Chap 1
6h tối tại sân bay Trùng Khánh có hai cậu con trai bước ra khiến ai cũng phải ngắm nhìn, hai người cứ như thiên sứ giáng trần, cậu trai cả cây đen cả người sát khí còn cậu trai bên cạnh thì miệng cười tươi chạy về chiếc xe đen gần đấy
QG( quản gia ) mỉm cười chào hai người: chào cậu chủ, Lưu thiếu gia mời hai người lên xe.
Cậu trai nghe QG nói vậy liền bĩu môi: Ông Jung à, cháu đã bảo rồi đừng gọi cháu như vậy rồi mà
Vương Nguyên: ông cứ gọi bọn tôi là cháu đi [ nói rồi cậu bước vào xe ]
Jung QG vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ "Hai cậu chủ vẫn như lúc trước "
____________Tua đến nhà VN_________
Chiếc xe đỗ xuống sân, cậu liền gạt phăng cái gọi là hình tượng cool ngầu rì rì đấy mà phóng nhanh vô nhà, hét lớn
VN: Paaaa Mẹeeeeee con về rồi đâyyyyyyy
Tiếng hét của cậu làm cho mọi người trong nhà giựt mình, người làm nhìn cậu như sinh vật từ sao hoả đáp xuống, mấy con chim đang hót thì trượt chân té, Bà Vương đang uống trà thì suýt làm rơi còn Ông Vương cùng tờ báo nằm đo sàn ( tiếng hét này quả là....)
Bà Vương sau khi lấy lại vẻ chanh sả liền quay ra tìm hung thủ, đập vào mắt bà là đứa con trai bảo bối đã bỏ nhà sang Anh từ khi hơn 10 tuổi vì "Thích"
VN chạy đến ôm chặt lấy bà Vương đang chết đứng vì bất ngờ kia: con nhớ mami quá đii
Bà Vương ôm chầm lấy cậu mà khóc: cái thằng trời đánh này, mày đi chục năm mà không thèm báo tin rì về cho ông bà già này là sao hả?
VN vỗ lưng ăn ủi bà: không phải con về rồi đây sao, người đừng khóc nữa lụt nhà bây giờ.
Bà Vương nghe cậu nói xong liền bật cười, tay lau nước mắt:Cái thằng nhóc này....
Ông Vương tủi thân ngồi trên ghế nhìn vợ mình cùng bảo bối tâm tình mà bơ mình bất mãn lên tiếng:Con không thương ông già này sao hả
VN phi qua ôm chầm lấy ông: nunu con cũng nhớ oa nhìu nhìu mà [ giở trò làm nũng ]
Ông Vương: gớm quá ông ơi [ miệng nói vậy thôi chứ đứa con này là bảo vật của ông, từ nhỏ ông đã rất cưng chiều cậu rồi đùng cái bảo bối nhỏ của ông bỏ sang Anh làm ông nóng ruột lật tung cả nước tìm cậu ]
Chí Hoàng cùng Jung QG tay xách vali bước vào
Bà Vương:ôi Chí Hoành con cũng về đây sao
Chí Hoành lễ phép cúi đầu chào ông bà Vương: cháu xin phép ở lại mấy hôm ạ pamẹ cháu đi công tác rồi ạ
Bà Vương xoa đầu cậu: không phiền chút nào đâu [ tay xoa má cậu ] con càng lớn càng xinh đẹp a~
Chí Hoàng ngượng đỏ cả mặt: cháu cảm ơn bác
Ông Vương: Jung QG phiền ông sắp phòng cho chúng (Jung QG gật đầu đi lên dọn phòng ) hai đưá chắc cũng mệt rồi nên nghỉ đi
Bà Vương: để ta vào bếp trổ tài tẩm bổ hai đứa ( mỉm cười hiền hậu )
Chí Hoành hai mắt sáng trưng: lâu rồi không ăn không biết tài nghệ của bác có ngon như ngày trước không ta
VN đi lại khoác cổ cậu, tự hào nói: chắc chắn là hơn xưa nhiều rồi, mau lên phòng nghỉ thôi ( cả hai vừa đi vừa chí choé)
Ông bà Vương cười trừ nhìn hai đứa
____________Tua một lúc sau_________
Hai cậu bước xuống nhà, Chí Hoành khịt khịt mũi, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, cả hai phi nhanh vào nhà bếp
CH( chí hoành ): oaaaaaa.... mùi thơm ghê luôn á dì
VN tay bốc lấy một miếng cho vào miệng: người nấu ngày càng ngon rồi đấy
Ông Vương bước vào bê phụ bà Vương, cười lớn: Há Há vợ ta nấu ngon nhất.
Bà Vương nhéo eo ông một cái: hai đứa mau ăn đi toàn món hai con thích đấy
Hai người nghe lệnh ngồi xuống bắt đầu càn quét bàn ăn như bị đói mấy trăm năm vậy. Cả biệt thự tràn ngập vui vẻ.
_____________Tua tiếp___________
Tại phòng VN
Cậu đang ngồi xem xét hồ sơ, Chí Hoành lăn lộn trên giường miệng không ngừng đòi đi chơi
VN: mày có chịu im lặng không ?[ miệng thì nói mà mắt vẫn dán vào máy tính ]
Chí Hoành giở trò mè nheo, ăn vạ:Vương Nguyên à tao chán lắm rồi
VN: kệ mày (thanh niên phũ )
Chí Hoành ngẫm nghĩ một hồi:đi bar không mai phải đi học rồi [ ánh mắt long lanh mong chờ ]
Cậu bỏ tài liệu xuống, thở dài: Thay đồ đi
_____Dịch chuyển sang nhà lão đại____
Thiên Tỷ mở cửa phòng, đạp đạp con người đang say giấc ngủ trên giường: mau dậy đi Khải nhannhh lênnnn
Anh với tay ném gối vào Thiên Tỷ:cút đi cho bố mày ngủ
Thiên Tỷ kéo kéo chăn ra khỏi giường: dậy đi bar chơi với tao đi
Anh vẫn mặc sự đời, trả lời một câu tỉnh bơ: kệ cha mày
Thiên Tỷ buộc miệng nói: hôm nay Tao Trả Tiền
Chợt một cơn gió phóng vèo vào nhà tắm để lại ai đó ngơ ngác trước sự ngu ngốc của mình. 5' sau từ nhà tắm suất hiện ra một thân ảnh cao gầy, cả người toát ra khí chất Vương Giả vốn có.
Thiên Tỷ tay lướt lướt điện thoại: Nghe được bao là liền bật dạy bộ Vương Gia dạo này thiếu thốn à [ môi nhếch lên nụ cười đểu cáng ]
Tuấn Khải cũng không vừa mà trêu lại thằng anh em của mình: tiền của tôi đủ đè chết Dịch Thiếu thôi
Thiên Tỷ tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi: bar Fire chứ nghe nói là bar mới nhưng rất được.
Anh không nói gì nữa bước ngoài lấy xe,Thiên Tỷ cũng hiểu ý lấy xe phóng theo.Cả hai lái xe với tốc độ bàn thờ, dừng chiếc cửa bar hai người bước vào với khí chất tổng tài. Đứa con gái nào cũng nhìn họ với ánh mắt thèm thuồm đùa chứ chỉ cần leo được lên giường bọn họ thì cuộc đời cũng lên tiên rồi. Hai anh chọn một bàn góc khuất, phục vụ thấy họ liền đi ra.
PV: hai vị dùng gì ạ ?( thái độ cung kính )
Thiên Tỷ: đem loại ngon nhất
PV:vâng, xin ngài chút ạ ( đi vào lấy rượu đem ra )
Từ ngoài quán có hai người bước vào.....
Mọi người bình chọn ủng hộ tui nha!!
Yêu nè( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro