Vì Anh Là Tình Yêu 4
"Đình Đình ngoan, mau lại đây, em sẽ không làm gì anh!"
Trần Trí Đình dè chừng, đôi mắt đen to tròn nhìn Trần Thụy Thư dang tay chờ đón mình, ánh mắt của hắn thật ôn nhu, liệu đây có phải là mơ không sau những chuyện sảy ra đêm qua?
Từ từ tiến đến gần Trần Thụy Thư, ngoan ngoãn xà vào vòng tay hắn, anh yên lặng chờ đợi một mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.
Trần Thụy Thư ôm anh, nhẹ nhàng và ôn nhu như nâng niu một chân bảo, xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi sữa nhỏ giọng
"Đình Đình, em xin lỗi, bây giờ anh chính là chủ nhân, còn em sẽ trở thành kẻ hầu cung phụng anh!"
Chống tay lên hai bên vai Trần Thụy Thư, đôi mắt đen huyền nhìn hắn như không tin được vào tai mình, mới hôm qua hắn còn cao ngạo bắt anh gọi "Chủ Nhân" sao mới qua một đêm ân ái đã thay đổi toàn bộ thế này.
Đưa hai tay mình áp vào hái má Trần Thụy Thư, mắt nhìn hắn khó hiểu, vẻ mặt ôn nhu này thật không đáng tin, nhe răng cắn mạnh vào một bên xương quai xanh của hắn, Trần Thụy Thư bất ngờ bị đau, hít một ngụm khí lạnh kêu lên 1 tiếng "a" nhưng vẫn để yên cho anh lộng hành, nhay cắn một bên vai mình.
Một bên vai nhanh chóng hiện lên một vết cắn tím bầm rướm máu, Anh tròn mắt hỏi hắn "đau không?"
Trần Thụy Thư không hiểu ý anh nhưng vẫn thành thật trả lời "đau!"
Trần Trí Đình ngơ ngác "đau là không có nằm mơ! Không lẽ Thụy Thư hôm nay uống nhầm thuốc hả ta?"
Bật cười trước câu nói của anh, mèo nhỏ này sao mà đáng yêu thế này, xoa xoa mái tóc xám khói của anh cưng chiều "ừ, uống nhầm thuốc yêu anh!"
Phía dưới lầu vang lên tiếng ly vỡ, Trần Trí Đình giật mình vội vã đi xuống nhà, tóc tai chưa kịp chải, người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ hôm qua Trần Thụy Thư thay cho. Trái ngược với vẻ hấp tấp của anh, Trần Thụy Thư lại rất thản nhiên ung dung đi theo phía sau anh xuống dưới.
Alley thấy anh và hắn đi xuống cười cười gãi gãi tóc, sau như nhớ ra gì đó lại hoảng hốt mà hét lên "Anh Trí Đình mau nhắm mắt lại"
Giật mình vì tiếng hét của Alley, Trần Thụy Thư phản ứng mau hơn chắn trước mặt anh lấy tay che hai mắt anh lại.
Chiếc ly vỡ khiến tay Alley bị cắt trúng và chảy máu ra ngoài, Alley nhanh chóng dọn dẹp li vỡ, lau máu trên sàn rồi băng bó lại vệt thương của mình. Tay làm còn não liên tục nghĩ về hành động của Trần Thụy Thư. Sự hoảng hốt đột ngột đưa tay lên che mắt anh để anh không phải thấy máu trên sàn nhà "người này có thực sự yêu thương anh Trí Đình không? Rhun liệu sẽ đồng ý cho chuyện này?"
Alley thực sự không thể phản bội Rhun mà ủng hộ cho loại chuyện này, Anh Trí Đình không thể yêu thương Trần Thụy Thư.
Băng bó dọn dẹp cẩn thận, sau đó đi ra khỏi quầy pha chế, trước mắt Alley chính là hình ảnh Trần Thụy Thư ân cần chống tay bên cửa sổ che ánh nắng ngoài trời hắt lên người Trần Trí Đình.
Bước đến ngồi xuống cái ghế phía đối diện
"Anh Trí Đình"
Trí Đình ngước mặt khỏi quyển sách tiếng anh dày, quan sát cánh tay đã dán băng cẩn thận sau đó lại cúi xuống tập trung vào trang sách "lần sau cẩn thận một chút, đừng bất cẩn như vậy nữa!"
"Hôm qua Rhun gọi cho em!"
Trong ánh mắt Trần Trí Đình khẽ dao động, gấp quyển sách dày lại, khuôn mặt căng thẳng "anh ấy nói gì?"
"4 năm là quá đủ rồi!"
Alley trả lời, ánh mắt liếc nhìn Trần Thụy Thư, rồi lại nhìn Trần Trí Đình suy sét xem có nên nói tiếp hay không? Khi nhận được cái gật đầu của Trần Trí Đình, Alley mới nói tiếp.
"1 anh trở về nhà, 2 là phải nhập viện, 3 buông bỏ, nếu anh không làm anh ấy sẽ lập tức phá nát CATINAT và dùng vũ lực bắt anh về"
Alley trả lời anh, sau đó còn bồi thêm "lần này em sẽ không cứu nữa anh đâu, em đứng về phía của Rhun đó, hơn nữa chẳng có lí do gì để anh phải chịu đựng tất cả những thứ này, người nhà con bé kia mới là người phải mang ơn anh! Anh có một tuần nữa để suy nghĩ, từ hôm nay CATINAT cũng không cần phải mở cửa để đón khách nữa đâu"
Trần Trí Đình ngạc nhiên, anh không nghĩ là Alley có thể biết nhiều như vậy, Trần Thụy Thư cũng không khá khẩm hơn, những lời nhỏ nhẹ mà Alley thốt ra, khi đến tai hắn thì đều như những mũi kiếm đâm thẳng vào màng nhĩ.
"Làm sao em biết những chuyện này?"
Alley vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Trần Trí Đình
"Xin lỗi vì đã giấu anh, em chính là người mà Đại Thiếu phái đến để trông chừng anh trong suốt 4 năm qua. Lần đầu anh gặp em, anh đã ngạc nhiên rồi thốt ra cái tên Mei, sau khi em báo cáo việc này cho Đại Thiếu, anh ấy đã kể lại cho em toàn bộ sự việc. Em cũng thật không ngờ là vẻ ngoài của em và con bé Mei kia lại vô cùng giống nhau, điều đó khiến em dễ dàng có được thiện cảm của anh và làm nhân viên của CATINAT cho đến bây giờ. Đại Thiếu đã rất lo lắng cho anh, anh phải trở về thôi, trở về với vị trí thật sự của anh. Còn nợ nần của anh và Mei Siwat Jumlongkul thực ra đã được trả đủ từ cái ngày bố của cô ta là ông Worite Jumlongkul đánh gãy tay và xương sườn của anh rồi."
Trần Trí Đình trợn tròn mắt hít thở không thông, thì ra Rhun luôn đứng sau lo toan mọi việc trong suốt 4 năm qua và kẻ thân cận bên cạnh anh, cô bé Alley này lại chính là một tên gián điệp.
"Cậu Trần Thụy Thư, à không tôi phải gọi cậu là Đại Thiếu Mark Siwat Jumlongkul mới đúng, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đụng đến Nhị Thiếu của tôi, tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu... Dù cậu có là ai đi chăng nữa!"
Nói rồi Alley đứng dậy, lấy túi sách và bỏ ra ngoài.
Trần Trí Đình và Trần Thụy Thư ngồi ở trong quán, cả hai tâm trạng đều rối bời, mọi chuyện đến quá bất chợt khiến cả hai không thể bình tĩnh mà tiếp nhận được.
"Đình Đình em hỏi anh câu này! Thực sự anh là ai?"
Trần Trí Đình nhìn hắn, ánh mắt xoáy vào đôi mắt sâu hút của hắn, thở dài rồi thành thật trả lời "Nhị Thiếu của gia đình Na Ranong"
"Anh không hại chết Mei, tại sao lại im lặng chịu đựng những thứ này?"
Im lặng kéo dài, không khí cô đọng khiến cả hai đều rất khó khăn hít thở, tâm trí căng thẳng, hắn chờ đợi để được nghe một lời giải thích từ anh.
"Không gây ra theo cách trực tiếp, nhưng lại gây ra theo cách gián tiếp, giá như lúc đó tôi có thể can đảm hơn, giá như có thể đưa con bé đến bệnh biện sớm hơn, thì con bé đã không chết vì tình trạng mất máu quá nhiều. Cậu có biết lúc trên xe cứu thương con bé nói gì không? Nó bảo nó không muốn chết, nó còn quá nhiều việc phải làm, nó muốn chăm sóc bố mẹ nó, nó muốn chăm sóc anh trai nó, nó muốn làm chủ một quán coffee và ngày ngày pha đồ uống cho khách rồi nhìn nụ cười của khách hàng trong quán. Chính tôi đã cướp đi cuộc sống của một đứa trẻ với quá nhiều dự định trong tương lai, hình ảnh của Mei ngày hôm đó cứ mãi đeo bán tôi khiến cho tôi cảm thấy bản thân mình thật độc ác."
Đôi vai gầy run lên theo lời nói, giọt lệ buồn lăn trên khoé mắt, trao cho người kia một cái ôm vỗ về, con người này thật quá đỗi lương thiện, chỉ vì những lời nói trước lúc sắp chết của em gái hắn mà cứ mãi nặng lòng cho đến hôm nay.
"Mei! Thiên Thần này là em dùng cả mạng sống để đưa đến gia đình Jumlongkul vì thế anh sẽ không để lạc mất đâu! Anh hứa"
Cái ôm xiết chặt của người kia đang sưởi ấm trái tim đã trả qua quá nhiều thương tổn của anh, hàn gắn lại những vết nứt đã được hình thành trong quá khứ, bỗng chống trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ "lần này thôi hãy để anh ích kỉ giữ người này bên cạnh bản thân mình có được không?"
Đặt lên trán anh một nụ hôn "Đình Đình, cho dù sau này có chuyện gì sảy ra, em chỉ xin anh hãy nhớ rằng anh chính là Chủ Nhân, là ông hoàng của Trần Thụy Thư em, là bảo bối của Mark Siwat Jumlongkul nha anh!"
Không có tiếng đáp trả, Trần Trí Đình chỉ ngồi yên lặng trong lòng hắn, rúc đầu vào bờ ngực săn chắc kia.
Chuông điện thoại trên bàn rung lên, Trần Thụy Thư một tay ôm anh một tay lấy điện thoại nghe máy, trao đổi vài câu với đầu giây bên kia rồi ngắt cuộc gọi.
Nhìn mèo nhỏ vẫn yên lặng ở trong lòng mình giọng ôn nhu "lên phòng chuẩn bị thôi anh, đối tác của em đã đặt bàn rồi, chúng ta sẽ ăn trưa với họ rồi kí hợp đồng, buổi tối sẽ tham gia tiệc từ thiện với tư cách là thành Viên của gia tộc Jumlongkul"
"Vậy có ổn không, tôi không phải...."
Cắt ngang giọng nói của anh bằng một nụ hôn lên đôi môi anh đào
"Từ giờ không được xưng hô tôi cậu với em nữa, còn việc tối nay anh cứ tham gia với tư cách con dâu nhà Jumlongkul, ngoài em ra không ai dám nói không được! Anh trai anh muốn anh quay lại vị trí của anh, thì chính tay em sẽ là người đưa anh quay lại vị trí Nhị Thiếu của gia đình Na Ranong!"
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến đầu óc Gun dần trở nên rối rắm, Rhun sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh trở thành người nhà của gia đình Jumlongkul sau những việc đã sảy ra suốt 4 năm qua. Ông Worite và bà Kantima liệu sẽ chấp nhận một kẻ giết chết con gái mình, và còn... thời gian của anh cũng sắp hết rồi, nếu anh cứ tiếp tục để hắn yêu anh thì thật thiệt thòi cho bản thân hắn, điều gì sẽ sảy ra khi căn bệnh ung thư phổi cướp đi mạng sống của anh và hắn thì phải chịu cảm giác người mình yêu thương biến mất?"
Nỗi đau mất đi đứa em gái là quá đủ rồi, anh không thể để hắn mất thêm anh, như vậy quá độc ác đối với hắn.
Rời khỏi cái ôm của hắn, anh lên phòng, tốt nhất vẫn là để hắn chán ghét anh, như vậy là tốt nhất cho cả hai.
Trần Thụy Thư khá ngạc nhiên vì sự hời hợt của anh, hắn theo anh lên phòng.
Anh ngắm tủ quần áo một chút rồi quay về phía giường ngủ hỏi hắn "ăn trưa ở đâu?"
"Resort thuộc tập đoàn MG, buổi từ thiện cũng sẽ được tổ chức ở đó!"
Lướt nhẹ qua giá treo đồ, ngẫm nghĩ đôi chút rồi lấy một bộ vest đen đưa cho Trần Thụy Thư bảo hắn đi thay.
Bộ vest được cắt may vừa vặn tôn lên thân hình tỷ lệ vàng, mái tóc dài được vuốt ra sau, mày khiếm, mũi cao, khuôn mặt tiêu soái, thoáng chốc đã khiến Trần Trí Đình chìm vào mộng mị.
Nhếch môi nhìn mèo nhỏ bị vẻ đẹp của mình thu hút lên tiếng trêu nghẹo "có phải em rất đẹp trai không?"
Trần Trí Đình đôi vành tai đỏ ửng, lắp bắp phủ nhận hắn "không phải" sau đó vội vàng mang đồ của mình vào nhà tắm.
Không lâu sau thì anh cũng trở ra, áo cổ lọ phối với vest màu trầm, mái tóc được chột một chùm ở phía sau, Yêu Tinh đúng là Yêu Tinh, vô cùng thu hút người nhìn.
Trần Thuỵ Thư thấy anh đi ra, ôm lấy anh mặt cau có "em có nên móc hết mắt của những kẻ đã nhìn thấy anh ngày hôm nay không? Người yêu em xinh như vậy, thật chỉ muốn nhốt ở nhà để mình em ngắm"
Trần Thụy Thư cứ dụi đầu bên hõm vai anh, cằn nhằn vì sao anh quá đẹp khiến anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu về độ hâm hâm của hắn "đủ rồi, còn không đi sẽ muộn mất!"
Nắm tay người lớn tuổi xuống nhà, chiếc xe hơi Mercedes-Benz C-Class được đậu sẵn ở trước cửa, người trên xe nhanh chóng xuống mở cửa ghế sau để Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình lên xe.
Như đã được dặn dò từ trước người khi đưa cho Trần Thụy Thư hai phần ăn sáng là Sandwich, sữa tươi và coffee. Sau đó trở về vị trí lái và cho xe chuyển bánh.
"Anh ơi, ăn sáng!"
"Không đói"
"Em không ngại đút anh ở trong xe!"
Nhớ lại màn đút cơm tối qua Trần Trí Đình ngại ngùng, trùng mắt "Cậu..."
[Chụt] một cái kiss môi khiến cho hai vành tai Trần Trí Đình đỏ ửng lên "làm cái trò gì đấy!?"
"Phạt anh vì xưng hô không đúng đó bà xã!"
Trần Trí Đình cảm thấy người bên cạnh thực sự điên rồi, một đêm ân ái liền thay đổi 180 độ, không phải lúc trước còn ghét anh coi anh là đầy tớ hay sao? Hay đây là tinh thần trách nhiệm??? Rồi lỡ như hắn quan hệ cùng người khác... Thì hắn cũng sẽ đối sử như thế này với người ta hay sao? Nghĩ nghĩ tâm trạng lại bực mình, cầm lấy phần sandwich lên ăn, mặc kệ kẻ nào đấy ở bên cạnh liên tục nói lời ngon tiếng ngọt.
Trần Thụy Thư từ sáng đến giờ đều bị bơ, trong lòng thực sự chẳng biết mình sai ở chỗ nào? Hắn rất rất chiều chuộng sủng nịnh anh cơ mà! Mèo nhỏ này thật khó hiểu quá.
Ăn được nửa miếng sandwich, Trần Trí Đình gói nó lại trong bọc giấy, không có ý định ăn tiếp nữa
"Không ngon hả anh?"
"No rồi"
"Ăn có tý xíu lúc nào cũng bảo no, uống chút sữa đi anh!"
"Không"
"Từ sáng giờ em ngon ngọt với anh nên anh nhờn à?"
"Không uống"
"Uống"
"Không thích"
"Em hỏi lại lần cuối, uống hay không?"
"Không"
Trần Trí Đình kiên quyết không uống, Trần Thụy Thư không muốn nặng lời hay dùng vũ lực với anh nhưng tiểu yêu này thực sự rất cúng đầu, nói nhẹ không bao giờ chịu nghe, tức giận bảo tài xế dùng xe sau đó vứt hết phần ăn sáng xuống vệ đường giọng cau có "không ăn vậy thì lập tức vứt hết đi"
Xe tiếp tục lăn bánh, không khí trong xe chìm vào im lặng, Trần Trí Đình chống tay bên cửa ô tô nhìn ra đường, hoàn toàn không thèm để ý đến tên nào đó bên cạnh, sự giận dỗi bao vây lấy anh "thế mà hắn bảo anh là chủ nhân, hắn sẽ là đầy tớ cung phụng anh, lúc nãy chưa gì mà đã mắng anh rồi còn làm thái độ hung dữ với anh ... lời nói của hắn thật không đáng tin mà"
Đi được một lúc thì xe dừng tại một resort cao cấp, tài xế đỗ xe rồi xuống mở cửa cho hắn và anh, cả hai cùng tiến vào khu nhà hàng, tiếp tân đã được dặn sẵn ra đón tiếp và dẫn họ lên phòng ăn riêng.
Bên trong phòng, hai vị khách người Anh đã tới trước, thấy Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình đến liền đứng dậy bắt tay chào hỏi, Trần Trí Đình theo sát Trần Thụy Thư dịch lại những lời mà hai vị khách kia nói. Bản hợp đồng nhanh chóng được thông qua và đặt bút kí kết ngay tại chỗ.
Phía bên kia vui vẻ nâng rượu lên chúc mừng, nhưng Trần Trí Đình dường như rất chần chừ không muốn nâng ly, kéo kéo góc áo vest của Trần Thụy Thư nói nhỏ "sau tai nạn của Mei anh không muốn uống rượu"
Trần Thụy Thư sủng nịnh nhìn anh, sau đó bảo anh hãy nói với họ, "em không cho phép anh uống rượu"
"Như thế có ổn không?"
"Người của em ai dám ý kiến!"
Nhận thấy sự chắc chắn trong ánh mắt chứa đầy yêu thương của Trần Thụy Thư, Trần Trí Đình lên tiếng "My boss doesn't allow me to drink"
Hai vị khách kia bật cười "This is the first time I saw Mark interested in his subordinates, what is their relationship?"
Nói nhỏ vào tai Trần Thụy Thư câu hỏi của vị khách kia "ông ta hỏi chúng ta là gì của nhau?"
Trần Thụy Thư mỉm cười dùng tiếng anh của mình trả lời hai vị khách kia "he is my wife"
Bất ngờ với đáp án của Trần Thụy Thư, Trần Trí Đình ngượng ngùng không dám ngước mặt lên. Hai vị khách kia cũng chẳng dò hỏi nữa, nâng ly chúc mừng cho dự án vừa được kí kết.
Trần Thụy Thư yêu chiều gắp vào chén anh một miếng sushi cá hồi. "Anh muốn ăn thêm gì không?"
Lắc đầu từ chối, anh muốn mau kết thúc bữa ăn này, anh thực sự rất ghét cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh của hai vị khách kia.
Nhận ra sự khó chịu của anh, hắn nắm lấy bàn tay anh hỏi nhỏ "anh khó chịu ở đâu?"
"Anh không thích hai người kia cứ nhìn chằm chằm anh!"
Giờ thì mặc kệ đối tác gì gì đấy của hắn, Trần Trí Đình dương đôi mắt đầy ủy khuất mà mách tội hai vị khách kia, Trần Thụy Thư chỉ nghe có nhiêu đó, giọng nói đe doạ được cất lên "I will kill you two if you dare look at him" không có sự trêu đùa trong lời nói.
Hai vị khách hàng kia vội thu lại ánh nhìn rồi mau chóng cáo từ rời đi. Đùa sao, Đại Thiếu nhà Jumlongkul chính là người chưa từng biết đùa, hắn sẽ làm thật nếu họ còn dám nhìn đến vợ anh ta.
Sau khi hai vị khách kia rời đi, Trần Trí Đình thoả mái hơn, buông lỏng mình "họ là đối tác, em đe doạ họ như thế sẽ không sao chứ?"
"Là họ nhờ vả em, mắc gì em phải sợ họ, hơn nữa người của em mà cũng dám nhìn chằm chằm, em chưa móc mắt là may mắn cho họ rồi!"
Cạn ngôn với Trần Thụy Thư, Trần Trí Đình yên lặng xoay xoay cái bàn ăn, nhìn đĩa tôm nướng muối rất muốn ăn nhưng lại lười bóc vỏ, nghĩ thế nào lại mở miệng "Thư Thư, anh muốn ăn tôm"
Vị Đại Thiếu kia lập tức xoay đĩa tôm lại gần mình rồi bóc vỏ bỏ vào chén của anh. Anh chỉ cần nói muốn, hắn sẽ luôn sẵn lòng mà phục vụ anh.
Bữa trưa kết thúc, Trần Trí Đình hôm nay đã ăn rất nhiều, và dĩ nhiên điều đó khiến Trần Thụy Thư vui vẻ hơn bao giờ hết, hắn thực sự mong muốn chăm anh cho có da có thịt, thân thể anh quá gầy.
Vì buổi tối còn phải tham gia tiệc từ thiện nên Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình không trở về nhà, trợ lí đã sắp xếp một phòng tổng thống cho cả hai.
Vừa về đến phòng Trần Trí Đình mệt mỏi nằm vật lên giường ngủ. Sắc lang kia đương nhiên vẫn sẽ làm cái đuôi bám sát theo anh.
Chống tay qua hai bên người anh dụi dụi hít hít, Trần Trí Đình đưa tay đánh nhẹ lên vai hắn "buông ra, mệt, muốn ngủ"
Gục đầu xuống bên vai anh thì thầm "cho em ôm anh ngủ nha~"
"Không"
"Không cho cũng ôm!"
"Thế thì còn xin phép làm gì" -ngáp một cái dài, anh xoay người rúc đầu vào ngực Trần Thụy Thư dụi dụi mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở nhẹ đều đều trong lòng ngực làm cho Trần Thụy Thư thấy bình yên hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn mèo nhỏ say giấc trong lồng ngực khẽ thì thầm "em sẽ không để vuột mất anh, chỉ cần ở bên cạnh em thôi đừng lo gì hết!"
Hoàng hôn dần buông, nhiều nhân vật máu mặt trong giới chính trị lần lượt xuất hiện tại Resort MG, dưới đại sảnh vô số ông to bà lớn đang nâng rượu xã giao mà chào hỏi nhau.
Trên căn phòng tổng thống, Trần Trí Đình vẫn say giấc trong lòng Trần Thụy Thư, vị thư kí bắt đầu sốt ruột khi đã sắp tới giờ vào tiệc mà chưa thấy chủ tịch của họ suất hiện, vội vã lên phòng đẩy cửa bước vào hối thúc "Chủ Tịch Jumlongkul, đã tới giờ tiệc rồi ạ"
Tiếng gọi khiến Trần Trí Đình nhíu mày, dụi dụi vào lòng ngực Trần Thụy Thư mấy cái rồi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt
Trần Thụy Thư ánh mắt giết người toả hàn khí, chỉ vì một bữa tiệc mà dám vào đây đánh thức bảo bối của hắn, kẻ này muốn chết!
"Dọn đồ cút, từ ngày mai không cần đi làm nữa!"
"Nhưng..."
Trần Trí Đình không hiểu vị thư kí kia đã làm gì sai, giọng còn ngái ngủ hỏi Trần Thụy Thư "sao lại đuổi việc cậu ta?"
"Dám làm anh thức giấc! Đáng để đuổi!"
Vị thư kí kia trong lòng ngạc nhiên trợn tròn mặt, từ khi nào chủ tịch Jumlongkul lại sủng nịnh người khác như vậy?
"Đừng đuổi cậu ta, dù sao cậu ta cũng chỉ có ý tốt lên nhắc nhở thôi!"
"Mọi sự đều nghe anh"
Vị thư kí kia thật không tin vào lỗ tai nhìn nữa rồi, Chủ Tịch của bọn họ đang nghe theo sự sắp đặt của một người khác, tin được không, nam nhân trước mặt hoàn toàn không phải người bình thường, tốt nhất vẫn nên cẩn thận với anh ta, nếu không cậu chết cũng không có chỗ chôn mất.
Chỉnh lại đầu tóc và trang phục, anh theo Trần Thụ Thư xuống lầu, ngồi vào bàn tiệc đã được sắp sẵn số thứ tự, nhân viên phục vụ bàn nhanh chóng rót rượu ra các ly thủy tinh, MC phía bên trên nhìn thấy chủ tịch Jumlongkul đã ngồi vào vị trí bắt đầu lên tiếng khai tiệc.
Những món đồ đấu giá nhanh chóng được xuất hiện trên màn chiếu lớn, lần lượt các con số được dơ lên để mua về món đồ mà mình yêu thích, suốt cả buổi Trần Thụy Thư chỉ ngắm nhìn anh, cho đến khi hắn phát hiện ra rằng anh đang chú ý tới sợi dây chuyền làm bằng đá Jeremejevite 3 carat thì mới dơ thẻ số 21 của mình lên "500 triệu"
Trần Trí Đình ngạc nhiên nhìn sang hắn "em làm trò gì vậy?"
"Anh thích mà, em mua cho anh!"
"Nhưng con số này..."
"Bảo bối, anh là vô giá, chỉ có anh là quan trọng, tiền bạc không đáng để bận tâm!"
Giật mình vì con số vượt mức khởi điểm mà người bán khuyên góp, vị MC kia nhanh chóng tuyên bố "500 triệu lần thứ nhất, 500 triệu lần thứ 2, 500 triệu..."
Cắt ngang lời nói của MC một số thẻ khác lại được dơ lên "700 triệu" người phát ra tiếng nói đó không ai khác chính là Đại Thiếu Blue Pongtiwat.
Nhếch môi mỉm cười hai ánh mắt nhìn nhau toé lửa, trong giới thương nhân ai chẳng biết bộ đôi này. Hai vị đại thiếu này trước giờ đều không hề ưa nhau, một người là hoàng tử ôn nhu say đắm bao con tim thiếu nữ, người còn lại thì chính là ác ma mặt lạnh ngông cuồng khiến chị em nguyện chết dưới chân.
Hai người kẻ 8 lạng người 10 cân đều không hề thua kém nhau mảng nào. Và quan trọng đều đểu như nhau.
Vỗ tay hai cái tán thưởng Trần Thụy Thư đứng dậy dơ thẻ "trước giờ thứ mà Mark Siwat Jumlongkul này muốn thì phải có cho bằng được... 900 triệu!"
Phía bên bàn đối diện cũng không khác là bao, Blue đứng dậy chỉnh lại cổ áo "so với việc có được sợi dây chuyền đó, tôi quan tâm đến người muốn có nó hơn, 1 tỷ"
Bước ra khỏi chỗ ngồi mang ly rượu vang đến chỗ Trần Trí Đình "Nhị Thiếu Na Ranong đã lâu không gặp anh!"
Ánh đèn đổ dồn vào người Trần Trí Đình, tiếng xì xào bàn tán vang lên, trước giờ người ta chỉ mới biết mặt vị đại thiếu cao ngạo cực sủng em trai của gia đình Na Ranong chứ chưa hề được biết mặt Nhị Thiếu! Nay đúng là đã được mở mang tầm mắt rồi!
Trần Trí Đình khó sử, đứng lên cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Blue "lâu rồi không gặp!"
Trần Thụy Thư chứng kiến vợ mình bị người ta soi mói thật không khỏi tức giận "2 tỷ, đồ mà con dâu nhà Jumlongkul muốn, thì nhất định sẽ dùng tiền của nhà Jumlongkul để mua"
Những người ở đây hoàn toàn không hề biết về vụ tai nạn năm đó, nên chẳng ai nghi ngờ gì về lời nói của Trần Thụy Thư, cánh nhà báo thi nhau nhập máy ảnh cùng ghi ghi chép chép, xem ra hôm nay bọn họ đã có tin hot rồi.
Trái ngược với sự tức giận của Trần Thụy Thư, Blue lại tỏ ra vô cùng điềm đạm "chưa cầu hôn, tay chưa đeo nhẫn sao có thể cho là con dâu nhà Jumlongkul, 2tỷ rưỡi. Thứ mà người trong lòng của Blue Pongtiwat này muốn, chắc chắn BluePongtiwat sẽ tự đáp úng được."
Không khí ngày một căng thẳng hơn, đây chính là công khai quan hệ tình tay ba phúc tạp, hai vị Đại Thiếu nhìn nhau vẻ khiêu khích, Trần Trí Đình ở giữa càng trở nên khó xử "hai người mau dừng lại đi!"
Trần Thụy Thư và Blue sẽ nghe lời anh nói sao, nếu nghe thì đã chẳng phải hai người đấy rồi, Trần Thụy Thư nhếch môi "cầu hôn và nhẫn đương nhiên sẽ có khi tôi đưa anh ấy về Thái, còn cái vòng mà người của tôi thích đương nhiên phải do tôi mua về 3 tỷ!"
Mọi người trong đại sảnh dường như đều hít thở không thông, Nhị Thiếu nhà Na Ranong đúng là không hề tầm thường, có thể khiến cho hai Đại Thiếu có máu mặt nhất nhì tại Thái Lan tranh dành như vậy, đúng là có tài không hề nhỏ.
Từ bên ngoài, nam nhân cao lớn bước vào bên cạnh là nữ nhân nhỏ nhắn khuôn mặt đầy khả ái, không ai khác chính là Đại Thiếu nhà Na Ranong và Alley.
"Em trai tôi từ bao giờ trở thành người của các cậu!? Nhà Na Ranong có đủ khả năng để lấy được thứ mà em ấy muốn có hiểu chưa! Tiền của các cậu hoàn toàn không là gì cả 4 tỷ"
Mức giá cuối được đưa ra, Đại Thiếu nhà Na Ranong thành công mua được chiếc vòng bằng đá Jeremejevite 3 carat.
"Em còn đứng ở đó, mau qua đây"
Trần Trí Đình còn có thể cãi sao, lập túc rời khỏi chỗ của Trần Thụy Thư tiến đến đứng cạnh anh trai mình.
"Hai cậu kia, tôi còn ở đây thì đừng có mong hai cậu sẽ đem được em ấy về nhà! Alley chúng ta đi!"
-----còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro