Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày mưa

Những ngày sau đó, đôi bạn nhà bên vẫn tiếp tục rong ruổi khắp thị trấn cùng mấy đứa trẻ đồng trang lứa. Bắt cá, bắn bi, thả diều, đá bóng, leo cây, nướng ngô, còn nhiều lắm, không gì là tụi trẻ không làm.

Ba tuần đầu của kì nghỉ hè cứ trôi qua như thế. Và, cái thú vui của trẻ con là không bao giờ dứt, có khi chúng thả diều 5 lần một tuần nhưng cũng không lấy làm chán, chỉ cần có đồng bọn là mọi cuộc vui luôn kéo dài mãi mãi. Đến mức mà màu da bánh mật của Hà Anh đã ngăm thêm một tầng, Huy cũng không còn trắng như đợt đầu hè nữa, nhưng chung quy vẫn là 'em út xinh dai trắng trẻo' của nhóm.

Đến ngày thứ ba của tuần thứ tư, trận bão đầu hè kéo theo mưa lớn ập đến, trút xuống thị trấn Nghĩa Đô. Cơn mưa rào cuối tháng 6 dữ dội, trắng xóa cả một vùng trời. Sấm chớp ầm ì, xua tan cái nóng nực của ngày hè, thế nhưng lại khiến đám trẻ không thể tụ họp vui chơi.

Mưa rơi tí tách trên bậu cửa sổ phòng Huy, bắn những giọt li ti lên tấm kính thủy tinh xuyên thấu.

Huy chán nản. Đã hơn 9 giờ rồi mà Huy vẫn còn ngồi trong nhà ngắm mưa. Cậu không biết làm gì. Hai tay chống cằm, hai chân đung đưa trên chiếc ghế kê ngay sát của sổ.

"Mưa khi nào mới tạnh nhỉ?" Huy lẩm bẩm. Cậu muốn đi chơi với Hà Anh lắm rồi.

Hôm qua, cả hai đứa vừa mới móc ngoéo với nhau rằng sẽ lén các anh chị ra sau đồi hái thông. Nghĩ đến việc ngày mai chỉ có mình và bạn chí cốt đi chơi mảnh làm Huy trằn trọc suốt đêm. Nửa đêm cậu còn lật đật bò dậy mấy lần liền để kiểm tra đồ ăn dự trữ cho cả hai đứa nữa. Thế mà sáng nay sét đánh cái uỳnh làm cậu tỉnh giấc. Ôi thôi, thế là mưa phá đám cuộc vui của cậu và tri kỉ rồi.

Huy buồn lắm, buồn mà không làm gì được. Cậu ngồi thu lu trên ghế, với lấy chiếc gối rồi cứ thở dài thườn thượt. Bố đã cấm cậu bé xem ti vi, tại sấm sét quá mà. Phương tiện giải trí duy nhất mà còn không có thì Huy buồn bã cũng phải thôi. Mong ước duy nhất trong nhiều lần mong ước của Vũ Đăng Huy là mưa có thể ngớt ngay bây giờ, cậu bé thèm gặp bạn chí cốt nhà mình điên đảo.

Ngó ra màn trời có vẻ như sẽ khó mà ngớt trong chốc lát, Huy ngơ ngẩn nhìn quanh các vũng nước lũng bũng trên sân, trên mái hiên. Sau đó lại nhìn qua dòng nước chảy từ ống nhựa trên mái nhà xuống ban công. Nhìn một vòng thì mới phát hiện ra chậu cây cẩm tú cầu của cậu với Hà Anh đã bị mưa xối đến tơi tả.

Cây cẩm tú cầu mà cậu và bạn chí cốt mới dành tiền mua đợt Tết, hứng chịu những trận thét gào của gió bão trong đêm, nghiêng ngả và tan tác.

Huy luống cuống một trận rồi mở tung cánh cửa ban công phòng mình ra, lao như bay đến chỗ chậu hoa, mặc kệ mưa gió tấn công tứ tung và bắn cả vào trong thềm nhà.

Huy bê chậu hoa để vào góc phòng, đóng cửa lại. Xem xét tình hình, cậu nhận thấy rằng nó thảm lắm, cành lá rũ rượi, búp hoa gần như bị gãy cả ra.

Huy quý chậu cây này lắm, hơn cả em Còi luôn. Ngày ngày cậu bé dành thời gian cho cây chỉ sau lúc đi chơi với Hà Anh, lúc xem tivi và lúc đi ngủ. Mấy ngày còn đi học thì Huy cũng dành ra chút ít thời gian buổi sáng để chào cây, đến tối khi học xong thì ra tưới tắm cho nó một chút.

Cây cẩm tú cầu này được Hà Anh giao cho Huy chăm sóc thì sao cậu có thể lơ là cho được?

Đấy là Huy nghĩ thế, chứ thật ra là Hà Anh mải chơi nên có nhiều khi quên chăm sóc cây. Vậy nên, cô bé mới nhường cây cho cậu bạn đấy thôi. Với lại, chậu cây này là minh chứng cho tình bạn và thương vụ đầu tiên của hai đứa trẻ.

Đầu năm, mẹ Hà Anh rủ cả hai đứa đi chợ sắm Tết. Huy đã kéo bạn ra một góc rồi thì thầm to nhỏ về thương vụ bạc tỷ này. Hà Anh nghe thế cũng hay, cô bé liền hỏi xin mẹ. Cô Ngân đồng ý. Thế là hai đứa bé dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi, đi từ cổng Đông của chợ Nghĩa Đô sang tận cổng Tây. Ngắm nghía chọn lựa mãi, thế cuối cùng hai bạn nhỏ cũng đã chọn được một chậu hoa đầy đủ sắc màu mà hai đứa từng thấy trong bộ phim yêu thích "Vùng đất linh hồn". Nghe cô bán hàng nói hoa này tên là 'Cẩm tú cầu', đôi bạn đồng thanh "Ồ" lên. "Hoa đẹp, mà tên hoa cũng đẹp lắm nha."

Ban đầu Huy gửi gắm chậu hoa ấy cho Hà Anh. Trong mấy ngày Tết, cậu bé lon ton sang nhà bạn để ngắm hoa miết. Nhưng ra Tết, Huy nhận thấy cây hoa bắt đầu ủ rũ và thiếu sức sống hẳn. Hỏi bạn thì mới biết rằng, do bạn mải chơi quá nên bỏ bê cây. Hết cách, Huy lại lật đật bê chậu cẩm tú cầu về để ban công phòng mình, phải thế chứ biết sao giờ?

Bố mẹ Huy lúc đầu cũng cười con trai, rồi cứ nghĩ là thằng bé chỉ chăm sóc nhất thời thôi, trẻ con dễ chán mà. Nhưng chuyện khiến nhị vị phụ huynh nhà họ Vũ không ngờ tới là, 'thằng con giời đánh' nhà mình có thể bảo quản cái chậu cây sặc sỡ này từ lúc mới chớm nở hoa đến khi cành lá rụng rời. Giờ sang hè rồi, nhưng không ngày nào là thằng bé quên xách chậu và gáo nước lên ban công rồi thủ thỉ với cây.

Nhìn chậu hoa tơi tả ở góc phòng, Huy ủ rũ. Cậu mất bao nhiêu công sức để chăm bẵm cây, thế mà chỉ vì một tối sơ sẩy, hoa của cậu đã tan tác ra nỗi này. Giờ thì biết nói sao với Hà Anh đây?

'Đúng rồi, Hà Anh!', đầu Huy nảy số. 'Phải sang nhà bạn để hỏi ý kiến thôi.' - Chứ không phải là Huy muốn trốn nhà đi chơi đâu nhé, có lý do cực kì chính đáng đấy.

Và thế là, Huy nhanh chân chạy vào phòng bếp, lôi ra từ ngăn tủ đựng dụng cụ một chiếc ô mini, cầm thêm cả cái áo mưa trẻ con cho chắc. Ăn vận xong xuôi, cậu lại lóc cóc vào phòng, mang 'lý do chính đáng' theo rồi cất bước ra cửa.

Bấm chuông. Đợt một lát, không ai ra mở cửa. Huy sốt ruột quá. Bình thường mà cậu bấm chuông là không cô Ngân thì chú Đạt sẽ ra mở cổng ngay cho cậu mà?

Bấm chuông lần nữa. Huy nghe thấy tiếng dép lạch bạch đang tiến gần về phía cổng.

Bất ngờ thật đấy, Hà Anh lại là người mở cổng cho cậu. Huy tay xách nách mang, nào là ô, áo mưa cùng với chậu hoa. Cậu bé chạy thật nhanh vào trong sân rồi đặt mấy thứ lỉnh kỉnh kia xuống. Giờ Huy nhìn nhem nhuốc khó tả, người ướt như chuột lột, tóc mái dính bết vào nhau, và những giọt nước mưa vằn mình trên khuôn mặt ngây thơ của cậu bé.

Hà Anh giúp Huy lột bỏ lớp áo mưa nặng trĩu, kéo bạn vào trong nhà, rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lau người cho Huy.

Vốn cô bé cũng đã thắc mắc rằng, sao cậu bạn lại lặn lội sang nhà mình trong cái thời tiết mưa gió bão bùng thế này. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt lấm lem cùng bộ dạng khổ sở thế kia thì Hà Anh cũng chưa kịp hỏi. Quả thực là Hà Anh cũng háo hức cho ngày hôm nay y như Huy vậy, khổ nỗi bão gió cứ vậy mà đến, cô bé đã chắc mẩm là phải đợi mấy ngày mới đi gặp bạn được. Vừa nghĩ vậy đã thấy bạn đến thăm nhà, Hà Anh vui không tả xiết.

Trong căn phòng màu hồng pastel, hai đứa trẻ đang ngồi xếp bằng trên giường, một đứa lau tóc cho một đứa, một đứa lại ríu rít không ngừng.

"Đáng lẽ hôm nay chúng mình được đi chơi đấy, mưa to quá, không biết bao giờ thì tạnh đây?"

"Ở nhà một mình thì lại chán quá, bố mẹ tao đi làm hết. Mưa thế này mà người lớn vẫn phải đi làm. Cực khổ ghê!"

"Đúng rồi cái chậu cây, nó hỏng be bét ra rồi ấy, không biết có sao không nữa?"

....

Cứ như vậy, Huy lẩm nhẩm một mình trong khi bạn thì bận bịu sấy khô bộ dạng chuột lột của cậu bé.

Hà Anh mới tỉnh giấc cách đây không lâu. Hôm qua cô bé có dặn mẹ rằng phải gọi mình dậy thật sớm để hôm sau còn đi chơi cùng bạn. Sáng nay Hà Anh dậy sớm thật, nhưng cô bé thấy trời mưa to quá, nghĩ rằng đằng nào cuộc hẹn cũng bị hủy nên quyết định đánh thêm một giấc nữa cũng chẳng sao.

Huy nói mãi mà không thấy bạn phản ứng, mới quay lại xem. Cậu bé thấy bạn đang nhìn chằm chằm vào bộ mô hình thuyền gỗ mà cả hai cùng nhau hoàn thiện trong suốt tháng qua. Kể cũng tài, nhìn thì cũng xoàng thôi mà lắp khó ra phết. Đôi bạn phải chật vật bao ngày mới hoàn thành được công trình vĩ đại này cơ mà.

"Mô hình chú Đạt mua cho mày đẹp thật đấy. Tao có xin bố mua rồi, nhưng mà chẳng cho. Bảo là gì mà phải ngoan ngoãn, Hà Anh mày thấy tao ngoan không?"

"Ngoan mà." Hà Anh đáp không chút chần chừ, nhưng mà sau vài giây nghĩ lại, cô bé lại buột miệng chêm vào lời khen trước đó, "Ngoan gần đầy thôi, tại Huy hay làm trái ý cô chú nên mày mới bị phạt đó. Phải ngoan hơn nữa mới lên tới đỉnh điểm."

Ngôn ngữ của trẻ con khó hiểu vậy đấy. Huy cũng hơi hơi hiểu. Nhưng trọng tâm không phải ở chỗ khó hiểu, mà là bạn thân không bênh vực mình một trăm phần trăm.

"Gì cơ? Gì cơ? Tao mà lại không ngoan á?"

Lại chuẩn bị gắt gỏng hoạnh họe vớ vẩn rồi đấy.

Thế rồi, Huy bắt đầu bài ca phân tích mình ngoan thế nào cho bạn nghe. Gi gỉ gì gi, cái gì cũng nói. Hà Anh chỗ hiểu chỗ không, nhưng nghe tới đâu thì cũng gật gù tới đó.

Nói mãi rồi cũng mệt. Huy lại tiếp tục tỏ ra ủ rũ. Hà Anh cũng chẳng biết phải nói gì, đành phải tỏ ra rằng hơi hơi buồn cho bạn. Tiếp đó, hai đứa bé ngồi bày mưu tính kế làm sao để cho bố Huy sớm mua mô hình cho con trai. Không biết rằng có hiệu quả không nhưng đúng là Huy đã vui hơn trông thấy.

Đôi bạn ngồi trên giường ríu rít đủ chuyện. Chán chê, cả hai đứa bắt đầu lần mò bộ đất nặn cũ kĩ ra nghịch. Nghịch xong thì lại xuống nhà thăm em Mary. Mưa nên Mary buồn thiu. Nằm trong chuồng mà cứ rên ư ử mãi.

Hà Anh lén bế bé cún nhà mình lên phòng, nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa lại kĩ càng lắm. Giờ Huy mới để ý là phụ huynh nhà bạn đều không có nhà. Chú Đạt thì không nói, là con người của công việc nên chú cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng còn cô Ngân, nghe mẹ Thúy bảo là cô ở nhà làm nội trợ.

Hỏi ra thì mới biết là sáng nay cô đi bệnh viện với chú. Khám định kỳ cái gì ấy, chú thì tiện đường đi công tác nên chở cô đi luôn, chắc phải tầm trưa mới về.

Bỗng đèn trong phòng Hà Anh tắt phụt đi. Hai đứa trẻ nhất thời đâm hoảng. Hình như là mất điện cả khu. Mưa thì cứ lâm râm không dứt nên phòng giờ cũng chẳng sáng sủa gì cho cam.

Eo ôi, Huy nhớ đến bộ phim kinh dị có bà ma sơ. Đáng sợ lắm. Cậu hỏi Hà Anh rằng liệu trên đời có ma không? Rồi kể về bà ma sơ kia cho bạn nghe.

Chưa nghe thì thôi, nghe xong thì mặt Hà Anh tái mét. Sao mày kể cái gì kinh thế, cô bé lớn tiếng trách móc.

Huy cũng sợ lắm. Nhưng cậu cố tỏ ra can đảm. Chúng mình ngoan mà, ma sơ sẽ không đến bắt đâu. Hà Anh nghe thế cũng xuôi tai, cô bé gật gù.

Em Mary bỗng sủa một tiếng làm cả hai đều giật mình. Em nhảy từ người Hà Anh xuống, đôi chân tí hon chạy lăng xăng ra bên ngoài. Hai đứa bé thấy vậy cũng đuổi theo.

Mary phi thẳng ra sân rồi chạy vòng vòng quanh các vũng nước. Mary ướt hết rồi. Hà Anh với Huy đuổi theo nhưng không bắt em lại được. Cả hai đứa cũng đều bị mưa xối cho ướt sũng.

Không hiểu sao, đôi bạn tự nhiên thấy mưa cũng vui vui. Ánh mắt hai đứa long lanh lấp lánh một điều gì đó mà chỉ chúng mới hiểu được.

Huy đã có áo mưa trẻ con rồi, Hà Anh cũng chạy vội vào kệ để giày dép, lấy chiếc ô mini màu hồng xinh của bạn. Áo mưa đã có, ô đã có, hai đứa bé bắt đầu chạy ào ra sân, chạy vòng vòng. Nước mưa tưới tắm lên khuôn mặt non nớt của đôi bạn nhà bên.

Hà Anh cầm ô xoay thành một vòng tròn, cô bé cười khanh khách. Nước mưa dính trên tán ô văng tứ tung, bắn vào người Huy. Huy cũng không chịu thua, cậu bé lắc mình cho những bọc nước nhỏ đọng trên áo mưa bắn về phía bạn. Rồi đứa đuổi, đứa bắt, tiếng dép xốp kêu lẹp bẹp rất vui tai. Em Mary thấy các anh chị chơi vui lắm, nên cũng nhập cuộc. Em nhảy quýnh lên, dơ hai chân lấm lem bùn đất quơ quơ vào không trung. Em lắc mình một cái, công lực của nước bắn còn kinh hồn hơn nhiều so với anh Huy và chị Cún.

Thế là hai người một chó đuổi bắt nhau trên sân. Khi em Mary đã mệt lử thì hai anh chị lại trút bỏ hết áo ô, phơi đầu dưới mưa tập bài thể dục buổi sáng trên trường. Tiếng nói cười khúc khích của hai đứa bé vang ra đến tận đầu ngõ.

Một lát sau, Huy thì thầm vào tai Hà Anh gì đó. Rồi đôi bạn dắt nhau ra cổng, chạy dọc khu dân cư.

Chỗ nào có vũng nước là hai đứa bắt đầu co một chân lên nhảy lò cò. Nước bắn làm cả hai đều cười khoái chí. Mấy cô mấy bác trong khu thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi trêu: "Ái chà, Huy con bố Hùng với Diệu Anh con bố Đạt chơi vui quá nhỉ?"

"Vâng." Hai đứa đồng thanh rất lớn.

Mới nãy, Huy xúi Hà Anh rằng hay là đi sang nhà mấy anh chị rồi rủ cùng đi tắm mưa đi, chắc mấy anh mấy chị không biết nó vui thế nào đâu. Hà Anh thấy bạn nói chí phải, nên gật đầu cái rụp ngay.

Ý định còn chưa thực hiện được một nửa thì đôi bạn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến dần về phía mình. Người nọ đến gần một khoảng nữa thì cả hai mới phát hiện ra đó là cô Ngân. Cô đang đi bộ, che một cái ô rất lớn. Cô đã thấy hai đứa bé.

Huy sợ thì không nói, nhưng quay sang thì thấy bạn cũng có vẻ hơi hoảng. Sáng nay, trước khi mẹ Ngân đi với bố thì mẹ đã dặn Hà Anh là hãy ở ngoan trong nhà, trời mưa lắm.

Hai đứa bé đứng bất động nhìn cô tiến ngày càng một gần về phía mình. Cô Ngân đứng trước mặt hai đứa bé, nhìn con và nhóc hàng xóm cúi gằm mặt xuống mà không khỏi buồn cười. Cô giương tán ô về phía bọn trẻ, cố tỏ ra nghiêm nghị, hỏi: "Hai đứa làm gì ở đây? Các con đang định đi đâu?"

Hai đứa bé lấm lét nhìn nhau, không có tiếng trả lời. Cô lại tiếp: "Cún, sáng nay mẹ dặn con thế nào?"

Hà Anh giật nảy mình, mặt cô bé tái đi, lắp bắp không nói nên câu: "Mẹ... dặn con ở ngoan trong nhà... ạ!"

"Thế giờ con với bạn Huy làm gì ở đây?"

Huy cũng sợ lắm, cậu chưa thấy cô Ngân nghiêm khắc như vậy bao giờ. Nhưng nghe mẹ bạn trách móc bạn như thế, không hiểu có lòng dũng cảm ở đâu ra mà cậu lại lên tiếng bảo vệ đồng chí nhà mình.

"Cô ơi, là con rủ Hà Anh đấy ạ? Không phải lỗi của Hà Anh đâu."

"Không phải do Huy đâu, là con tự ý cho em Mary vào nhà rồi em chạy ra ngoài sân, xong em bị ướt hết, xong bọn con cũng bị ướt..." Nghe Huy bênh mình, Hà Anh cảm động lắm, nhưng không thể để bạn chịu trận một mình được, cô bé liền lên tiếng. Tuy nhiên, Hà Anh lại không kể hết sự thật đằng sau chuyện 'tắm mưa' này của hai đứa.

Thấy hai đứa nhóc bênh vực lẫn nhau mà cô phì cười. Đôi bạn ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô vừa cười cái gì, nhưng chẳng đứa nào dám ho he hỏi lại.

Sau đó, cô Ngân dẫn con gái và nhóc bạn vào trong nhà, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai đứa. Rồi nghiêm nghị dặn dò rằng không được nghịch dưới mưa, dễ sinh bệnh lắm. Đôi bạn không thể không vâng lời, hai đứa đứa nào cũng thề thốt ghê gớm lắm. Rằng nếu tái phạm thì sẽ ra sao, sinh bệnh sẽ đau ốm thế nào.

Cô Ngân cười nhẹ. Giờ đã có điện trở lại. Cô dặn hai đứa lên phòng chơi, cô sẽ làm bánh cho hai bạn nhỏ.

Vừa nãy khi vào tìm ô, Hà Anh đã làm nhà dính đầy nước và vết chân. Cô Ngân lau dọn lại một lượt rồi vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu cho bánh. Mùi thơm từ bếp thoang thoảng quanh chóp mũi hai đứa bé chẳng biết chơi gì trong căn phòng màu hồng pastel trên tầng hai. Và thế là cả hai lăng xăng chạy xuống lầu, bám vào thành bếp nhìn cô Ngân hấp từng mẻ bánh trong lò.

Bánh này được gọi là bánh Mứt hoa quả. Huy biết loại bánh này, bếch bếch queo queo* gì đấy, cậu từng xem trên cái phim hoạt hình gì đó hồi còn học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Cậu bé lại thuyết minh cho bạn thân nghe.

Rồi Huy kể về dự định của hai đứa ngày hôm qua, nhắc Hà Anh là khi nào hết mưa thì nhớ đi hái thông. Chỉ có hai đứa thôi, không được rủ thêm ai khác đâu, đặc biệt là chị Min. Hà Anh vui vẻ đồng ý.

Cuộc nói chuyện của hai đứa bé đi từ câu chuyện này sang đến câu chuyện khác. Không khí trong căn bếp nhỏ vui lạ thường.

Huy ăn rình nhà bạn đến tận chiều tối rồi mới về. Bố mẹ không biết ban sáng Huy vừa trốn nhà đi tắm mưa, cứ đinh ninh rằng con trai mình chỉ ngoan ngoãn quanh quẩn trong nhà hàng xóm.

Đêm đó, Huy bị sốt. Cậu bé trong con mơ màng mới nhớ đến chậu hoa thân yêu còn để ở ngoài hiên nhà bạn. Cậu phải sang mang về thôi, nhưng mà người mệt quá. Huy thiếp đi với cơ thể nóng ran, ê ẩm và cái đầu đau nhức.

Còn về chậu hoa, nó đã bị hai đứa trẻ bỏ quên dưới mưa. Mưa càng lúc càng lớn nên giờ nó đã bị hỏng thật. Câu chuyện hồi sinh chậu hoa sẽ được tiếp tục trong một chương truyện khác.

— — — — —

*Bakewell tart là một loại bánh truyền thống của Anh, nổi tiếng với lớp đế bánh làm từ bột mì, thường được phủ một lớp mứt mâm xôi hoặc mứt quả khác ở dưới, và trên cùng là một lớp nhân làm từ hỗn hợp trứng, đường, bơ cùng với bột hạnh nhân. Bánh thường được trang trí bằng lát hạnh nhân hoặc một lớp icing (kem tươi) trên bề mặt.

Bakewell tart thường được phục vụ như một món tráng miệng hoặc ăn vặt, và có thể được tìm thấy trong nhiều tiệm bánh hoặc nhà hàng ở Anh.

Nguồn gốc: Từ "Bakewell" trong tên gọi bắt nguồn từ thị trấn Bakewell thuộc vùng Peak District của Anh, nơi bánh này được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Mặc dù có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc, một trong những lý thuyết phổ biến nhất là bánh được tạo ra bởi một đầu bếp vô tình nhầm lẫn trong quá trình làm món ăn khác.

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro