Chương hai : Có thể hôm nay sẽ vui chăng ?
- Thật ra tiểu Nhi của tôi thích hai thằng con trai yêu nhau chăng ?
- Rồi sao ? Ăn hết của cải nhà anh à ?
- Ù ôi, tôi đã nói gì đâu mà em nặng lời thế...
Quyển sách hắn cầm trên tay chưa nhìn năm giây đã lật sang trang khác, hắn nhìn cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang lã tã rơi, đột nhiên mắt hắn sáng rực lên.
- Tiểu Nhi của tôi này, quyển sách này cực hay luôn ấy, em đọc cho tôi nghe đi.
- Anh tự đi mà đọc, không có mắt à ?
- Ây dô ~ Thật ra cốt truyện trong cuốn sách này rất hay, nhưng mà lời lẽ của tôi sinh ra đã hạn hẹp, cho nên...
Cô quay sang nhìn tên đang ngồi hiên ngang sai bảo cô, nói sai bảo cô thì không đúng, là ''làm nũng'' thì ăn khớp hơn. Chẳng nói chẳng rằng, cô thở dài đến cả người kế bên cũng phải trông thấy, đưa tay lấy quyển sách là hắn đã truyền cho cô, lật từng trang một.
- Tiểu thuyết hiện đại ?
- Waaa ~ Đúng là tiểu Nhi nhà ta có khác, chỉ nhìn bìa thôi mà...
- Xem nhiều nên quen thôi, vậy, Lão Phong đại nhân đọc đến trang mấy rồi ạ ? Để nữ nhi có thể tiếp tục đọc tiếp cho đại nhân nghe.
- Ây dô ~ Ta cũng không nhớ rõ nữa a ~ Hay đọc lại từ đầu đi cho chắc ăn a ~
Cái tên này được nước lấn tới, kêu cô đọc hết cuốn tiểu thuyết này chắc chiều nay về miệng cô không nhai được cơm quá. Biết làm sao được, cũng đang rãnh ran chẳng làm gì, cô liền nghe theo lời hắn.
Không gian im ắng của ngôi trường cấp 3 này thật làm cho người ta thư thái, đi từng mỗi lớp đều chỉ nghe được tiếng bút chì hì hục ngồi ghi ghi chép chép.
Kèm theo những tiếng mưa rơi nho nhỏ.
Trong không gian thư thái đến lạ người ấy, còn có một phòng y tế vẫn vang lên tiếng một nữ sinh đang đọc sách, giọng nói mới ấm áp làm sao.
'' Tình yêu đẹp đến bao nhiêu thật là cho con người say mê đến bấy nhiêu, họ chơi trò chơi ấy đến khi đảo áp được đối phương mới thôi, người ta cảm thấy thật sảng khoái khi điều khiển được tình cảm của đối phương... ''
'' Trên đời này thật lắm lúc rắc rối, tờ giấy đẹp đẽ rồi cũng sẽ bị giày vò, chiếc bánh dù đẹp đến mấy cũng bị ăn mới, tình yêu dù đẹp đẽ hay to lớn cỡ nào cũng sẽ chấm dứt... ''
------------------------------------------------------
- Hi Nhi con mẹ mày ! Dám đưa Phong Thần của tao đi lâu vậy, hả ?!
Khi thấy hai con người mà Bạch Lam mong chờ, ả liền lao đầu ra ngoài hành lang, chửi tới tấp dù chẳng biết ai đúng ai sai.
- Tiểu thư à, bình tĩnh đã.
Vân Vân chạy lại ôm một tay Bạch Lam, khiến ả chẳng còn cách nào khác mà đứng im.
Phong Thần đứng sao Hi Nhi mà không khỏi nịnh cười, liền phán một câu :
- Haaa...Sao tiểu thư có thể cuồng tôi như thế chứ ? Haa...
- Hơ...Phong Thần à, chúng ta là vợ chồng đấy ! Chúng ta đã đăng kí kết hôn từ lúc mới sinh ra cơ mà, sao anh lại ?!
- Haaa...Cô nghĩ...tôi sẽ kết hôn với người như cô ư ?
Bạch Lam nghe vậy liền không đứng vững, mắt ả dữ tợn nhìn Hi Nhi, cái ấy mắt như không quan tâm ấy của cô liền cho ả phải căm ghét.
Phong Thần là của ả, chỉ của ả mà thôi !
- Người là vợ tôi chỉ có thể là tiểu Nhi thôi a ~
- Anh im miệng thối anh lại đi, ai là vợ anh ?!
Hi Nhi nhìn Phong Thần cười đến nỗi không đứng nỗi nữa liền tức điên lên, đá cho hắn ngồi phịch xuống hành lang, mặc xác hắn có còn cười hay ánh mắt của mụ đàn bà kia nhìn cô không đi nữa, cô vẫn thản nhiên vào lớp.
Đằng khác, Vân Vân cố đỡ Bạch Lam dìu vào lớp.
Và đằng khác nữa, hắn vẫn cười, đến nỗi giáo viên phải xuống dưới lớp nhắc nhở hắn mới chịu lẽo đẻo vào lớp, miệng vẫn không khỏi phát ra tiếng.
Hạt mưa tí tách rơi...
Đã đến giờ ra về, mưa vẫn cứ như vậy, nặng hạt rơi xuống, làm cho con đường đi trơn trượt.
Thay vì mọi hôm như những ngày mưa, Bạch Lam cố gắng kéo Phong Thần về cùng với ả, nhưng hôm nay lạ kì thay, chỉ vì lời nói chín từ ấy mà chẳng thấy bóng dáng ả đâu cả.
Phong Thần nhìn thấy Hi Nhi lấy từ cặp ra một chiếc dù xanh lam, liền vội vàng cất dù của mình vào cặp, chạy lon ton đến bên cô.
- Ây dô ~ Hôm nay tôi lại quên mang dù rồi, có thể cho tôi trú nhờ chăng ?
- Phong Thần đại gia nhà anh lấy điện thoại ra mà gọi cho gia đình nhà anh đưa về.
Nói xong cô liền đi ra ngoài, nhưng dù nhanh cỡ nào cũng bị hắn nắm lấy tay lại.
- Haizzz...nói như em thì làm phiền đến gia đình tôi lắm, họ còn phải lo trăm công nghìn việc...
- Thế không phiền tôi chắc, tôi chẳng phải cậu ấm như anh đâu, ở nhà còn đợi tôi nhiều việc lắm, nên làm ơn bỏ ra đi.
- Ây dô ~ Chỉ là đi chung dù thôi mà, đưa đây tôi cầm dù cho.
Hắn dựt chiếc dù trên tay cô, tay còn lại đang cầm tay cô thuận tiện kéo cô đi, chẳng màng việc cô đang nhăng mặt hay buông lời phỉ trách anh.
Hôm nay sao trời mưa nhiều thế.
Hôm nay lại không cảm thấy vui gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro