Câu Chuyện Thứ 6
Vì Anh Là Tình Yêu
Ngày X tháng XX năm XXX
Chuyến bay từ Bangkok đến thành Tây Trung Quốc.
Kéo chiếc vali ra khỏi cửa bay quốc tế, Gun thay đổi tên họ và sống một cuộc đời mới, từ bây giờ anh là Trần Trí Đình.
Ngày XX tháng XX năm XXX
Dư chấn sau tai nạn xe hơi ở Bangkok khiến Trần Trí Đình ám ảnh và sợ hãi. Anh bắt đầu có chứng sợ máu và bóng tối.
Dồn hết số tiền đã tích góp mở một tiệm kem nho nhỏ ở Thành Tây, trang trí cả quán kem với tông màu vàng ấm, bàn ghế bố trí theo kiểu gia đình ấm cúng, trên mỗi bàn còn đặt thêm một bó bông cúc trắng nho nhỏ.
Diện tích quán không quá lớn, nhưng nhìn vào sẽ thấy ấm cúng hệt như một gia đình bé dù là một tiệm kem.
Trần Trí Đình trang trí tiệm kem hệt như bức vẽ anh tìm được trong balo của đứa bé anh tông phải khi đang say rượu mà chạy xe. Bức tranh vẽ một quán coffee trang trí với tông màu ấm và bàn gỗ sơn trắng,vài chiếc ghế gỗ 4 chân có tựa lót đệm ngồi cùng tông, trên bàn kê một bông cúc trắng đang nở rộ. Phía sau tranh còn có một dòng chữ “CATINAT Thành Tây, em chờ anh Trần Thụy Thư”
Trần Trí Đình vốn dĩ muốn chuộc lại lỗi lầm với cô bé kia, sau khi xuất viện về nhà liền bán hết nhà cửa, xe cũng bán luôn, nộp đơn xin nghỉ việc, từ bỏ ước mơ trở thành nhà biên tập đại tài, đem tiền bay đến Thành Tây, mở một tiệm kem y trong tranh vẽ, đặt tên quán là CATINAT.
Ngày XXX tháng XX năm XXX
Đã 3 năm kể từ ngày CATINAT đi vào hoạt động, ngày ngày đón hàng trăm khách hàng ra vào, và người tên Trần Thụy Thư kia vẫn không xuất hiện.
Trần Trí Đình đã treo bức tranh vẽ của cô gái kia ở vị trí trung tâm của quán, cùng một dòng chữ Mie dưới tranh. Nếu chàng trai tên Trần Thụy Thư kia, xuất hiện và có tình cảm với cô bé kia chắc chắn sẽ nhận ra.
3 năm qua thực sự mà nói Trần Trí Đình chưa bao giờ ngủ ngon, cơ thể đã gầy đi không ích, trước kia còn là một người có da có thịt, bây giờ thì chẳng khác gì bộ xương khô.
Trần Trí Đình mãi chẳng thể thoát khỏi ám ảnh của bóng ma quá khứ, rằng anh chính là kẻ say rồi lái xe tông chết người. Cứ mỗi lần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hình ảnh cô bé kia lại hiện về trong tâm trí của anh, anh sợ hãi khung cảnh kinh hoàng ấy, cô gái kia với bộ váy trắng nhuộm máu đó, mắt còn vương lệ, bàn tay gầy nắm lấy bàn tay của anh lặp đi lặp lại vài câu từ chẳng rõ ràng “CATINAT, Thành Tây, Chăm sóc Trần Thụy Thư”.
Nhân viên trong tiệm nhận xét rằng Trần Trí Đình là một chàng trai vô cùng ấm áp, ngày ngày chỉ ở CATINAT làm kem và pha đồ uống cho khách rồi ngắm nhìn họ thưởng thức thứ mình làm ra mới một nụ cười như không cười. Những lúc quán vắng khách thì sẽ dọn dẹp lại và chăm sóc vài đóa cúc dại ở trước cửa của quán. Còn không sẽ trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh vẽ bằng giấy A3 và màu chì treo ở vị trí trung tâm của quán, lâu lâu sẽ bật ra một câu “xin lỗi Mie nhé, Trần Thụy Thư vẫn chưa xuất hiện”
Ngày Y tháng XX năm XXX
Một ngày mưa to giữa hạ, cửa quán bật mở lúc 9:45PM, nhân viên trong tiệm đã về hết vì trời mưa và quán vắng khách, lúc này chỉ còn mỗi Trần Trí Đình ở lại ngắm nhìn mưa rơi ở bên ngoài, nhìn thấy vị khách tới vào thời gian này với một vali kéo to sụ và người thì ướt nước, anh đứng dậy vào quầy pha chế, mở ngăn tủ trên cùng lấy ra một chiếc khăn bông trắng đi ra ngoài đưa cho vị khách kia
“chắc là anh sẽ cần”
Vị khách nhìn Trần Trí Đình một chút
-người này có thực sự là con trai hay không? Mái tóc xanh ngọc tôn lên nước da trắng như tuyết, mắt phượng xinh đẹp, tròng mắt to đen láy, mũi thon không cao không thấp, miệng trái tim hồng hồng căng mọng, tổng thể khuôn mặt vô cùng hài hòa, không khác nào một yêu tinh. Chỉ có điều quá gầy, bàn tay đưa khăn cho hắn còn lộ rõ khớp xương tinh xảo cùng gân xanh chằng chịt sau lớp da trắng bóc.
Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, Trần Trí Đình nép qua một bên nhường đường cho vị khách kia kéo vali của mình vào quán.
Anh ta lựa chọn chiếc bàn lúc nãy Trần Trí Đình vừa gồi, nhìn tấm menu được ép cẩn thận, sau đó mở miệng “cho tôi một Latte Macchiato”
Trần Trí Đình gật đầu đi vào quầy pha chế, sau đó bê ra một ly trà hoa cúc còn vương khói đặt lên bàn cho vị khách kia.
Rồi tiếp tục quay lại quầy, động tác pha chế linh hoạt cùng kĩ năng điêu luyện chỉ tầm 10 phút sau anh đã bê ra một ly coffee 3 tầng đẹp mắt ấn tượng.
Vị Khách kia dường như vô cùng chú ý tới bức tranh vẽ bằng giầy A3 và màu chì được đóng khung gỗ treo ở vị trí trung tâm, ngay khi Trần Trí Đình bê ly coffee nóng ra, hắn đã hỏi ngay
“Mie chính là người vẽ bức tranh kia có phải không!?, tôi thấy cái tên được dán dưới tranh bằng from chữ rất thanh mảnh nhẹ nhàng, hệt như nét vẽ trong tranh vậy!”
Trần Trí Đình đứng lại, gật đầu với vị khách kia.
“Tiệm này của anh vô cùng giống ước muốn của em gái tôi đấy! và con bé cũng tên Mie”
Câu nói của vị khách khi đánh một cái thật mạnh vào tâm lý của Trần Trí Đình, anh buông tay khỏi khay bung coffe khiến cái khay nhựa rơi xuống đất, âm thanh cô đọng vang lên một tiếng cộp chói tai, đôi tay trắng gầy trơ xương run rẩy, miệng lắp lắp
“Anh… tên…tên của anh, anh… tôi…”
Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Trần Trí Đình, vị khách kia buông một cái cười lạnh, vẻ sợ hãi kia khiến hắn không tránh khỏi một đợt rung cảm muốn ôm lấy anh mà vỗ về.
“Tôi là Trần Thụy Thư, anh có sao không đấy, sao tự dưng lại run rẩy sợ hãi như vậy?”
Trần Trí Đình sau khi nghe được đáp án từ chàng trai kia, nước mắt không kìm được trào ra như những hạt chân châu rơi xuống đôi gò má trắng noãn, anh đã chờ đợi 4 năm rồi, chờ đợi cái người tên là “Trần Thụy Thư” xuất hiện, chờ đợi một ngày có thể thực hiện di nguyện của cô gái tên Mie kia. Anh đã ăn năn dằn vặt trong 4 năm trời rồi, người này cuối cùng cũng xuất hiện.
Trần Trí Đình quỳ gối trên nền sàn lạnh buốt, tay vẫn con run lên bần bật
“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi”
Trần Thụy Thư thoáng ngạc nhiên trước hành động của Trần Trí Đình, hắn đứng dậy khỏi ghế, đỡ Trần Trí Đình đứng dậy, người này thực sự rất gầy, chỉ một cái kéo nhẹ của hắn cũng có thể nhấc người kia lên, hắn để người kia ngồi ở vị trí đối diện ghế của mình, nở một nụ cười nói “Anh có làm gì sai đâu, sao lại phải xin lỗi”
Trần Trí Đình nhìn nụ cười ôn nhu của Trần Thụy Thư tim lệch đi vài nhịp nhưng không thể không thú tội với người này, anh đã chờ ở đây 4 năm trời chỉ để gặp người này và xin được tha thứ.
“Tôi là người đã giết Mie, sau vụ tai nạn, tôi đã rời Bangkok đến Thành Tây Trung Quốc, thay tên đổi họ, sau đó mở quán kem này y như trong bức tranh tôi tìm được trong ngăn kéo balo của Mie khi đưa em ấy vào bệnh viện cấp cứu. Sau tranh còn có một dòng chữ “CATINAT Thành Tây, em chờ anh Trần Thụy Thư”. Vì thế tôi đã chờ đợi anh ở đây 4 năm rồi, 4 năm để chờ anh xuất hiện.”
Trần Thụy Thư sau khi nghe vị chủ tiệm này nói, ánh mắt không còn vẻ thân thiện, khuôn mặt cũng không còn nét cười, thay vào đó là một vẻ băng lãnh, âm giọng cũng chẳng còn ôn nhu “anh là GunNapatNaraong”
“Là tôi”
“Á” một tiếng hét nhỏ khẽ vang lên, ly trà hoa cúc còn nóng dội thẳng vào người Trần Trí Đình tạo thành một mảnh bỏng đỏ ửng ở bên xương quai xanh.
Trần Trí Đình vẫn ngồi im lặng, cả người run lên hứng chịu sự tức giận từ Trần Thụy Thư
“Anh sống cũng tốt quá nhỉ, còn an nhàn mở hẳn một quán coffee ấm cúng kiểu này theo mẫu thiết kể của em gái tôi. Anh nói anh đợi tôi thay em ấy sao!? Vậy anh chờ đợi rồi anh có trả lại em ấy cho tôi được không, con mẹ nó chứ, anh đã uống rượu tại sao còn lái xe?, tại sao hại chết Mie của tôi?. Tôi đến cả nhìn mặt Mie lần cuối cũng không thể, sau cái chết của Mie anh có biết tôi đã đau khổ ra sao không? Tôi chỉ muốn lập tức giết chết anh, giết chết kẻ đã nhẫn tâm đụng xe vào Mie của tôi. Còn anh, 4 năm qua ngoài ở Thành Tây an nhàn chờ đợi tôi thì anh còn làm được gì nữa không hả? giả sử nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đây thì sẽ ra sao? Anh tại sao không liên lạc với tôi, tại sao không cho tôi biết???”
Trần Thụy Thư buông ra những lời cáo buộc với Trần Trí Đình khiến thâm tâm Trần Trí Đình càng trở nên tội lỗi, anh đã giết chết em gái của người ta, anh đã nhẫn tâm khiến em gái của người ta ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, cái tuổi 16 ngây ngô và thuần khiết.
Ngay khi liên lạc được với ba mẹ của cô bé kia, Trần Trí Đình đã phải chịu một màn đánh đập dã nam từ ba của cô bé ở trong bệnh viện, những cái quất mạnh từ cây gậy bóng chày khiến anh gãy tay trái và 4 cái xương sườn. Mẹ cô bé kia bắt anh thực hiện một lời hứa là giữ kín chuyện này để Trần Thụy Thư ở nước ngoài an tâm tu nghiệp.
Ngày anh rời BangKok đến Thành Tây, anh thực sự cầu mong cô bé kia nếu có linh thiêng hãy dẫn lối cho Trần Thụy Thư đến đây để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, Trần Thụy Thư đã đến đây, Trần Thụy Thư đang buông ra những lời cáo buộc với anh, anh đã chờ được người ta tới nơi này rồi, bây giờ thì nên làm gì tiếp đây?.
Trần Thụy Thư sau một hồi chửi bới không thấy Trần Trí Đình lên tiếng mà chỉ ngồi im lặng, khép nép run rẩy càng trở nên cáu gắt gấp bội. Người kia không hề lên tiếng phản bác lại Trần Thụy Thư, không hề đưa ra một lời biện minh cho hành động của mình.
Nắm lấy cổ tay thon gầy lộ rõ xương của người kia “GunNapat anh nghe cho rõ đây, anh từ bây giờ sẽ phải nếm trải vạn ngàn đau khổ, anh sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn của tôi trông suốt 4 năm qua!”
Trần Trí Đình gật đầu “Tôi sẽ làm tất cả, nếu điều đó làm cậu giảm bớt một phần đau đớn mà tôi gây ra”
Giọng nói rất khẽ, rất nhỏ nhẹ vừa đủ để cho Trần Thụy Thư nghe được.
“Nhà anh ở đâu?”
Trần Thụy Thư buông câu hỏi, tay nới lỏng đạo lực đang bóp chặt cổ tay gầy của Trần Trí Đình
“Tôi ở đây, dưới này chính là tiệm kem, còn bên trên lầu là nhà tôi, tôi chỉ ở đây, không hề đi đâu khác”
Trần Thụy Thư nhìn Trần Trí Đình “Tôi sẽ không tới khách sạn mà tôi đã đặt cho chuyến đi này nữa, tôi sẽ ở đây, anh đem vali của tôi lên trên đi”
Trần Trí Đình gật đầu, kéo chiếc vali to sụ lên tầng 2, theo sau chính là Trần Thụy Thư.
Bên trên gam màu chủ đạo là màu trắng. Trên đây có một phòng ngủ, một phòng tắm cùng một gian bếp nhỏ chỉ vừa đủ cho một người ở. Phía ngoài ban công có vòm che trong suốt, hoa giấy bò đầy che kín cả mái vòm, bên dưới là một giá treo đồ giặt.
“Ở đây chỉ có 1 phòng ngủ, anh cứ ngủ ở phòng của tôi đi, tôi sẽ ngủ ngoài ban công này.”
Thực ra thì bên ngoài ban công cũng chẳng khác gì cái phòng khách. Ban công rộng có mái vòm che kín, hoa giấy leo quanh mái vòm, bên dưới ngoài giá treo đồ giặt còn có thêm hai chiếc chế lười to và một bàn thủy tinh đựng nến thơm trắng.
Trần Trí Đình lên tiếng khi đang xếp đồ của Trần Thụy Thư vào trong tủ đồ của mình.
“Không cần, chúng ta ngủ chung”
“nhưng…”
Chưa đề Trần Trí Đình nói hết Trần Thụy Thư lại bồi thêm một câu “từ giờ lời nói của tôi là mệnh lệnh, anh chỉ có thể làm theo, không được phép cãi lại”
Trần Trí Đình im lặng không nói lại lời nào nữa.
“lấy cho tôi đồ, tôi muốn tắm”
Trần Trí Đình mở cửa tủ lần nữa, lấy cho Trần Thụy Thư một cái áo thun from rộng trắng trơn và một chiếc quần thun đen 2 line trắng đưa cho Trần Thụy Thư.
Trần Thụy Thư nhận đồ rồi đi vào phòng tắm.
Trần Trí Đình lấy trên kệ sách ra một quyển nhật kí bọc vải đen, cầm bút trên bàn viết lên đó vài dòng, có vẻ vô cùng chăm chú.
Trần Thụy Thư tắm xong mở cửa vào phòng thấy Trần Trí Đình đang viết gì đó thì tiến lại gần “Viết cái gì đó”
Trần Trí Đình giật mình vội vã đóng quyển nhận kí lai, đặt lại nó về vị trí cũ
“không có gì đâu”
Né tránh ánh mắt của Trần Thụy Thư, Trần Trí Đình vội vã vơ bộ đồ mình đã chuẩn bị sẵn ở trên giường chạy vào phòng tắm.
Trần Thụy Thư nhìn theo bóng lưng của Trần Trí Đình nở nụ cười “đáng yêu như vậy! nếu như anh không phải là người giết chết Mie chắc tôi đã vô cùng có hảo cảm với anh”
Trần Trí Đình tắm xong ra ngoài vẫn không dám vào trong phòng ngủ, ở người của Trần Thụy Thư tỏa ra cái gì đó khiến cho anh vô cùng sợ hãi.
Trần Trí Đình ra ban công, lấy diêm ở trên bàn thắp nến rồi ngồi bó gối ở trên cái ghế lười, đưa mắt nhìn lên mái vòm phủ đầy hoa giấy trắng hồng.
Chẳng biết anh đã ngồi bất động nhìn dàn hoa giấy bao lâu, chỉ cho đến khi Trần Thụy Thư mãi không thấy Trần Trí Đình vào phòng ngủ mà mở cửa ra ngoài, bắt gặp hình ảnh tấm lưng gầy đổ bóng dưới ánh nến ngồi bó gối trên chiếc ghế lười ngoài ban công lên tiếng “sao không vô phòng ngủ mà còn ngồi đây” anh mới giật mình nhìn lại hắn.
“anh mệt thì có thể ngủ trước đi, xíu nữa tôi sẽ vào”
“Tôi muốn anh đi ngủ, đây là mệnh lệnh”
Trần Trí Đình nghe vậy cũng chẳng phản bác nữa, đứng dậy toan bước vào phòng ngủ, nhưng do ngồi bó gối quá lâu, chân anh bị tê nên mất đà, đang cầu khẩn nhăn mặt chuẩn bị hôn đất mẹ thì bất ngờ Trần Trí Đình rơi vòng vòm ngực săn chắc của Trần Thụy Thư.
“Anh là con nít sao, bước đi cũng không vững vậy?”
“chân bị tê do ngồi lâu quá thôi”
Trần Trí Đình chạm tay vào bờ ngực săn chắc của Trần Thụy Thư đẩy hắn ra, nhưng hắn bất ngờ ôm ngang eo anh, bế anh theo kiểu bế công chúa mang vào phòng ngủ. Đặt anh xuống giường rồi tắt điện.
Đèn trong phòng vụt tắt, Gun ở trên giường co người lại sợ hãi, vì giờ trong phòng rất tối, Trần Thụy Thư hoàn toàn không thấy được vẻ đang co ro run rẩy của Trần Trí Đình. Chỉ đến khi nằm xuống giường, Trần Thụy Thư mới cảm nhận được người kia dường như đang run lên.
Trong đầu Trần Thụy Thư lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Trần Trí Đình đang sợ hãi hắn.
“Con mẹ nó, tôi không ăn thịt anh, anh mắc gì mà cứ phải sợ hãi như vậy!”
Trần Trí Đình đang hoảng hốt run rẩy, thêm vào tiếng nạt của Trần Thụy Thư càng khiến anh sợ hãi gấp bội, nằm co ro ôm chặt lấy cơ thể của mình như một hành động tự vỗ về cho chính bản thân. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm trán, vài cọng tóc bết dính vào khuôn mặt thon gầy.
Trần Thụy Thư thật không chịu nổi đúng dậy mở đèn, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy là Trần Trí Đình đang nằm co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt trắng bạch đi như thiếu máu. Cả người run lên vì sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.
Trần Thụy Thư lòng lại dợn lên vài đợt sóng, tiến lại gần anh, ôm lấy thân thể đang co lại vì sợ hãi, giọng ôn nhu vô về
“Đừng sợ! có tôi ở đây rồi”
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng truyền qua tai đi thẳng đến đại não, ánh đèn vàng rọi chiếu cả căn phòng làm vơi bớt đi sự sợ hãi trong lòng Trần Trí Đình.
Dần dần cả cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, sự run rẩy vơi đi, anh nhỏ giọng nói với Trần Thụy Thư “tôi mắc chứng sợ bóng tối”
Trần Thụy Thư nghe giọng nói thỏ thẻ của Trần Trí Đình, tay dùng thêm chút lực ôm lấy cơ thể gầy gò của Trần Trí Đình “ừ, tôi biết rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng”
Trần Trí Đình nhích người, tính thoát ra khỏi cái ôm của Trần Thụy Thư sau khi đã vơi bớt sợ hãi, nhưng người kia dường như không cho phép anh làm điều đó, lực đạo ôm ở eo anh ngày một xiết chặt hơn
“Lúc tôi ngủ cần có gối ôm, nằm yên đừng nháo nữa”
-----------còn tiếp----------
#Múp (Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro