Love Again.
Trong thời gian chờ phần 2 đoản kia thì mọi người đọc oneshot này của bạn admin mới đi :333 Bạn này viết đỉnh nè :3 hợp gu tui -.-
//////////////////////////////////////
Võ Đình Nam.....là cái tên mà Đỗ Hoàng Dương chỉ cần nghe thấy thôi thì sẽ cảm thấy ấm áp, là cái tên mà đến cả khi nghe thấy trong mơ, em sẽ luôn mỉm cười ngọt ngào. Tưởng chừng như mới hôm qua thôi. Em đã vô tình quên rằng cả hai đã chia tay, vừa vặn tròn ba năm.
Dương nhìn khung cảnh xung quanh trạm xe buýt tối om, vắng vẻ, trong lòng bỗng dấy lên chút sợ hãi rằng....em đã thực sự bị lạc. Khốn thật!Dương thầm mắng một tiếng, sáng nay em đã có lịch chụp hình cho một studio ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có vẻ chuyến đi này không mấy khả quan lắm vì sáng nay em bé đã làm rơi 2/3 phần tiền lộ phí và vì đã vô tình ngủ quên trên xe buýt nên em mới bị lạc tại cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này đây. Dương đã rất hoang mang tìm số bạn bè để trợ giúp, nhưng làm sao đây? Bạn bè của em hầu hết đều ở Hà Nội cả rồi. Tay em bất giác ngừng lại trước dòng chữ 'Anh'. Dương đã thật sự ngạc nhiên khi thấy nó. Chẳng phải hôm chia tay, em đã thẳng tay xoá nó rồi sao? Nhưng mà.....nhà anh Nam ở Hồ Chí Minh....đúng rồi là Hồ Chí Minh.Tuy vậy nhưng hai người cũng đã chia tay, gọi điện đến nhờ vả có phải bị gọi là mặt dày không nhỉ?Mãi lo đấu tranh tư tưởng, em không biết mình đã vô thức bấm vào nó từ bao giờ. Đến khi tiếng nói từ đầu dây bên kia thoát ra"Dương?""Anh Nam, em....""Em gọi điện cho tôi vào giờ này?""Nam....nghe em nói đã, hiện giờ em đang bị lạc ở một nơi kinh khủng tại Hồ Chí Minh, trong người cũng chỉ còn vài đồng tiền lẻ. Và người em quen duy nhất ở đây....""Là tôi?""Nếu anh không giúp thì.....""Hãy tả lại khung cảnh xung quanh em"Dương bắt đầu tả lại toàn bộ khung cảnh xung quanh nơi mình đang đứng, anh ậm ừ, dặn dò em phải mang bao tay vào rồi cúp máy. Chỉ lát sau đã có một chiếc xe BMW màu đen đời mới dừng lại trước mặt Dương.Nam nhẹ nhàng bước xuống xe. Sau ba năm, anh vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là chàng trai mang vẻ đẹp tiên tử say đắm lòng người. Vẫn dịu dàng, nho nhã và hơn hết là vẫn luôn có mặt nhanh chóng mỗi khi em cần. Đình Nam nhìn cái vali bên cạnh em bé rồi lại tiếp tục nhìn tới đôi bàn tay đang chuyển sang tím tái vì lạnh thì khẽ trầm mặc. Sau ba năm, em vẫn thế. Vẫn xinh đẹp tựa ban mai, vẫn luôn hậu đậu quên trước quên sau. Và hơn tất cả, đứa nhóc này vẫn luôn không thể hiểu được lòng anh.Dương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nam, anh vẫn luôn như vậy. Mãi em cũng không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Khẽ thở dài một tiếng, anh nói"Bây giờ đã là mười giờ, cũng không còn chuyến tàu nào để em về Hà Nội. Xem ra đêm nay có lẽ em phải ở lại nhà tôi rồi!""Vậy...phiền anh rồi"Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, anh không nói gì. Chỉ chỉnh số điều hòa lớn lên một chút, giống như hồi mới yêu. Anh hay có thói quen chỉnh điều hòa lớn hơn một chút mỗi khi em ngồi vào.Dương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vì điều kiện không khí ở hai miền khác nhau, cho nên em rất dễ bị bệnh vì chênh lệch khí hậu, đó là lý do vì sao mà nhiệt độ trong xe của Nam luôn luôn chỉ ở một nhiệt độ nhất định mỗi khi em ngồi vào. Em chưa bao giờ được thấy ngôi nhà của anh ở Hồ Chí Minh, vì dạo trước nhà anh ở Hà Nội, chỉ là sau khi chia tay em thì anh mới chuyển về đây sống.Đến nơi, Đình Nam bước xuống mở cốp xách vali của em vào nhà."Vào đi!""À, vâng"Anh để em bé lại phòng khách, rồi đi vào nhà bếp. Dương không dám ngồi xuống mà chỉ đứng yên nhìn xung quanh. Nhà anh thật đẹp, nhỏ bé, ấm áp. Nam rời nhà bếp với một túi chườm nóng trên tay. Anh bước thẳng đến bên Dương, đưa một tay đến nhưng khựng lại giữa không trung. Em đảo mắt nhìn anh. Sau đó, anh đưa em túi chườm nóng, dặn dò"Chườm nó vào tay và cổ chân của em"Lòng Dương đột nhiên thấy ấm áp. hoá ra anh đi lấy túi chườm cho em. Đình Nam ngồi luôn trên thành ghế sofa, đợi Dương dùng cái túi chườm anh vừa đưa."Em cứ ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ ở đây cũng được""Không, em sẽ ngủ ở đây, anh chỉ cần cho em mượn chăn là được"Em trả lờiNam không kì kèo gì nhiều, anh đứng dậy đi lấy chăn cho trên lầu và quay lại với lỉnh kỉnh nào chăn gối đủ thể loại. Đúng định nghĩa làm thành một cái ổ ấm cho Dương tại phòng khách. Nam chẳng để cho em làm gì, một mình anh tới bên ghế sofa, mặc kệ bàn tay bé nhỏ đang đưa ra của em mà xếp chúng lên ghế. Em đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn."Ngủ ngon""Vâng, anh cũng ngủ ngon"Đèn phòng tắt ngay sau đó. Đình Nam trở về phòng của mình, đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền đến người ở dưới nhà.Đến khoảng nửa đêm, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cách vài phút lại có tiếng sấm sét rất lớn đánh xuống. Anh giật mình ngay sau đó bởi tiếng thét thất thanh của Dương. Sau đó nghe thấy tiếng sấm liền hoảng hốt bật dậy chạy xuống dưới lầu, Dương sợ sấm. Có chết anh cũng không thể quên được điều đó."Được rồi Dương, không sao! Đừng sợ!"Anh lao tới vỗ về em, Dương lúc này có lẽ là vì đang hoảng quá nên em không thể nhận thức được mình đang làm gì, em chỉ biết ôm lấy anh mà khóc nức nở. Mãi một lúc sau, cơn mưa nhỏ dần, tuy vẫn còn to nhưng đã không còn tiếng sấm nữa. "Em ngủ đi""Anh...à thôi!"Dương đột nhiên đặt mình về những ngày còn yêu nhau, em đang định bảo anh ở lại với mình. Nhưng bây giờ với mối quan hệ của họ... Nam nhìn Dương, lặng lẽ tiến tới bên sofa ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng nói."Sợ thì ngủ đi, ngủ rồi thì anh đi""A..."Người em thoáng chốc cứng đơ như tượng đá, Dương tiến tới ngồi xuống chiếc sofa đối diện với anh, cúi đầu nhìn sợi chỉ thêu thừa ở rìa ghế. Em đã cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng dưới ánh nhìn của Nam, người em không thể thả lỏng được."Anh sẽ nhắm mắt lại, em ngủ đi"Em ngẩng mắt nhìn Nam, anh ấy thực sự nhắm mắt lại, thoải mái dựa lưng vào ghế.Sao anh lại có thể biết ánh nhìn của anh khiến em căng thẳng?Nam luôn biết mọi thứ về Dương, nhìn thấu em. Dương thì sao? Dù có cố cũng chẳng thể hiểu, Đình Nam, anh là ai? Anh như thế nào? Có lẽ, em buông tay vì thế đúng không?Dương kéo chăn từ dưới sàn lên, nằm gọn vào chiếc ghế sofa. Em vẫn nhìn Nam. Em muốn thử nhìn anh chăm chú lấy một lần, vì em chưa bao giờ dámBầu không khí im lặng không hề có một tiếng động, một vài hạt mưa rơi nửa đêm đập vào cửa sổ. Dương đã ngủ rồi chứ? Nam hé mắt, anh nghĩ cậu nhóc đã ngủ rồi. Mắt hai người chạm nhau khi Nam mở mắt. Dương đang nhìn anh.Em giật bắn mình khi Nam mở mắt ra, nhưng một giây Dương chẳng thể chuyển tầm nhìn. Chưa bao giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần đầu tiên. Dương không hề biết, đôi mắt của người mình từng thương lại có mị lực đến vậy.Anh cười, cú nhếch mép khi xưa đã khiến em đổ đứ đừ."Lần đầu đấy""....""Lần đầu em nhìn anh như vậy"Dương nhanh chóng cụp mắt. tiếng bước chân đến gần, Nam, anh ấy đang tiến lại gần em. Dương nâng mi mắt thì chạm vào ánh mắt đó. Anh đang nhìn em, rất gần, ngay trước mắt em, là đôi mắt và khuôn mặt của Nam."Anh Nam, anh....""Em sợ anh đúng không?""....""Kể từ lúc chúng ta yêu nhau, và cho đến cả bây giờ. Dương, em sợ anh đúng không?"Vâng, Dương muốn nói như vậy. Em sợ vì không thể hiểu anh, không thể thấu cảm bất cứ thứ gì của anh. Sợ khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sợ việc anh thấu hiểu mọi thứ của em. Cảm giác thật lạc lõng."Thả lỏng ra nào em!"Dương hít một hơi dài. Nam, anh đang làm cái gì vậy?"Nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện em chưa bao giờ làm ấy"Em vẫn cụp mắt."Một lần thôi!"Anh chỉ đơn thuần nhìn em. Một ánh nhìn dịu dàng từ anh. Nó thật đẹp! Dương không muốn rời mắt khỏi nó. Nam chợt bật cười."Đến tám phần là sợ hãi đấy. Nhưng cũng không tệ đúng không?""Anh....ý anh là gì ạ?"Nam lại cười, là một nụ cười mỉm."A, em vẫn ngoan như thế!""Dạ...."Cách anh nói chuyện thực sự làm em bối rối. Dương giật nảy mình khi anh đưa tay và nhẹ nhàng xoa đầu em."Anh xin lỗi"".....""Vì đã tỏ ra quá bí ẩn, khiến em không nắm bắt được, khiến em lạc lõng trong mối quan hệ của chúng ta"Hoá ra là anh biết hết à? Dương khẽ nuốt nước bọt, anh đúng là khiến em sợ."Em có thể thử không sợ anh được không? Anh sẽ dễ hiểu hơn""Để làm gì chứ ạ?"Dương đan hai tay vào nhau, cúi đầu nghịch ngợm ngón tay. Đình Nam vẫn nằm đó, im lặng. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng"Thử yêu anh lần nữa nhé?"Không có tiếng trả lời, anh quay sang nhìn em. Khẽ phì cười một tiếng, thì ra cậu nhóc nhỏ này đã ngủ từ bao giờ.Anh tiến đến hôn lên trán em, định bụng sẽ rời đi nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại khi nghe thấy em nói mớ tên mình"Nam..."Dương khẽ thì thào gọi tên anhMắt em vẫn nhắm, đôi mày cau lại như mơ thấy ác mộng. "Anh đi đâu thế?""Anh lại đi làm đêm à?""Tối hôm trước mưa to lắm. Em sợ""Đừng đi"Dương nói mớ, có lẽ trong mơ em đã mơ về ngày đó, cái ngày trước khi chia tayĐình Nam khẽ nhắm mắt. Hoá ra, anh từng tệ thế. Anh lui tới studio rất nhiều, không kể ngày đêm, chỉ cần có hứng là đến. Cũng vì thế anh rất hay không ở nhà. Dương thường đi làm cả ngày nên không vấn đề, nhưng mỗi khi anh tới studio vào buổi tối, tức là em phải ở nhà một mình. Có một tối anh đi, mưa to, rất to, cảm tưởng như bão sẽ có thể quét cả một ngôi nhà đi. Đình Nam lúc đó nghiêng đầu nhìn cửa sổ mà quên mất, cậu người yêu của anh sợ mưa và sấm sét. Anh còn chẳng nhận điện thoại hay gọi lấy một cú về cho Dương. Sáng ngày hôm sau khi về nhà, anh thấy em sốt rần rần quấn chăn ngồi tựa vào ghế sofa mà ngủ.Nghĩ đến đây, Nam bỗng rơi vào trầm tư, nằm lên sofa, anh vươn tay ôm gọn em vào lòng. Sofa nhà anh cũng không quá lớn nhưng vừa vặn có thể chứa đủ cho hai người nằm. Một đêm hôm đó, cả hai người đã trải qua một giấc ngủ ngon trong vòng tay của nhau.Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Dương. Em khẽ trở mình, cảm giác được như mình đang bị một vật gì đó đè lên thì chợt tỉnh.....là anh đang ôm em. Dương giật mình ngồi dậy, nhìn mảng ướt chỗ vai anh mà xấu hổ. Anh cũng thức dậy, nhìn thẳng vào gương mặt của em rồi cười nhẹ đi vào nhà vệ sinh.Khi cả hai đã hoàn thành việc vệ sinh xong thì đều không hẹn mà cùng nhau có mặt tại phòng khách. "Em xin lỗi.."Dương nhẹ giọng tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh đang ngồi đối diện "Không cần xin lỗi, chỉ cần em ngồi yên nghe anh bảo cái này"Hôm nay Võ Đình Nam chắc chắn phải làm tới. Dù không được thì thôi."Anh sẽ không đi đêm nữa. Anh sẽ về sớm, sẽ đi chơi với em, ăn những món ăn em làm. Sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em. nếu có lần nữa, cứ thẳng tay quẳng anh ra khỏi nhà"Anh nói một lèo. Tốc độ vừa đủ để em nghe lọt."Anh hỏi lần nữa, em yêu anh nữa được không Dương? Vì anh vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều""Anh....""Anh hứa, anh thề, anh sẽ bán quách số bài hát của anh đi nếu anh có làm gì tổn hại đến em lần nữa""Gì cơ?....""Anh đã ghi âm rồi, của em tất"Nam đẩy điện thoại qua chỗ Dương. Đúng là đang ghi âm thật. Tự dưng như này chẳng giống Đình Nam gì cả."Không giống anh phải chứ?"Dương giật mình. Đấy, anh lại đọc được lòng em."Anh yêu em""Này bình tĩnh đã. Anh phải để em suy nghĩ....""Một tiếng đủ không?""Anh đùa em à?""Cậu Dương, tôi biết lỗi rồi..."Nhìn Nam đứng đó, Dương biết rằng mình vốn dĩ chưa từng quên anh. Và yêu anh thì trước giờ vẫn còn. Dù hơi ngốc một chút, quay lại với người cũ. Nhưng, ngốc một lần trong đời cũng không sao nhỉ?Em nhào tới ôm Nam. Anh vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ quen thuộc đó, ôm cặp má đáng yêu đó và đặt lên đôi môi Dương một nụ hôn quen thuộc, ngọt ngào."Cơ mà anh bảo anh hỏi lại lần nữa á? Rõ ràng anh chỉ vừa bảo em yêu anh lại lần đầu thôi cơ mà!"Dương như nhớ ra gì đó, em hỏiAnh không đáp chỉ khẽ nhìn em cười Này anh bảo, gương vỡ lại lành hay bị mắng là ngốc. Nhưng anh hứa từ giờ sẽ chỉ ngọt ngào với em thôi.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro