4.Minho nhớ Han🥺(1)
Lấy ý tưởng từ 2 nhỏ Jam jam và Ha Oh nha cả nhà.
Hôm nay Han không biết sao lại bị bệnh, mới sáng sớm mà đã 39° rồi nên hôm nay han sẽ không đến nhà trẻ.
Lee know bên nhà vẫn chưa biết hôm nay Han sẽ nghỉ nên rất háo hức muốn đến nhà trẻ để gặp Han.
Bên nhà Han
"Bé Han ơi dậy đi bé"
"..." không ai trả lời hết
Mẹ Han thấy hơi lạ à nha bình thường bé sẽ nũng nịu đáp lại xin ngủ thêm cơ mà?
"Bé ơi?"
Mẹ Han dần dần đi về phía phòng Han, vào phòng thì thấy bé Han đang nhăn mặt khó chịu trên giường.
"Ơ bé ơi sao thế bé khó chịu chỗ nào à"
"Hông biết hông biết nhưng mà Han lạnh quá mẹ ơi"
Lúc này mẹ Han lo lắng nhìn con trai, mặt mày thì nhăn nhó vì khó chịu người thì đầy mồ hôi. Mẹ Han đưa tay lên trán Han thì hoảng hốt.
"Ui bé nóng quá nè"
"Hức Han sắp chết rồi ạ?"
"Khùng, chỉ là sốt thôi. Hôm nay Han ở nhà nhé để mẹ xuống nhà nấu cháo cho bé" mẹ Han bật cười vì sự ngây thơ của con trai mình.
"Vâng"
Nói xong mẹ Han kéo mền lại cho bé Han rồi đi xuống nhà nấu cháo cho bé Han.
__________________________________
Bên Minho
"Mẹ ơi đi thôii con muốn tới trước Han cơ"
"Rồi rồi đi liền nè"
Mẹ Minho ẵm anh lên xe rồi chiêng xe cuối cùng cũng lăn bánh, Minho ngồi kế mẹ ôm chặt cái cặp đầy bánh kẹo của mình, định bụng hôm nay sẽ cho Han no bụng vì bánh của mình. Nghĩ tới thôi Minho đã hào hứng cười hí hí. Thấy lạ mẹ Minho hỏi.
"Sao cười thế có chuyện gì vui sao"
"Vâng ạ con sẽ cho Han ăn bánh chung với con"
"Có vậy thôi cũng vui tới vậy hả"
Mẹ Minho nhìn con trai rồi cười , con nít dễ vui thật đó.
Sau 1 hồi lái xe thì cũng đã tới nhà trẻ, mẹ Minho xuông trước rồi ẵm bé Minho xuống Minho vừa xuống đã quay qua nói với mẹ.
"Chào mẹ, con đi vào đây ạ"
Rồi đi thẳng 1 mạch vào bên trong đó, mẹ Minho nhìn rồi thở dài từ khi gặp được Han thì ngày nào Minho cũng thế chào mẹ rồi vào luôn không đợi mẹ chào lại gì hết. Nhưng mẹ Minho cũng kệ rồi lên xe về nhà còn làm việc.
Trên đường về mẹ Minho có ghé qua nhà mẹ Han để chơi cũng như để thân hơn. Đứng ngoài cổng mẹ Minho bấm chuông rồi ngó vào trong nhà, bỗng có 1 cậu nhóc chạc tuổi Minho chạy ra đứng nhìn cô , đây là Han mà sao bé không ở nhà trẻ ta? Đang nghĩ thì có 1 giọng trong trẻo phát ra từ phía bên kia cổng.
"Cô qua chơi hả? Mẹ Han đang bận 1 xíu á cô đứng đợi mẹ Han nha. Han còn nhỏ nên không với tới cửa để mở cho cô được ạ"
"Ừ ừ cô đứng đợi cũng được"
Han vẫn đứng đó với mẹ Minho lâu lâu còn cười với cô nữa. Nhìn cái má muốn cắn 1 cái quá đi thôi. Một lát sau, mẹ Han từ trong nhà bước ra tay mở cộng miệng thì nói.
"Xin lỗi nha để cậu chờ lâu rồi"
"Không sao đâu mà có bé Han ở đây chơi với tớ nè"
"Thôi vào nhà chơi đi"
Han đã vào nhà từ lúc mẹ Han chạy ra mở cửa rồi. Vừa vào nhà đã có mùi cháo thơm phức thu hút mẹ Minho, trên bàn ở phòng khách còn có bịch thuốc còn y nguyên. Ngồi trên sô pha mẹ Minho hỏi
"Ủa nay sao bé Han không đi học thế?"
"Tại hồi sáng này tớ thấy trán nó nóng quá nên cho nghỉ 1 hôm "
"Minho nhà tớ còn đem bánh lên cho bé Han nhà cậu đấy chắc nó buồn lắm "
"Thế hả? Thôi lát chiều rước bé về rồi dắt qua nhà tớ chơi này"
"Ừ cũng được ở nhà cũng chán"
Han chật vật một hồi mới ngồi lên ghế được , trước mặt Han là 1 tô cháo còn nóng hổi. Han ngoan ngoãn tự lấy muỗng múc rồi bỏ vào miệng ăn. Vừa ăn vừa vui vẻ coi hoạt hình, có sướng thật nhưng mà Han hơi nhớ Minho. Ở nhà chỉ biết xem hoạt hình thôi, biết sao giờ đợi Minho đi học về thôi.
Ăn được một lúc sau thì cũng đã hết tô, Han lại chật vật leo xuống ghế rồi lạch bạch đi cất tô vào bếp. Xong xuôi Han đi tới phòng khách ngồi kế mẹ, lễ phép chào mẹ minho rồi lấy thuốc uống từng viên một. Uống xong lại chào mẹ Minho một lần nữa rồi cầm điện thoại mẹ lên phòng xem.
Chớp nhoáng cũng đã 12 giờ trưa, Han còn bé lên rất dễ buồn ngủ. Bây giờ cũng đã tới giờ ngủ trưa của Han rồi, mẹ Minho đã về từ lâu. Mẹ Han thì đang nấu cơm dưới nhà, cô biết tính con trai mình, không cần nhắc nhở tới giờ thì Han sẽ buồn ngủ và rồi chìm vào giấc ngủ ngay thôi.
3 tiếng sau
Mẹ Han đang lên lầu kêu con trai xuống ăn cơm, Han ngủ hơi quá rồi nếu cứ thế thì tối sẽ không ngủ được.
"Han à dậy đi bé ơi, ngủ nhiều là tối không ngủ được nữa đó"
"Dạ Han dậy liền" Han vẫn còn ngáy ngủ đáp lời mẹ rồi lạch bạch đi rửa mặt cho tỉnh . Vì chân ngắn nên Han xuống lầu hơi lâu rồi ngồi vào ghế sô pha nói vọng vào trong bếp.
"Mẹ ơi Han chưa đói lát Han ăn sau ạ"
Trong bếp cũng vọng lại tiếng trả lời.
"Ừ thế chừng nào ăn nói mẹ để mẹ làm cho nóng lại nhá"
Han trong phòng khách ngoan ngoãn đáp dạ rồi ngồi xem tv. Khoảng gần 1 tiếng sau vì hơi chán nên Han đi ra ngoài định chơi ở trước nhà. Đang chơi thì Han thấy có chiếc xe và Minho của mình đang ngồi trên đó Han đã chạy thật nhanh ra cổng nên vì thế đang chạy giữa đường Han té cái bịch. Ngửa mặt lên thì minho đã đi qua rồi, lúc này Han mới khóc.
"Oaa oaa mẹ ơi hức"
Mẹ Han đang làm công việc trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc của Han liền hoảng hốt chạy ra sân nhà xem.
Chạy ra tới nơi thì thấy có 1 cục bông đang ngồi ở giữa sân khóc. Mẹ Han liền chạy tới bế Han lên , lau mặt rồi hỏi han.
"Bé sao thế, té à?"
"Vàng hức t-tại bé thấy minho nên chạy ra cổng mà chạy nhanh quá cái bé té luôn hức"
"Thế hả thôi bé vào nhà đi lát bạn minho qua với bé liền đó mà"
"Vâng ạ"
Mẹ Han bế em vào nhà , tầm nửa tiếng sau thì có tiếng chuông ngoài cổng. Han háo hức chạy ra mở cửa lần này không có té nữa nha. Han thấy minho đứng ngoài cửa rồi 2 đứa đứng nhìn nhau cười toe toét.
Mẹ Han theo sau Han ra mở cửa cho 2 người ngoài kia vào nhà. Minho và Han vừa gặp nhau đã ôm nhau rồi nắm tay tung tăng vào nhà. Mẹ Han thì lại tiếp tục tám chuyện với nhau về chuyện xưa.
Vào nhà, Han nắm tay Minho kéo lên phòng mình rồi 2 đứa ngồi nhìn nhau 1 hồi...
1 phút
3 phút
5 phút
Bỗng nhiên Minho rưng rưng nước mắt, Han thấy thế liền hoảng ôm bạn vào lòng vỗ về.
"Ơ Minho sao thế, ai ăn hiếp Minho lúc Han đi vắng sao??"
"Hức h-hông có"
"Ủa chứ sao Minho khóc thế"
"T-tại Minho nhớ cậu, oaaa"
Rồi cả 2 ngồi ôm nhau. Tầm 5 phút sau, nghe tiếng nấc đã bớt Han quay đầu lại ôm mặt Minho hỏi.
"Nãy cậu nói nhớ Han sao?"
Minho lúc này nhìn Han rồi nói.
"Đúng! Tại sao hôm nay cậu không đi học?"
"Vì mình bị bệnh mà, không phải trốn học đâu"
"Han bệnh hả? Han đã khỏe hẵn chưa đó"
"Mình đã khỏe rồi mai nhất định sẽ lên lớp"
"Ô kê luôn giờ mình chơi đi Hanie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro