HP: Hận
Dường như sau lần gặp kia cô đã cố gắng chặn mọi thông tin cá nhân của mình ra ngoài, anh đã rất khó khăn mới biết được chiều nay cô có 1 buổi hội thảo với giới kinh doanh tại khách sạn này... thật may, anh cũng có vé mời. Nếu là Phát của mấy chục năm trước anh đã chẳng ngại ngần mà chạy tới bên cạnh cô, xun xoe nói chuyện chứng minh sự tồn tại của mình trong cuộc sống của cô, nhưng hoàn cảnh giờ đây đã khác, sau 2 cái tát ấy, anh biết vị trí mình không còn ở đó. Phát lặng lẽ ngồi trong 1 góc khuất, buổi hội thảo có rất nhiều chia sẻ nhưng anh chẳng để vào tai, anh mắt cũng chỉ hướng về 1 người phụ nữ ngồi cách mình 7 hàng ghế, cô vẫn vậy, luôn tích cực lắng nghe và học hỏi, không ngừng nâng cao giá trị bản thân
"Khi nào con tới thì gọi cho mẹ nhé"
Hồng vừa cúp điện thoại thì phát hiện ra có người quen đứng ngoài cửa chờ mình, cô nấn ná chẳng muốn gặp nhưng khó thay là phòng hội nghị chỉ có 1 cửa ra vào duy nhất. Cô chợt nhớ mấy chục năm về trước luôn có người kiên nhẫn đợi cô ngoài giảng đường, kiên nhẫn chờ cô trao đổi với giảng viên sau giờ học, kiên nhẫn trước sự khó chịu và bài xích của cô, dù cô có xua đuổi ra sao thì anh vẫn lì lợm chờ đợi chỉ để cùng cô đi chung 1 đoạn đường về
- Hồng... Hồng
Mạnh mẽ bước ra ngoài, cô cố phớt lờ anh thì anh lại càng không cho cô làm vậy, anh đi theo và không ngừng gọi tên cô
- Có chuyện gì?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút
- Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau sao?
Cô dửng dưng khiến anh đau lòng, nhưng biết làm sao khi đó là cái giá anh phải trả
Quán cafe yên tĩnh, không gian tranh sáng tranh tối khiến anh không nhìn được rõ khuôn mặt cô, người đối diện anh lại càng như trùng dương cách trở
- Anh nghe nói... New degsin...
- Là công ty của con trai tôi
Nhắc đến con trai ánh mắt Hồng loé lên vài tia tự hào, đó là thành tựu lớn nhất của cô, Phát cũng nhận ra điều đó, nhưng cuộc gặp hôm nay anh không phải vì chuyện con trai cô, anh muốn hỏi nhiều lắm, chuyện của quá khứ, thế nhưng có vẻ anh không thể hỏi ngay
- Năm xưa...anh nghe tin em lấy chồng, không ngờ con trai em đã lớn như vậy. Thật trùng hợp là còn làm chung ngành với anh. Còn chồng em...
Anh rất muốn hỏi, chồng cô là ai, có tốt với cô không, có khiến cô hạnh phúc không...
- Còn tôi thì nghe vài tin về anh...khiến tôi thêm thất vọng
- Em nghe chuyện gì?
- Nghe nói anh dùng thủ đoạn để chèn ép con trai tôi
Hồng nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt còn mang theo oán trách và thách thức kẻ nào dám động đến con trai mình cô sẽ không tha cho kẻ đó
- Em nghĩ anh là người như vậy à?
Cô bật cười, điều tệ bạc hơn từ anh cô cũng đã thấy rồi, còn gì lạ lẫm đâu, chỉ là không ngờ anh dùng cả thủ đoạn với...Khang
- Anh làm gì anh tự biết
- Con trai em nói với em à?
- Nó còn chẳng biết là tôi đã biết kìa
Mọi công việc của Khang cô đều nắm được, ngay cả các đối tác của Newdesgin cô cũng biết, chỉ là hiểu tính cách của con trai nên cô vờ như không biết và không can thiệp, duy chỉ có lần chạm trán với Thành Phát lần này là cô không ngờ được, càng không ngờ lại chạm mặt người xưa
- Anh không làm gì sai...Nhưng nếu biết trước đó là con trai em thì anh sẽ không làm vậy. Xin lỗi em.
Nếu em muốn, anh sẽ...
Anh muốn nói rằng anh sẽ giúp con trai cô, bằng mọi cách và mọi giá, cô muốn anh hỗ trợ đến đâu anh đều có thể làm được, chỉ cần đó là con của cô và điều cô muốn, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối. Thế nhưng chẳng đợi anh nói hết câu cô đã thẳng thừng gạt đi
- Anh không cần làm vậy. Tôi tin năng lực của con mình, sẽ đường đường chính chính mà thành công dù có bị anh chèn ép ra sao. Nó sẽ đứng vững được trên đôi chân của mình
Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh chẳng thể nào đoán được cô đang nghĩ gì, đau lòng hơn là ngoài hình ảnh của con trai, anh chẳng còn thấy mình trong mắt cô nữa, có chăng là sự hận thù kẻ phụ bạc
- Nếu không còn chuyện gì.. tôi xin phép
- Anh thật không ngờ... lúc đó em lại lấy chồng nhanh như vậy. Khi đó mình mới chia tay vài tháng
Đàn ông đúng là quá ích kỷ, cô không giấu được nụ cười mỉa mai nhìn thẳng vào mắt anh đáp lại
- Đã chia tay thì 1 ngày hay 1 năm có gì khác biệt? Hay anh muốn tôi vẫn phải quỵ luỵ, chờ đợi anh
Lúc này Hồng đã chẳng che giấu dáng vẻ khinh bỉ với anh nữa, cô thấy thật ghê tởm khi anh nói ra câu đó, lẽ nào anh đã quên anh từ bỏ cô như thế nào, đã kết thúc ra sao? Nếu như khi đó cô quyết tâm đợi anh, liệu anh có vì cô mà trái lời mẹ mình, liệu anh có dũng cảm đứng ra bảo vệ cô hay không? Cô hỏi mà tự biết câu trả lời, nếu anh dám, anh đã chẳng nói lời chia tay, vậy mà giờ đây anh còn muốn trách móc cô không chờ đợi anh sao? Đàn ông đúng là thứ bạc bẽo ích kỷ
- Hồng. Anh... Anh không phải có ý đó... Anh
Ly nước lạnh trên bàn hất thẳng vào mặt anh, đây là điều cô muốn làm mấy chục năm trước khi anh chẳng quan tâm đến người đã trao thân và trao trọn trái tim cho anh
- Sau này, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi và con trai tôi nữa
Dáng cô khuất dần sau tường hoa giấy, anh vẫn không ngăn được mình đứng dậy đuổi theo, nhưng cô đã nhanh chân bước lên xe, là con trai cô đến đón, Phát lặng lẽ quay lưng, anh và cô đã chấm dứt từ nhiều năm trước, anh bây giờ đang cố níu giữ điều gì đây? Năm xưa anh dứt khoát quay lưng sau lời chia tay không lần ngoảnh lại, anh không biết mình đã bỏ lỡ những gì khiến cô hận anh đến vậy
Là anh hèn nhát chẳng bảo vệ được cô, điều anh làm được duy nhất là giữ trọn tình yêu với cô mấy chục năm không hề thay đổi...nhưng có lẽ đến khi chết, anh vẫn chẳng đáng được tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro