Đứng lại chờ anh bước tới
Hôm nay,sinh nhật cậu,ngày quan trọng nhất đời.Đúng vậy hôm nay cậu sẽ tỏ tình với người cậu thầm yêu.Hoa hồng nến đỏ và bữa ăn cậu đã nấu,ngồi chờ người cậu yêu trở về. Nhìn vào đôi nhẫn nam trên tay, Cậu tưởng tượng phản ứng đáng yêu trên gương mặt của anh.Suy nghĩ về tương lai sau này.Đầu tiên là dọn anh qua chung phòng nè,phòng anh thành phòng làm việc chung nè,ừm mỗi ngày hôn nhẹ Xx nữa, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng đưa nhau đi làm, cùng ăn trưa, cùng về nhà, cuộc sống sẽ đơn giản nhưng ấm áp.Cậu cứ mơ màng rồi giật mình vì qua nữa đêm lúc nào không hay.Cậu bắt đầu lo lắng, anh không bao giờ về khuya qua 10 giờ,
Cậu chờ, chờ rồi chờ, khi trời rạng sáng cậu nghe tiếng mở cửa.Bao nhiêu lo lắng mụ đầu,cậu táo bạo:
" Sao giờ anh mới về?"
Anh đứng đó gương mặt trắng nhợt , giật mình cậu như gặp anh của 5 năm trước.Gương mặt của một người không còn gì.Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ tênh:
" Mai anh chuyển đi"
Hoảng, cậu giữ chặt tay anh gào lên:
"Anh chuyển đi đâu? Vì sao lại chuyển đi? Em không chịu, anh em mình sống với nhau rất tốt mà"
Anh ảm đạm cười" Người yêu em sẽ phiền khi có bóng đèn là anh đấy, chúng ta vẫn là bạn mà, lâu lâu tụ chứ có khác gì đâu". anh rút tay ra dợn bước về phòng" Anh đi thu xếp, trưa anh chuyển đi"
Ông..!! cậu không còn suy nghĩ được gì cả. suy nghĩ anh sẽ rời khỏi cậu làm cậu mất đi lí trí. Cậu ôm chặt anh không ngừng vặn hỏi :"Vì sao, chúng ta ở cùng nhau không tốt ư ? Sai ở đâu? Anh nói đi rồi em sẽ sửa? Chúng ta như trước không được sao anh" 'Lẽ nào anh biết tình cảm thật sự của mình, anh không chấp nhận được,nhưng mấy hôm nay chúng ta rất vui mà...'
" Vì anh yêu em" Anh phá bình phá suất nói ra hết những gì tra tấn anh cả đêm"Bạn trai em có thể nào chấp nhận cho em sống cùng một thằng đàn ông khác khi người đó ôm ấp tình cảm với em" Giọng anh run run" Với lại, anh không dám chắc mình.. có thể chịu đựng được khi thấy em hạnh phúc với người..ngô.. ưm"
Hạnh phúc đến quá đột nhiên cậu không kịp chờ mà hôn anh.Đôi môi mềm mại, tiếng rên rỉ khàn khàn của anh châm lên ngọn lửa trong cậu.Cậu yếu ớt bảo anh :
"Đẩy em ra"
Giọng nói trong của cậu trở nền trầm thấp đầy dục vọng.Cậu như dã thú đang ngắm kĩ con mồi mà anh, đang nằm trong móng vuốt, chẳng muốn đẩy vòng tay ấm áp này chút nào.Chút lí trí trong cậu đã biến mất khi anh rướn người lên hôn cậu.
Bình minh xuyên qua tấm màn nhung chiếu chút ánh sáng yếu ớt lên hai thân hình quay cuồng trên giường. Anh chẳng quan tâm vì sao cậu ôm anh khi đã có bạn trai ( ? ) anh mở rộng trao hết cho cậu giống như mối tình tuyệt vọng này cháy một lần cuối.Còn cậu giao hết cho bản năng đánh dấu mùi vị của mình lên anh.Để anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đẫm mùi vị cậu, như phủ nhận bất cứ lí do gì để anh bước ra khỏi lãnh địa của mình.
~~ Đường phân cách XXOO~~
Quay cuồng cả sáng, đến khi giải phóng hết và lí trí trở lại,cả đêm mệt mỏi và sau cuộc 'chiến' anh thiếp đi, còn cậu vẫn đang hưng phấn nhưng nhìn thấy tái xanh dưới mắt anh cậu đè nén ham muốn của mình.Bước xuống giường lau người cho anh.Bụng kêu rột rột nhắc nhở cả đêm chưa ăn gì.May mắn cả tháng nay cậu đã học nấu cháo,hẹn giờ cho nồi nấu cháo, đi vào phòng ngủ, leo lên giường và ôm anh vào lòng. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của thế giới trong tay, cậu chợt nhớ về quá khứ.
Ngày đầu gặp, anh đang ngơ ngác ở ga tàu. Thân hình ốm yếu co ro bờ vai gầy yếu nép mình vào góc khuất để trốn cơn lạnh. Bên cạnh chiếc túi du lịch sờn là đôi giày cũ. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất về anh là đôi mắt. Đôi mắt đen hờ hững nhìn xuống đường ray.Anh đứng đó, xung quanh rất nhiều người nhưng giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cách anh với họ.
Tu...tu..tu tiếng tàu vào ga.Anh nhìn vào ánh đèn như một lối giải thoát.Giống như anh sẽ mọc cánh rồi bay về nơi nào đó.
'Nhanh lên ngăn lại. Người đó là của mày' trước khi kịp suy nghĩ thì tay cậu đã nắm tay anh.Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cậu. Tim cậu thoáng như bóp nghẹt,cậu nở nụ cười tươi nhất có thể:
" Ông bạn cũng về tham dự khóa quân sự trường chúng ta à?Khóa bao nhiêu thế?"
Anh chỉ nhìn cậu không nói,nụ cười thoáng cương trên mặt:
" Ông không học trường phổ thông 3CS à? Tui thấy ông quen mặt lắm mà?"
"ừ"-giọng khàn khàn như lâu rồi chưa nói-"tôi khóa 41"
Cậu thở phào nhẹ nhõm' Tưởng nhầm thì quê chết, mà người nhỏ nhỏ trước mặt này hơn cậu tới 2 tuổi à, thật không thể tin nổi"
"Ông anh đang ở đâu thế? Trọ gần không, trường chúng ta thật là hè mà phải lết xác đến phơi nắng, không khéo khi về tui thành mực sấy khô luôn quá, thật là .. bla bla bla.."
Cậu liên tục nói còn anh chỉ im lặng nghe nhưng giữa hai người có sự ăn ý khó tả nên lúc quay về nhóm bạn thật ngạc nhiên khi cậu chưa biết được tên anh.
"Tự giới thiệu tui là Khoa, còn ông anh ?" cậu vui vẻ chờ đợi.
"Tôi là Tín"Anh nhẹ nhàng nói tên mình.
Bây giờ nhớ lại việc điên rồ nhất cậu làm là đi bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ rồi cho người đó vào chung phòng trọ mà không một chút đề phòng.Nhẹ nhàng hôn lên trán của người bên cạnh, ôm người ấy vào lòng, cậu cảm thấy may mắn vì lúc đó cậu đã tiến tới nắm chặt tay anh.
Những ngày đầu sống chung anh như nép mình trong phòng suốt, cậu phải lôi kéo anh ra ngoài.Cậu không đề phòng anh cũng như anh không bài xích cậu.Anh và cậu tin tưởng nhau chấp nhận nhau nhanh đến nỗi hình như họ là những người bạn cũ lâu năm chứ không phải người xa lạ mới quen 2 tháng.
Với một thằng con trai trong gia đình đơn thân có tới 3 người phụ nữ nấu ăn ngon thì không biết nấu ăn là chuyện bình thường.Ngày nào cậu cũng lôi anh ra quán nhưng một hôm ăn phải hàng hỏng làm người khỏe như vâm cậu đây phải ở viện suốt 1 tuần.Từ đó về sau anh không chịu đi nữa chỉ tự mua đồ về nấu.Lúc cậu hỏi anh sao nấu ngon thế,anh không trả lời, bầu không khí hài hòa như đông lại.Cậu vội vàng giật lấy nồi trong tay anh, chiên quả trứng đầu tiên trong đời.Chuyện thường món ăn đầu tiên ta nấu thường là lịch sử đen tối mà người ta muốn che giấu. Quả trứng cậu chiên nó không vàng mà mang vẻ đẹp bí ẩn của màu vàng đang trên đà tiến hóa sang một màu mới, minh chứng vững chắc khả năng việc không thể thành có thể.Nhìn thấy vậy anh cười ,nụ cười đầu tiên từ khi gặp nhau.Nụ cười của anh giống như anh vậy, dịu dàng,ấm áp làm người ta thấy thoải mái.Bất giác cậu cười theo nhưng nhìn đến thứ đen xì trong nồi kia cậu đỏ mặt "quân tử xa nhà bếp", khi thấy anh không cười nữa sợ anh giận cậu vội làm lành.Cậu chợt nghĩ cứ sống với anh thì cần gì phải biết nấu ăn, chỉ cần ăn cơm anh nấu dù là ăn cả đời cũng không ngán. Suy nghĩ đó qua nhanh trong chớp mắt nhưng cũng để lại một hạt mầm lặng lẽ, chờ đúng thời gian mà nảy mầm.
Từ ngày lên đại học vì vẻ điển trai và tài năng không biết bao cô gái đã tỏ tình với cậu.Vì tuổi trẻ cũng vì khát vọng yêu đương cậu cặp với nhiều cô nàng nhưng không hiểu sao cứ sau vài tuần các cô ấy cứ đòi chia tay.Lí do vì không yêu, cậu không yêu dù cậu rất galăng và chiều chuộng họ.Cứ như vậy cả năm nhất. Đến khi anh bắt gặp cậu đang hôn một cô nàng không phải bạn gái lần trước anh gặp.Cậu chợt run trong lòng.Không muốn anh có suy nghĩ cậu lăng nhăng, cậu lôi kéo anh và than thở về việc các cô ấy chia tay vì những lí do vớ vẩn.Những lí do này toàn do cậu nghĩ ra chứ chẳng lẽ bảo "các cô ấy chia tay em vì mấy nàng cảm thấy em không yêu họ".Những lúc này anh im lặng bên cậu ,cậu không thể nào nhìn gõ biểu cảm anh dưới đôi kính.Nhiều lúc muốn giật phăng kính mà nhìn thẳng vào mắt anh để tìm hiểu tình cảm trong đó.
Đông qua xuân tới, Một năm lại một năm.Bọn họ bên nhau đã 4 năm 8 tháng.Công ty anh và cậu cùng mở kiếm tiền lời dư giả để hai người mua nhà riêng.Nhưng cả anh và cậu chẳng hề nghĩ về tương lai sống riêng tí nào.Họ quyết định dọn vào sống chung trong một căn nhà yên tĩnh vùng ngoại thành.Một chiều công việc kết thúc sớm.Cậu về thẳng nhà.Căn phòng đầy nắng,bước qua thấy sắc cúc vàng trên bàn khách.Không thấy anh đâu.Trong bếp nồi canh gà tỏa hương nồng đậm sôi liu riu.Tỏa cái vị của một gia đình.Thật muốn gặp anh.Có tiếng động ở sân sau. Cậu kéo cửa sau thấy dáng anh đang thu quần áo.Có lẽ vì nắng quá ấm,có lẽ vì hương hoa quá nồng, hoặc chăng nụ cười của anh quá dịu dàng, tim cậu chợt lỗi nhịp đập.Thế giới xung quanh mất màu, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng của anh.Tiêu,cậu nghĩ, yêu rồi.
Gia đình có việc.Người đàn ông cho cậu nửa dòng máu mang theo con trai riêng về muốn tranh đoạt công ty với mẹ cậu.Thứ duy nhất ông ta để lại khi tham ô hết tiền rồi bỏ trốn cùng cô gái bằng tuổi con lão.Mẹ cậu phải làm lụng vất vả vực dậy cái công ty toàn lỗ hỗng tài chính,nuôi nấng 4 đứa con khi cậu và chị gái song sinh chỉ vài tháng tuổi.Gồng người lên phụ mẹ. Hơn 2h sáng mới về tới nhà. Nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn.Anh co ro nằm trên sô pha phòng khách,Nghe tiếng cửa mở mà mơ màng hỏi cậu ăn cơm chưa rồi mơ màng dọn cơm.Cảm giác có người chờ đợi mình về nhà, chút chua, chút ngọt,lan tràn dịu dàng mà trói chặt tim người.
Học nhóm,mang mọi người về nhà.Thõa mãn nhìn anh hiền lành chuẩn bị trà bánh,Ghen tị khi Thảo-hoa khôi khóa hỏi số điện thoại anh.Cậu hối hận, anh tốt như vậy lỡ ai đó mang anh đi mất thì cậu tìm ai đòi.
Chi tỏ tình với cậu.Giờ cậu bận với việc ngăn cản Thảo quấy rối anh,sửa chữa thói quen xấu,phấn đấu trở thành đàn ông thập toàn đại bổ, bám dính lấy anh.Khi cậu định từ chối Chi hỏi cậu:
" Anh yêu ai đó rồi?"
Nhớ tới gương mặt, nụ cười, sự dịu dàng của anh,cậu cười:
" Ừ"
"Người đó..tốt không?"
" Người đó" Cậu mếu mếu: "Quá tốt với tôi, quá nhiều tình địch,đang lo đây"
Chi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Khoa là mẫu đàn ông có tài có tiền còn có sắc,cô nàng nào có thể cưỡng lại cậu?Tò mò nhưng không tọc mạch, cô biết giờ quan hệ giữa cô và Khoa chỉ là bạn cùng trường,Có lẽ cô nên đầu tư vào việc học. Tình cảm chỉ trên mức thích một chút, cô nghĩ thời gian để cô quên không quá dài.
" Khoa mất tự tin vậy?Tôi chắc ánh mắt tôi tốt, Cô ấy sẽ không từ chối người như cậu đâu"
' Nếu anh ấy là con gái thì cần đếch gì tui phải rối rắm thế này'cậu thở dài' Làm sao để cưa cẩm anh'
Hôm đó về nhà, anh hỏi cậu yêu rồi.Nhớ lời Chi nói cậu ngại ngùng.Chưa biết phải 'cưa' anh thế nào mà anh phát hiện mất rồi.Cậu hơi thất vọng khi anh không hỏi tiếp.
Cậu lập kế hoạch kĩ lưỡng. Bước một xác định tình cảm và xu hướng của anh.
Hôm đó cậu giả say hỏi anh.Nheo mắt,trong ánh đèn mờ mờ biểu cảm trên mặt anh hỗn loạn rồi trở về gương mặt dịu dàng ngày thường. Cậu căm thù đôi kính của anh.Anh không kì thị cũng không có bạn gái.OK chuyển bước hai-giả yêu và ăn đậu hủ.
Cậu tùy hứng ôm anh,anh ôm lại. Cậu hôn anh, anh cứng người, ừhm, nên cho anh thời gian làm quen.Cảm giác hôn anh quá tuyệt cậu phải cố gắng kiềm chế.Sau 1 tháng cậu chắc chắn anh cũng có tình cảm với cậu.Chuyển bước 3 tỏ tình.
Lập topic tìm kiếm tỏ tình nam nam.Cuối cùng lại ăn cơm trước kẻng.Lỡ rồi,kéo chăn đắp lên người cả hai, cậu cười hắc hắc, cầm tay anh đeo nhẫn vào ngón áp út. Nghĩ lại cả ngày hôm qua tới giờ, thật là một cuộc tỏ tình rối tinh rối mù mà. Ừm, lúc anh dậy phải tỏ tình thêm một lần nữa, nhẫn đeo rồi, anh không thoát được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro