Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương thầm

Những năm bao cấp ở Hà Nội tràn ngập ánh nắng. Tôi nhìn em tựa mình vào khung cửa sổ màu xanh đậm. Đôi mắt buồn hướng ra xa phía Hồ Tây. Em ngồi đó lặng nhìn những đợt gió đẩy con nước đập vào thành hồ. Một ngày trời nắng mà lòng tôi chợt buồn theo.

Tôi mang theo trái tim si tình đến thành phố này hằng mong tìm được khung cảnh nào đó để cho vào bộ ảnh sắp trưng bày ở bảo tàng.

Mọi người gọi em là Mẫn. Em luôn thu mình ở bên cạnh cửa sổ và ngắm hoa bưởi vào tháng ba. Bởi tên tiếng Pháp của tôi khó đọc nên em đã đặt một cái tên tiếng Việt, giúp chúng tôi dễ gọi nhau hơn, Quốc.

Em thông minh và hóm hỉnh. Những lúc tôi mượn được chiếc xe đạp từ bác cho tôi thuê phòng, tôi đều đạp nó đến nhà em. Đợi em dưới gốc bưởi và chúng tôi lén lút trốn mẹ em đi khắp Hà Nội. Một góc phố cổ qua lời kể của em cũng thật lãng mạn và đẹp. Những nét cổ kính từ mái nhà, khung cửa qua đôi môi em đều trở thành một câu chuyện xưa cũ.

Mẫn đưa tôi đi khắp Hà Nội, chúng tôi hẹn nhau đi bộ Hồ Gươm rồi đến chiều ngắm mặt trời lặn khi đang đứng ở bưu điện Hà Nội. Em dạy tôi cách lấy hàng qua tem phiếu, nơi ai cũng mong ngóng lấy được một chút quà bánh cho đứa con ở nhà. Có rất nhiều loại tem phiếu khi đi lấy chúng cùng em mà tôi phải nhớ, nếu thứ hai cầm tem thịt thì thứ ba cần lấy vải. Chúng tôi yêu nhau qua từng khu phố, em gắn liền với mọi kí ức ở đây. Tem thuốc lá của bố em được lấy 1 cây, em bóc ra và dúi vào tay tôi một bao, nói rằng:

"Thuốc lá từ Sài Gòn, tuy không được như những cây anh hay hút. Nhưng bố thích dùng loại này."

Khi tôi bán được vài bức cho nhà nghệ thuật người Sài Gòn, họ tặng tôi chiếc Honda Super Cub. Tôi chở Mẫn trên chiếc xe và chúng tôi bắt đầu biết về cầu Long Biên. Chúng tôi biết về những nơi xa hơn nhưng Hà Nội chỉ bé đến vậy. Loanh quanh vài quận nhỏ đã hết một vòng.

Hết thời hạn tôi phải trở về, tôi tạm biệt em ở ga tàu lửa trên chuyến đi về Sài Gòn. Vẫn như những ngày cũ em dúi vào tay tôi một bao thuốc lá và một cuốn sách dặn là đi đường hãy cẩn thận. Mẫn không khóc nhưng đôi mắt em buồn nhìn theo tôi ngồi bên cửa sổ. Em không chạy theo, em đứng đó vẫy tay chào tôi. Giữa không gian chật ních chen chúc nhiều người tôi nhớ những lúc được ôm em dưới gốc cây bưởi. Chỉ có nắng và gió Hà Nội xung quanh.

Khi tôi trở về Pháp, dưới bức ảnh chụp em lần đầu tiên tôi đã viết một vài dòng. Đó là bức ảnh đầu tiên của bộ sưu tập, mở ra một chuyến đi về Hà Nội của tôi:

"Hình như ai cũng muốn bỏ Hà Nội mà đi. Họ đi đến những nơi náo nhiệt hơn. Hà Nội chỉ là một thành phố với vài quận nhỏ mà đi cub vài vòng là hết. Nơi này là nhà, là để một người quay về sau chuyến đi xa dài và mệt mỏi.

Hà Nội đợi người ta chứ chưa từng ai đợi Hà Nội."

Vài năm sau ngay khi có cơ hội trở về Hà Nội tôi đã lên máy bay với mong muốn tìm được Mẫn. Hà Nội thay đổi nhiều quá. Tràng Tiền em từng dắt tôi chạy qua giờ đã tấp nập đông đúc hơn. Ngay cả phố Hàng Đào cũng trở nên có sức sống khác với những gì khi tôi ở đó. Khi trở lại thì Hà Nội đang vào đông và gần Tết, tôi không biết mình nên bắt đầu tìm Mẫn ở đâu bởi bất cứ góc phố nào cũng khiến tôi nhớ về hình ảnh của em. Tôi vẫn thuê một chiếc Cub 50 giống như chiếc mà trước đó từng đi và chạy quanh nơi này. Giờ Hà Nội mở rộng quá, đi vài vòng vẫn chưa hết.

Tôi không có người bạn nào ở Hà Nội ngoài Mẫn. Em từng là hình ảnh Hà Nội mộc mạc của tôi. Mọi người thường nói người Pháp chúng tôi là những kẻ lãng mạn nhưng đầy mơ mộng còn Hà Nội là những trái tim chân thực mà lãng mạn nhất.

Mẫn đã từng gửi cho tôi bức thư thế này:

"Quốc, em mong anh đã chụp được một bộ ảnh ăn ý ở đây. Hà Nội có nhiều thứ để yêu hơn là ngắm nhìn. Trái tim của Hà Nội là ở trong mỗi con người nơi đây.

Thương nhớ gửi anh,
Mẫn."

Mẫn là một người con trai 18 tuổi, năm đó em mới vừa vào đại học. Chúng tôi yêu nhau hết một mùa thu Hà Nội và tôi bỏ lại em ở đấy với mùa đông buốt lạnh.

Câu nói yêu thích của em trong một cuốn sách em tặng tôi ngày cuối cùng chia tay:

"Hãy để gió và nắng mùa thu Hà Nội ôm lấy trái tim đôi lứa đang yêu và để vị đắng ly cà phê sáng mùa đông xoa dịu nỗi đau biệt li của cả hai."





Gửi tặng cậu thedumbi . Vẫn còn một phần về Sài Gòn và hẹn gặp cậu trong bản mở rộng "câu chuyện nhỏ". Mong cậu không thất vọng.

Vậy là tớ đã đi đến câu chuyện thứ 100, cảm ơn mọi người đã chờ tớ quay lại viết nốt cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro