Câu chuyện nhỏ số 1
Có những câu chuyện mãi mãi chỉ có thể kể một cách bí mật.
Cô ấy cùng tôi trải qua khoảng thời gian tiểu học ngây ngô, lúc đó cô ấy là một cô bé hoạt bát đáng yêu. Sự hoạt bát của cô ấy, cuốn lấy sự chú ý của một thằng nhóc hướng nội như tôi. Ít ai có thể tin được, một cô bé vui vẻ như thế lại có một gia đình tan vỡ. Tôi cứ vô thức nhích về phía cô ấy, trở thành một cậu bạn nhỏ chẳng mấy đặc biệt của cô ấy.
.
Năm năm tiểu học như thoi đưa, mấy chốc tôi cùng cô ấy vào cấp 2. Đứa bé 10 tuổi năm đó cứ ngơ ngác không hiểu tại sao mỗi lúc nhìn thấy cô ấy mình lại không muốn học cấp 2. Tôi của năm 10 tuổi tự cho rằng mình đang luyến tiếc những ngày chơi nhiều hơn học ở cấp 1. Song, đến bấy giờ tôi mới nhận thấy, hóa ra ngay lúc tôi cảm thấy không muốn học cấp 2 vì tôi lo rằng mình không được học cùng cô ấy. Chính lúc đó, có lẽ cô ấy đã trở thành một góc nhỏ trong tim tôi rồi!
Ngày vào lớp 6, dãy ghế nhựa dưới sân trường được xếp sẵn, tôi nhìn thấy cô ấy ngồi cùng một dãy với tôi, tức là tôi vẫn học cùng cô ấy. Sân trường năm ấy vẫn còn vương lại những chùm hoa phượng vừa mới rụng, làn gió dịu dàng mơn man trên làn tóc cô ấy, bóng lưng nho nhỏ đáng yêu. Thích thế nhỉ? Cô ấy lại cùng học với tôi rồi nè! Có ai biết được, chỉ một việc nhỏ nhoi thôi đã khiến tôi vui vẻ cả ngày.
Lớp 6 lặng lẽ đi qua, năm lớp 7 – năm mà tôi đã làm ra một việc đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình thật ngốc. Cùng với tôi và cô ấy vẫn còn một vài người bạn gắn bó từ hồi tiểu học. Một ngày, cậu bạn cùng nhóm chúng tôi tâm sự với tôi rằng nó thích cô ấy. Tôi chợt ngẩn ngơ, được rồi, tôi âm thầm giúp nó và cô ấy yêu đương. Cái gì đó nghèn nghẹn ở ngực khiến tôi khó chịu vô cùng. Nếu lúc đó tôi có thể bật thốt ra thành lời thì có lẽ đó sẽ là: Tôi thích cậu! Tôi đã lựa chọn tình bạn thay vì chọn suy nghĩ chín chắn về tình cảm của mình. Tôi bỏ lỡ cô ấy một lần! Cô ấy khi đó cũng thích cậu bạn kia, thật khó chịu, nhưng trong tôi không phải cảm giác ghen tức, bực bội, mà một cái gì đó ẩn ẩn đau. Đúng, tôi chỉ có thể đau thôi, tôi làm gì có tư cách ghen tức chứ. Phần tình cảm vừa mới nhận ra bị tôi chôn chặt, mỗi ngày nhìn cô ấy cười đùa vui vẻ với cậu bạn kia. Người hoạt bát như cô ấy nên ở cạnh một người có thể cùng cô ấy nhộn nhịp cả ngày chứ không phải một đứa chui rúc trong phòng học như tôi. Tôi biến mình thành vai phụ trong câu chuyện vườn trường của cô ấy.
.
Tôi cứ lặng lẽ nhìn theo cô ấy, nhìn bóng lưng của cô ấy như ngày đầu tiên vào lớp 6 vậy. Như thể chính lúc đó đã được định sẵn rằng, tôi chỉ là người bảo vệ sau lưng em.
Và rồi một năm nữa trôi qua,
Sau một năm dài tôi không dám nhìn về phía em nữa, tôi cứ sợ mình sẽ càng thương em trong khi em là cô gái của một người khác.
Rồi...sau ngần ấy thời gian, chuyện tình của em lại không như em mong đợi, nó vỡ đi. Nó đã để lại trong em nhiều vết cắt, nhiều tổn thương. Em trầm tính hơn.
Nhìn em như vậy tôi lại càng đau.
Nhưng tôi chẳng biết làm gì vì tôi chẳng là gì...của em...
Tôi chỉ lặng lẽ yêu em, đau cùng em. Tôi năm 14 tuổi vẫn ngốc nghếch dõi theo em.
.
Mùa thu khai trường năm học lớp 9, tôi dọn dẹp sạch sẽ những ngu ngốc trong đầu, chuẩn bị thật tốt mọi thứ và nói với em rằng tôi thích em. Kế hoạch hoàn mĩ mà tôi vạch ra, tôi vui đến sắp điên. Ôm trái tim hừng hực đến trường, bắt đầu năm học mới, bắt đầu tình yêu. Tuyệt vời vô cùng.
Sân trường sau mỗi mùa hè đều vương đầy cánh phượng, gió và nắng, mọi thứ trở nên vô cùng xinh đẹp vì tôi sắp tỏ tình với em. Trường càng ngày đang đông dần, dòng người tấp nập qua lại làm tôi khó tìm thấy em. Tôi cố nghiêng người đến nhìn và ngồi thẫn thờ chờ như vậy. Tiếng trống trường vang lên làm tôi sợ hãi, em đâu rồi? Tôi luống cuống chạy đi khắp nơi tìm em. Hỏi khắp những người quen tôi gặp. Em chuyển trường. Sự thật đó đánh vào tâm trí tôi, tôi chợt đau đớn. Mọi phương thức để liên lạc với em đều biến mất. Tôi dần đem em khóa lại trong tim, thầm nhắc bản thân quên đi em.
.
Nhưng tôi cứ tìm em, vô thức tìm em. Lại tự cho rằng tôi đã quên em. Tôi đã đánh giá quá thấp sự tồn tại của em với tôi. Nhìn những người bạn xung quanh có đôi có cặp, tôi lại chẳng động chút tâm tư với cô gái nào. Ngoài em ra, có lẽ ai cũng không được. Em biến thành chấp niệm của tôi, tôi nguyện ý làm theo tất cả những gì em nói.
.
Tôi chỉ muốn hỏi em rằng, tôi tìm được em rồi, tôi dũng cảm theo đuổi em, em có thể để tôi trở thành nam chính trong câu chuyện của em được không?
23/12/2021
________________________________
16/10/2022: cách đây rất lâu, cậu ấy từng trở thành nam chính, nhưng rồi cũng trở thành "chẳng là gì". Không rõ giây phút đó cậu ấy thế nào. Cô ấy biết bản thân không yêu cậu ấy, không muốn tiếp tục 1 đoạn tình cảm miễn cưỡng, giả tạo. Chia tay càng sớm, càng ít đi một chút, dù chỉ là một chút tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro