Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

Sáng hôm sau

     -Hôm nay là chủ nhật mấy đứa có dự định làm gì chưa?

 Đưa miếng bánh đã được phết kem cho tôi, mẹ tôi hỏi.

     - Còn làm gì được nữa ạ. Đương nhiên là giải quyết đống bài tập chất cao như núi trên phòng rồi.

    - Nhàm chán!

    - Gì thế con bé kia, muốn chết phải không? Dám ăn nói với chị thế à?

Vừa nói tôi vừa đưa cái thìa lên dọa nó.

    - Hứ..... Không sợ đâu!

Nó lè lưỡi ra trêu tức tôi.

    - Thôi...! Hai cái con bé này mới sáng mai mà cãi nhau ầm nhà lên thế hả? Còn cháu?

Mẹ tôi đánh ánh mắt sang chỗ Nam đang ngồi ăn ngon lành một bên.

    - Dạ hôm nay cháu có hẹn với mấy đứa bạn đi trượt patin.

    - Patin á! Anh Nam đẹp zai cho em đi với nhá!!! 

Vừa nghe thấy có người chuẩn bị đi chơi patin, con bé kia đã dỡ giọng nịnh bợ.

    - Hừ.... Trò đó thì có gì hay mà mọi người ham quá vậy!

    - Con cũng đi đi, ở nhà suốt ngày hết sách vở rồi máy tính thế này có ngày thành đứa ngốc mất.

Đang định bỏ ghế ra lên phòng, tôi sửng sốt: 

    - Mẹ....!!!!!!!!!! Mẹ muốn giết con hay sao vậy, trò đó nguy hiểm lắm!

    - Nguy hiểm sao thằng Nam nó chơi được. Không phải viện cớ, đây là lệnh.

Mẹ tôi quả quyết rồi đứng lên dọn chén đĩa mang đi rửa.

    - Mẹ, thế còn con?

Hạ Linh nói với theo.

    - Còn cô ở nhà học bài. Chỉ biết chơi thôi.

Tôi với nó cùng một tâm trạng leo lên phòng. Khi đi qua Thiên Nam cậu ta còn làm mặt xấu với tôi nữa chứ.

.........o0o.........

CÂU LẠC BỘ PATIN

       Tôi và Nam đến được một lúc thì một nhóm xe đi tới, gồm ba nam và hai nữ. Ai cũng ăn mặc xì tin, phong cách, nhất là hai bạn nữ, phấn son lòe loẹt, lại còn mặc váy ngắn nữa chứ. Hôm nay tôi mặc một chiếc quần jean ngắn phối với áo T-shirt và một đôi sneakers cổ cao, đơn giản, thoải mái, thích hợp cho việc vận động. "Không phải trượt patin sao cần gì phải chăm chút đến vậy?" Tôi thầm nghĩ.

      -" KHông phải chỉ có năm người chúng ta đi thôi sao? Ai vậy Nam?" Một trong hai bạn nữ liếc nhìn tôi hỏi.

      - " Chào bạn! Mình là Hạ Vi. Mình có thể tham gia cùng các cậu được không?" Tôi vui vẻ giới thiệu.

      - " cậu cũng đến rồi, có thể không cho cậu tham gia được sao" . Bạn nữ còn lại nói. Có vẻ họ không thích tôi tham gia thì phải.

      -" Mình...."

      -" Càng đông càng vui chứ có sao đâu mà hai bà làm căng thế?!" Một bạn nam cất tiếng, rồi quay sang tôi: 

      -" Hoan nghênh cậu !"

     -" Tùng!! Ông... ông đúng là đồ hám gái".

      - " Cậu ấy  là bạn mình, nếu hai cậu không thích thì bọn mình có thể tách ra chơi riêng." Có vẻ Nam cũng nhìn ra hai cô gái kia đang cố tình làm khó tôi. Tưởng chị đây thích đi lắm chắc, không phải là lệnh của mama thì tôi sẽ không bao giờ đứng đây đâu.

     - " Ơ ... bọn mình đâu có ý đó đâu. Bạn Nam thì cũng là bạn bọn mình mà đúng không Nhi ?" Bạn nữ cất tiếng đầu tiên khẽ thúc vào bụng cô bạn còn lại.

     - " Uhm...đúng...đúng vậy." Cô bạn tên Nhi giã lã nói.

      " Hứ.. vừa nãy còn nói lên nói xuống người ta, vừa nghe cậu ta nói đã thay đổi thái độ ngay được." Tôi thầm nghĩ.

    -"  Chúng ta vào sân thôi!" bạn nam nãy  giờ không cất tiếng nào nói.

.....

    -" Nè!"

     Nam cầm ra một đôi giày trượt đưa cho tôi, còn cậu ấy đã đi sẵn vào chân rồi. Tôi nhận lấy đôi giày từ tay Nam, cố xoay sở để mang vào, thật là rắc rối làm sao.

      -" Ngồi xuống đi, tôi giúp cho". Nam nói rồi đẩy tôi ngồi phịch xuống, một tay cậu ấy cầm chiếc giày, tay còn lại nắm chân tôi xỏ vào rồi cột dây lại...

      -" Cứ như trẻ con vậy!"

      Giọng Thảo có cái gì đó bực bội dành cho tôi, vừa rồi tôi vừa biết hai cô bạn đi cùng tôi là Nhi và Thảo. Cũng phải thôi, nếu tôi là cô ấy tôi cũng vậy. Tự nhiên có một con nhỏ khù khờ tham gia vào trò này để cho anh bạn "hotboy" trong lòng họ đi giày cho nữa... Nghĩ vậy nên chiếc giày còn lại, tôi không chạm vào, và nó cũng không quá khó khăn như ban đầu. Vấn đề ở chỗ mang vào rồi nhưng làm sao để đi được vào trong kia.

     -" Mọi người vào trước đi, mình dắt Hạ Vi vào từ từ sau".

     Lời Nam nói có lẽ làm cho hai bạn nữ kia thích lắm, họ chẳng buồn đáp lại mà cứ bước nhanh ra sân, rất sành sỏi trên đôi giày bánh xe.

Tay Nam giữ chặt lấy tay tôi và hướng dẫn bằng giọng giảng bài.

     -" Bước chậm sẽ không được đâu, mà hãy đẩy một hơi ngắn để bánh xe chạy, khi muốn dừng lại thì nhấn mũi về phía trước, đừng nhấn gấp, chỉ cần nhấn nhẹ nhẹ là được rồi. Xem nhé."

    Nam bỏ tay tôi ra và đẩy chân trượt một nhịp, xong cậu ấy thắng lại ở cách tôi khoảng 5m, rồi giơ tay vẫy tôi. Hic.. sao tôi phải làm cái trò mình không thích thế này? Haizz. Nhưng cứ chơi cho xong rồi về, chứ lộn xộn càng mất thêm thời gian thôi.

    Nào, cố lên, Vi Vi!!

    1,2,3...

    Aaaaaaa... Bịch.

     Tôi trượt và không nhớ nổi phải thắng làm sao, nên hai chân cứ líu ríu kết quả là tôi chỉ đi được 3m và té cái oạch. Ui da...

       -" Không sao chứ? Trời ơi đã nói là cứ để nó chạy bình thường mà."

      Nam chạy đến chỗ tôi, xoa đầu gối tôi, tôi tự hỏi sao cậu ấy biết tôi đau chỗ ấy nhỉ.

      -" Mày dạy kiểu gì vậy ?"

      Tôi và Nam cùng lúc ngước lên, là Huy, nghe nói cậu ấy là bạn thân hồi bé của Nam thì phải , cậu ấy đang đứng, chân mang giày trượt.

     -" Ủa, không phải chân đau à!" Nam nói.

     -" Đỡ rồi, với ngồi đó chán lắm".

     Nói rồi cậu ấy tiến tới đỡ tôi dậy, vì là người lạ, tôi với cậu ấy mới biết nhau được mấy phút nên tôi định né cậu ấy, nhưng cậu ấy cười, bảo:

      -" Đừng sợ! Mình giúp cậu".

      Từ đôi mắt cậu ấy tôi thấy được sự tin cậy, chắc chắn, lại rất ấm áp. Nam sững sờ như thể cậu ấy rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì. Một vài giây sau, Nam kéo tay tôi lại.

     -" Mày làm gì vậy ?"

     -" Theo mày học thì cô ấy té bầm mình cả. Tao dạy cô ấy."

     Rồi Huy kéo tôi ra một góc sân, Nam cũng được Nhi và Thảo kéo đi chơi trò đổ dốc. 

     -" Đau lắm không?"

     -" Không, bớt rồi"

     -" Thử lại nhé!"

     -" Thôi tớ sợ té lắm"

     -" Tôi đảm bảo, Vi không té nữa đâu. Nếu bị tôi đền cái gí cũng được."

     Thực tế mà nói, nếu tôi té gãy tay thì cậu ta làm sao có thể đền cho tôi. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác tin ở Huy, vì giọng nói trầm, nam tính của cậu ấy khẳng định hai từ " đảm bảo".

     Huy đứng trước mặt, giữ hai tay tôi, không siết quá chặt mà giữ hơi lỏng như một điểm tựa để tôi níu lấy.

     -" Bước ngắn thôi, đứng thẳng người. Tôi không buông tay ra, đừng lo".

     -" Một bước...ok..."

     -" Hai bước ....ok.."

      A...ha...

      Tôi trượt được rồi, dù chỉ là những đoạn ngắn. Không bị té, đơn giản vì Huy luôn ở phía trước giữ tôi bằng hai tay. Tôi phát hiện Huy đi lùi bằng giày trượt khá ngọt, chắc hẳn cậu ấy chơi rất giỏi.

       -" Giờ ta đi một vòng nhé!"

        -" Uh..."

      Cảm giác trượt trên đôi giày bánh xe rất.... thích, nên tôi bắt đầu ham hố... gật đầu liền. Huy bỏ một tay ra, tay phải vẫn giữ tay trái tôi, bảo tôi bước theo chân cậu ấy. Cảm giác chạy nhẹ nhàng trên sân thực sự rất khó tả, nhất là với con bé lần đầu chơi như tôi. Trò này cũng vui nhỉ, hôm nào phải rủ nhỏ Phương ....

       -" Dừng lại!! Trả Vi Vi lại đây."

       Nam đột nhiên xuất hiện, giơ tay chăn chúng tôi lại, suýt chút nữa thì tôi đổ ào vào người cậu ấy nếu không có Huy giữ tôi lại. Nam gỡ tay tôi ra khỏi tay Huy, rồi kéo tôi sang chỗ mình. 

     Tôi dật tay ra khỏi tay Nam:

      -" Sao hôm nay cậu trẻ con quá vậy. Mình có phải đồ vật đâu mà trả với không chả".

     Rồi bỏ đi, để mặc hai bọn họ đứng đó. Một lúc sau, Nam chạy theo kéo tay tôi lại, còn Huy thì đã quay lại chỗ cũ để cởi giày.

      -" Này!! Tớ xin lỗi". 

      -" Không sao, tớ thấy mệt rồi nên muốn nghỉ thôi."

       -" NÀY!! NGHỈ THÔI!"

Nam la lớn với bốn người còn lại.

.......

P/S: Chương trước hơi ngắn nên chương này mình bù lại né

        - Mong mọi người ủng hộ mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro