Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết của Linh


Cuộc sống là một thứ gì đó vô thường, hãy cứ tận hưởng hôm nay đi vì biết đâu ngày mai là một ngày như cứt thì sao.

Đúng thật, Linh nghĩ. Mới hôm nào mà hắn còn nói với Linh rằng : "Em là người đầu tiên mà anh chủ động xin phương thức liên lạc". Bao lời có cánh ngọt ngào sến rện vẫn còn văng vẳng bên tai như tiếng con Vàng đang sủa bậy ngoài chuồng. Ấy thế vậy mà, mấy hôm nay tự dưng hắn im bặt. Nhiều lúc Linh tự hỏi "Hay hắn bị tai nạn vỡ đầu, chảy máu ở đâu?" hoặc là "Hay hắn bị đập đầu gãy tay?". Nhưng cô lại nghĩ, cái biểu tượng xanh lè này chứng tỏ hắn ta vẫn còn tỉnh lắm.

Linh cũng từng tự nhìn lại bản thân. Cô cũng không tốt đẹp gì, cũng khá là hãm đấy. Vì sao á? Không nói đâu. Nhưng Linh tự nhủ, kệ đi.

"Meo", tiếng kêu của con mèo tên Méo nhà Linh kéo cô khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Méo là một chị mèo xinh xắn, tiếng kêu nhẹ nhàng như mật ngọt. Nhưng Méo có một cái tật halo là chỉ ăn thịt, từ chối mọi cơm canh rau củ và mũi Méo không được thính cho lắm. Méo kêu thêm vài tiếng nữa nhưng không được Linh cho ăn nên chị ta ngúng nguẩy bỏ đi.

Hôm nay đã là Mồng 4 Tết rồi, chả mấy mà lại phải quay lại Hà Nội đi học, đi làm. Cứ nghĩ là Linh lại thấy ngán ngẩm mấy cái cảnh đấy nhưng lại phải tự nhủ, các cụ bảo rồi, không làm không học thì sau này chỉ có đi bốc cứt.

Linh đang ngồi trước màn hình máy tính, trước mắt cô là bản xin thôi việc. Cô chỉ đợi ra tết là gửi cho quản lý của mình. Dẫu biết là đầu năm mà đã như thế là không hay cho lắm, nhưng ai bảo là công việc này không phù hợp với cô, nói toẹt ra là cô thấy hãm.

Ai đời làm dịch vụ mà ý nghĩ muốn đấm khách luôn trực chờ xuất hiện trong đầu cô. Thêm vào đó, quản lý cầm tinh con trâu nhưng tính con Tuất, đồng nghiệp thì toxic,.... Thêm nữa là ngay từ lúc đầu Linh cũng không có ý định gắn bó với công việc ngày lâu dài, thế là Linh quyết định thôi việc.

Mấy hôm nay nhà hàng xóm Linh cứ "cho con gánh mẹ" mãi thôi, sau này con Linh mà gánh nhiều vậy Linh còn đánh thêm. Một cô gái tuổi đôi mươi như Linh nhưng tâm hồn 80 và bộ xương tuổi 81, thay vì Tết này đi chơi gặp bạn bè, cô quyết định lựa chọn ở nhà nằm ngủ và làm bạn với chiếc điện thoại thân yêu.

Không biết mọi người thế nào chứ Linh thấy Linh béo lên thấy rõ sau khi về nhà ăn Tết. Vòng eo giữ gìn nhịn ăn kham khổ trên Hà Nội biến đâu mất, thay vào đó là một đống mỡ xồ xề. Thật ra cũng chẳng phải là Linh kỷ luật nhịn ăn này kia gì cả, chỉ là cô áp dụng chế độ nghèo vào chế độ ăn của mình.

"Linh ơi, hộ mẹ thả con Vàng ra với!". Tiếng mẹ gọi với ra từ bếp.

Linh lững thững ra thả con Vàng ra. Vàng vui tính như một con chó điên bị tăng động vậy. Tuy tình cảm nhưng bị điên điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro