhật ký để nói, anh phơi bày trái tim chân thật nhất của mình cho em thấy. Nhưng sau đó anh chỉ thấy em tức tối bỏ về, anh nghĩ em không chấp nhận được tình cảm của anh".
Gấu nhìn tôi ra vẻ ấm ức lắm, tôi nói với anh, tôi nghĩ anh viết về mèo - cô bạn thân của tôi, biệt danh ở nhà của cô bạn vẫn luôn là mèo. Tôi không biết anh lại lén lút gọi tôi là mèo ngốc. Tôi hỏi anh vậy sao khi đi học anh luôn đi theo phía sau mèo vậy, anh có biết tôi luôn đi theo sau anh không. Anh tức giận đến bật cười, véo má tôi thật đau.
"Em còn có lương tâm không? Em lúc nào cũng chỉ quẩn quanh đi bên cạnh cô gái đó. Anh đi tìm em thì phải đi sau cô ta. Sao anh biết em lén lút đằng sau chứ?"
Tức giận rồi anh lại vui mừng vì hoá ra không chỉ có đơn phương thích tôi mà tôi cũng có đáp lại tình cảm của anh chỉ là tôi ngốc quá. Anh vui rồi bỗng lại buồn, tôi thấy hôm nay chàng gấu của tôi sao mà ngốc nghếch thế, tâm trạng thất thường như thời tiết vậy.
Anh thơm trán, thơm má tôi lại thở dài: "Bé của anh chắc tủi thân nhiều lắm. Anh vẫn không sao hiểu nổi em có thể ghen với một người anh còn không nhớ mặt, thứ duy nhất anh nhớ chỉ là em suốt ngày quanh quẩn bên cô gái đó, em suốt ngày nói về cô gái đó. Em chỉ giỏi thách thức giới hạn kiên nhẫn của anh thôi".
Tôi bảo anh rằng, tôi làm thế vì nghĩ là anh thích, anh cứ lắc đầu hoài nói tôi ngốc mãi. Rồi anh lại nghĩ đến việc phải xưng tội với bố mẹ tôi như nào, chắc sẽ bị một trận đòn đau lắm vì lỡ cướp mất cậu con trai quý giá của hai người mà. Tương lai của chúng tôi chắc chắn sẽ còn nhiều điều khó khăn đang chờ lắm nhưng giờ phút này tôi thấy mình thật hạnh phúc và tôi tin tôi cùng gấu sẽ cùng nhau đối mặt tất cả rồi ở bên nhau trọn đời. Mong rằng kết thúc có hậu sẽ đến với chúng tôi sau mười năm yêu thầm không ai dám nói.
6. Vĩ thanh Một ngày thật lâu sau khi chúng tôi đã công khai với bố mẹ, người thân và bạn bè chuyện chúng tôi sẽ ở bên nhau, gấu đọc trộm nhật ký của tôi. Trong trang nhật ký của tôi có một trang viết rằng: "Tôi dành thanh xuân mười năm để yêu anh ấy nhưng anh ấy chẳng hề thích tôi". Gấu đã viết vào bên dưới đó: "Đúng vậy, anh ấy chẳng hề thích con mèo ngốc của anh ấy chút nào. Vì anh chỉ yêu con mèo ngốc ấy mà thôi :))."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro