Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời tiết giao mùa, mấy hôm nay trời cứ mưa rả rích mãi, Kim Seungmin vừa về nước, đi học mẫu giáo được 2 ngày, vẫn chưa kịp thích ứng với môi trường mới, chưa kịp làm quen với bạn mới đã lăn ra ốm, báo hại Kim Hyukkyu phải bỏ dở chuyến công tác nước ngoài, một quỳ, hai van, bay lạy lôi Kim Kwanghee vẫn đang trong kỳ nghỉ phép dài ngày  phải đi công tác thay anh trai. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, anh cũng chẳng muốn làm thế, khổ nỗi Kim Seungmin ốm là lại mè nheo, bám dính lấy ba nó như keo con voi, có gỡ cũng chẳng cạy ra nổi. Thằng nhóc này quá quen với việc ba nó đi công tác dăm bữa đến nửa tháng, lúc khoẻ thì vứt cho Ryu Minseok hay Kim Kwanghee đều có thể trông nom, không khóc không nháo đòi ba vì biết ba phải đi làm kiếm tiền nuôi nó. Nhưng khi ốm thì thay đổi 180 độ, 10 Kim Kwanghee cộng 10 Ryu Minseok hợp lực cũng không trông nổi. Kim Seungmin mới 3 tuổi, việc thằng bé bám lấy người ba duy nhất, cũng là người sinh ra nó là điều dễ hiểu. Nếu có thể, Kim Hyukkyu còn chẳng muốn đi làm, dành 24h bên cạnh Kim Seungmin cũng được nữa.

Kim Hyukkyu một tay ôm con trai trong lòng, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Kim Kwanghee về công việc, bọn họ nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt khám của Seungmin.

"Seungmin sao rồi anh?"

"Đêm qua sốt cao hơn, anh đang ngồi ở bệnh viện chờ khám."

"Trẻ con mà, thời tiết thay đổi chút là lại ốm"

"Ừm"

Kim Seungmin nằm lọt thỏm trong lòng ba ngủ ngon lành, cả đêm qua thằng nhóc này khó chịu, hành Hyukkyu phải bế trên tay cả đêm, cứ đặt xuống giường là lại gào lên khóc, giờ đôi mắt của anh đang thâm quầng vì thiếu ngủ. Hôm nay bệnh viện còn đông hơn bình thường, ngồi chờ cũng khiến bệnh nhân và người nhà mệt mỏi. Kim Hyukkyu nhắm mắt dưỡng thần chờ đến lượt.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai Kim Hyukkyu, khiến anh phải mở mắt ra nhìn.

"Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu mở mắt ra đột ngột, vẫn chưa thể quen với ánh sáng trước mặt, trong một giây anh không nhìn rõ người kia, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ để anh biết đó là ai. Những kỉ niệm xưa cũ ùa về trong ký ức chỉ trong vài giây.

"Lee Sanghyeok? Sao anh lại ở đây?"

"Anh làm việc ở bệnh viện này"

Kim Hyukkyu quên mất, Lee Sanghyeok vốn là bác sĩ, việc hắn xuất hiện ở bất cứ một bệnh viện nào đều là điều hợp lý, chỉ là anh không ngờ chọn đại một bệnh viện để đưa con trai đi khám cũng có thể gặp được tình cũ. Đáng lẽ anh nên hỏi Minseok trước khi lựa chọn bệnh viện để đưa con trai đến khám.

"Hyukkyu ốm hả?"

"Không, là  thằng nhóc này."

Kim Seungmin vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok liếc nhìn số phiếu trên tay Kim Hyukkyu rồi ngước nhìn tấm bảng điện tử thông báo số thứ tự khám của người tiếp theo, xem ra cả hai sẽ phải đợi thêm bảy tám lượt nữa. Lee Sanghyeok trông Kim Hyukkyu khá mệt mỏi, có vẻ Hyukkyu đã mất ngủ cả đêm. Hắn không biết nửa kia của Kim Hyukkyu giờ này đang ở đâu trong khi con trai và vợ của mình chật vật, mệt mỏi ngồi chờ hàng giờ ở bệnh viện, anh ta nên hỗ trợ chút nào đó chứ không phải mất tăm không xuất hiện.

"Có vẻ sẽ phải đợi khá lâu, Hyukkyu đợi anh chút nhé." Lee Sanghyeok chưa kịp để Hyukkyu trả lời đã vội đi mất.

Vốn dĩ, Lee Sanghyeok đã giao ban xong và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi nhưng khi đi qua khu vực khám bệnh, hắn bắt gặp hình bóng quen thuộc, cứ ngỡ trực cả đêm khiến mình mệt mỏi nhìn nhầm, nhưng đứa nhỏ trong vòng tay Kim Hyukkyu đã khiến Lee Sanghyeok chắc chắn rằng đó là người năm ấy mình từng yêu, là người mà đến tận bây giờ thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hình ảnh em cùng đứa nhỏ ngồi cô đơn ở hàng ghế chờ khám khiến lòng Lee Sanghyeok hẫng đi đôi chút. Hắn thở dài, chẳng muốn xuất hiện trước mặt em vì sợ em ghét bỏ nhưng hắn không thể kìm đôi chân của mình, chỉ muốn nghe giọng nói của em một chút thôi.

Lee Sanghyeok không đi quá lâu, vài phút sau hắn đã quay lại.

"Đi theo anh"

"Sao?"

"Anh nhờ trưởng khoa Nhi khám cho đứa nhỏ"

"Không cần, sắp đến lượt rồi."

"Sắp đến giờ nghỉ trưa, chú ấy đang có chút thời gian. Nhìn số thứ tự khám của em chắc bị đẩy sang buổi chiều mất. Em chịu được nhưng thằng bé cần nghỉ ngơi mà"

Sau vài câu thuyết phục nữa, Kim Hyukkyu cũng đồng ý đi theo Lee Sanghyeok. Ngồi hơi lâu, cùng với việc bế Seungmin trên tay cả buổi sáng khiến Kim Hyukkyu khi đứng lên hơi loạng choạng, nhờ có Lee Sanghyeok đỡ sau lưng mới đứng vững được.

Lee Sanghyeok thuận tay bế Kim Seungmin thay Kim Hyukkyu, thằng nhóc Seungmin cũng đưa tay ra ôm lấy cổ Lee Sanghyeok một cách rất tự nhiên, như thể cả hai đã quen biết rất lâu. Nhìn vào như thể đây là một nhà ba người hoà thuận.

Kim Seungmin không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Thằng nhóc chỉ bị cảm do thời tiết thay đổi thất thường, về nhà uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Khám xong, xem chừng vẫn còn chút thời gian, trưởng khoa ngồi tán gẫu với Lee Sanghyeok.

"Cháu trai cậu hả?"

"Không, là con trai bạn cháu."

"Tôi cứ tưởng là cháu cậu, nhìn hai người giống nhau lắm."

Lee Sanghyeok cười cho qua chuyện, nhưng sắc mặt Kim Hyukkyu thì tái nhợt đi sau câu nói của Bác sĩ trưởng khoa. Anh đã từng nói chưa nhỉ, Kim Seungmin giống Lee Sanghyeok từ đôi mắt đến khoé miệng cười như một con mèo. Người quen biết chuyện đều bảo rằng đây đích thị là phiên bản copy của Lee Sanghyeok không sai vào đâu được, nếu đem đi xét nghiệm ADN, bác sĩ còn mắng cho ấy chứ. Kim Hyukkyu những lúc ấy chỉ cười xoà cho qua chuyện nhưng thi thoảng nhìn con trai, anh vẫn vô thức tìm hình bóng Lee Sanghyeok trên khuôn mặt ấy. Anh chưa bao giờ quên được mối tình mười năm của mình.

10 năm bảo quên chẳng phải điều dễ dàng.

Kim Hyukkyu tạm biệt Lee Sanghyeok trước cửa bệnh viện.

"Đến đây thôi, Sanghyeok"

"Ừm"

"Có vấn đề gì cứ gọi cho anh"

"Cảm ơn vì ngày hôm nay."

"Tạm biệt Sanghyeok"

"Ừm"

"Tạm biệt chú đẹp trai" Kim Seungmin nhanh nhảu chào. Ba đã dặn khi gặp người lớn thì phải lễ phép, phải chào hỏi, em bé đã thực hiện rất tốt lời ba dạy.

"Tạm biệt Seungmin" Lee Sanghyeok yêu tất cả mọi thứ liên quan đến Kim Hyukkyu, ngay cả đứa trẻ này, dù thằng bé không phải con của anh đi chăng nữa. Câu nói tán gẫu lúc nãy của Trưởng khoa thực sự đã thắp lên mong ước của Lee Sanghyeok, một giây nào đó hắn đã mong Kim Seungmin là con trai của mình. Thằng nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép, hẳn là Kim Hyukkyu dạy dỗ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft