Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy thích Lý hay thích em ?


Người ta nói rằng cuộc đời này rồi cũng sẽ mất đi một số người . Ta không nỡ chỉ vì quá hoài niệm, thật ra ai cũng không thể thay thế , đây là một ám hiệu tâm lí của bạn , hình bóng xa vời ấy, sao có thể so sánh được với gương mặt đang đứng đối diện chứ...

Anh lặng lẽ nhớ lại ngày này của 5 năm trước , đôi mắt không tự chủ rơi nước mắt ngước nhìn vào phòng học nhỏ sớm đã cũ kĩ kia ... Cảnh vẫn còn nhưng người đang nơi đâu ? 

Đình Nam lặng lẽ cầm chiếc cặp cũ đi qua dãy hành lang cũ bước vào trong lớp học . Anh đứng vững trên bục giảng giới thiệu tên :

" Chào các em , tôi là Đình Nam là giáo viên chủ nhiệm 3 năm sắp tới của các em . Đồng thời tôi đảm nhiệm môn Vật Lý . Mong các em nghiêm túc hợp tác , đôi bên có lợi " 

Tất cả học sinh bên dưới đều hoảng sợ tột độ , ai cũng biết vị thầy đang đứng trên bục giảng kia được những anh chị cấp trên gọi là " Lão Hồ yêu "

Đình Nam không những nổi tiếng nhất trường về độ nghiêm khắc và lạnh nhạt của mình đối với học sinh , mà anh còn nổi tiếng với " môn Vật Lý điên rồ " ...

Năm anh 18 tuổi khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường , trong tay anh đã nắm giữ rất nhiều thành tích về bộ môn Vật Lý . Anh có niềm đam mê vô tận với Vật Lý , bản thân anh muốn theo đuổi bộ môn này nhưng không một ai rõ nguyên nhân vì sao anh lại từ bỏ mà chấp nhận vào trường đảm nhiệm dạy học ...

Khi anh bắt đầu vào trường dạy học , tính cách cũng khá mềm mỏng nhưng càng ngày dường như học sinh đã chạm đến giới hạn của anh , bắt đầu trở nên lạnh nhạt xa cách học sinh ...

Tất cả học sinh im thin thít chả ai dám lên tiếng hay hỏi đùa gì anh cả . Anh thấy tất cả dường như ai nấy đều tỏ vẻ lo sợ thì nét mặt lại càng ảm đạm hơn nói :

" Mong là 3 năm tới các em không làm tôi thất vọng . Trước khi vào bài học , tôi muốn nhắc nhở các em nên suy nghĩ về lợi ích của mình . Gây ảnh hưởng tới lớp thì tôi sẽ thẳng tay ... "

" Chúng ta bắt đầu học "

Tất cả mọi người dường như sợ đến run , phòng họp rơi vào một mảng im lặng . Bỗng nhiên có cánh tay nho nhỏ ở cuối lớp dơ lên phát biểu gì đó . Anh khá là bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ảm đạm :

" Mời em cuối lớp , có ý kiến gì sao ? "

Dương nghe thầy gọi thì nhanh chóng đứng lên , vẻ mặt tươi tắn mang theo nét tinh nghịch nói sau đó chớp chớp mí mắt nhìn thầy đang đứng trên bảng : 

" Dạ thầy đẹp trai quá ạ :33 "

Cả lớp được phen cười , mọi người nhanh chóng vỗ tay tán thưởng vị cứu nhân vừa trêu chọc thầy ...

Cả lớp còn nghĩ vị thầy nào đó sắp nổi điên lên mà dùng chất giọng lạnh nhạt mà " dìm chết " bạn học Dương . 

Trái lại , người thầy lạnh nhạt nào đó lại nở nụ cười khinh đưa mắt khiêu khích nhìn xuống bạn học nhỏ phía dưới : 

" Tôi cũng thấy em khá hợp gu tôi " 

Dương nghe thầy nói xong thì mặt tái hẳn đi ... Huhu xem như cậu chọc nhầm người rồi . Vị thầy này muốn lạnh có lạnh muốn nóng có nóng , thật là chả dễ chơi .

"..." Dương im bặt , chả biết nên mở miệng nói gì , hai má cũng dần dần hồng lên ...

" Sao không nói gì nữa ? Không nói nữa thì ra ngoài cho tôi , cậu làm ảnh hưởng tới lớp " 

Dương giờ thì mím môi trợn tròn mắt nhìn anh đang ở trên bục giảng nghiêm mặt nhìn cậu . Cậu không những không sợ mà còn mở miệng nói :

" Em là Dương , Dương trong đại dương ấy ~~ Em cũng thấy chúng ta khá hợp nè >< , mình yêu nhau không thầy " 

Dương nói xong thì chớp chớp nhìn anh , vẻ mặt mang theo nhiều vẽ toan tính tinh nghịch . 

Nam nghe xong thì im lặng quay đầu bắt đầu lật sách giảng bài , giả vờ quên đi sự hiện diện cùng câu nói của ai đó ...

Dương ỉu xìu mà ngồi xuống quay sang bạn học bên cạnh nói chuyện :

" Này Tùng , ông thầy vô vị ghê "

" Tao còn nghĩ mày sắp bị phanh thây tới nơi ấy " Tùng quay qua Dương làm mặt quỷ cười khinh cậu.

" Ồ , tao đánh giá cao tao lắm mày à " Cậu vừa nói vừa cười thì viên phấn nhỏ nào đó đã yên vị trên chiếc trán của cậu rồi rơi xuống đất ...

"Dương, làm ồn trong lớp . Viết bản kiểm điểm mai nộp " Anh chả thèm quay đầu lại nhìn cậu mà tiếp tục giảng bài mà không để ý phía dưới . 

Tất cả bạn học đều nhốn nháo cả lên ...

Viên phấn đáp thẳng ngay giữa trán cậu , bây giờ đã đỏ lên một mảng lớn thậm chí còn có chút sưng vù . Anh quay đầu nhìn xuống cảm thấy hơi mù mịt khó tin ???

Vừa nãy anh ném phấn chứ có phải ném hòn sỏi đâu ???

Mắt Dương vì đau mà đỏ đỏ nhìn thoáng qua chợt vô cùng đáng thương . Anh hết cách bước xuống mở giọng nói : 

" Xuống phòng y tế " Nói xong cầm cổ tay cậu dắt đi ra khỏi phòng học , bước đều trên dãy hành lang cũ . Thời tiết mùa thu ấm áp , lá vàng rơi đầy sân trường . Bởi vì còn đang trong tiết học nên sân trường vắng tanh , từ xa có thể nhìn thấy một cao một thấp nắm cổ tay nhau dắt đi ...

" Thầy quá đáng quá ... "

" Không phải do em tự chuốc lấy sao ? Tôi hi vọng việc này không tiếp diễn nữa " 

" Thầy kì quá đi , người ta chỉ muốn trêu đùa một chút ... Không lẽ thầy nghĩ thật ? "

Đúng vậy Nam không muốn chuyện này tiếp diễn nữa... giờ đây anh đang cô đơn đứng trước sân trường nhìn vào dãy hành lang quen thuộc . 

5 năm , 5 năm trôi qua tất cả mọi thứ vẫn ở đó nhưng em ở đâu ? 


5 năm về trước có một cậu học sinh , hằng ngày , hằng giờ ra sức dụ hoặc anh . Dùng mị hoặc của mình khiến anh rung động ...

Cậu thuần hóa anh từng chút , từ một người lạnh nhạt với học sinh trở thành một người thầy mẫu mực :

" Thầy thử cười một cái xem nào ? ~~ nhìn em mà cười này "

" Sao giáo án của tôi toàn là hình em thế kia hả ? Quậy quá đi mất ..."

" Lý rất nhàm chán , em mới thú vị này " 

" Học kì này em còn dưới trung bình nữa thì tôi ném em đấy "

" Lý rất khó mà ... thầy phải hiểu nỗi lòng của tụi em " 

" ..." 

{ Nơi đẹp nhất chính là nơi chúng ta chưa từng đi qua 

Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian ta không thể nào quay trở lại }

-------------------

Xin lỗi mọi người vì đã cắt ngang nhưng mà buồn ngủ quá :v Với lại tui thấy cũng đủ dài rồi -.- 

Dù là một đoản văn thôi nhưng mà tui đã cố gắng hết sức ! 

Phần 2 sẽ cập nhật sauu nhaaa . Tui nghĩ phần 2 nó sẽ kịch tính hơn -.-

Bye mọi người tui đi ngủ đây -)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro