sunset
yoonkook at midnight.
"Cưng ơi anh chưa có tỉnh ngủ đâu."
Jungkook thích nhìn Yoongi ở khoảng cách như vậy, trên giường mỗi sáng sớm. Rồi lại thấy bàn tay to lớn đang vắt trên eo vuốt dọc lưng em, lướt xuống tận phần xương cụt ngốc nghếch nào đó.
Nói rằng chưa tỉnh ngủ nhưng khi thấy em giật nảy mình vì chạm phải đâu đó, Yoongi cười nhẹ.
Jungkook có thể ví mọi người là mèo là chuột là gì đó nhưng chỉ dành riêng ánh hoàng hôn khi bảo em nói về Yoongi.
Yoongi say xỉn đỏ rực như khoảng thời gian ngắn ngủi mà trời hoà mình vào đất. Yoongi vui vẻ hồng tím khi mưa bóng mây ghé qua lúc mặt trời nghiêng mình đổ về phía Tây. Có lúc Yoongi lạnh nhạt âm trầm như hoàng hôn chiều sớm mùa đông.
Sau cuối Yoongi vẫn là ánh hoàng hôn trên gối đầu giường em. Không sắc màu, trạng thái. Chỉ có người tình bên gối và tình yêu bất diệt bao trọn à ơi ru em ngủ.
cuối ngày hay cuối đời vẫn thế
đối diện với em đi
ta và em đều nhớ nhau thật mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro