Hồng nhan bạc phận
" Ngươi tên là gì ? "
" Dương! "
" Dương trong đại dương ? "
Hắn nhìn tiểu thiếu niên ăn mặc thập phần rách nát nhưng nét mặt ánh lên vẻ ấm áp trước mặt mà nở nụ cười. Hắn là Đình Nam, hắn là thái tử của cả đất nước này...
Hắn cao ngạo, tính khí hắn không tốt ... hắn xem trọng bản thân hơn bao giờ hết ! Hắn không thích thứ tình cảm hữu duyên, đối với hắn tình yêu là thỏa mãn lẫn nhau ... Hắn từng nói :
" Ngươi đi theo ta, hôm nay ta cứu ngươi ra khỏi đây! Sau này ta là chủ nhân của ngươi ! "
Cậu cũng biết chắc chắn rằng bản thân mình không hề có sức phản kháng, nam nhân trước mặt coi trời bằng vung. Hắn chỉ cần nhíu mày đã khiến cho đối phương sợ hãi ... ai ai cũng sợ làm hắn không vui. Cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp ứng, vốn dĩ đối với cậu ông trời chưa từng cho cậu đường sống!
Ngày trước cậu được một ông lão ăn mày nhặt về nuôi, số phận bấp bênh nay no mai đói ... Cậu cảm thấy cuộc sống như vậy tuy tù túng nhưng vẫn rất may mắn khi còn có ông lão ở bên... Nhưng trời cũng cướp đi thứ quý giá nhất của cậu, ông lão cũng vì nghèo mà chết trong bệnh tật.
Cuộc sống bay giờ cậu cũng chả màng, toàn những con người mưu mô xảo quyệt và mất nhân tính... Cậu tình cờ gặp được hắn, được hắn cứu giúp thoát khỏi bọn nam nhân xấu xa kia... Thế nhưng cậu không biết rằng, nam nhân đứng trước cậu xấu xa gấp bội ? Làm cậu tổn thương gấp bội?
Hắn đưa cậu vào cung, xem cậu như những phi tần của hắn... Ngày đầu tiên khi ở trong cung, hắn thô bạo cướp đi lần đầu của cậu! Cậu dù đau nhưng vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng chỉ biết khóc đau đớn trong lòng. Nhìn cậu đau đớn, trái tim của hắn cũng tự nhiên mà lỡ một nhịp ... Hắn dừng lại đưa tay xoa xoa mái tóc dài rũ xuống của cậu mà ôn nhu hôn lên má.
" Ngươi đang coi thường ta sao?Tại sao không phản kháng "
Hắn nói xong nhìn xuống người dưới thân, cậu chỉ đưa đôi mắt nhìn mà không nói lời nào...Hắn bất đắc dĩ thở dài dừng lại mà ôm người dưới thân vào lòng.
Vốn dĩ thứ hắn yêu thích chính là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng giờ khắc này , trái tim lại vì sự kiên cường ấy mà rung động.
" Ta không làm nữa, mở miệng gọi ta một tiếng " tướng công " được không ? "
Cậu nhìn nam nhân ánh mắt chân tình trước mặt, ngũ quan tinh tế ... Cậu nghĩ người trước mặt này là nam nhân đẹp nhất mà cậu từng gặp.
" Tướng công! "
" Ngoan, không sợ nữa được không? Ta yêu thích ngươi như vậy, đừng lạnh lùng với ta như thế chứ? "
" Ta ..."
Cậu vùi đầu vào nam nhân to lớn ấy, nam nhân này trong tương lai này sẽ nắm trong tay cả thiên hạ...
Từ mối cơ duyên ấy, đôi người ấy từng bước từng bước quấn chặt lấy nhau. Dương là kẻ ngu muội, cậu không biết gì cả. Cậu không biết cái đoạn nhân duyên này sẽ đi đến đâu... Cậu chỉ biết bản thân mình nghĩ cũng không dám nghĩ ...
" Xem nay, ta dạy ngươi viết ? Tên ngươi đẹp lắm biết không ?"
" Dương là đại Dương... còn ta là Nam là phía Nam ... Nam Dương còn có nghĩa là đại Dương ở phía Nam "
Đôi lúc không biết có phải là thú vui tao nhã hay không, từng cử chỉ của người dành cho cậu cứ làm cho cậu ao ước muốn thêm...
Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, cả thế gian này thu nhỏ chỉ còn người trước mặt. Thái tử Đình Nam, con người cao ngạo giờ đây nâng tiểu nam nhân trong lòng như báu vật.
" Vốn dĩ không định yêu ngươi như thế... đôi lúc là vô tình nhưng lại mang tương tư cả đời! "
Nhưng khoảng thời gian mặn nồng cũng chả được bao lâu, khắp mọi nơi trong cung đều dậy lên tin đồn :
" Nghe nói thái tử có nam sủng, là một nam nhân vô cùng đẹp..."
" Nam sủng ấy mê hoặc thái tử "
"Thái tử yêu người đó điên dại rồi ? "
Và rồi việc gì đến thì cũng sẽ đến, việc truyền đến tai vị mẫu hậu đáng kính của hắn.
" Con đang làm gì thế hả ? Ta cho phép con tìm thú vui loạn lạc nhưng không phải để con đắm say vào mà quên đi đại sự ? "
" Lão già ấy sắp toi mạng rồi, con nên chớp lấy cơ hội "
Hắn nở nụ cười vỗ về nhẹ nhàng lên lưng mẫu thân ôn như kính nể nói :
" Mẫu thân, con hiểu mà...con chỉ là trêu đùa đôi chút..."
Vậy rốt cuộc là trêu đùa hay thật lòng ? Vị thái giám bên cạnh thái tử vì xót thương cho tấm chân tình thiết tha của cậu mà lặng lẽ bảo cậu :
" Thái tử nói là trêu đùa ngươi ? Chỉ là trêu đùa ngươi thôi đó ... Tình yêu của bậc quân vương không bao giờ là thật ! "
Cậu bỏ ngoài tai những lời nói xấu về hắn, cậu xưa nay chung thủy một lòng. Bản thân ở trong cung nhỏ bị người ta nhìn cay nghiệt chê cười cũng chưa từng hé răng nữa lời ...
Hắn sau khi nghe lời mẫu thân thì cũng ít đến phòng thê của cậu nữa ... Đôi lúc nữa đêm là thỉnh thoảng ghé qua tâm tình ... Sáng hôm sau lại biến mất tăm hơi như chưa từng có ai ở đó .
Ban đầu là 10 ngày sẽ đến 1 lần , càng lâu sau đó sẽ là 1 tháng sẽ đến một lần ... Hơn 4 năm sau cứ như vậy mà dần dần mối duyên ấy đã chìm trong quên lãng ?
Hai năm sau , thái tử ngày nào lên ngôi vua . Lập thái tử phi làm hoàng hậu, hằng ngày trải qua những tháng ngày êm đềm trong cung...
Từ 1 năm về trước, kí ức về người đó dường như đã chìm trong quá khứ! Đôi lúc hắn cũng chả hiểu tại sao đang vui vẻ hạnh phúc nhưng tim lại cứ đôi lần nhói đau nhớ về một chiếc bóng mơ hồ trong quá khứ... Nhưng đó chỉ là hình bóng vụt qua bởi hắn là quân vương bận trăm công ngàn việc. Đêm đến có cả trăm phi tần tranh nhau giành hắn thị tẩm ...
Bởi lẽ nhân gian mới có câu :
" rượu lạnh thân tàng, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương ? "
-Trích Phế Hậu Tướng Quân-
Ngày qua ngày tháng qua tháng, xuân đến rồi xuân đi chỉ có bóng dáng nam nhân nhỏ ngày nào đứng trước cửa chờ hắn nay còn đâu ?
Dẫu biết người có đến hay không nhưng vẫn ngày qua ngày mùa qua mùa đứng trước Bạch Mai cung đưa mắt nhìn ra bên ngoài trông ngóng ... Chờ rồi chờ, tim càng ngày càng dịu đi . Bao nhiêu nồng nhiệt chìm vào kí ức , bao nhiêu tâm tình cứ đọng lại mãi trong tim ...
" Hoàng thượng, Bạch Mai cung người định tính thế nào ? "
Hắn vừa nghe Bạch Mai cung thì mắt bỗng chốc cứng đờ , tim lại nhói lên một lần nữa. Cái bóng dáng mờ nhạt ấy lại một lần nữa hiện rõ lên trong đầu hắn!
" Người ở Bạch Mai cung vẫn ổn chứ ? " Hắn như bùng nổ , trong mắt hiện lên tia máu lớn tiếng nhìn tên cẩu nô tài trước mặt. Tất cả mọi người trong đại điện nhanh chóng quỳ xuống miệng run cầm cập nói :
" Hoàng thượng tha mạng... tha mạng "
Hắn không quan tâm đến đám người kia nhanh chóng đi đến lối nhỏ cũ... từng bước từng bước nhìn cảnh vật quen thuộc nhưng xa lạ trước mắt.
" Dừng lại dừng lại ! Lôi ra đánh cho ta " Nói xong tất cả những nô tì đang thu dọn Bạch Mai Cung sợ hãi khóc la một lúc lâu bị các thị vệ ném ra ngoài trả lại không khí yên tĩnh cho hắn.
Cảnh vật vẫn như cũ, đồ vật bị các tì nữ lúc nãy chạm vào nên có thay đổi đôi chút so với khi xưa . Hắn điên cuồng tìm kiếm trong cung điện nhỏ ấy, chiếc giường nhỏ lạnh lẽo chả có hơi ấm . Hai chiếc ghế nhỏ ngày trước hay người hay ngồi vui đùa... Tủ y phục được những tì nữ lúc nãy thu dọn nên trống trơn .... hắn lục tung từng ngóc ngách nhưng không thấy hình bóng quen thuộc ấy nơi đâu .
Hắn vò đầu khụy gối bất lực trên nền nhà lạnh lẽo , đôi mắt nhìn xung quanh ngôi nhà rồi thẫn thờ nở nụ cười nói :
" Mấy năm trước ta đến tìm em, ta nhìn em xơ xát héo tàn ... Ta muốn lại ôm em, nhưng ngay cả chân cũng không nhích nỗi ... Chỉ biết đứng trước cung lo lắng cùng hoảng sợ nhìn vào ..."
" Lần đó ta biết em nghe thấy nhưng lặng lẽ xem như không biết ta đứng ở đấy , em hiểu ta như thế ... em chưa từng níu kéo ta ..."
" Là ta ngu muội, ta cầm thú, ta hèn nhát ... "
Hắn không biết tình yêu hắn dành cho người lớn đến chừng nào. Không phải là hết yêu mà chỉ là hắn không biết phải đối mặt như thế nào ? Càng ngày càng cảm thấy bản thân không xứng đáng, bản thân lo sợ tổn thương người... Và cuối cùng sợ bản thân quên người ?
Nhưng hắn đã quên, hắn quên đi chân tình năm ấy...
Hắn yêu theo cách của hắn, nhưng ngay từ đầu vốn dĩ hắn định nghĩa cậu là của hắn . Bởi cả thiên hạ này là của hắn!
" Người ở Bạch Mai Cung đã mất cách đây 7 ngày rồi ..."
" Bạch Mai Cung có người sống sao ? Ta cứ tưởng là cung bỏ hoang chứ "
" Dương ? ta đến rồi ..." Không ai hồi đáp lại hắn ... Trong đêm tối hắn nằm trên chiếc giường cũ nhỏ đắp chiếc chăn cũ của người... Dần dần chìm vào giấc ngủ!
Tiếng gió ngoài trời như đang khóc oan cho số phận hồng nhan bạc mệnh của cậu . Cả đời khổ cực, cữ ngỡ gặp được chân ái kết duyêt nhưng ai ngờ là nghiệt duyên...
Tại sao có nhiều người sinh ra đã phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy? Cái xã hội phong kiến không những bất công mà ông trời còn bất công hơn ? Phải chi hắn không phải quân vương, cậu không phải ăn mày ? Mọi chuyện không thể nào dẫn đến cái cục như này...
Người mất ra đi thanh thản để người ở lại sống trong bóng tối chìm trong đau thương ...
" Dương nhi .... lại lau nước mắt cho ta... chủ nhân của ngươi đang khóc này ! Ngươi đi đâu rồi "
" Dương nhi, nhớ ngươi !! "
" Dương nhi, cây ngươi trồng phía trước sắp héo hết cả rồi ..."
Rất nhiều năm sau đó , chuyện dần chìm trong quên lãng ... những thị nữ và thái giám mới không khỏi tò mò về vị vua anh minh :
" Không hiểu sao, hoàng thượng lại từ bỏ cung điện huy nga để sống trong một tiểu cung nhỏ suy tàn ?"
Chỉ có những người sống trong cung lâu năm mới biết được nguyên do :
" Đó là nơi nam sủng duy nhất của ngài ấy từng sống, là người nếu còn sống có lẽ đã nắm trong tay cả thiên hạ ..."
" Đó là mối nghiệt duyên, ta chưa từng nghĩ hoàng thượng lại si tình đến vậy... Đã hơn 10 năm rồi, vẫn chưa hề rời khỏi chốn suy tàn ấy "
" Đã 15 năm rồi..."
" Đã 20 năm rồi..."
" Đã 30 năm rồi..."
....
" Dương nhi, cuối cùng ta chờ được em rồi... không cùng em đi đến cuối đời nhưng ta cùng em đi đến kiếp sau ... "
Nhiều năm về trước hắn không biết giữ lấy, nhiều năm về sau hắn trả giá bằng những đêm gió lạnh cô đơn một mình khóc trong bóng đêm .
Bậc đế vương trời sợ đất sợ , lặng lẽ rơi nước mắt vì người !
Hồng trần như mộng,
người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch,
người tản kịch tàn.
_________________________
Cái fic ngược cổ trang duy nhất mà Naa viết !!!
Vừa viết vừa khóc ấy huhu . Không biết mọi người thấy thế nào, có thể do văn của tui không hay nên không bộc lộ được hết nhưng mà ý tưởng trong đầu tui làm tui khóc ròng -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro