Em là Dương ?
Trải qua tất cả những đau khổ thì ta mới hiểu hạnh phúc vốn dĩ là gì ?
Hạnh phúc chính là những chuỗi ngày nhàn hạ , bản thân chẳng muốn bất cứ thứ gì cả ngoài em.
Hạnh phúc nói một cách đơn giản hơn thì nó chính là khoảng khắc làm tim ta xao xuyến , không dừng được sự nhộn nhịp nơi trái tim .
Có những người vừa sinh ra đã may mắn , được yêu thương , hằng ngày sống trong hạnh phúc . Nhưng có những con người , họ không may mắn như thế !
Họ cố gồng mình lên chống chọi lại cái thế giới ác liệt ấy , họ thay đổi bản thân và làm hài lòng người khác .Nhưng sau tất cả , họ nhìn vào gương , ngay cả họ cũng chả nhận ra sau lớp gương ấy rốt cuộc họ là ai ? Họ nghĩ rằng làm thế họ sẽ hạnh phúc nhưng thật ra họ lại khiến mình ngày càng tổn thương sau lớp mặt nạ ấy !
Đình Nam ngồi trong quán cafe nhìn ra dòng đường đang vội vã tấp nập mà thở dài . Bản thân anh cũng thế , anh đã cố thay đổi bản thân vì một điều gì đó... Và anh đã phải hối hận vì điều đó , cái giá anh phải trả nó quá lớn ...
Anh đã từng rất yêu một người , quan tâm một người , theo dõi người đó . Anh điên cuồng níu kéo người ấy nhưng đáp trả anh là một cái quay lưng vô tình trong tiếng cười cợt nhã của cái xã hội bẩn thỉu ấy ...
Anh yếu đuối đổ gục trước thế giới , nhưng đáp trả lại anh là những ánh mắt xem thường , những ánh mắt dè bĩu ...
Nhưng đó là Đình Nam của quá khứ , anh bây giờ đã khác rồi . Anh không vội vã , không cần sống vì ai . Bản thân vui vẻ là được ...
Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời anh ... Ai rồi sẽ cũng nhận thấy muốn tìm được một người thật sự thấu hiểu và kiên nhẫn với mình là một điều không hề dễ dàng .
Sau khi trải qua những mối tình điên dại không có hồi kết , anh chỉ biết thu mình lại .
" Đi cùng nhau đoạn đường xa như thế cuối cùng đích đến vẫn là chia tay "
Một năm trôi qua , anh ấy cứ từng ngày từng ngày mà trải qua cuộc sống nhàn hạ . Cuộc sống này tươi đẹp đến thế cớ sao người ta lại phải dính vào chốn yêu đương quang trường ?
Anh từng ngày từng ngày khép mình lại rồi bỗng đến một hôm nọ , một cậu thiếu niên nhỏ lặng lẽ bước đến gần anh và bảo :
" Hello anh , em là Dương !! Là hàng xóm mới của anh nè "
Một câu chào cá tính xen lẫn tinh nghịch ấy thế mà theo anh cả một đời ...
Khi hai ta lần đầu gặp , Đình Nam vốn dĩ chả quan tâm gì đến vị hàng xóm mới mà lặng lẽ bước vào nhà . Cậu thiếu niên ấy chỉ biết cười trừ ngại ngùng , anh vốn dĩ nghĩ rằng cậu ấy cũng như những đôi người khác ... Bởi vì sự lạnh nhạt của anh mà rời đi .
Nhưng anh không ngờ rằng , cậu ấy cứ như thế mà như một cái đuôi nhỏ hằng ngày dính vào anh ... Cậu không trách anh lạnh nhạt , cứ lặng lẽ từ từ dần dần len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh từ lâu ...
" Dương , sao em lại cư xử như vậy ... Em khiến anh không thể nào lạnh nhạt với em "
Đúng vậy , cậu thiếu niên ấy quá chân thành . Anh xa lánh cậu , cậu sẽ lén lút núp phía sau anh để anh không tránh xa cậu . Anh nổi nóng , cậu xoa dịu anh . Anh khó chịu , cậu vỗ về anh ...
Đôi lúc anh không định nghĩa được mối quan hệ của anh và cậu là gì ? Cứ thuận theo tự nhiên , từ xa lạ giờ cậu thiếu niên ấy hiện tại đang nằm lăn lộn trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của anh .
" Dương , em đừng nghịch ! "
" Dương , không được "
" Dương , lại đây hôn một chút "
" Dương , ôm anh "
" Dương , vô nhà anh chơi ~~ "
Cái con người dường như vô cảm với tình yêu giờ đây đã tràn ngập trong sự dung túng của tình yêu ...
Ai bảo kẻ tổn thương sẽ đi tổn thương người khác ?
Dương đem đến sự ấm áp sưởi ấm trái tim anh , anh đem đến sự ôn nhu duy nhất của mình hướng về cậu ...
Sau tất cả , anh đối với Dương có lẽ không phải yêu...
" Nam , em không muốn một mối quan hệ không rõ ràng "
Dương bảo rẳng quan hệ của bọn họ là mối quan hệ không rõ ràng ... Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói :
" Anh không giống như em , yêu đối với anh chỉ là một định nghĩa bình thường . Anh chỉ muốn nói anh thương em , am là ánh dương của anh , là đại dương của anh ... Anh thương em , anh chỉ muốn nói thế thôi ? Em cảm thấy bất an về anh vậy thì hai ta kết hôn đi ? Anh muốn tên hai chúng mình được gọi liền nhau ... CoDu nhỉ ? Anh chỉ cần em gật đầu , không phải anh không rõ ràng với em ... anh là sợ em không thích ứng anh ."
Tình ta thì sâu rộng như là Nam Đại dươngĐem bình phương cho ra tình thương Dù là đại dương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía Nam ...
Dương cảm thấy bất an , Nam cho Dương tất cả mọi thứ của mình . Đấy không phải là muốn chứng minh , chỉ là vốn dĩ Nam đã muốn trao cho Dương từ lâu rồi ...
Mối quan hệ mập mờ trong một thời gian ngắn mà đã thành sống chung nhà , chung chăn chung gối !
" Anh lạnh nhạt với cả thế giới , ngoại trừ em . Anh thấy cuộc sống mình vô nghĩa nhưng giờ đã có em . Anh cảm thấy mình lạc lõng , giờ anh được bao bọc bởi Đại Dương ..."
Hai mươi mấy năm lạnh nhạt với thiên hạ chỉ vì một người mà ôn nhu cả thanh xuân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro