Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh Là Tình Yêu (2)

Nắng sớm chiếu qua tấm rèm buông thõng nơi cửa kính, hắt qua gương soi bản to trong phòng rọi lên khuôn mặt say ngủ của  Trần Thụy Thư.

Nheo mắt rồi ngồi dậy, người bên cạnh đã rời khỏi vòng tay hắn từ lâu, đã rất lâu rồi từ cái ngày Mie mất hắn mới có một giác ngủ tròn như vậy.

Mở cửa phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, người tên Gun kia đã chuẩn bị sẵn hết cho hắn, khăn mặt mới, ly mới, bàn chải đánh răng mới, dao cạo râu mới, khá hài lòng với cách lựa chọn của Gun, hắn mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

Trên bàn ăn cuả gian bếp nhỏ, có hai lát bánh mì nướng  cùng một trái ốp la chín một nửa, có vẻ như là Gun đã chuẩn bị cho, hắn thuận tiện dùng bữa rồi mang đĩa tiến tới bồn sửa, lúc này đây hắn mới thuận tiện quan sát kĩ hơn ngôi nhà này.

Đúng là người mắt chứng sợ tối có khác, căn phòng toàn bộ làm bằng kính cường lực và phủ rèm che, ánh sáng lúc nào cũng rọi chiếu, ngoài ra trong nhà còn có rất nhiều bóng đèn sợi đốt ánh vàng, ngoài ban công có mái vòm với dàn hoa giấy, kê thêm hai cái ghế lười to sụ và bàn kính thủy tinh có rất nhiều nến thơm.

Quan sát một chút Trần Thụy Thư bước xuống cầu thang để xuống quán, nhìn xung quanh  người kia không có ở đây, chỉ có một cô bé phục vụ đang quét dọn. Trần Thụy Thư lên tiếng hỏi “Gun đâu rồi?”

Người nhân viên quay lại nhìn ở phía cầu thang nơi phát ra tiếng nói, cau mày vì câu hỏi “ý anh là anh Trí Đình?”

Gun nói là anh ta đã thay tên đổi họ, vậy chắc tên mới của anh ta là Trí Đình rồi. Trần Thụy Thư gật đầu thay cho câu trả lời đối với nữ nhân viên. Cô bé kia nhìn Trần Thụy Thư gật đầu xong thì nói tiếp “anh Trí Đình đang ở bệnh viện, hôm nay có lịch tái khám”

Trần Thụy Thư thoáng ngạc nhiên với câu trả lời của nữ nhân viên kia “anh ấy bị gì mà phải tái khám?”

Nữ nhân viên thấy Trần Thụy Thư bước từ lầu hai xuống nên cũng không dè chừng mà nói thẳng “anh Trí Đình bị ung thư phổi, 2 năm nay đã phải liên tục tới bệnh viện làm hóa trị, bác sĩ nhiều lần khuyên anh ấy nhập viên luôn để điều trị cho dứt điểm nhưng anh ấy không chịu, anh ấy muốn ở lại đây chờ đợi ai đó, thế nên bách sĩ đã đưa thuốc cho anh ấy và cứ cách  3 tháng thì sẽ tới bệnh viện để kiểm tra.”

Trần Thụy Thư trong đầu thoáng chút suy nghĩ, xem ra cáo buộc anh ta sống an nhàn là sai rồi.

“à mà ngoài chứng sợ tối ra thì Gun còn sợ gì nữa không vậy?”

Nữ phục vụ tay vừa quét dọn vừa trả lời Trần Thụy Thư “anh Trí Đình còn sợ máu. Mà anh là người nhà của anh Trí Đình ạ, suốt 4 năm qua chưa từng có ai tới thăm anh Trí Đình cả, chỉ có một mình anh ấy cô độc ở đây thôi đó”

Trần Thụy Thư trầm ngâm suy nghĩ đôi chút rồi đáp “tôi là chủ nhân của anh ta”

Cửa bên ngoài bật mở, Trần Trí Đình bước vào, khuôn mặt có chút nhợt nhạt sau lần hóa trị đầy đau đớn, thấy Trần Thụy Thư đang đứng nói chuyện với nhân viên của mình, lên tiếng “Alley, đây là Trần Thụy Thư, anh trai của Mie đó, em để ý anh ấy chút nhé”

“Trần Thụy Thư, người….”
Chưa để Alley nói hết Trần Trí Đình đã nói luôn “Đúng rồi, em vào trong làm việc đi, phía ngoài này anh sẽ dọn”

Alley rất hiểu ý của Trần Trí Đình, quay người vào trong quầy pha chế.
Trần Thụy Thư thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia của Trần Trí Đình tim bỗng dưng bị ai bóp chặt mà xát muối vô cùng khó chịu “anh đi đâu về vậy?”
“tới bệnh viện” – Trần Trí Đình vô cùng thành thật trả lời
“Bị gì mà phải tới bệnh viện?”- dù biết rõ nguyên do nhưng Trần Thụy Thư vẫn muốn chính miệng của Trần Trí Đình thừa nhận với hắn rằng anh không khỏe

“Không có gì nghiêm trọng, cảm vặt thôi”- Trần Trí Đình nhẹ nhàng trả lời hắn, nhưng ánh mắt lại né tránh khuôn mặt hắn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trần Thụy Thư biết anh nói dối nhưng cũng không vạch trần anh, chỉ thuận tiện chọn một bàn trống ở cửa sổ trong góc quán “tôi muốn uống matcha nóng, anh đi pha đi”

Buông tay khỏi cái khăn lau bàn Trần Trí Đình vào quầy pha chế cho ít bột matcha vào cái tách tròn màu trắng sữa, dùng chút nước ấm để hoà tan bột matcha sau đó đem đi ủ nóng 3 phút rồi đem ra cho Trần Thụy Thư.

“Cậu nói vậy mà được sao, tiếng anh của tôi không hề tốt, thông dịch viên như cậu không tới thì tôi bàn bạc với khách hàng kiểu gì?”

Phía ngoài bàn Trần Thụy Thư bực dọc nói chuyện điện thoại với ai đó, hắn vò vò mái tóc cho chúng rối tung lên không theo một trật tự nhất định nào cả.

Trần Trí Đình vô cùng biết thân biết phận mà yên lặng đặt tách matcha thơm thoang thoảng xuống chỗ Trần Thụy Thư rồi tiếp tục chăm chú vào công việc dọn dẹp của mình.

Sau khi lau xong 2 cái bàn cuối cùng, Trần Trí Đình mang một bình tưới cây nhỏ ra trước cửa quán chăm sóc cho hai khóm cúc dại.

Trong quán Alley tiến về phía Trần Thụy Thư đặt xuống một li trà hoa cúc, mắt khẽ thấy laptop của Trần Thụy Thư đang có 2 khung cửa sổ tìm kiếm thông dịch viên tiếng Anh, mỉm cười hỏi Trần Thụy Thư “anh ở với anh Trí Đình mà còn phải tìm thông dịch viên tiếng anh ạ?”

“Ý em là sao?”-Trần Thụy Thư nhăn mày nhìn cô bé phục vụ

“Thì anh Trí Đình đã từng học biên tập đồ hoạ ở trường quốc tế tại Thái mà, tiếng anh của anh ấy rất tốt!”

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trần Thụy Thư “em có chắc là anh ấy giỏi thật không?”

“chắc mà, tiếng anh của anh ấy vô cùng giỏi, mà không chỉ có tiếng anh,tiếng Trung và tiếng Nhật của anh ấy cũng vô cùng ổn"

Nghe câu trả lời của Alley, Trần Thụy Thư gập máy tính đi ra ngoài cửa quán.

Hình ảnh người con trai mái tóc xanh ngọc gầy gò đang cầm bình tưới xịt xịt cho hai khóm cúc dại, khuôn mặt trắng sữa cùng đôi mắt buồn hiền lành không khác gì thiên thần. Nắng vàng nhẹ rọi qua sườn mặt của anh càng làm tăng thêm cho vẻ đẹp ôn nhu, Trần Thụy Thư đã đứng ngắm nhìn Trần Trí Đình rất lâu, rất lâu cho đến khi anh dừng việc tưới hoa lại hắn mới giật mình lên tiếng “Gun”

Trần Trí Đình giật mình ngước lên nhìn Trần Thụy Thư “mai tôi phải tiếp đối tác quan trọng là người Anh, anh giúp tôi chút được không?”

“Anh muốn tôi giúp gì?”

“Làm thông dịch viên cho tôi!”

Gật đầu đồng ý mà không hỏi gì thêm, Trần Trí Đình đặt bình tưới qua một bên cạnh khóm hoa rồi lách qua Trần Thụy Thư vào quán.

Mặt trời lên cao và nắng vàng rực rỡ, CATINAT bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, Trần Thụy Thư trở lại cái bàn gỗ cạnh khung cửa sổ, mở Laptop và bày thêm vô số giấy tờ lằng nhằng nữa lên bàn, Trần Trí Đình pha đồ uống và làm kem cho khách, lâu lâu lại để ý đến bàn của Trần Thụy Thư.

Khi tách matcha trên bàn vơi còn 1/3 đáy, Trần Trí Đình dọn cái tách đó và thay vào bằng một tách matcha ấm nóng mới. Trần Thụy Thư mỉm cười hài lòng về sự phục vụ của Trần Trí Đình.

12h trưa, quán vắng khách, Alley đặt cơm để mọi người cùng ăn trưa. Trần Thụy Thư dường như không kén ăn nên chẳng phản đối. Ngồi vào bàn, Trần Thụy Thư giờ mới để ý Trần Trí Đình ăn rất ít, còn chưa hết 1/3 khay cơm thì đã buông đũa rồi. Thịt cá còn nguyên, thức ăn trong khay chỉ mất vài miếng súp lơ và dưa leo.

“Anh ăn ít vậy sao?”
“Tôi no rồi!”

Đáp lại cái nhăn mặt không hài lòng của Trần Thụy Thư, Alley nhẹ trả lời “anh Trí Đình trước giờ đều ăn ít vậy đó, 4 năm qua em chưa bao giờ thấy anh Trí Đình ăn hết nửa khay cơm, bảo sao người cứ ốm tong teo, sợ gió thổi qua thôi cũng làm anh Trí Đình bay mất rồi!”

Trần Trí Đình khá ngại khi bị nhân Viên kể tội, cúi gầm mặt xuống bàn “em có nói quá không vậy Alley, anh đâu có gầy đến mức đó!”
“Alley nói đúng đó, từ giờ nên tập ăn nhiều một chút, nếu anh không tự ăn được tôi đút anh ăn!”

Alley nghe câu nói đầy ám muội của Trần Thụy Thư, rồi lại nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Trí Đình mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý.

Dọn dẹp lại bàn ăn 1 rưỡi chiều, trời lại có chút âm u, xem ra thành Tây đã bắt đầu vào mùa mưa rồi.

Những đám mây xám đen bám trên bầu trời, Trần Trí Đình bật công tắc đèn để quán có thêm chút ánh sáng, Trần Thụy Thư vẫn tiếp tục chú tâm vào laptop. Trần Trí Đình nghĩ trời sắp mưa nên quán sẽ vắng khách liền cho Alley về trước. Alley vui vẻ gật đầu tạm biệt Thụy Thư và Trí Đình, cởi bỏ tạp dề quấn ở eo rồi tung tăng ra khỏi quá. Chiếc váy trắng dài chấm đất cộng với mái tóc đen mượt càng làm Trần Thụy Thư nhớ đến Mei bật ra một câu "cô bé đó thật giống Mei"

Trần Trí Đình đặt một ly bạc sỉu lên bàn Trần Thụy Thư sau đó hỏi lại "ý anh là vẻ ngoài của Alley à, lần đầu tiên gặp Alley tôi cũng rất ngạc nhiên, khuôn mặt của Alley hao hao Mei, dáng người cũng lùn và dễ thương y như Mei vậy!"

Trần Thụy Thư lắc đầu "không phải chỉ có ngoại hình đâu, tính cách và nụ cười của Alley cũng rất giống Mei"

"Vậy sao?"

"Mei luôn mỉm cười quan sát mọi thứ xung quanh giống Alley, đôi khi sẽ thốt lên vài câu nói, Mei thích vẽ và vẽ rất đẹp, Mie luôn có một ước mơ sẽ mở một tiệm coffee thật ấm cúng, nó sẽ ở quán coffee đó bán coffee và chăm sóc cho tôi. Và rồi ngay khi tôi tốt nghiệp và về nước, tôi biết tin con bé đã mất được một năm!  Tôi thậm chí còn chẳng được dự đám tang em mình"

"Tôi xin lỗi!"-Trần Trí Đình nắm chặt khay bưng coffee bằng nhựa thốt ra ba từ anh luôn lặp đi lạp lại trong tâm suốt 4 năm qua khi nghĩ về Mie

Cười lạnh một cái Trần Thụy Thư đanh giọng "Xin lỗi, anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, lời xin lỗi của anh có đem Mei của tôi trở về không!"

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống đất. Trên mái nhà có tiếng mưa rơi lộp bộp, Trần Trí Đình cắn môi đứng im lặng cạnh Trần Thụy Thư.

Trần Thuỵ Thư xoa xoa hai bên thái dương, hít một hơi thật sâu đưa một luồn khí mát vào phổi để tìm chút bình tĩnh.

Kéo Trần Trí Đình ngồi lên đùi mình, hắn ôm lấy thân thể gầy gò của anh, Trần Trí Đình không phản kháng, ngồi im trong vòng tay của Trần Thụy Thư. Trần Thụy Thư cứ để Trần Trí Đình ngồi trên đùi mình, mắt Trần Thụy Thư chú tâm vào màn hình laptop "giúp tôi trans hợp đồng này ra tiếng anh đi!"

Trần Trí Đình ôm lấy laptop  đặt lên ở trên đùi mình, lướt qua bản hợp đồng được soạn trên laptop sau đó mở một file khác để trans lại nó qua tiếng Anh.

Trong lúc Trần Trí Đình tập trung vào bản hợp đồng trong laptop, Trần Thuỵ Thư gục đầu ở bên vai anh dụi dụi như mèo nhỏ

"Gun ơi!"

Trần Trí Đình dừng gõ phím đôi chút "hử" một cái trong cuống họng đáp lại Trần Thụy Thư rồi lại tập trung gõ gõ máy tính.

"Sao Alley không gọi anh là Gun mà cứ gọi là anh Trí Đình?"

"Tôi đổi tên và tên tôi trong tiếng trung chính là Trần Trí Đình!"

"Anh năm nay nhiêu tuổi?"

"28"

"Nhìn có chút không nhận ra đó!"

"Còn anh?"

"26"

Im lặng lại kéo dài, ngón tay thon dài trắng bóc của Trần Trí Đình vẫn liên tục lướt trên bàn phím, chẳng mấy chốc mà bản hợp đồng hơn 5000 chữ đã được trans ra tiếng anh

"Xong rồi, Thụy Thư"

Hai tiếng "Thụy Thư" được thốt ra nhỏ nhẹ, khiến cho Trần Thụy Thư dùng động tác gục đầu mình trên vai Trần Trí Đình, nhấc đầu dậy "đã chắc chắn 100% chưa?"

"Đã dò lại 3 lần rồi!"

"Giỏi lắm!" hôn nhẹ một cái lên khoé môi Trần Trí Đình "cái này là phần thưởng cho anh."

Trần Trí Đình mở to đôi mắt nhìn Trần Thụy Thư, đôi vành tai đỏ lên ấp a ấp úng "cậu... Anh... Tôi.. Anh... Đang... Làm... Tôi... Làm.. Cái... Gì... Gì.. Vậy"

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của Trần Trí Đình, Trần Thụy Thư trong lòng tán thưởng hai tiếng "Đáng Yêu" nhếch môi cười "anh là người của tôi, tôi hôn người của tôi là điều hết sức bình thường. Nên nhớ, tôi bây giờ là chủ nhân của anh, còn anh chính là đầy tớ của tôi."

Trần Trí Đình trong tim xuất hiện vài vết kim châm gây đau nhói, miệng cười thầm nghĩ "à thì ra là chỉ ban thưởng cho đầy tớ!"

Trời dần về tôi, chiếc kim ngắn của chiếc đồng hồ tròn trong quán kem điểm đúng con số 7, ngoài trời mưa vẫn lất phất bay Trần Trí Đình muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trần Thụy Thư, nhưng hắn giữ anh lại, anh chau mày liễu hỏi hắn

"Chân cậu không tê hay sao, bỏ tôi ra đi"

"Anh nhẹ như vậy chân tôi hoàn toàn không có cảm giác!"

"Bỏ ra đi, cậu không đói hay sao? Để tôi đi đặt cơm"

"Tại sao anh không nấu mà phải đặt bên ngoài?"

"Trong nhà ngoài bánh mì sandwich, sữa tươi và trứng ra thì không có gì có thể nấu ăn cả"

"Chứ bình thường anh ăn như thế nào?"

"Sáng thì sữa tươi hoặc sandwich, trưa ăn cơm với Alley, tối thì trứng sữa gì đấy cũng có khi tôi lười thì bỏ qua luôn, dù sao cũng không có cảm giác đói"

Trần Thụy Thư nghe anh trả lời chỉ muốn đem anh đi đánh đòn, đúng là trẻ con hư, ăn vậy bảo sao nhìn anh gầy như thế!

Trần Thụy Thư vẫn cứ ôm khư khư Trần Trí Đình... trên người của Trần Trí Đình có cái mùi gì đấy khiến Trần Thụy Thư yêu thích vô cùng. Với tay lấy điện thoại trên bàn đặt 2 suất cơm từ nhà hàng gần đây, sau đó lại thả nhẹ điện thoại về chỗ cũ.

"Đình Đình"

"Có chuyện gì?"

"Mau gọi em hai tiếng Chủ Nhân đi"

Trần Trí Đình cười lạnh, ánh mắt chứa đau thương nhưng dường như Trần Thụy Thư chẳng hề nhận ra kẽ giọng gọi hai tiếng "Chủ Nhân"

Mỉm cười hài lòng, Trần Thụy Thư vuốt ve khuôn mặt khả ái của Trần Trí Đình, chuông cửa của của hàng lại rung lên, shipper mang hai hộp cơm vào, Trần Thụy Thư mặc kệ ánh nhìn của người shipper kia, check điện thoại vào máy quét di động của người giao hàng để thanh toán.

Trần Trí Đình ngại ngùng muốn tránh né ánh mắt của shipper mà rúc vào người Trần Thụy Thư, đến khi tiếng chuông cửa quán vang lên một lần nữa, vị shipper kia đã rời đi anh mới ngóc đầu dậy, vành tai lại một lần nữa đỏ ửng mon vô cùng đáng yêu.

Lây muỗng đũa ở trong bịch, Trần Thụ Thư nhấc bổng Trần Trí Đình ngồi xuống cạnh mình sau đó tự nhiên đưa muỗng đũa bắt Trần Trí Đình ăn.

Nhận lấy đôi đũa, Trần Trí Đình bắt đầu gắp miếng đầu tiên. Sự yên lặng kéo dài hơn 10 phút, khay cơm hộp của Trần Thụy Thư đã hết, nhưng của Trần Trí Đình thì dường như còn nguyên. Anh buông đũa tính đem hai hộp cơm đi dẹp nhưng Trần Thụy Thư không cho phép anh làm điều đó, hắn nắm lấy cổ tay anh

"Ít nhất phải hết nửa hộp cơm mới có thể đứng dậy!"

"Tôi no rồi!"

Mặc kệ lời nói của Trần Trí Đình, Trần Thụy Thư múc một muỗng cơm cho vào miệng mình rồi giữ lấy gáy anh, tay còn lại bóp má ép cho Trần Trí Đình mở miệng, kề mặt lại gần anh rồi mớm cho anh ăn. Môi lưỡi dây dưa, Trần Thụy Thư dùng lưỡi đẩy cơm từ miệng mình qua miệng anh và ép buộc anh phải nuốt. Đến khi Trần Trí Đình nuốt hết hắn mới rời môi mình khỏi môi anh!

"Ngoan ngoãn tự cầm đũa muỗng lên ăn đi, nếu không em không ngại mớm cho anh đến hết hộp cơm đâu"

-------còn tiếp------

#Múp (Alley)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro