Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh Là Tình Yêu 3

Mặc kệ lời nói của Trần Trí Đình, Trần Thụy Thư múc một muỗng cơm cho vào miệng mình rồi giữ lấy gáy anh, tay còn lại bóp má ép cho Trần Trí Đình mở miệng, kề mặt lại gần anh rồi mớm cho anh ăn. Môi lưỡi dây dưa, Trần Thụy Thư dùng lưỡi đẩy cơm từ miệng mình qua miệng anh và ép buộc anh phải nuốt. Đến khi Trần Trí Đình nuốt hết hắn mới rời môi mình khỏi môi anh!

"Ngoan ngoãn tự cầm đũa muỗng lên ăn đi, nếu không em không ngại mớm cho anh đến hết hộp cơm đâu"

Trước sự ép buộc của Trần Thụy Thư, Trần Trí Đình đành phải tiếp tục cầm đũa và ăn tiếp phần cơm ở trong khay.

Cơm vơi được 1/3 khay Trần Trí Đình nhăn nhó "không ăn nổi nữa rồi!"

Trần Thụy Thư nhìn khay cơm, tuy có chút không hài lòng nhưng cũng đành bỏ qua, vốn dĩ anh ăn uống không điều độ, bao tử dường như bị teo lại, vì vậy việc anh ăn hết được 1/3 chỗ cơm này cũng là một sự cố gắng đáng khen thưởng rồi.

Xoa xoa mái tóc màu xám khói mềm mượt, Trần Thụy Thư lại một lần nữa nhất bổng anh lên như bế công chúa sau đó hướng cầu thang đi thẳng mà lên phòng.

Trần Trí Đình giật mình, não truyền đến một phản xạ tự nhiên vòng tay đưa lên ôm lấy cổ của Trần Thụy Thư "Thụy Thư, bỏ xuống"

"Không thích!"

"Chưa đóng cửa quán!"

"Lát em xuống đóng!"

Đặt nhẹ Trần Trí Đình ngồi xuống chiếc ghế lười ngoài ban công, Trần Thụy Thư giữ đúng lời nói xuống đóng cửa quán sau đó trở lên lại.

Trần Trí Đình ngồi co chân trên ghế lười bằng bông to, quẹt diêm đốt một ly nến thơm trên bàn, mùi nến thoang thoảng bên cánh mũi, ánh mắt vô định nhìn lên dàn hoa giấy bò đầy trên mái vòm.

Trần Thụy Thư nhìn bóng lưng gầy nhỏ bé đầy cô độc của Trần Trí Đình, hai bàn tay xiết chặt "Mei này, em sẽ tha thứ cho anh nếu anh yêu chính kẻ đã hại chết em chứ!?".

Tiến đến ôm lấy Trần Trí Đình từ phía sau, bao bọc lấy tấm lưng gầy đầy cô độc ấy vào trong lồng ngực, cái ôm xiết chặt và lòng hắn kêu gào muốn được che chở bảo vệ cho anh.

Trần Trí Đình giật mình vì cái ôm bất chợt, cả người lọt thỏm trong vòng ngực săn chắc của Trần Thụy Thư, cái ôm xiết chặt khiến trái tim anh đau nhói, câu nói của Trần Thụy Thư lại vang lên trong đầu, nở một nụ cười đầy chua sót "mày chỉ là đầy tớ, còn em ấy chính là chủ nhân! Tuyệt đối đừng để cho trái tim mình rung động, không được chìm vào trong sự ấm áp này!"

Đôi vai gầy khẽ run lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào mu bàn tay với những đường gân nổi của Trần Thụy Thư.

Xoay người kia đối diện lại với mình, đập vào mắt hắn là hình ảnh đôi mắt đen phủ một tầng hơi nước, anh đang cố kìm nén không cho chúng rơi xuống, vẻ cô độc hiện lên sâu trong đáy mắt, ánh mắt đó khiến tim Trần Thụy Thư đau nhói, một cảm giác khó thở cùng bức bối truyền đến, cái cảm giác chết tiệt này thực bức Trần Thụy Thư đến phát điên.

Ôm Trần Trí Đình vào lòng, để anh gục đầu lên vai mình, hắn vỗ vỗ nhẹ lưng anh như vỗ về một tiểu bảo bối.

Im lặng kéo dài được một lúc thì tiếng nấc vang lên, anh không kìm nén được nữa và oà khóc. Ngăn chứa nỗi đau bị sự ấm áp của Trần Thụy Thư đánh vỡ, bao nhiêu đau khổ trong suốt 4 năm qua tràn hết ra ngoài, anh cứ gục đầu bên vai hắn mà khóc lớn, nước mắt tràn ra trên khuôn mặt thấm ướt một bên vai áo Trần Thụy Thư. Hắn ôm anh chặt hơn, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy và cứ để anh khóc.

Tiếng tik tak của đồng hồ liên tục vang lên, không rõ bao lâu thì tiếng nức nở của Trần Trí Đình nhỏ dần rồi im hẳn. Đôi mắt đẹp vì khóc mà trở nên sưng đỏ, anh ngước khuôn mặt còn vương nước lên nhìn Trần Thụy Thư, khuôn mặt góc cạnh được ánh nến chiếu vào tạo ra mảng sáng mảng tối, phía sau lưng có ánh đèn vàng của bóng đèn sợi đốt hắt lên tấm lưng đầy vững chãi, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa nét ôn nhu khiến trái tim Trần Trí Đình run lên "liệu bản thân có thể tham lam mà đòi hỏi sự yêu thương từ người này hay không? Chính mình là kẻ đã giết chết em gái người ta, liệu cậu ta có thể mở lòng để yêu một kẻ giết người như anh không?"

Trần Thụy Thư thấy anh ngừng khóc ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn hắn, trong tim bắt đầu có những đợt sóng rung động, ánh mắt đen láy to tròn hiền lành như mèo nhỏ này đang nhìn chằm chằm hắn, sợi dây lí trí bị lung lay, cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của anh, sau đó bắt đầu cạy mở bắt ép anh mở miệng để đưa lưỡi mình vào bên trong khám phá, Trần Trí Đình nắm tay ở hai bên eo áo Trần Thụy Thư bật ra vài tiếng rên rỉ trong cuống họng khi Trần Thụy Thư trêu đùa với lưỡi anh.

Tay Trần Thụy Thư hư hỏng luồn vào trong áo mơ mi from rộng của Trần Trí Đình, vuốt ve da thịt mềm mềm như bánh mochi. Cơ thể Trần Trí Đình run lên khi bàn tay thon dài của Trần Thụy Thư xoa nắn ở eo anh.

Môi lưỡi dây dưa chơi đùa, anh bắt đầu đáp lại cái hôn của Trần Thụy Thư, sự chủ động của anh khiến tâm Trần Thụy Thư vô cùng vui vẻ, tay đưa xuống phía dưới bóp lấy cánh mông căng tròn đang vểnh lên của anh.

Trần Trí Đình giật mình, tiếng nói đứt quãng trong cổ họng...

"Ưm... Đ.. Đừn... Ư.. Đừng"

Nhay cắn môi dưới của anh thêm một lúc nữa Trần Thụy Thư mới rời khỏi đôi môi của Trần Trí Đình, nhìn khuôn khuôn mặt phiếm hồng, đôi vành tai đỏ ửng, sơ mi from rộng bị xô lệch lộ một bên vai gầy trắng noãn... Nhìn anh bây giờ thật câu nhân.

Nuốt một ngụm nước bọt, nở một nụ cười ranh ma "tiểu yêu tinh thật biết cách câu dẫn!"

"Đình Đình!"

Trần Trí Đình khuôn mặt phiếm hồng ngước đôi mắt đen long lanh nhìn hắn bộ dạng chăm chú lắng nghe

"Em muốn tắm!"

"Tôi đi lấy đồ cho cậu!" giọng nhỏ nhẹ có chút âm mũi do khóc mà trở nên vô cùng đáng yêu

"Muốn anh tắm cho em!"

Sắc lang mặt dày không ngượng miệng nói ra yêu cầu của mình, Trần Trí Đình mặt nóng ran sau câu nói thô thiển của Trần Thụy Thư lắp bắp "cậu... Làm... Cậu.. Sao... Lưu manh"

Mặc kệ Trần Trí Đình có đồng ý hay không hắn bế xốc anh lên, anh theo quán tính chân quấn quanh eo hắn, tay ôm lấy cổ hắn vì sợ té. Hắn một đường nhà tắm thẳng tiến bế anh vào.

Gặt bỏ mấy cái chai lọ trên thành kê rồi đặt anh ngồi lên đấy, với tay gạt xả vòi nước ấm trong bồn tắm, hắn một tay đặt ở eo anh xoa nắn, đầu gục xuống vai anh mà nhay cắn một các thô bạo.

Trần Trí Đình bị hắn cắn rất đau, tay đặt ở vai hắn muốn đẩy hắn ra "đau! Tránh ra đi"

Trần Thụy Thư làm như không nghe thấy, nhích người mút mạnh một cái vào cổ anh tạo lên đó một vết hôn tím đậm bắt mắt.

Môi hắn tìm kiếm môi anh hôn xuống, nụ hôn thô bạo khiến cánh môi anh đào của Trần Trí Đình trở nên sửng đỏ, Trần Trí Đình né tránh nụ hôn của hắn, anh không thích sự thô bạo này, cắn mạnh vào môi Trần Thụy Thư khiến nó chảy cả máu. Trần Thụy Thư bị đau buông đôi môi anh ra, anh như con nhím nhỏ đang xù lông bảo vệ chính mình càng khiến Trần Thụy Thư trở nên mất kiểm soát, hắn thèm khát cơ thể trắng noãn kiêu gợi kia, hắn muốn anh phải thuộc về hắn, anh muốn thân xác anh, muốn cả linh hồn và cả trái tim anh.

"Đầy tớ như anh mà cũng dám cắn chủ nhân của mình sao?"

Đúng rồi, anh chỉ là đầy tớ, sự ấm áp lúc nãy của hắn chính là sự thương hại dành cho một đầy tớ như anh. Hắn chính là chủ nhân đang cưng chiều một con chó của mình.

Thấy anh im lặng, hắn đưa bàn tay thon dài lên bóp chặt cằm anh "ngoan ngoãn phục vụ chủ nhân của mình đi, nếu không anh sẽ phải đau đấy!"

Lời nói như nhát dao cứa mạnh vào trái tim quá nhiều mthương tổn, anh đau đớn nhìn hắn "mày thật ngu ngốc quá Gun à, em ấy không thể yêu một kẻ như mày đâu"

"Chủ động hôn tôi đi!"

Trần Thụy Thư nhếch môi ra lệnh, đặt tay trên eo anh, mắt nhìn anh ngạo mạn nói.

Trần Trí Đình không tỏ thái độ phản kháng nữa, cũng không có thái độ gì là thích việc mình sắp phải làm, nhướn người hôn nhẹ lên môi Trần Thụy Thư một cái sau đó lập tức rời ra.

"Anh gọi đây là hôn?"

"Hôn không phải chỉ là hình thức môi chạm môi hay sao?"

Trần Trí Đình nhàn nhạt trả lời, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng, vô cảm mà nhìn Trần Thụy Thư.

"Môi chạm môi chỉ là khái niệm của đám trẻ con cấp 3 thôi, để chủ nhân dạy anh thế nào là hôn nhé!"

Đưa tay vuốt lên khoé môi Trần Trí Đình, Trần Thụy Thư cúi đầu hôn xuống đôi môi sưng đỏ của anh, đưa lưỡi vào khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của Trần Trí Đình, nụ hôn nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Trần Trí Đình rơi vào mộng mị, trong vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ Trần Thụy Thư, đáp lại cái hôn của hắn.

Nụ hôn nồng nhiệt sảy ra, Trần Thụy Thư khéo léo hướng dẫn lưỡi của Trần Trí Đình chơi đùa trong khoang miệng của hắn, tiếng nhóp nhép của nước bọt vang lên tạo thành những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Nước bọt vì không kịp nuốt mà nhiễu xuống khoé môi Trần Trí Đình, cảnh tượng trước mắt muốn có bao nhiêu dụ hoặc thì liền có bấy nhiêu dụ hoặc.

Rời khỏi đôi môi Trần Trí Đình, Trần Thụy Thư hài lòng nhìn vẻ mụ mị của anh, tiến đến liếm một cái lên cái cổ thon dài, mĩ vị đã dâng lên tận miệng nếu không ăn quả thật là phí của trời cho.

Để lại trên cổ anh vài ấn kí tím xanh bắt mắt khẳng định chủ quyền của mình, bàn tay không an phận mà xoa nắn cơ thể gầy gò trắng mịn kích nhiệt. Trần Trí Đình khó chịu trong người, mỗi nấc da thịt ngày một nóng lên, vặn vẹo cơ thể bật ra vài tiếng rên rỉ.

Đôi môi Trần Thụy Thư di chuyển xuống phía dưới, tìm kiếm nụ hoa xinh đẹp phía trước ngực đang phơi bày bên trong lớp áo sơ mi đã bị hắn xé phăng đứt hết cúc. Liếm nút nhay cắn cùng xoa nắn khiến Trần Trí Đình khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, đôi môi sưng tấy phát ra những tiếng thở dốc, bàn tay Trần Thụy Thư lần mò vào quần anh, chạm vào tiểu Đình Đình đang có sự thức tỉnh mà vuốt ve khiêu khích.

Lột nhanh cái quần của anh xuống, Trần Thụy Thư rời môi khỏi nhũ hoa đang sưng đỏ, hoạt động đầu lưỡi liếm từ ngực Trần Trí Đình liếm xuống, liếm nhẹ quanh rốn anh rồi mút mạnh một cái lên bụng phẳng để lại thêm một vết tím hồng bắt mắt.

Đặt Anh ngồi xuống thành bồn tắm, hắn quỳ trên nền đất ngậm lấy tiểu Đình Đình.

"Aaaa... Thụy... Ưm... Thụy Thư"

Trần Trí Đình rên lên khi anh bất ngờ nhận ra Trần Thụy Thư đang khẩu giao với mình, cơ thể bắt đầu run lên.  Hắn vừa liếm láp tiểu Đình vừa với tay lấy chai sữa tắm bị hắn gặt đổ nằm lăn lóc trên sàn, thoa lên cúc huyệt của anh rồi đưa ngón tay của mình vào.

Trần Trí Đình cảm nhận được vật thể lạ nơi cấm kị, cơ thể đau rát như bị xé làm hai, vặn vẹo người, nước mắt tràn ra trên khoé mắt

"Ư... Đau"

"Ngoan nào, sẽ sớm thoả mái thôi, chủ nhân yêu thương anh!"

Trần Thụy Thư cố gắng đánh lạc hướng chú ý của Trần Trí Đình, phun ra nuốt vào tiểu Đình ở trong miệng một lúc lâu, tay vẫn không quên khuấy động trong huyệt cúc.

Được một lúc, Trần Trí Đình thả lỏng, cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi miệng, Trần Thụy Thư rời miệng khỏi Tiểu Đình đang cương cứng nhìn vẻ câu nhân này của anh mỉm cười

"Chủ nhân muốn nghe, đừng kìm nén, mau cầu xin chủ nhân thoả mãn anh đi!"

"Ưm..."

Trần Trí Đình không mở miệng cầu xin, phía dưới ngứa ngáy như bị kiến bò khiến anh khó chịu mà vặn vẹo người đến đáng thương.

Nhận thấy một ngón tay có vẻ chưa được lắm, Trần Thụy Thư đưa thêm 1 ngón tay nữa vào khuấy động, mỗi lần ngón tay Trần Thụy Thư cạ trúng điểm nhạy cảm của Trần Trí Đình, anh đều bật ra những tiếng rên đầy kích thích.

Sau một hồi đưa tay ra vào cúc huyệt, hắn rút tay ra, đặt anh ngồi vào bồn tắm, để chân anh vắt bên hông mình, rồi đưa cậu nhỏ đã sớm cương cứng tới khó chịu tới cúc huyệt ẩm ướt của anh, đỉnh đỉnh vài cái sau đó trực tiếp đẩy cự vật vào sâu bên trong anh.

"Ưm.. A... Ư"

Trần Trí Đình cảm nhận được cậu nhỏ của Tràn Thuỵ Thư đẩy sâu vào trong anh khiến hoa cúc của anh căng cứng kéo dãn ra, đau đớn truyền thẳng đến từng tế bào não, nước mắt lại một lần nữa trào ra

"Đau... Thuỵ Thư... Ưm... Ra ngoài... Ư... Mau rút ra"

Trần Thụy Thư đưa tay lên lau đi nước mắt rơi trên đôi gò má của anh, hôn một cái lên môi anh, thủ thỉ dỗ dành

"Đình Đình ngoan, chút nữa sẽ không còn đau nữa, thả lỏng ra, ngoan nào!"

Trần Thụy Thư bắt đầu luân động, Trần Trí Đình đau thấu đến ruột gan, cắn mạnh lên vai Trần Thụy Thư, sau một lúc, cơn đau qua đi, cảm giác khoái cảm mới lạ ập đến, anh nhả vai Trần Thuỵ Thư ra, bật ra những tiếng rên rỉ bên tai Trần Thụy Thư.

"Ưm...  Nhanh... Sâu quá rồi!"

"Mau cầu xin chủ nhân đi!"- Trần Thụy Thư dừng nắc, miệng liếm láp ngực anh trêu đùa

"Thụy Thư... Muốn... Mau nắc đi, muốn nhiều hơn nữa!"

Nghe lời cầu xin từ miệng anh, Trần Thụy Thư xoay người anh lại, cho anh chống tay trên thành bồn tắm, tiếp tục nắc mạnh phía sau anh. Cúc huyệt chật hẹp co bóp lấy cự vật cỡ lớn khiến Trần Thụy Thư sướng đến tê dại, tiếng rên rỉ thanh thanh của Trần Trí Đình khiến Trần Thụy Thư yêu thích không thôi.

Sau khi xuất đến lần thứ 4 Trần Trí Đình mệt mỏi cầu xin "Thụy Thư, tha cho tôi đi, thực sự chịu hết nổi rồi!"

Trần Thụy Thư mỉm cười, cự vật vẫn ở trong huyệt cúc ra vào, những cái nắc mạnh liên tiếp chạm vào chỗ nhạy cảm khiến anh dường như phát điên mà mất hết lí trí

"Đình Đình mau gọi chủ nhân 2 tiếng lão công đi!"

Trần Trí Đình ngửa cổ rên rỉ miệng lắp bắp "ưm... Chủ.. Ư.. Chủ.. Nhân.. Ưm.. Lão.. Ư.. Lão công"

Nhịp nắc nhanh hơn, cự vật co dật, hắn bắn thẳng vào phía sau anh, anh mệt mỏi mà trượt tay khỏi thành bồn tắm. Hắn giữ anh lại trong lòng mình, rút cự vật ra khỏi huyệt cúc, một dòng dịch màu trắng đục trào ra, mùi tanh nồng bám đầy cơ thể và rồi anh ngất luôn ngay trong lòng hắn.

Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn tắm rửa cho anh rồi mang anh về giường, ôm lấy cơ thể mịn màng của anh rồi chìm vào giấc ngủ.


Một buổi sáng trời nắng đẹp tại Thái Lan.

Trong căn phòng khách đầy xa hoa của một ngôi nhà giàu có, bà Kantima ngồi ở phòng khách chăm chú nhìn bó hoa cúc còn tươi và một phong bì dày vừa được nhân viên bưu điện đưa tới.

Nhấp một ngụm trà rồi thở dài nhìn chồng

"Anh này, chúng ta có phải đã làm quá với thằng bé đấy rồi không?"

Ông Worite nhìn vợ, rồi lại nhìn đoá hoa cúc còn tươi, không lên tiếng.

Thấy chồng chỉ im lặng bà Kantima nói tiếp:

"4 năm qua thằng bé tháng nào cũng sẽ gửi hoa cúc và tiền đến đây, nói rằng đây là tiền Mei gửi cho chúng ta mua trà bánh và phụng dưỡng tuổi già. Chúng ta lần đó cũng nóng giận mà không nghe thằng bé giải thích, cáo buộc thằng bé tội giết người, chứ thật ra nó cũng chỉ là một nạn nhân thôi mà, cảnh sát cũng nói người lái xe không phải thằng bé, thằng bé chỉ ngồi ghế phụ lái!"

"Em bảo xem chúng ta có nên nói chuyện này cho Mark?"

"Chuyện gì nó nên biết thì cũng phải nói cho nó biết thôi, chúng ta cũng nên giải thoát cho thằng bé kia khỏi dằn vặt rồi!"

Cuộc gọi quốc tế mau chóng được kết nối, Trần Thụy Thư ngồi ngoài ban công châm điếu thuốc rít một hơi, liếc nhìn điện thoại sau đó mau chóng nghe máy

"Con nghe đây mẹ!"

"Con đang có chuyến công tác tại Thành Tây Trung Quốc phải không?"

"Vâng thưa mẹ"

"Mẹ muốn con đi tìm một quán coffee có tên CATINAT, tìm gặp Gun Napat Na Ranong"

Trần Thụy Thư khá ngạc nhiên trước yêu cầu của mẹ mình nhưng vẫn hỏi lại "tại sao con phải đi tìm kẻ giết chết em gái con rồi bỏ trốn?"

"Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã nhé, nhà chúng ta nên giải thoát cho Gun rồi, chúng ta đã cáo buộc thằng bé vào tội danh mà nó không hề làm con có hiểu không?"

Dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn ngoài ban công, Trần Thụy Thư đầu óc cứ ong ong rối tinh rối mù sau câu nói của mẹ mình

"Ý mẹ là sao?"

"Lúc Gun đưa Mei vào bệnh viện, bố mẹ đã tưởng Gun là người lái xe gây ra tai nạn cho Mei và cáo buộc thằng bé tội giết người, bố con nóng giận đánh thằng bé gãy tay trái cộng với gãy xương sườn. Sau đó thằng bé đã quỳ trước mặt bố mẹ xin lỗi về cái chết của Mei, mẹ bắt nó hứa giữ kín chuyện này không được cho con biết để con an tâm tu nghiệp. Ngay sau đó, thằng bé rời khỏi Thái Lan đến Thành Tây. Lúc này cảnh sát tìm đến nhà và nói rằng đã tìm được thủ phạm tông chết Mei rồi bỏ trốn. Gun cũng chỉ là một nạn nhân ngồi ở ghế phụ lái chứ không phải là người lái xe. Suốt 4 năm qua tháng nào nó cũng viết thư và gửi tiền đến cho bố mẹ, nó xin lỗi và nói số tiền mà nó gửi là tiền Mei mở quán coffee, con bé gửi tiền cho ba mẹ phụng dưỡng tuổi già và mua trà bánh dùng mỗi tháng. Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới cho con biết, nhưng con phải đi tìm thằng bé, nó hoàn toàn chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nó còn tốt bụng đưa Mie vào bệnh viện,nhưng chỉ vì lời cáo buộc của bố mẹ mà nó đã phải dằn vặt xin lỗi suốt 4 năm trời rồi... Nhà mình phải giải thoát cho thằng bé thôi con!"

Lời nói của mẹ Kantima khiến Trần Thụy Thư trở nên khó thở, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại chút bình tĩnh trả lời mẹ mình "vâng con biết rồi!" sau đó nhanh chóng cup máy.

Một loạt các sự kiện được sâu chuỗi lại với nhau. Anh bị gia đình hắn cáo buộc tội giết người dù anh không hề làm. Anh đến Thành Tây thực hiện ước mơ của Mei mở một quán coffee. Anh cắn răng yên lặng nghe hắn buộc tội mình hôm hắn lần đầu tiên ghé quán. Anh chấp nhận trả giá cho cái tội danh không phải là của mình và ăn năn hối lỗi suốt 4 năm. 4 năm cô độc ở Thành Tây chống chọi với căn bệnh ung thư phổi,chứng sợ bóng tối và sợ máu. Anh thậm chí còn để yên cho hắn lăng mạ mình, chấp nhận làm một đầy tớ và gọi hắn hai tiếng Chủ Nhân.

Trần Thụy Thư đầu óc rối bời, con người này sao lại ngu ngốc đến như thế, gia đình hắn mới là kẻ tội đồ khi đã cáo buộc anh, vậy mà anh chưa từng một lần mở miệng ra trách mắng gia đình hắn, đều đặn mỗi tháng đem tiền lời của quán coffee này gửi cho bố mẹ hắn...

Sự thật được phơi bày khiến lòng ngực hắn đau nhói, trái tim bị bóp nghẹn, một cỗ cảm giác tội lỗi đổ lên đầu sau câu chuyện đêm qua, hắn đã cưỡng bức anh!

Trong phòng ngủ, Trần Trí Đình nắm chặt ga giường, mồ hôi lạnh túa ra, cơn ác mộng ngày xưa lại ùa về, hình ảnh Mei máu me đầy mình nằm trên đường khiến anh giật mình thức giấc ngồi bật dậy, cơ thể truyền đến một cỗ đau nhức, anh nhăn mặt khó khăn mà hít thở, kí ức về đêm ân ái hôm qua tràn về khiến mặt anh nóng ran,người run bên bần bật.

"Cạch" cửa phòng bật mở, Trần Thụy Thư nhìn anh ngồi trên giường run rẩy đến đáng thương tiếng lại gần muốn chạm vào anh, nhưng anh lập tức né tránh hắn, cơ thể run lên nép sát vào góc giường, dè chừng nhìn hắn.

Thái độ sợ sệt cùng phòng bị của anh khiến cho Trần Thụy Thư càng thêm tội lỗi, giọng nói ôn nhu vang lên như dỗ dành

"Đình Đình ngoan, mau lại đây, em sẽ không làm gì anh!"

Trần Trí Đình dè chừng, đôi mắt đen to tròn nhìn Trần Thụy Thư dang tay chờ đón mình, ánh mắt của hắn thật ôn nhu, liệu đây có phải là mơ không sau những chuyện sảy ra đêm qua?

Từ tiến đến gần Trần Thụy Thư, ngoan ngoãn xà vào vòng tay hắn, anh yên lặng chờ đợi một mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.

Trần Thụy Thư ôm anh, nhẹ nhàng và ôn nhu như nâng niu một chân bảo, xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi sữa nhỏ giọng

"Đình Đình, em xin lỗi, bây giờ anh chính là chủ nhân, còn em sẽ trở thành kẻ hầu cung phụng anh!"

------Còn Tiếp---------

#Múp (Alley)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro