Chương 1: Khi còn tấm bé
Ngày hè oi ả, bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời chiếu xuống khắp ngóc ngách của thị trấn, rọi qua những tán cây, đọng lại những vụn nắng li ti dưới mặt đường.
Giữa buổi trưa nóng bức, mấy đứa trẻ con túm năm tụm bảy bày trò nghịch ngợm, có đứa đội mũ, có đứa để đầu phơi ánh nắng chói chang, mồ hôi chảy từng đợt từng đợt lấm lem trên khuôn mặt ngây thơ của lũ trẻ.
Dưới chân cột điện tròn bằng bê tông vừa mới xây năm ngoái, Huy nép sát mình vào để chắn hướng nắng. Cậu bé không mang mũ, mặc bộ đồ siêu nhân rộng thùng thình, đôi dép xốp trắng cũ hơi ngả màu, hai mũi chân chúi vào nhau. Mặc dù cột điện đã chắn hết nắng thay Huy nhưng mồ hôi trên trán và tóc vẫn không ngừng túa ra. Cậu lấy tay quệt mồ hôi, nhăn mặt lại mà nhìn chằm chằm về một hướng, miệng thì lẩm bẩm 'Sao mà lâu thế nhỉ?'. Có vẻ Huy đã đợi lâu lắm rồi.
Chỉ chốc lát sau, một đứa trẻ tóc tém với làn da bánh mật, mặc áo ba lỗ, quần soóc, đầu đội chiếc mũ rộng vành to tướng, chắc là mượn của mẹ hoặc bà, từ phía xa chạy tới. Đứa bé ấy đến chỗ Huy đang nấp, tay chống đầu gối, thở hồng hộc rồi ngước khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Mày đến lâu chưa? Sao lại đứng đây? Các anh chị khác đâu?"
Thấy cô bé mới đến như có như không hỏi han đến mình, Huy lúc này không còn nhăn mặt nữa mà bày ra bộ mặt phụng phịu, hỏi:
"Sao hôm qua mày đi chơi mà không gọi tao?"
Cô bé đứng thẳng người lên, tay vuốt qua mồ hôi trên má với trán, tiện thể cũng lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho Huy luôn. Phải đứng gần thì mới thấy cô bé này rất cao, cao hơn Huy một cái đầu lận.
"Tao sợ bố mày. Hôm nọ mày cũng trốn đi chơi xong bị chú đánh đấy thây, tao sợ rủ mày đi chơi thì chú lại đánh mày...", ngập ngừng một lát, cô bé nói tiếp: "Đánh cả tao nữa."
"Hôm nọ khác, hôm qua khác. Hôm nọ là trước hôm thi, hôm qua bọn mình bắt đầu được nghỉ hè rồi mà!?"
Hôm nay là ngày thứ hai lũ trẻ bắt đầu nghỉ hè. Huy cùng cô bạn này là hàng xóm sát vách, cùng tuổi, vừa mới kết thúc lớp 1 cách đây hai hôm với giấy khen học sinh giỏi. Hai đứa lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, là dạng quan hệ có thể gọi là cái kiểu cởi truồng tắm mưa từ khi tấm bé. Đến cả ngày sinh cũng là đứa hôm trước đứa hôm sau. Cô bạn sinh trước một ngày, nên thi thoảng trong cuộc nói chuyện của người lớn thì Huy hay bị trêu là 'thấp bé do đẻ sau'.
Hôm qua Huy bực lắm, cậu bé bị vít ở nhà nằm điều hòa xem tivi đến chiều. Tầm chiều tối, cậu bé nghe thấy giọng nói quen thuộc bên nhà hàng xóm, nên mới ló đầu từ cửa sổ nhìn ra. Đập vào mắt Huy là hình ảnh đứa bạn nói gì đó với mấy anh chị mà hai đứa hay chơi cùng, rồi tung tăng chạy từ cổng vào nhà, trên tay lại còn cầm một chiếc diều giấy màu đỏ rất xinh. Không ngờ đứa bạn chí cốt dám không rủ mình đi chơi cùng, nên hôm nay Huy đã dậy rất sớm, rồi sang nhà hàng xóm để trịnh trọng nhờ mẹ của bạn thông báo cho bạn rằng 'trưa nay cậu sẽ đi chơi mà không thèm đợi đâu'.
Giờ này thì cô bé vẫn chưa dậy, nhưng em cún Mary thấy Huy thì phấn khích vẫy tít cả đuôi lên. Dòng chó này khác với chó nhà Huy. Có lần, cậu nghe bạn kể rằng đây là giống 'pút đồ' hay pút điếc gì đấy mà bố bạn mua ở tận đâu đâu ấy, một ngày Mary được tắm hai lần lận, chẳng bù cho em Phốc sóc tên là Còi nhà Huy, chả thấy tắm bao giờ. Mà nói đâu xa, ngay cả Huy thì bình thường bị mẹ giục mới đi tắm, có khi vào mùa đông lạnh quá cậu còn trốn tắm luôn. Nhìn Mary lông dài mượt, xinh xắn mà thích, về nhà nom em Còi nhìn chán hẳn, đã cụt đuôi không lông lại còn bị tăng động nữa. Ghét nhất là lúc Huy không chịu ăn cơm thì bố mẹ liền so sánh với em Còi, còn dọa là nếu không chịu ăn thì lớn lên sẽ biến thành em Còi nữa cơ.
Cô Ngân, cũng là mẹ của kẻ bỏ bạn để đi chơi một mình, nghe Huy trịnh trọng nhờ vả như vậy thì chỉ tủm tỉm cười rồi mang cho Huy một bọc bánh sô cô la nhân hạnh nhân, nói là hôm qua chú nhà mới đi công tác về rồi mua. Cậu bé nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó chạy một mạch về nhà mở tủ lạnh cất kẹo.
Đến trưa, Huy đợi bố mẹ đi ngủ hết rồi mới lén lút trèo tường ra bên ngoài. Tường nhà Huy là một hàng rào sắt khá cao, nhưng rất dễ trèo. Có điều, đợt trước bố Huy bắt đầu trồng hoa giấy xung quanh hàng rào nên lúc cậu bé trèo có hơi chật vật. Lúc trèo ra được phía ngoài cổng rồi thì cái quần lại bị mắc vào một cành hoa, do mẹ Huy mới tỉa được mấy hôm nên bây giờ vẫn còn nhọn. Cậu bé loay hoay gỡ mãi mới ra thì cái mũ chuyên dùng để đội đi chơi bị rơi vào bên trong sân trong lúc cúi đầu xuống. Em Còi ở trong sân thấy Huy trốn đi chơi thì không kêu ca gì, nhưng em lại tha cái mũ của anh Huy vào trong lán xe. Huy nhớ có mấy lần Còi tha giày dép của mình đi đâu mất, nhưng lại không dám bảo mẹ, vì mẹ đã dặn Huy rằng phải để giày dép gọn gàng không thì Còi tha mất đấy. Cơ mà Huy hỏi Còi thì Còi lại không khai ra chỗ giấu dép, nên cậu phải đợi mấy ngày rình mò cún nhà mình thì mới tìm được đôi dép thân yêu. Chẳng lẽ mãi mới trèo ra được thì lại trèo vào nhặt mũ? Huy quyết định phơi đầu đi chơi luôn, có nhiều anh chị cũng để đầu trần đi chơi mà.
Đó là toàn bộ câu chuyện đằng sau lý do 'tại sao giữa buổi trưa nắng hun xối xả như này, cậu bé Huy không mang mũ nón gì mà phải đứng dưới chân cột điện'.
Nghe Huy nói, 'cô bé phản bội bạn đi chơi một mình' mới 'à' một tiếng.
"Tao lại tưởng bố mày không cho đi chơi buổi trưa ấy!". Nói xong mới thắc mắc: "Mà sao mày không đội mũ thế? Nắng vầy không đội mũ là đen đi đấy. Mày trắng thế mà."
"Tao thấy các anh chị có đội đâu. Mà không được khen tao trắng." Huy gần như là quát lên.
Cậu bé không thích được khen là trắng và xinh như các cô các bác vẫn khen mình. Bởi vì có lần cậu nghe được một cô là bạn của mẹ nói rằng 'Con trai sao lại trắng thế nhỉ?', tất nhiên là mẹ Huy đã ngay lập tức phản đối ý kiến của cô đó là 'Trẻ con thì phải trắng mới xinh chứ'. Hừm, Huy thấy mình đã người nhớn lắm rồi, nên dạo này khi nghe ai đó bảo mình trắng thì cậu bé sẽ phản ứng ngay, ngay cả đứa bạn chí cốt cũng không ngoại lệ.
"Rồi, rồi." Cô bé đưa tay lên cởi chiếc mũ rộng vành của mình xuống. Bên dưới chiếc mũ còn có một chiếc nhỏ nữa, chẳng hiểu vì sao mẹ Ngân lại lót thêm lớp mũ mỏng hơn này ở bên trong. Hà Anh thì chẳng để ý tiểu tiết gì nhiều, cô bé đội thành quen. Bé con đội chiếc mũ nhỏ lên đầu Huy, chỉnh lại góc mũ thật vừa vặn với tầm mắt bạn rồi mỉm cười. Rồi hai đứa nắm tay nhau, chạy như bay trên con đường xi măng gồ ghề.
Đến một khu đất trống gần chỗ Ủy Ban của thị trấn, gần chục đứa trẻ khác đang đứng túm tụm dưới gốc cây đa già. Khu đất này không lớn cho lắm, chỉ đủ cho một đội bóng mười đứa trẻ chơi, riêng tán lá sum suê của cây đa đã tạo bóng râm cho gần nửa khoảng sân. Tuy là đất trống nhưng lại có rất ít cỏ, cũng không có nhiều mảnh sành hay sỏi đá gì cả nên phía trên mặt đất nhìn chung khá bằng phẳng. Nhiều đứa trẻ thích chơi ở chỗ này lắm, không những mát mà còn giống như một lãnh địa riêng để vui chơi. Không chỉ riêng bọn trẻ ở đây mà mấy đứa trẻ lớn hơn, thậm chí có thể là tất cả trẻ con ở thị trấn đều thích tụ tập ở nơi này.
Thấy cô bé cùng Huy đã đến, một bé gái ước chừng nhỏ bằng Huy lên tiếng gọi: "Diệu Anh tới rồi à? Hôm nay Huy cũng đến nữa à?"
Hà Diệu Anh, cô bé được nhắc tên hớn hở kéo Huy lại gần.
"Hôm qua em không biết Huy được đi chơi nên không rủ nó."
"Hà Anh nó sợ bố em nên mới không rủ em đấy!" Huy phản bác lại ngay.
Cả đám cười rộ lên. Một đứa bé khác, cao chạc Hà Anh, là đứa cầm đầu lũ trẻ ở đây lên tiếng: "Diệu Anh cứ như là chị Huy ấy chúng mày nhỉ? Đi đâu cũng cắp thằng bé theo."
Mặc dù bằng tuổi nhưng bất kể là ai lần đầu thấy Hà Anh và Huy đi cùng nhau thì đều tưởng hai đứa là chị em thật. Hà Anh biết mình đẻ trước Huy nên cô bé vẫn luôn mặc định mình là chị, với cả nhiều lần mẹ Ngân có bảo cô bé là Huy kén ăn nên còi, vẫn nên nhường bạn một chút.
Tất nhiên là Huy không chịu để mình lép vế, mẹ mà có đi chợ mua đồ ăn vặt hay bố thi thoảng đi đây đi đó, mua quà bánh gì thì Huy đều chia cho Hà Anh phần hơn. Cậu thấy mình nhường Hà Anh thế còn gì, nhưng sự nhường này lại rất thầm lặng bởi vì Huy 'người nhớn' của chúng ta cho rằng đã là 'người nhớn' thì không cần phải 'khoe khoang chiến công' làm gì. Huy thấy trong ti vi, các đại ca, ông trùm hay các anh hùng, siêu nhân đều như vậy. Huy thấy mình rất vip pro luôn.
Trong đám trẻ, Huy và Hà Anh là ít tuổi nhất, bạn bè cùng tuổi với hai đứa hầu như đều sống ở khu khác. Thế nhưng Hà Anh lại có chiều cao rất nổi bật, cô bé cao bằng một cậu bé tên là Khải năm nay học lớp bốn, cũng là hai đứa trẻ cao nhất trong đám, nên Huy có thể coi là em út của nhóm, vừa thấp bé vừa nhẹ cân.
Bọn trẻ đứa ngồi đứa đứng chơi đủ trò, nào là ô ăn quan, nào là trốn tìm, nào là bịt mắt bắt dê, rồi thì một bên con gái chơi nhảy dây còn một bên con trai chơi bắn bi, riêng Hà Anh thì chơi bắn bi với các anh. Có thể nói Hà Anh giỏi chơi mấy trò của con trai, trái lại thì Huy khá vụng về, cũng kẹp bi vào giữa ngón trỏ với ngón giữa sành sỏi lắm, mà đến khi bắn thì mười lần đều trật cả mười, nhưng cậu lại không thích chơi mấy trò của các chị. Chơi chán chê rồi thì bọn trẻ lại bày thêm nhiều trò nghịch ngợm khác, điển hình là trèo cây vặt bàng rồi thi nhau đập hạt ra xem có cô tiên xuất hiện hay không. Đập gãy tay nhưng chẳng thấy cô tiên đâu, chỉ thấy mệt, bù lại thì nhân bàng ăn khá ngậy.
Tầm ba giờ chiều, Tùng, đứa bé 'cầm đầu' cả nhóm rủ đi ra suối bắt cá.
Thị trấn Nghĩa Đô này tuy lớn và phát triển hơn so với các thị trấn lân cận nhưng không hiểu sao, chỗ ven thị trấn gần rừng thông lại có một con suối tự nhiên trong khu vực được coi là đã gần như đô thị hóa này. Người lớn ở đây kể lại là từ thời cha sinh mẹ đẻ thì họ đã thấy con suối này ở đó rồi.
Cả đám lại kéo nhau đi bộ ra suối.
Bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời nóng rực như vắt kiệt sinh mệnh của cả thị trấn. Đi ngoài đường chỉ thấy tiếng ve kêu râm ran không ngừng nghỉ. Đường phố bây giờ khá vắng, thi thoảng mới có vài ba chiếc xe mấy, xe tải đi trên đường. Cũng phải thôi, trời nắng đến nỗi mặt đường hấp hơi lên như này thì ai lại muốn ra đường. Thế nên, đám trẻ cứ vậy dàn hàng ngang mà đi, vừa đi vừa vô tư nói cười.
Huy với Hà Anh có vẻ quen hết mọi người ở khu này nên gặp ai cũng hỏi, thấy ai cũng chào. Thi thoảng cô bé lại quay ra hỏi 'cậu em' mình rằng có mệt hay không hay là có thấy mũ bé hay không, có muốn đổi mũ với mình hay không... y như chị gái đang săn sóc em trai vậy. Điều đó khiến cả đám đều phì cười.
Huy thì lại coi 'sự săn sóc' của Hà Anh là đền bù cho việc cô bé không rủ mình đi chơi vào ngày hôm qua nên cũng chẳng ư hử gì, vậy nên cậu bé cứ tận hưởng 'sự săn sóc' này thôi.
Đi khoảng 20 phút là đến suối. Từ con đường bê tông, đi xuống một con dốc thoai thoải bằng đất là xuống rìa suối. Con suối nằm vắt vẻo giữa hai bên rừng thông, nước khá nông, hai bên suối cỏ cây um tùm. Dòng suối trong vắt, nước chảy chậm rì rì, xuôi qua các mỏm đá lồi lõm, gập ghềnh có đủ. Những rặng thông cao vút bên lề che khuất ánh nắng, bóng râm phủ kín mặt suối nên nước khá là mát. Đi một đường dưới nắng hè 40 độ, đến đây rồi thì như lạc vào chốn tiên cảnh vậy.
Chẳng ai trong lũ trẻ biết con suối này chảy từ đâu đến đâu, nghe đồn khi chảy sang thị trấn kế bên thì suối này sẽ tạo thành một cái thác nước nhỏ chảy xuống một con suối lớn hơn, rồi từ suối đó sẽ tiếp tục chảy ra sông. Nghe đồn là vậy nhưng thực hư thế nào thì chưa ai trong bọn trẻ từng được nghiệm chứng. Hè năm ngoái, Huy với Hà Anh cùng các anh chị cũng từng lên kế hoạch phiêu lưu theo dòng suối. Nhưng khổ nỗi, bọn trẻ đang ở khu vực suối giữa thị trấn, mà thị trấn Nghĩa Đô lại rất lớn cho nên kế hoạch năm ấy không khả thi cho lắm, đi khoảng vài chục phút là ai nấy đều mệt lử, có vài đứa bé lớn hơn tuy không mệt nhưng cũng nản.
Năm nay chẳng ai dại mà thử thêm lần nữa. Ra đến suối rồi nhưng thay vì bắt cá như Tùng nói thì đám trẻ lại chơi ném lia thia. Mấy anh mấy chị đều chơi giỏi lắm, giỏi nhất là anh Quân, anh ném viên đá mà lướt đến tận chín lần. Anh Tùng, anh Nghĩa, anh Khải cũng chẳng hề kém cạnh, đá mấy anh ném đều lướt được năm sáu lần gì đấy. Ngay cả Hà Anh, tuy cũng nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng mỗi lần cô bé ném đều bật được sương sương ba bốn cái. Mấy chị khác, có người bét nhất thì lướt hai lượt. Chả bù cho Huy, chả chơi được trò này. Mấy anh cũng từng dạy cho Huy chơi, mà cậu dùng đúng kỹ thuật như các anh bảo nhưng mấy viên đá hay cục sỏi đều bị ném tõm xuống nước chứ chẳng bật được đến lần thứ hai.
Huy đi ra một bên, ngồi xuống một tảng đá gần rừng thông cách xa đám trẻ con lại, mặt ỉu xìu. Hà Anh thấy thế thì rời cuộc vui với mấy đứa trẻ rồi lại ngồi cạnh Huy. Cô bé khoe rằng hôm qua mình được anh Khải cho một con diều giấy, có gì mai sẽ mang đi để chiều chiều ra khu đất trống hoặc cánh đồng hoang gần đấy rồi hai người cùng thả.
Huy nghe vậy thì tươi tắn hẳn lên. Đúng là bạn chí cốt có khác, quả không phụ sự tín nhiệm từ cậu.
Hai đứa trẻ ngồi một chỗ buôn chuyện, mặc kệ đám con nít bên kia vẫn hứng thú chơi trò ném đá trên mặt nước. Bình thường người bắt chuyện luôn là Hà Anh nhưng người nói nhiều hơn vẫn là Huy. Cô bé chỉ khoe là bố đi công tác có mấy ngày thôi mà mua nhiều đồ cho cô bé lắm, thế là Huy bắt đầu ra điều hoạnh họe rằng mình có đồ gì mới đều sang khoe với Hà Anh đầu tiên, nào là lần bố mua cho bộ mô hình transformer, lần mẹ mua cho tập truyện Harry Potter... kể mãi không hết. Huy thấy như thế là rất bất công.
Tuy cảm thấy bất công như vậy, nhưng Huy cũng không thèm bắt Hà Anh phải hứa lần sau sẽ khoe với mình ngay và luôn, vì cậu muốn Hà Anh phải tự nói ra cơ. Hôm nọ, Huy thấy mẹ xem cái phim gì trên ti vi mà có anh đẹp trai nói với chị bạn gái như vậy, xong mẹ Huy cảm thán một câu là 'phải như thế thì mới có thể tin tưởng nhau lâu dài được'. Tuy không biết bạn gái là như thế nào, nhưng mà Huy nghĩ như thế rất đúng trong trường hợp này.
Hà Anh thấy cậu bạn có vẻ giận dỗi nên cũng thấy mình sai sai. Cô bé đưa ngón út bên tay phải về phía Huy, móc ngoéo rằng lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Huy hớn hở lại ngay. Đôi bạn chí cốt lại tiếp tục tôi một câu, anh vài câu, nói đủ thứ trên đời. Ánh nắng chiều chan hòa nhuộm vàng cả một góc trời, tầng lá thông cao vút phía gần đường đã dần đông người qua lại đã ngả sang một lớp mạ vàng. Hai đứa trẻ ngồi dưới mỏm đá, ríu rít hết chuyện này đến chuyện nọ.
Đúng là cuộc nói chuyện của trẻ con là không bao giờ hết. Khi Tùng kêu cả đám giải tán và dặn mấy đứa khác nhớ mang diều để chiều chiều rồi thả, thì Huy còn đang kể dở câu chuyện siêu anh hùng đánh quái vật mà cậu mới xem hôm qua, Hà Anh đang ngồi bên nghe chăm chú thì cũng giật mình mà quay ra hưởng ứng.
Nắng bây giờ đã không còn gắt như hồi chiều nữa. Phía chân trời, ánh mặt trời lấp ló bên dưới những áng mây, tỏa ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ chiếu lên người lũ trẻ đang lũ lượt kéo nhau ra về. Hoàng hôn dần hạ xuống, bóng của đôi bạn sát vách nghiêng dài trên con đường đất nhỏ gập ghềnh ra đến con đường bê tông đầy đá vụn.
Đường phố tấp nập, các phương tiện đi lại lũ lượt kéo nhau di chuyển. Ven đường, một số hàng quán đã bắt đầu lên đèn, mấy cô mấy bác trung niên cầm ghế tụm trước vỉa hè tán gẫu, nói từ chuyện chị kĩ sư vừa mới ra trường mấy năm mà đã mua nhà trên phố cho bố mẹ đến chuyện thị trấn bên cạnh có cô kia sinh liền lúc ba đứa. Tôi một câu, bà một câu, một bầu không khí rất xôm, rất rôm rả.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói chuyện râm ran, thêm cả tiếng đài phát thanh ban chiều thông báo về các sự kiện diễn ra trong ngày, một đống âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc. Những điều này như không hề ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai đứa bé đang nắm tay, dắt nhau trên vỉa hè, một đứa cao một đứa thấp, miệng ríu rít nào là tối nay ăn gì, ngày mai chơi gì.
Về đến nhà Hà Anh, cô bé tháo dép, chào mẹ, chào cả em Mary rồi kéo Huy vào phòng mình. Cô Ngân thấy hai đứa chưa rửa tay chân gì mà đã vào phòng thì nhắc nhở, nhưng chỉ nghe thấy tiếng con gái mình vọng ra từ trong phòng là 'Mẹ đợi bọn con một tẹo'.
Tuy không phải là lần đầu Huy vào phòng Hà Anh nhưng cậu bé vẫn phải cảm thán rằng 'con gái điệu thật đấy'. Mặc dù nội dung trong phòng cũng chẳng khác phòng Huy là mấy, cũng chỉ loanh quanh giường ngủ, bàn học, sách truyện, mô hình nhưng cách bài trí thì đúng là 'rất con gái','rất điệu đà'. Căn phòng với tone màu hồng pastel là chủ đạo, chăn hồng, đệm cũng hồng, đến cả bàn ghế hay cái tủ quần áo cũng hồng nốt, nhưng mà quần áo của Hà Anh thì không có bộ nào màu hồng cả. Phòng Huy thì cũng tương tự thôi nhưng là màu xanh pastel, chẳng qua là cậu bé không trang trí rườm rà thêm mấy cái nơ bướm làm gì. Có đôi khi Huy thấy mình với bạn chí cốt rất đồng điệu, Huy rất vui vì điều đó.
Hà Anh để Huy ngồi trên ghế, còn mình thì mở tủ ra lấy một cái hộp to bằng nửa người. Cô bé kéo Huy ngồi xuống, rồi mở chiếc hộp ra dưới ánh mắt tò mò của cậu bạn. Thì ra là mô hình thuyền gỗ cỡ lớn, mắt Huy sáng rực lên, phấn khích như cái mô hình này là của mình chứ không phải là của cô bạn vậy. Vừa định bảo Hà Anh cùng nhau ghép luôn, thì cậu bé mới nhớ ra là đến giờ phải về nhà rồi. Không về ngay là tẹo nữa cả bố với mẹ sẽ tét mông cậu mất. Đáng sợ hơn là trưa nay Huy đi chơi mà không xin phép, nên có nguy cơ bố mẹ sẽ cấm cậu bé xem ti vi và không mua đồ ăn vặt cho cậu trong một tháng.
Nhưng trước tiên cậu phải qua được cửa ải trốn đi chơi mà không xin phép đã. Hay là nhờ Hà Anh dẫn về nhỉ, Huy nghĩ trong đầu. Nhưng cậu bé lập tức dập tắt ý nghĩ này ngay, trưa nay cậu đã nói với Hà Anh rằng bố mẹ cậu đã cho phép cậu đi chơi rồi, giờ mà nhờ bạn thì ngại lắm.
Với lòng tự trọng của bản thân, Huy dặn Hà Anh đừng lắp mô hình một mình mà hãy đợi cậu cùng lắp, lí do là 'lắp hai người thì mới vui chứ một mình lắp thì chẳng thành tựu một chút nào'. Hà Anh thế mà đồng ý ngay, nhưng cô bé vẫn buồn vì Huy không ở lại chơi cùng với cô bé lâu hơn một chút. Điều này làm Huy cảm thấy 'cắn rứt lương tâm' lắm, cậu đã trách bạn chí cốt cả một buổi chiều, cộng với việc hậm hực vì hôm qua bạn không rủ mình đi chơi cơ mà. Còn Hà Anh thì đơn giản là nghĩ 'tội nghiệp em trai bị bố mẹ quản nghiêm' thôi, chứ không có nghĩ sâu xa được như Huy.
Sắc trời dần tối, mặt trời đã rút đi hết ánh sáng cuối ngày. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa nền trời tím nhạt, tiếng sáo diều vang vọng khắp không gian. Đâu đó trên bầu trời cao vời vợi kia, từng đàn chim đang sải cánh bay về phía chân trời.
Chào Hà Anh cùng cô Ngân, ra ngoài sân còn chào em Mary nữa, Huy trở về nhà trong sự lo lắng.
Tối hôm ấy, mẹ bảo Huy mang nửa quả mít mới mua lúc sáng sang nhà bạn Cún. Cậu bé không xị mặt ra như mấy lần bị mẹ sai vặt trước đó, mà hí hửng bê nửa trái mít rồi lon ton chạy sang nhà bên.
Bấm chuông được một lúc thì mới thấy chú Đạt, bố Hà Anh ra mở cửa. Huy chào chú rồi đi vào trong nhà. Vào nhà thì mới biết nhà bạn đang ăn cơm, cô Ngân gọi Huy ngồi vào ghế cùng ăn tối với gia đình, nhưng Huy vừa xong bữa cách đây không lâu nên lắc đầu nguầy nguậy. Nháy mắt với Hà Anh, có vẻ cô Ngân biết ý của nhóc nhà bên nên cô bảo con gái mình đi rửa tay, lau miệng rồi lên phòng chơi với bạn. Hai đứa vào phòng bày biện mô hình ra bắt đầu chơi. Được một lúc thì Hà Anh mới hỏi:
"Ơ mà mày xin phép cô chú chơi ở nhà tao chưa?"
Huy nghĩ nghĩ, mẹ không dặn mình phải về nhà luôn thì chắc nấn ná ở đây một lúc cũng không sao. Thế là đôi bạn của chúng ta lại chăm chú chơi, chăm chú đến mức cô Thúy mẹ Huy sang đón con dai mà cả hai đều không hay biết. Huy bị mẹ xách về rồi tét mông. Nhưng trước khi về, cậu bé đã kịp hẹn Hà Anh nhớ mai mang diều đi như chiều nay cô bé đã hứa.
- End chương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro