ra mắt
Em hứa sẽ đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ, nhưng ngày ra mắt lại là ngày đưa tang anh.
Anh Jin với Hoseok mỗi khi đi ngang qua phòng thấy em đứng trước cửa tủ quần áo hay đang ngẩn người trên sô pha, đều nói là:
"Cái thằng này cứ đi theo Yoongi suốt thôi. Rồi suốt ngày mặc đồ đen giống nó."
"Sao lại ngồi đần ra ở đây thế, định học Yoongi làm người lớn à."
Không, em không muốn học Yoongi làm người lớn. Chỉ là em tò mò thế giới của anh ấy thấy là thế nào thôi. Có phải sắc màu như kẹo cầu vồng em hay thấy không ? Hay chỉ toàn màu đen xám u ám như những gì anh ấy nghĩ.
Tầng thượng của khu kí túc xá hồi đó chỉ có em với anh lên. Chúng mình ngồi chống tay đằng sau lưng, lâu lâu lại ngả người nằm xuống. Nhìn bầu trời mùa hè chẳng mấy khi được trong và cao vợi. Anh đột nhiên nói không đầu không đuôi :
"Anh ước gì lòng bao dung của mình có thể rộng như bầu trời Jungkook ạ."
"Là sao ạ ?"
"Là để anh có thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình."
Em thích ôm Yoongi ngủ. Em thích nhất là hôn vào mắt Yoongi nhưng Yoongi lại hay đẩy em ra và chỉ chừa lại tấm lưng cong như con tôm cho em. Em ôm eo Yoongi rồi thì thầm:
"Năm sau phải theo em về nhà đó."
"Về nhà làm gì ?"
"Ra mắt ba má."
"Vớ vẩn, ngủ đi."
Anh vỗ nhẹ vào tay em, hình như em không biết anh lẩm bẩm một câu khi hai mắt đang nhắm nghiền
"Anh sẽ tha thứ cho bản thân mình thôi. Bố mẹ em cũng vậy."
Cuối cùng thế nào lại thành em đưa bố mẹ đến dự tang lễ của anh. Em từng hứa với Yoongi em sẽ không khóc, có chết cũng không. Em hứa sẽ trở thành một người đàn ông tỉnh táo và cứng rắn.
Nhưng tại sao mình phải gồng lên trong khi mình có thể oà khóc hả anh ?
Tại sao mình phải mệt mỏi trong khi anh có em làm điểm tựa và em luôn nói điều đó.
Và tại sao ra mắt phải vào một ngày vui vẻ thay vì em có thể giới thiệu anh với thân phận là người yêu ngay trong lễ tang này ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro