Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ 4

Nhật Kí Thằng Hầu

Tôi là Gunnapatn, là thằng hầu của nhà Jumlongkul. Vốn là trẻ mồ côi được ông bà chủ nhặt về. Tôi mang ơn gia đình họ.

Ngày X tháng X năm X
Bà chủ đón tôi về, lần đầu tiên tôi  chứng kiến thế nào là một gia đình. Ông bà chủ có hai người con trai, một người tên Mawin người còn lại là Siwat hay còn gọi là Mark. Và Siwat chính là chủ của tôi. Tôi có trách nhiệm ở bên cạnh cậu ấy.

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ vào cấp 2, đầu óc vô cùng thông minh lanh lợi, không giống như tôi, một đứa luôn phạm phải sai lầm. Cậu chủ từ ngày bé đã luôn không vừa mắt với tôi, cậu ấy vô cùng ghét tôi.

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ có bạn gái đầu tiên, tôi chẳng hiểu tại sao mình không vui, tại sao lại thấy tức giận, tại sao luôn không vừa mắt với cô gái kia. Cô gái kia chẳng hề thánh thiện như cái vẻ bề ngoài, cô ấy bắt nạt tôi, sau đó trước mặt cậu chủ lại làm ra vẻ tội nghiệp rằng tôi ức hiếp cô ấy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ vì người khác mà đánh tôi.

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ hôm nay uống say, có vẻ là đã chia tay với tình đầu rồi. Cậu chủ về nhà với tình trạng không tỉnh táo, cậu ấy luôn miệng gọi tên cô gái kia, trong vô thức tôi không hiểu sao tim mình đau như vậy, tôi khóc.

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ bắt đầu theo ông chủ tới công ty học tập, nhìn cậu chủ trong bộ đồ vest. Khuôn mặt đã mất đi nét phúng phính của trẻ con ngày bé thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị. Hôm nay cậu chủ vô cùng ngầu, vô cùng soái ca.

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ quyết định dọn ra riêng, cậu đưa tôi theo cùng, tôi đã nghĩ mình sẽ bị cậu bỏ lại, nhưng không, dù tôi có hậu đậu, vụng về và ngu ngốc thì cậu chủ vẫn chọn tôi.

Ngày X tháng X năm X
Công ty có chút vấn đề, cậu chủ về nhà trong tình trạng mệt mỏi, tắm rửa xong liền vào thư phòng giải quyết giấy tờ của công ty. Đã quá 12PM vẫn không có ý định vào phòng ngủ, tôi pha cho cậu một ly trà nóng.
Lần đầu tiên cậu chủ thú nhận với tôi rằng cậu mệt, cậu kéo tôi ngồi vào lòng cậu, cậu muốn ôm một chút, hãy cho cậu dựa vào một chút. Giây phút đó trái tim tôi đánh trống dữ dội trong lòng ngực, tôi ngồi yên để cậu dựa đầu vào vai tôi. “cố lên cậu nhé, em tin cậu”

Ngày X tháng X năm X
Cậu chủ thật là giỏi, cậu cứu được công ty rồi, hôm nay cậu chủ về sớm hơn mọi ngày, lần đầu tiên cậu nhìn tôi đứng bếp, tôi đã mơ hồ tưởng tượng rằng cậu chủ là chồng tôi, cậu đang ngồi quan sát vợ mình nấu nướng.

Ngày X tháng X năm X
Hôm nay tôi đã nhận ra rồi, cảm giác của tôi đối với cậu chủ  là YÊU. Nhưng ngang trái thật, tôi chỉ là một thằng hầu, tôi không nên mơ tưởng đến cậu, hôm nay trái tim tôi rất đau. Đũa mốc không thể nào chạm đến mâm son, làm sao tôi dám mơ tưởng chứ.

Ngày X tháng X năm X
Xin cậu đừng làm tôi mộng tưởng nữa mà. Cậu quan tâm tôi như vậy tôi sẽ chết tìm trong sự quan tâm đấy mất. Trong suốt mấy ngày gần đây cậu luôn về nhà sớm, luôn nhìn tôi đứng bếp. Tôi vô tình đứt tay, cậu vẫn la nắng tôi nhưng cử chỉ quan tâm chăm sóc lại trái ngược. Cậu nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng bó cho tôi. Tôi dọn dẹp bị té từ trên ghế xuống cậu mắng tôi ngu ngốc nhưng vội vã đến đỡ tôi dậy. Tôi chăm hoa bị gai nhọn đâm trúng  cậu liền bảo vứt hết hoa đi không cần chăm chúng nữa. Cậu cứ như vậy tôi biết phải sao?. Tôi càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn mất rồi.

Ngày X tháng X năm X
Tôi đã từng cầu xin cậu đừng quan tâm tôi nữa và bây giờ tôi đạt được ước nguyện rồi, nhưng tim tôi sao lại đau như vậy. Ông bà chủ đính ước cho cậu. Cậu đưa cô gái kia về nhà. Cô gái kia hệt như mối tình đầu của cậu, cô ta bắt nạt tôi.

Ngày X tháng X năm X
Cô ta làm tôi bỏng, cô ta hất luôn tô canh nóng vào người tôi, tự cô ta hất canh vào tôi rồi làm tổn thương mình, nhưng cậu không tin tôi, cậu đánh tôi. Đây là lần thứ 2 cậu đánh tôi. Cô ta chỉ bị nóng một chút, còn tôi thì bỏng hết một phần ngực cùng bả vai.

Ngày X tháng X năm X
Tôi mệt, tôi sốt rồi, nhưng cô ta ở nhà vẫn luôn luôn bắt nạt tôi, cô ta luôn kiếm chuyện với tôi.

Ngày X tháng X năm X
Cô ta đánh tôi, giọng nói chua ngoa sỉ vả tôi khi cậu không có nhà, người tôi có rất nhiều vết bầm và sẹo đều là do cô ta mà ra, vậy mà trước mặt cậu, cô ta luôn làm ra vẻ mình là người bị hại. Hôm nay cô ta đã ném thẳng chậu xương rồng đá ở trong nhà vào người tôi chỉ vì cô ta cãi nhau với bạn mình. Và rồi tôi ngất.

Viết tiếp vài dòng vào tờ cuối cùng của quyển nhật kí đen dày cộm sau khi đọc xong chúng, Siwat cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì làm tổn thương Gun. Không phải là hắn không yêu Gun, hắn có yêu Gun, chẳng qua là bản thân không có đủ can đảm để thừa nhận, hắn đồng ý kết hôn, thực hiện tốt  bổn phận của một người chồng  để rồi người hắn ngày ngày gọi là vợ làm tổn thương Gun, hắn đã làm cái gì thế này… tim đau nhói, hơi thở khó nhọc, hắn đặt bút và viết.
[Xin lỗi anh vì đã không biết gì cả, xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho anh, nhưng tin em  được không? em sẽ bù đắp hết cho anh, thật đấy! Anh không cần phải tỏ ra yếu thế trước bất kì kẻ nào nữa hết. Ai dám bất kính với anh, em sẽ giúp anh đòi lại gấp trăm lần ]

Tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh không có một bóng người, một căn phòng trắng buốt, đầu quấn băng trắng thấm chút máu tươi, tay truyền dịch, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Gun đã ngồi bắt động như thế rất lâu cho đến khi cửa phòng bật mở và người con trai kia bước vào.
“anh tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không? Anh tỉnh bao giờ? Để em gọi bác sĩ kiểm tra lại nhé?”

Một loạt câu hỏi được đưa ra từ phía người mới bước vào phòng nhưng Gun chỉ im lặng lắng nghe, đầu anh trống rỗng, anh không nhớ gì cả.

Người kia thấy anh vẫn im lặng nhìn mình với ánh mắt vô hồn càng trở nên hoảng hốt, mau chóng với tay lên tường trắng ở đầu giường bệnh gọi bác sĩ.

Chỉ chưa đầy 3 phút viện trưởng của bệnh viện đã có mặt tại phòng chăm sóc đặc biệt 300.
“mau kiểm tra cho anh ấy, tại sao anh ấy lại trở nên vô hồn như vậy?”

Khi vị bác sĩ già kia dơ tay tính chạm vào đầu Gun, như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ chính mình anh lùi lại nép sát vào giường bệnh, hất cánh tay của bác sĩ ra xa, trừng mắt nhìn vị bác sĩ già kia “đừng đụng vào tôi, ông là ai?”

Trước thái độ đề  phòng của Gun, bác sĩ quan sát anh rất lâu trong khi Mark ở bên cạnh nhìn lòng lo như lửa đốt.

“có lẽ vì đã bị hành hạ trong thời gian dài, cộng với va đập mạnh ở đầu khiến một số kí ức của cậu ấy trở nên lộn xộn, cậu ấy đang hoảng loạn vào sợ hãi, hãy cố gắng trấn an cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ sớm khỏi thôi”

Mark nghe xong tim càng đau nhói, rốt cục mụ đàn bà kia trong lúc hắn không có nhà đã hành hạ anh ra sao để giờ anh trở nên như vậy, tốt nhất là mụ ta nên trốn cho xa biến khỏi tầm mắt hắn  nếu không hắn  sẽ không bao giờ tha thứ cho mụ đàn bà đấy đâu.

Mark tiến lại gần Gun, rất thận trọng đưa tay muốn chạm vào anh nhưng Gun vẫn giữ thái độ phòng vệ như ban đầu.
“P’Gun không nhận ra em sao, em là Mark, là chủ nhân của anh đây!”

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu trấn an Gun để buông bỏ sự phòng bị của mình xuống, Gun tròn mắt nhìn người con trai cao cao mới lên tiếng kia, hơi thở có chút gấp rút hơn, đặt chân xuống đất nhào vào lòng Mark “cuối cùng cậu chủ cũng về rồi”

Hành động đột ngột khiến Mark có chút giật mình, ngày còn bé mỗi lần hắn đi học về anh vẫn luôn nhào vào lòng hắn như vậy, chỉ đến khi hắn vào cấp  2 thì hành động này mới dừng lại, anh dần dần đã biết cách giữ khoảng cách với hắn.

“em về rồi, Gun ngoan nhé, mau để bác sĩ kiểm tra cho anh, để xem anh còn bị thương ở đâu nữa không?”

Gun vẫn giữ tay ôm ở eo Mark, ngước đôi mắt to long lanh lên nhìn hắn “anh khỏe mà, không muốn kiểm tra”

Trước sự thỏa hiệp từ Gun, Mark cuối cùng cũng chịu thua nhượng bộ, không để cho bác sĩ kia khám cho Gun nữa

“bao giờ anh ấy xuất viện được?”
“Ngày mai có thể xuất viện rồi nhưng tốt nhất vẫn là theo dõi cậu ấy thật sát, tình trạng tâm lý của cậu ấy đang không ổn định, tốt nhất đừng dọa sợ cậu ấy.”

Ở lại bệnh viện một ngày, hôm sau từ sáng sớm, Gun đã lay Mark dậy một mực đòi về nhà, anh bây giờ chính là Gun 5 tuổi trong thân xác của Gun 21 tuổi.

Mark đưa Gun về nhà riêng, Gun nhìn quanh ngôi nhà một trệt có  sân vườn rộng, ngó dọc ngó nghiêng “đây là nhà mình sao?”
Mark cười sủng nịnh nhìn anh “ừ, đây là nhà của chúng ta”

Xuất viện về nhà được 1 tuần, Mark đem hết công việc của công ty về nhà để giải quyết và tiện chăm Gun.

Gun trong suốt một tuần qua vô cùng ngoan ngoãn, Mark nói gì nghe nấy, y chang mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.

“Cậu chủ ra ăn cơm!”- tiếng gõ cửa thư phòng cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Gun vang lên
Mark buông bỏ tài liệu trong tay xuống ra ngoài mở cửa, xoa đầu Gun “lần sau không cần gõ cửa mà cứ trực tiếp mở cửa vào phòng gọi có biết chưa!, gõ cộp cộp như vậy sẽ đau tay”

Gun nghe dặn dò gật gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó mau chóng ngồi vào bàn ăn. Từ ngày đón Gun về từ bệnh viện, Mark đã kêu thêm người làm đến để dọn dẹp, trước kia là một mình Gun làm hết nhưng bây giờ Gun trở thành người vô công dồi nghề rồi. Gun thay vì ăn sau cùng như những người làm khác thì được đặt cách ngồi chung bàn ăn với Mark luôn. Mark đã dặn trước với người làm từ giờ phải đối sử với Gun như đối sử với chủ nhân và bây giờ Gun chính là phu nhân  Jumlongkul.

Cha Wirote và mẹ Kantima cũng không hề phản đối việc nhận Gun làm con dâu nên Mark cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều.

Ngày từ ngày bé mẹ Kantima và cha Wirote đã vô cùng yêu quý Gun rồi, sau này biết được chuyện Gun bị chính người vợ mà 2 người chọn cho Mark hành hạ thì càng cảm thấy có lỗi với Gun, đứa trẻ ngây ngô đơn thuần này cũng thật ngu ngốc chỉ biết cắn răng chịu đựng, thật khiến hai ông bà càng thêm thương mà.

Mark hôm nay có việc tại công ty, dù đã dụ dỗ hết lời muốn Gun đi tới công ty cùng nhưng Gun không chịu, một mực đòi ở nhà, vậy là đành bó tay, lủi thủi đến công ty một mình. Gun ở nhà đang xem pikachu thì người làm dẫn bà Kantima và ông Wirote vô nhà. Gun gật mình đứng bật dậy tròn mắt quan sát hai người lạ mặt được người làm đưa vào nhà.

Người làm “Ông bà chủ ngồi chơi, con đi pha trà ạ!”

Gun nghe người làm xưng hô với hai người lớn tuổi ở trong nhà lại ngô nghê nhìn qua người làm nhỏ giọng hỏi

“chị ơi, ông bà chủ vậy là bố mẹ của cậu chủ ạ?”

Nữ hầu cùng bà Kantima và ông Worite bật cười vì câu hỏi ngu ngơ của Gun, aida 21 tuổi rồi sao vẫn đáng yêu như vậy!

Bà Kantima và ông Worite ngồi xuống ghế, Gun rất ư biết điều đứng nép một bên mà quan sát, bà Kantima từ lúc vào nhà đã luôn nhìn Gun không rời mắt, càng nhìn càng thuận mắt yêu thương “Gun, mau tới đây ngồi ngồi với ta”

Gun nghe bà chủ gọi mới rón rén bước đến ngồi cạnh bà, bà đưa tay xoa xoa mái tóc xanh mềm của Gun “con có muốn làm con dâu mẹ không?”

Gun tròn mắt nhìn mẹ Kantima xong lại nhìn sang Bố Worite, dường như vẫn chưa tiếp nhận  được hết ý nghĩ của mẹ Kantima mà hỏi lại “con dâu ạ?”
“Đúng rồi, Gun có muốn làm vợ của Siwat không?”
Gun ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ đôi chút sau đó lắc đầu “không ạ!”

Dĩ nhiên câu nói này vừa vặn lọt vào tai của chủ nhân ngôi nhà, Mark ở công ty nghe bố mẹ đến nhà thì vội vã trở về, vừa về tới thì đã nghe tiểu yêu tinh kia không muốn làm vợ hắn, người này giỏi, được hắn chiều đến hư rồi đúng không, không làm vợ hắn thì trong lòng anh còn mơ tưởng đến ai?? Thật đáng giận.

Lửa giận bốc nghi ngút, Mark bước đến vài chào bố mẹ rồi ngồi xuống cái ghế đơn cạnh ghế của ông Worite đang ngồi “Tại sao lại không muốn làm vợ tôi?”

Mark gằn giọng làm Gun sợ hãi co rúm người trên ghế, mẹ Kantima thấy vậy lên tiếng “con làm cái gì vậy, sẽ dọa sợ thằng bé đó, mau nói ta nghe tại sao con không muốn làm vợ Siwat? Không lẽ Siwat không tốt với con hả?”

“dạ không, cậu chủ rất tốt, chẳng qua  nếu làm vợ của cậu chủ thì sẽ phải bắt nạt người khác Gun không muốn đâu”

Cà nhà ngạc nhiên nhìn Gun ngây ngô trả lời, dường như chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao làm vợ Mark thì lại phải bắt nạt người khác!

Ông Worite “tại sao con lại nói vậy?”

“thì người vợ trước của cậu chủ luôn bắt nặt Gun mà, cứ mỗi lần cậu chủ không có nhà cô ấy sẽ đều đánh Gun, không thì sẽ tìm cớ để mắng Gun, cô ấy giận chuyện gì cũng đều trút hết lên đầu Gun, vì vậy Gun không muốn làm vợ cậu chủ đâu, làm vợ của cậu chủ sẽ trở thành người xấu mất!”

Cả nhà nghe câu trả lời của Gun mà bật cười, mẹ Kantima cười ra cả nước mắt, thằng nhóc này sao lại suy nghĩ linh tinh như thế chứ.

Mark nghe Gun nói vừa giận vừa thương nhưng lại không biết phải làm gì với cái đồ ngốc này, bất lực mà lắc đầu.

Mẹ Kantima nhìn Gun xoa đầu “Gun này, cái đó là do người kia không tốt chứ không phải là do làm vợ Siwat nên như vậy, con hoàn toàn vẫn có thể là con khi con trở thành vợ của Mark con hiểu không?”

Gun nhìn mẹ Kantima một hồi lâu sau đó mới gật đồng.

Ông Worite nhìn cái gật đầu của Gun xong mới hỏi tiếp “Gun này, con có thích Siwat không, có muốn chung sống với Siwat không? Con có thực sự yêu thương nó không? Nếu con không thích chúng ta không ép con”

Câu hỏi của Bố Worite khiến Mark căng thẳng, tim đập thình thịch, lòng hỗn loạn
[lỡ như em ấy không thích mình thì sao?, lỡ em ấy nói ghét mình thì sao đây?, lúc đó mình nên là gì? Giữ em ấy bên cạnh không cho kẻ khác đụng đến hay trả lại tự do cho em ấy…]

Bao nhiêu suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu khiến Siwat run lên, thật sự không giữ nổi bình tĩnh.

Vẻ lo lắng của Mark chỉ biến mất khi nghe được câu trả lời của Gun
“Gun thực sự rất thích cậu chủ nha, cậu chủ cho Gun nhiều kẹo bánh ngon lắm luôn, cậu chủ cũng rất thương Gun nữa, cậu chủ bây giờ ít mắng Gun, lúc nào cũng cưng chiều Gun hết”

Mark nghe Gun nói xong không giấu nổi nụ cười, phải gọi là cười đến tận mang tai, yêu tinh kia bảo rằng rất thích hắn, còn gì hạnh phúc hơn. Trong mắt của Mark hiện giờ thế giới chính là cuộc đời ôi đẹp sao! Thế giới ôi đẹp sao… mọi thứ toàn màu hồng, tràn ngập mùi đường và hường phấn.

Mẹ Kantima nghe câu trả lời của Gun mi tâm thả lỏng “từ giờ Gun không được gọi chung ta là ông bà chủ nữa, mà phải gọi là Ba Worite và Mẹ Kantima, không được gọi Mark là cậu chủ nhà phải gọi là ông xa hoặc  là chồng, còn nữa với Mawin thì gọi là anh rể có biết chưa”

Gun nghe nhắc nhớ rồi cũng gật đầu, không ý kiến gì nhiều.

Bữa cơm gia đình mau chóng được diễn với sự có mặt của Mawin vào buổi tối, một bàn ăn năm người diễn ra trong vui vẻ. Mawin khá thích thú với cậu em dâu ngây ngô, ba Worite vẫn giữ thái dộ nghiêm nghị nhưng trong đáy mắt tràn ngập yêu thương cho gia đình, Mẹ Katima đưa đề nghị cho Mark đón Gun về dinh thự Jumlongkul ở nhưng hắn từ chối, nói là ở riêng vẫn thỏa mái hơn. Còn Mark nụ cười vẫn chưa khép lại  được, suốt buổi ăn cứ cười như một đứa dở hơi, vốn trước kia vẫn đang tính kế làm sao để Gun đường đường chính chính làm vợ hắn, ai dè ba mẹ cao tay đã rước luôn con dâu rồi, hắn bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “Số Đỏ”.

Sau bữa ăn mẹ Kantima và ba Worite lên xe trở về dinh thự, Mawin có một chuyến bay đêm nên cũng mau chóng chào hỏi em trai và em dâu rồi rời đi, nhà bây giờ chỉ còn Gun và Mark.

Gun sau khi tắm rửa sạch sẽ xong ngồi ở sofa xem hoạt hình, Mark tắm xong đi ra tiến lại ôm lấy Gun vào trong lòng ngực. Gun vốn đã quen với hành động này của Mark nên chả ngại ngùng gì mà rúc vào lòng Mark vừa ôm hắn  vừa coi tivi.

Từ ngày trở về từ bệnh viện Gun có thói quen cứ mỗi tối sẽ dành tầm 5, 10 phút gì đó hỏi chuyện hắn

“Hôm nay cậu chủ đi làm có vui không?”

Mark hơi cau mày trước cách xưng hô của Gun, không phải đã dặn là phải gọi hắn là chồng hoặc là ông xã rồi sao?? Phải phạt, nghĩ là làm luôn hắn cúi đầu, nâng cằm Gun lên rồi trao cho Gun một nụ hôn sâu, trước sự tiếp xúc đột ngột Gun bất ngờ bậm chặt môi, nhắm tịt mắt, Mark liếm lắp vành môi Gun nhẹ giọng “ngoan nào, mở miệng ra” Gun gây ngô nghe lời kẽ mở miệng, trước sự ngoan ngoãn của Gun, Mark hài lòng đưa lưỡi vào khám phá, chơi đùa với lưỡi Gun, môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi chơi đùa, vị ngọt của Gun thật khiến hắn phát nghiện, chỉ đến khi không còn đủ khí để lưu thông hắn mới luyên tiếc mà rời khỏi môi Gun.

Gun mặt đỏ bừng bừng thở dốc, ngước đôi mắt long lanh nhìn Mark vẻ ủy khuất vô cùng, yêu tinh này thật không thể xem thường, mị lực tỏa ra vô cùng thu hút.

Mark xoa đầu Gun “vợ không nhớ mẹ dặn gì sao, không được gọi anh là cậu chủ nữa, phải gọi là chồng hoặc là ông xã  có biết chưa!”

Gun rất ngại sau nụ hôn vừa nãy chỉ ngước lên nhìn Mark vài giây rồi lại rúc đầu vào người Mark dụi dụi gật đầu rồi như  muốn trốn luôn, vùi mặt mình vào lồng ngực Mark không ngước lên nữa.

Mèo nhỏ này gọi là quá đáng yêu đi, cái dáng vẻ này tốt nhất là chỉ nên sảy ra với một mình hắn, nếu không phải hắn mà là kẻ khác, hắn chắc chắn sẽ tức chết, à không trước khi tức chết thì cũng phải cho kẻ nào dụ dỗ Gun xuống lỗ cái đã, còn mình thì tức sau cũng không muộn.

Một lúc lâu sau trong lồng ngực truyền đến tiếng thở đều khe khẽ, Gun đã ngủ tựa lúc nào nhưng tay vẫn ôm chặt ở eo hắn, yêu thương để đâu cho hết đây, cảm giác này vô cùng dễ chịu, hắn thích.

Nhẹ bế Gun lên rồi đưa Gun về phòng ngủ, lúc đặt Gun xuống giường, đôi chân mày của Gun khẽ cau lại, Mark lo Gun thức giấc nằm xuống bên cạnh ôm Gun vào lòng vô vỗ lưng Gun miệng kẽ nói “ngủ ngon, em thương anh!”

Yêu đương luôn dựa trên sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Từ ngày bố mẹ ngỏ lời cho Gun danh chính ngôn thuận làm con dâu của nhà Jumlongkul, cả Mark và Gun đều sống chung rất hòa thuận. Sáng sáng khi thức dậy, Mark sẽ hôn nhẹ lên tóc Gun như một lời chào buổi sáng, hai người sẽ cùng ăn sáng và Mark đến công ty. Gun ở nhà dọn dẹp tưới cây trong sân vườn, tình thoảng sẽ nhờ người làm dạy nấu vài món ăn rồi làm cho Mark thử. Đôi khi Gun sẽ đến công ty đưa đồ ăn trưa cho Mark hoặc sẽ báo trước muốn Mark về đưa mình đi ăn ngoài. Tối tối lúc Mark ở thư phòng làm việc Gun sẽ mang vào cho Mark một ly trà xanh để giảm mệt mỏi, cồn mình thì ngồi trong thư phòng ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của Mark khi làm việc. Mỗi ngày trước khi đi ngủ 2 người đều dành ra 5, 10 phút gì đấy kể cho nhau nghe ngày hôm nay của bản thân, bao vui buồn mệt nhọc khó khăn đều trút hết ra ngoài rồi bình thản ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên cũng sẽ có những ngày kỉ niệm quan trọng, cũng sẽ có thêm chút quà bất ngờ mọi thứ đều bình dĩ trôi trong hạnh phúc của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro