Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh Là Tình Yêu 5

"Em trai tôi từ bao giờ trở thành người của các cậu!? Nhà Na Ranong có đủ khả năng để lấy được thứ mà em ấy muốn có hiểu chưa! Tiền của các cậu hoàn toàn không là gì cả!!! 4 tỷ"

Mức giá cuối được đưa ra, Đại Thiếu nhà Na Ranong thành công mua được chiếc vòng bằng đá Jeremejevite 3 carat.

"Em còn đứng ở đó, mau qua đây"

Trần Trí Đình còn có thể cãi sao, lập túc rời khỏi chỗ của Trần Thụy Thư tiến đến đứng cạnh anh trai mình.

"Hai cậu kia, tôi còn ở đây thì đừng có mong hai cậu sẽ đem được em ấy về nhà! Alley chúng ta đi!"

Đưa Trần Trí Đình ra khỏi Resort MG, Rhun nhanh chóng ép Trần Trí Đình lên máy bay về Thái.

Trong đại sảnh của Resort Trần Thụy Thư cùng Blue Pongtiwat bất lực nhìn Trần Trí Đình bị Rhun đưa đi, 4 mắt nhìn nhau muốn thiêu cháy đối phương...

"Nhìn xem cậu đã gây ra cái trò gì kìa, vợ tôi bị anh vợ bắt đi rồi đấy!"

Blue cũng đâu có kém cạnh gì, trừng mắt nhìn Trần Thụy Thư

"Mark Siwat, anh ấy không phải là vợ cậu, P'Rhun cũng không phải là anh vợ cậu! P'Gun là người của tôi!"

Mùi thuốc súng lan toả khắp đại sảnh, hai vị đại thiếu không ai kém cạnh ai, không khí căng thẳng thật áp bực người khác.

Trần Thụy Thư nhếch môi nở nụ cười nhả ra vài từ "Người của cậu? Lần đầu của anh ấy là dành cho tôi, đương nhiên phải là người của tôi!"

Để lại câu nói đó, hắn bước chân ra khỏi hội trường, vị thư kí cũng mau chóng chạy theo chủ tịch "mau sắp xếp chúng ta sẽ đón P'Gun về dinh thự nhà Jumlongkul"

Câu nói của Trần Thụy Thư chính thức châm ngòi cho cuộc chiến cướp người, Blue tức giận ném mạnh ly rượu xuống đất "để rồi xem là tôi hay cậu sẽ có được trái tim anh ấy!"

9AM

Báo đài liên tục đăng tin về sự việc hôm qua tại Trung Quốc. Đại Thiếu MarkSiwat và BluePongtiwat vướng phải chuyện tình tay ba, Nhị Thiếu nhà Na Ranong lộ mặt là một mỹ nam vạn người mê.

Tại ba dinh thự lớn, các trưởng bối đồng loại đang phải đau đầu giải quyết mớ lộn xộn của các bài báo trên.

-Nhà Jumlongkul-

Trong phòng khách, ông Worite và bà Kantima đặt tờ báo lên bàn

Ông Worite "chuyện này là sao?"

Trần Thụy Thư "con muốn P'Gun về làm dâu nhà Jumlongkul" - câu trả lời chắc nịch không có chút gì gọi là đang nói đùa.

Mẹ Kantima "mẹ bảo con đi tìm thằng bé để giải thoát nó chứ không phải là trói buộc nó với gia đình mình, con có hiểu không Siwat!"- bà Kantima chính là đang nghi ngờ con trai bà muốn gây khó dễ cho Gun, tính nó bà còn lạ gì nữa, độc tài như nó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cái chết của Mei mà yêu thương Gun được.

"Con thương anh ấy!"- ánh mắt này hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người đang nói dối, trước giờ Trần Thụy Thư chưa từng nghiêm túc nói yêu ai đó như lúc này.

Mẹ Kantima "con chắc chắn!?"

"Chắc chắn!"

Ông Worite "vậy thì đừng có làm hai ông bà già này thấy vọng, mau mau đem con dâu về đây, nếu con dám để thằng nhóc nhà Pongtiwat kia cướp đi Gun thì đừng mong gọi ta và mẹ con là bố mẹ nữa!"

Ngay lúc này trên cầu thang có hai nhóc con một trai một gái chạy xuống nhào vào lòng Mark, đứa bé trai 6 tuổi lên tiếng "Daddy về rồi!"

Đứa bé gái 4 tuổi cũng không khác anh trai, ôm lấy một bên tay Trần Thụy Thư mè nheo "Magi nhớ Daddy!"

Ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, Mark Siwat cực kì ôn nhu nở nụ cười "Magus và Magi ở nhà có nghe lời ông bà nội không đấy!?"

"Có nha! Ông bà nội còn rất thương hai đứa con nữa!" -cả hai đồng thanh đáp.

Hai đứa trẻ này chính là do Mark nhận nuôi, sau cái chết của Mei 4 năm trước. Việc làm một ông bố trẻ khiến Mark dần quên đi nỗi cô đơn mỗi khi về nhà, ông Worite và bà Kantima cũng đỡ nhàm chán hơn khi có cháu. Chỉ ngặt nỗi hai đứa nhóc này thông minh thì có thông minh thật nhưng về độ quậy thì cũng không khác gì Trần Thụy Thư hồi bé. Nhiều khi Trần Thụy Thư đi công tác, hai đứa ở nhà sẽ quậy banh tất cả mọi thứ lên khiến cho người làm vô cùng vất vả đi dọn bãi chiến trường của hai đứa nó.

-dinh thự nhà Pongtiwat-

Chủ tịch Pongtiwat ném tờ báo về phía con trai, sự giận dữ im hằn trên khuôn mặt

"Mày đang làm cái trò gì thế này!?"

Trái ngược với vẻ giận dữ đó, Blue tỏ ra vô cùng thản nhiên, nhặt lấy tờ báo ở trên đất, mỉm cười "như ông thấy, tôi tuyên chiến để dành lấy vợ tôi!"

Câu trả lời của cậu con trai khiến ông Pongtiwat càng nổi giận, khuôn mặt đỏ lên, các nếp nhăn xô lại, sự căm phẫn in hằng trong đáy mắt

"Mày đang bôi tro chét chấu vào mặt gia tộc này đó, thằng lệch lạc giới tính, ngoan ngoãn cưới tiểu thư của tập đoàn X đi, nếu không đừng mong tao để lại gia sản cho mày!"

Tiếng cười được bật ra, Blue ôm bụng cười ngặt nghẹo trên ghế

"Ông nghĩ tôi cần ba đồng tiền lẻ đấy của ông sao? Ông nên nhớ, ông còn ngồi được trên cái ghế chủ tịch này là do tôi để cho ông ngồi, đừng có lên tiếng xen vào việc của tôi! Từ ngày mẹ tôi mất thì ông đã không còn là bố tôi nữa rồi! Ông có biết chưa hả! Nếu ông mà dám dở trò với nhà Na Ranong, tôi sẽ không nương tình mà để ông chết một cách yên ổn đâu!"

Bỏ lại câu nói đó Blue đứng dậy, khoác áo rồi ra ngoài.

Trong ngôi biệt thự to lớn lạnh lẽo kia, chủ tịch Pongtiwat nghe những lời đứa con trai của mình thốt ra thật không khỏi đau sót. Chính ông ta đã đánh mất đứa con trai của mình chỉ vì một con đàn bà tiểu tam. Người đàn bà kia đã lợi dụng đào mỏ ông, hại chết vợ ông và làm ông mất luôn đứa con trai của mình. Giá như thời gian có thể quay trở lại vào cái thời điểm đó thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời này làm gì có giá như?

-Dinh thự nhà Na Ranong-

Rhun một mực bắt Trần Trí Đình phải nhập viện,nhưng tên nhóc lì lợm này mãi chẳng chịu nghe lời.

Trong phòng ngủ Trần Trí Đình chùm chăn kín đầu mặc kệ người anh trai cứ liên tục cằn nhằn ở bên cạnh.

Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa "thưa Đại Thiếu, Nhị Thiếu, hai cậu có khách ạ!"

"Là ai?"

"Đại thiếu của gia đình Jumlongkul!"

Gun nghe thấy họ của Trần Thụy Thư lập tức bật người dậy, chui đầu ra khỏi chăn nhìn anh trai, cái ánh mắt đen huyền dương lên như mèo nhỏ làm nũng đòi cưng nựng khiến Rhun nhanh chóng buông súng đầu hàng.

"Em có cần mất giá tới vậy không, vừa nghe đến tên người ta là đã mất hết tiết tháo!?"

"Anh hai, anh đừng gây khó dễ cho Thụy Thư nha anh! Nha~~"

"Em thực sự thích thằng nhóc đấy à?"- Rhun cau mày hỏi Trần Trí Đình.

"Anh hai, sao anh hỏi thế!?"

"Hỏi để biết đường thử thách cậu ta, em trai bảo bối của anh sao dễ dàng để thằng nhóc đó cướp đi như thế, anh không cam tâm! Hơn nữa những việc gia đình thằng nhóc đó làm với em thật là không thể chấp nhận được"

"P'Rhun, gia đình Jumlongkul cũng đâu có làm gì sai là do em tự mình làm vậy mà!"

"Đứa trẻ ngốc này, thế xuống nhà tiếp khách hay ở lì trên đây!?"

"Xuống nhà chứ!"- cười cười đáp lại anh trai sau đó mau chóng xỏ dép xuống giường.

Bất lực với đứa em trai, Rhun thu lại dáng vẻ ôn nhu bước xuống nhà.

Trong phòng khách, gia nhân đã rót trà mời khách, ngồi xuống cái ghế gỗ dài sang trọng Rhun lên tiếng "cậu đến đây có việc gì?"

Đặt lên bàn hai sấp hồ sơ, toàn bộ đều là phương pháp và cách chữa trị bệnh ung thư phổi "em muốn Trần Trí Đình mau chóng nhập viện tiến hành điều trị bệnh"

Rhun lướt qua từng tập hồ sơ, rồi lại nhìn Trần Thụy Thư với ánh mắt nghi hoặc "thằng nhóc này xem ra cũng không xấu như anh nghĩ, hơn nữa hắn còn rất quan tâm tới sức khoẻ của Gun"

Gun sững người, anh chưa từng nói mình bị bệnh với hắn, làm sao mà hắn biết được?

Rhun: rất tốt, nhưng thằng nhóc cứng đầu này sẽ không bao giờ chịu nhập viện để tiếp nhận điều trị đâu?

Mark: không thể dụ ngọt thì sẽ dùng vũ lực, sức khoẻ của anh ấy mới là thứ quan trọng!

Trần Trí Đình thấy đầu óc quay mòng mòng, anh trai và crush đang hợp tác với nhau để chống đối anh ép anh đến bệnh viện, xem ra Trần Thụy Thư và ông anh trai độc tài này đều không khác gì nhau, chỉ muốn mau chóng tống Anh vào bệnh viện.

Gun: hai người có thấy mình quá đáng với em không? Hợp tác lại để bắt em nhập viện, thật không công bằng mà!

Rhun: công bằng cái gì, phải nhập viện điều trị thì mới hết bệnh

Trần Thụy Thư: đều là muốn tốt cho anh cả thôi! Ngoan ngoãn nghe lời một chút.

Trần Trí Đình: nhưng bệnh viện vô cùng nhàm chán!

Nghe hai chữ "nhàm chán", Trần Thụy Thư lại nhớ đến hai tiểu bảo bảo ở nhà, xem ra lần này phải để hai đứa nó giúp hắn chinh phục vợ rồi.

Trần Thụy Thư: em sẽ đưa Magus và Magi đến chơi với anh! Đảm bảo sẽ không nhàn chán

"Magus và Magi?

Trần Thụy Thư "là con trai và con gái của em!"

Rút lại điểm cộng vừa được cho Rhun tức giận "đã có con, vậy mà còn dám công khai nhận Gun nhà tôi là vợ! Cậu muốn chết!"

Câu nói khiến Trần Trí Đình khựng lại, lòng có một nỗi buồn khó tả, mắt trùng xuống "thì ra là người ta đã có vợ còn có thêm 2 đứa con rồi!"

Trần Thụy Thư "mọi người hiểu lầm em rồi, MagusMG và Magi là con em nhận nuôi sau cái chết của Mei, em còn độc thân mà!"

Câu trả lời khiến cho Trần Trí Đình thả lỏng, ánh mắt không còn vẻ buồn nữa "xem ra anh lại nghĩ nhiều rồi!"

"Em đã sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ điều trị xong cả rồi, chỉ cần P'Rhun gật đầu, em sẽ lập thức cho Trí Đình nhập viện!"

Trần Trí Đình chính là đang cảm thấy hít thở không thông, P'Rhun đã bị tên sắc lang kia thu phục rồi!

"Rất tốt! Để xem cậu làm sao bắt thằng nhóc cứng đầu nhà anh nhập viện!"

Nhếch môi cười, ván bài tình này Trần Thụy Thư thắng rồi!

"Đình Đình em cho anh chọn, ngoan ngoãn nhập viện hay bị ngất rồi đi viện tùy anh em không ép!"

"Thụy Thư... Em!"

"Em cho anh 3 phút suy nghĩ, nếu ngoan sẽ có thưởng còn hư.... hình phạt cũng không hề nhẹ nhàng!"

"Em sẽ thưởng gì nếu anh chịu nhập viện!?"

Mèo nhỏ nhanh chóng bị đưa vào bẫy "anh muốn gì đều có thể cho!"

"P'Rhun chúng ta nhập viện thôi!"- mèo nhỏ gật đầu đồng ý

Rhun nghe một màn đối đáp này thật không khỏi tức giận muốn đấm em trai mình, anh dụ ngọt dỗ dành mang bao nhiêu thứ ra để nhử Trần Trí Đình nhập viện điều trị nhưng tên nhóc này một mực cứng đầu không nghe, vậy mà thằng nhãi nhà Jumlongkul chỉ cần vài câu nói liền khiến em trai ngoan của anh đi viện!

Thủ tục nhập viện nhanh chóng được tiến hành trong ngày. Trong phòng bệnh VIP, Trần Trí Đình mặc bộ đồ bệnh nhân, tay cắm kim truyền nước nhàm chán lướt điện thoại, không lâu sau thì Trần Thụy Thư dẫn theo hai nhóc tỳ đi vào. Đứa bé trai vừa nhìn thấy Trần Trí Đình đã vô cùng có hảo cảm mà chạy đến trèo lên giường bệnh nhào vào lòng Trần Trí Đình.

Đứa bé gái ngại ngừng ôm lấy chân của Trần Thụy Thư cũng dương đôi mắt đen của mình lên nhìn anh.

Thụy Thư "Magus, Magi đây là Papa của hai đứa!"

Đứa bé trai nghe Trần Thụy Thư nói xong ông lấy cổ Trần Trí Đình gọi "Papa, Magus vô cùng thích Papa đó nha!"

Trần Trí Đình ngồi trên giường bệnh, một tay đỡ lưng của Magus "Magus không được nghe Daddy con nói bậy, chú Trí Đình không phải Papa con!"

Âm giọng be bé dễ thương của đứa bé gái vang lên "Papa không thích Magus và Magi nên mới không muốn làm Papa của hai đứa con phải không?"

Cái giọng nói của đứa bé gái kia khiến Trần Trí Đình trở nên khó xử, hơn nữa cả hai đứa nó còn dương cái đôi mắt long lanh ngấn lệ lên để nhìn anh, anh không biết phải làm thế nào liền nhìn Trần Thụy Thư cầu cứu, nhưng vô vọng, Trần Thụy Thư không nhưng không giúp anh mà còn đổ dầu vào lửa "xem ra là Magus và Magi không đủ đáng yêu nên chú Trí Đình không muốn làm Papa của hai đứa rồi!"

"Hức" tiếng nấc nhẹ của đứa bé gái vang lên, Trần Trí Đình lúng túng muốn dỗ con bé nín nên vội vàng nói "Magi ngoan đừng khóc mà, Papa không ghét Magi đâu, Magi rất đáng yêu mà!"

Nắm bắt thời cơ đứa bé trai nhanh miệng nói luôn "vậy là chú Trí Đình chịu làm Papa của tụi con rồi đúng không!?"

Xoa đầu đứa bé trai Trần Trí Đình gật đầu!

Thấy được cái gật đầu của Trần Trí Đình thằng bé xuống giường lau nước mắt cho em gái sau đó nhìn Trần Thụy Thư "Daddy giữ lời hứa của Daddy đi nha! Con đã làm cho Papa Trí Đình nhận con trai con gái rồi đó, con muốn có xe hơi điều khiển từ xa!"

Magi lau nước mắt, khuôn mặt ngấn lệ đáng thương biến mất thay vào đó là khuôn mặt tinh nghịch nháy mắt với Trần Trí Đình rồi trèo lên giường ngồi vào lòng anh "Papa đúng là dễ lừa nha, từ giờ Magi sẽ bảo vệ Papa, Daddy mà có bắt nạt Papa thì Papa phải nói với Magi nhá!"

Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh! Anh em nhà này đúng là con của Trần Thụy Thư, ranh ma y chang hắn.

Cửa phòng bệnh được mở lần 2, Blue bước vào, mặc kệ Trần Thụy Thư đang chơi cùng con trai ở trên ghế tiến lại chỗ Trần Trí Đình "anh không khoẻ chỗ nào sao ạ? Sao tự nhiên vừa về Thái lại nhập viện!"

Giữ thái độ lịch sự Trần Trí Đình mỉm cười "bệnh vặt thôi không sao!"

Trần Thụy Thư nhìn Blue ánh mắt ghét bỏ ra mặt thì thầm vào tai con trai sau đó ngồi dựa lưng vào ghế...có ý thách thức nhìn Blue.

Magus sau khi nghe Daddy thì thầm, cau mày nhìn Blue, ánh mắt y chang bố nó... trong đầu thằng nhóc thầm đánh giá [người mà Magus này đã muốn nhận làm Papa mà cũng dám cướp, tội đáng muôn chết!]

Trèo lên giường bệnh chui vào lòng Trần Trí Đình, nháy mắt với em gái "Papa, Magus muốn ăn táo, Papa gọt cho Magus đi!"

Trần Trí Đình trước yêu cầu của con trai vô cùng vui vẻ với tay qua đĩa trái cây trên bàn cạnh giường bệnh cầm dao lên gọt táo cho Magus.

Blue nhìn đứa bé trai gọi Trần Trí Đình là Papa rồi lại nhìn Trần Thụy Thư nghiến răng ken két. Anh đã gặp qua hai đứa nhóc này vài lần và cũng biết chúng là con nuôi của Trần Thụy Thư, nay hai đứa nó lại tự nhiên mà gọi Trần Trí Đình là Papa, điều này chả khác nào công bố "Chúng Tôi Chính Là Một Gia Đình".

"Này hai đứa, chú Gun đang là người bệnh sao lại bắt chú Gun gọt trái cây cho mình...như thế là không tốt, với lại chú Gun không phải là người nhà của hai đứa, không thể gọi Papa"

Đứa bé gái nhếch môi, muốn dành Papa với con, chú chưa đủ tuổi!

Ôm lấy eo Trần Trí Đình, Magi lên tiếng "Papa! Chú đó nói Papa không phải là Papa của Magi! Chú đó là người xấu có đúng không?"

Đứa bé gái còn kèm theo 1 đôi mắt cún con bị bỏ rơi ủy khuất nhìn Trần Trí Đình, bán bài này anh thua rồi. Xoa đầu đứa bé gái đưa con bé một miếng táo "Magi là con gái của Papa nên không cần để ý lời chú ấy!"

Anh thu lại giọng nói ôn nhu rồi nhìn Blue trả lời bằng chất giọng lịch sự "hai đứa nhóc này từ giờ sẽ là con trai và con gái của anh, em đừng nói gì khiến hai đứa nó buồn nhé!".

Trần Thụy Thư toàn thắng mỉm cười, không hổ danh là con trai và con gái của hắn, 1 đòn liên knock out đối thủ!

"Đại Thiếu BluePongtiwat xem ra đã bại trận hoàn toàn rồi!"

Để cho hắn triệt tâm, Trần Thụy Thư ngồi trên ghế salong cũng tiến đến gồi trên giường bệnh "Đình Đình, em cũng muốn ăn!"

Trần Trí Đình tay vẫn linh hoạt gọt vỏ của trái táo tiếp theo, cắt miếng, sau đó đưa cho Trần Thụy Thư. Trần Thụy Thư kề miệng lại cắn một miếng rồi mỉm cười, Trần Trí Đình cũng rất tự nhiên mà ăn tiếp miếng táo Trần Thụy Thư đã cắn dở.

Blue đứng một bên thu một màn gia đình 4 người vào mắt không tránh khỏi chua sót, anh luôn giữ thái độ lịch sự cùng khoảng cách với hắn nhưng đối với Trần Thụy Thư lại rất tự nhiên và thoả mái... Xem ra hắn thua thật rồi.

Nằm viện được một tuần, hôm nay đã đến ngày Trần Trí Đình làm phẫu thuật xạ trị để ngưng hoạt động của các tế bào ung thư phổi. Magus và Magi một tuần nay liên tục quấn lấy anh một bước cũng không rời, hai đứa trẻ dọn luôn đến phòng bệnh ăn ngủ cùng lvới anh. Anh rất yêu quý hai đứa nhóc ấy, Trần Thụy Thư và Rhun tuy công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để vào bệnh viện thăm anh, chỉ cần trải qua cuộc đại phẫu này nữa thôi anh sẽ hoàn toàn trở lại làm một người khoẻ mạnh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trần Trí Đình đã ở trong phòng mổ 4 tiếng rồi, bên ngoài Rhun và Thụy Thư căng thẳng không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không, Magus và Magi cứ liên tục đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng cấp cứu, lâu lâu lại chắp tay cầu nguyện.

9 giờ tối, cửa phòng cấp cứu được mở, cuộc phẫu thuật đại thành công và Trần Trí Đình được chuyển đến phòng hồi sức không lâu sau đó.

Nghỉ ngơi và theo dõi tại bệnh viện 1 tháng để đảm bảo rằng anh ổn và cuộc phẫu thuật không để lại bất kì di chứng nào thì hôm nay anh đã được về nhà.

Suốt quãng thời gian hơn 2 tháng ở trong bệnh viện Trần Thụy Thư luôn theo sát anh, dù cho công việc có bận rộn như thế nào cũng chưa từng lơ là anh dù chỉ một phút, có nhiều khi anh thấy hắn ôm cả công việc đến bệnh viện vừa làm vừa chăm anh, đời người rốt cục phải có bao nhiêu may mắn thì mới gặp được một người yêu thương mình như vậy?

Trong lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất, nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bên cạnh có một người luôn yêu thương bảo bọc đó là thứ đáng quý nhất trên đời và Trần Thụy Thư chính là thứ đáng quý nhất của anh.

Anh biết áp lực công việc luôn khiến hắn mệt mỏi nhưng hắn sẵn sàng dẹp bỏ công việc để lo cho sức khoẻ của anh, nhiều đêm liền khi anh cùng hai con ngủ say trên giường hắn vẫn còn cắm mặt vào mắt tính. Khi anh giật mình thức giấc giữa đêm khuya sẽ luôn có một Trần Thụy Thư lo lắng vỗ về dỗ anh đi giấc ngủ. Trần Thụy Thư đã yêu anh một cách vô cùng vội nhưng lại không hề chóng đến và mau đi, hắn đã chứng minh cho anh thấy rằng hắn thật lòng muốn bảo bọc che chở và chăm sóc cho anh cả một đời.

Mỗi con người sinh ra trên đời này chỉ cần gặp được một người thương mình thì bản thân sẽ chẳng bao giờ cần phải lớn nữa! Anh chỉ cần là anh, Trần Trí Đình ngây ngô, đơn thuần và tốt bụng còn hắn sẽ luôn là nhà, là nơi bảo bọc che nắng che mưa cho anh.

Hắn đã cho anh một hôn lễ, cho anh một danh phận, cho anh hai đứa con đáng yêu và nghe lời, hắn chấm dứt cho sự dằn vật về cái chết của Mei trong anh, Trần Trí Đình anh đúng là người vô cùng may mắn vì có được hắn.

Trong sân vườn, Trần Trí Đình cùng con gái, con trai đang rải chút thức ăn xuống hồ nuôi cá, Magi vô cùng thích thú nhìn mấy con cá cảnh size bự đang bơi dưới hồ, Magus đứng cạnh Papa chăm chú nhìn mặt hồ gợn sóng rồi bỗng cất tiếng hỏi "Papa có thương Daddy của bọn con không?"

Câu hỏi thu hút được sự chú ý của Trần Trí Đình và Magi, ngồi xuống xoa đầu con trai "sao Magus lại hỏi Papa như vậy?"

Lần này thì Magus im lặng, Magi lên tiếng thay anh "Bà nội luôn nói rằng là nhà Jumlongkul mắc nợ Papa, Daddy muốn bù đắp cho Papa về những việc mà nhà Jumlongkul đã làm trong quá khứ, Papa cưới Daddy có thể là do Daddy đã ép buộc Papa"

Lần này anh nhìn sâu vào đôi mắt của con mình, ôm lấy hai đứa vào lòng giọng ôn nhu "bà nội nghĩ sai rồi, Daddy không có ép buộc Papa cưới Daddy! Là Papa thương Daddy nên mới cưới! Daddy cũng rất yêu thương Papa mà có đúng không! Và Papa cũng rất thương Magus và Magi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình mà, nên hai đứa đừng hỏi thế nữa nha, để Daddy nghe được Daddy sẽ buồn đó!"

Trần Thụy Thư sau khi giải quyết xong công việc của công ty mau chóng trở về nhà với vợ con thu một màn yêu thương này vào mắt, nhếch môi cười "Papa và hai đứa đang nói xấu gì Daddy đúng không?"

Ra đấy "xuỵt" với hai đứa con, Trần Trí Đình mỉm cười "anh đang bảo tối nay muốn Daddy vào bếp nấu lẩu cho 3 cha con anh nhỉ!"

Đứa bé gái tươi cười bật ngón cái "Magi muốn ăn lẩu Thái!"

Trong sân vườn có tiếng cười vang vọng, là vì tình yêu lan toả làm cho con người ta thấy hạnh phúc. Trần Thụy Thư vui vẻ bồng con gái lên tay "được rồi Dâu Nhỏ của Daddy, tối nay chúng ta cùng nấu lẩu nhé!"

Trần Trí Đình nắm tay đứa con trai "vào nhà phụ Daddy nấu lẩu nào Dâu Lớn!"

"Vì anh là tình yêu!" nên chúng ta đã có một gia đình hoàn thiện. Hoàn thiện theo một cách đặc biệt và vượt qua mọi khái niệm thông thường. Magus và Magi có được tình yêu tuyệt vời của Daddy và của cả Papa. Dù sau này có chuyện gì sảy ra thì họ vẫn sẽ mãi là một gia đình!.

-END-

Người viết: Múp (Alley)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro