Câu Chuyện Thứ 3
Lâu nay anh vẫn chưa quên được người dù tình đã tàn phai
Bên em đã có ai chưa hay cũng như anh vẫn một mình
Anh thật ngu ngốc, quên đi em thật quá khó
Xung quanh vẫn luôn thay đổi chỉ lời ca anh đây mãi mang màu buồn
Và nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay
Anh nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường
Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say
Quên hết bao nhiêu suy tư, âu lo cuộc sống trong đời thường.
Giọng hát trong trẻo của Trần Trí Đình vang lên trong phòng thu. Bản tình ca có tên “Vấn Vương” ấp ủ sau 4 năm xa cách. Đây có lẽ sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của Trần Trí Đình với tư cách là một nhạc sĩ, Trần Trí Đình sẽ giải nghệ, và đây cũng sẽ là bài ca cuối cùng anh viết cho hắn.
Trần Trí Đình là nhạc sĩ chuyên hát những bài tình ca do chính mình sáng tác. Anh đã có một tình yêu đẹp và trong suốt quãng thời gian dài 7 năm tác nghiệp, anh đã luôn sáng tác ra những bản tình ca ngọt ngào. Những bản tình ca mà anh đã viết, đều liên quan đến chuyện tình của anh và Trần Thụy Thư.
Trần Thụy Thư là một ca sĩ tự do, đẹp trai và có đầy triển vọng. Anh với hắn quen nhau vào một ngày mua phùn đầu tháng 6 khi anh ngồi hát dạo ở công viên.
Hôm đấy trời có chút âm u, Trần Trí Đình mặc một cái áo khoác bông màu vàng đen to sụ ôm đàn guitar ngồi hát trên ghế đá ở công viên, Trần Thụy Thư hôm đấy tâm trạng có chút bất ổn vì cãi nhau với gia đình nên bỏ ra ngoài công viên gần nhà đi dạo rồi vô tình bắt gặp hình ảnh Trần Trí Đình ôm đàn ngồi hát ở công viên.
Hôm đây anh hát một bản tình ca mà Trần Thụy Thư không rõ tên, một bài mà anh tự sáng tác, một bản tình ca không hoàn thiện.
Hỡi em biết không, anh là người đàn ông có trái tim mùa thu yêu bằng dòng máu ấm
Chưa bao giờ anh nói mình yêu em đến đâu nhưng sâu cõi lòng này em đã khắc thành dấu ấn
Có vì tình nào mang giấc mơ đôi mình vào mộng cảnh
Anh đưa em qua phố Đông, dắt tay
Môi hồng tô lên sắc mây, nhớ mong ngát say
Nụ cười em tan theo tháng năm ngất ngây
Giọng rap có chút ấm cùng tông thanh mau chóng thu hút được sự chú ý của Trần Thụy Thư. Hắn nhanh chân bước đến trước mặt anh, chăm chú nhìn những ngón tay trắng buốt thon dài đang gảy đàn của anh.
Cảm nhận được có người chắn trước mặt, Trần Trí Đình ngước mắt khỏi cây đàn guitar ở trong tay nhìn lên, trong khoảnh khắc ngắn ngửi, đôi mắt đen long lanh ấy khiến Trần Thụy Thư đứng hình mất mấy giây, người này sao mà đáng yêu vậy?
Trần Trí Đình là một yêu tinh chính hiệu, dáng cao, thân hình thanh mảnh, làm da trắng bóc tự như tuyết, mái tóc được nhuộm màu xanh trời càng tôn thêm sự trắng của làn da. Mặt nhỏ mắt to môi trái tim căng mộng, Trần Thụy Thư thề rằng đây là chàng trai này vừa gặp đã bắt được hồn hắn.
Trần Trí Đình nhìn hắn, nở nụ cười thân thiện “Có muốn hát với tôi một bản không?”
Giọng nói này tại sao lại ngọt đến như vậy, cứ như kẹo bông gòn hắn hay ăn ngày bé, vô cùng vô cùng êm tai.
“chỉ sợ anh chê tôi hát dở thôi!”
“Sao có thể, tôi chưa gặp người đẹp trai nào mà hát dở trước đây!” – Trần Trí Đình nhẹ giọng trêu đùa hắn, yêu tinh này đáng yêu quá mức cho phép rồi, muốn nhét túi áo mang về nhà quá!
“Cậu có biết bài [Vương] không?” – Trần Trí Đình hỏi hắn
“Là [Vương] của JokeS Bii và Trang Anh đúng không?”
“chính là nó, cậu có rap được không?”
“Có thể”
Trần Trí Đình nghe hắn trả lời bắt đầu gẩy những nốt đầu tiên rồi cất giọng
Khẽ nhắm mắt, đôi tay buông lơi
Dẫu cố níu đôi chân, khóc đến cạn lời, sóng gió một thời
Phút cuối yếu đuối mong chờ, một câu nói
Anh sẽ ở lại và níu tay người
Sẽ không cách rời, vì vị trí trong anh
Em là duy nhất
Nhưng đó chỉ là, giấc mơ thôi
Chuyện tình mình vỡ đôi thì thôi, cho nhau lối đi riêng
Ngày trôi qua nhanh em nhận ra mình chẳng quên được
Lạnh vắng nơi đây, khóe mi cay
Em đã ngăn không cho nước mắt rơi
Từng khoảnh khắc em lưu mãi trong lòng
Làm sao quên đây
Hình bóng một người với trái tim đầy cô đơn.
Sau đó gõ gõ khung đàn ra dấu cho chàng trai kia bắt đầu Rap.
Kỉ niệm của hai đứa, anh trân quý nó còn hơn cả mạng sống
Ta yêu nhau thăng hoa như bóng bay, nhưng bên trong chứa đầy nhưng khoảng trống
Có lẽ thật sự ta không hợp, vì điểm bắt đầu cả hai đã cùng sai
Khi 1 người luôn cố gắng, còn người kia nghĩ sẽ bước đi cùng ai
Yêu trưởng thành là khi đặt cảm nhận, những suy nghĩ của mình vào đối phương
Không phải vì cái tôi mình quá cao, một chút cãi vã bắt đầu em đổi hướng
Ta thương nhau nhường nhịn được bao lâu, lúc tức giận đứa nào củng cố hơn
Trút vào đó là những lời cay đắng, và anh bắt đầu làm quen với cô đơn
Xuân hạ thu đông, quanh năm anh biết tất cả có 4 mùa
Cố gắng giữ em ở bên cạnh, như việc anh vẫn biết kết quả là vốn thua
Không thể cho em hết được mọi thứ, nhưng việc có thể vẫn cứ để Bii Lo
Sau em vẫn phải chọn cách đau nhất, là khi chia tay mà không 1 lí do
Em có biết nổi sợ của một người dân, là nếu một ngày không thể nào chạm biển
Nên việc anh sợ đó chính là mất em, sợ lời yêu thương sẽ trở thành làm phiền
Sự chân thành không đến từ diễn giả, ở trước đám đông ta cố mình thuyết phục
Kết thúc không phải thật sự là hết yêu, là do ta không đủ sức để tiếp tục.
Giọng rap trầm trầm ấm ấm vô cùng lôi cuốn được người nghe, Trần Trí Đình mau chóng bắt nhịp tiếp đoạn cuối của bài, nhưng nốt thanh cao bằng tiếng anh được vang lên
I look into your eyes
I can’t hold my mind
U make me feel high
I just wanna say “ I love you “ love you
Everything’s only a memory
I always dream about love like a lover
Broken heart, I close my eyes
I’m foolish, you leave me, I’m crazy
You have stayed away from me.
Ngày trôi qua nhanh em nhận ra mình chẳng quên được
Lạnh vắng nơi đây, khóe mi cay
Em đã ngăn không cho nước mắt rơi
Từng khoảnh khắc em lưu mãi trong lòng
Làm sao quên đây
Hình bóng một người với trái tim đầy cô đơn
Em quá mệt mỏi với bao cay đắng vây quanh
Cảm xúc bấy lâu, em giấu riêng em
Muốn cất thành lời, yêu thương xa vời
Trở về được không Em vẫn còn đây
Em sẽ đợi chờ và sẽ nói em Em yêu anh.
Trần Thụy Thư bên cạnh hát bè theo anh ở đoạn cuối. Dù là lần đầu chưa có sự tập luyện gì cả nhưng cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Trần Trí Đình mỉm cười nhìn hắn “Tôi thích giọng của cậu!”
“Còn tôi thì thích anh!” – Trần Thụy Thư nhìn Trần Trí Đình mỉm cười “cho tôi biết tên đi!”
Trần Trí Đình có chút ngạc nhiên trước câu nói của Trần Thụy Thư, anh nhìn hắn một chút rồi trả lời “Trần Trí Đình”
“Tôi là Trần Thụy Thư, là sinh viên năm 2 của học viện âm nhạc Bangkok”
“thì ra là hậu bối”- Trần Trí Đình nhỏ giọng nói, câu nói khiến Trần Thụy Thư thoáng chút ngạc nhiên
“Hậu Bối”
“Anh là học viên đã tốt nghiệp vào 3 tháng trước của học viện âm nhạc Bangkok.”
“Ra vậy! Bây giờ anh làm gì?”
“anh mở một phòng thu, rồi tự hát nhạc mình sáng tác”
“Em có thể đến đấy không?”
“đương nhiên, đây là địa chỉ [anh đưa danh thiếp cho Trần Thụy Thư], anh có việc đi trước nhé”
Nói rồi anh cất đàn, rồi đứng dậy, vậy tay chào hắn rồi bước đi.
Tháng 9 cùng năm, tròn 3 tháng Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình biết nhau.
Trần Trí Đình ở ngoài phòng thu, thu âm cho ca khúc mới mà anh sáng tác riêng cho Trần Thụy Thư và được Trần Thụy Thư trình bày. Đây là bản tình ca đầu tiên.
Phổ nhạc vừa vặn với tông giọng của Trần Thụy Thư, cộng với giọng hát trầm trầm ấm ấm mau chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng người nghe ngay khi ca khúc được đăng tải.
Trần Thụy Thư nổi tiếng ngay sau 1 tuần bài hát đầu tiên được tung ra. Lượt followers IG cùng Twitter mau chóng được tăng nhanh.
Nhiều người biết đến Trần Thụy Thư hơn, thành công đầu đời này chính là nhớ có Trần Trí Đình cả. Hắn mau chóng chạy đến phòng thu tìm anh khoe thành tích. Anh mỉm cười chúc mừng hắn, nụ cười ấy vô cùng đẹp, vô cùng đốn tim hắn.
Tháng 3 của một năm sau, tròn 9 tháng Trần Trí Đình và Trần Thụy Thư biết nhau, bài tình ca tiếp theo được ra đời, ngoài những ca khúc cover trong 6 tháng vừa qua thì đây chính là bài hát mới tiếp theo của Trần Thụy Thư và được Trần Trí Đình trợ giúp phổ nhạc cùng thu âm.
Ca khúc nhanh chóng được cộng đồng mạng đón nhận và giữ top trong các bảng âm nhạc suốt 2 tháng liền. Thành công nối tiếp thành công, tình cảm cũng ngày một lớn dần, Trần Thụy Thư quyết định tỏ tình.
Tháng 4 cùng năm, Trong phòng thu, Trần Thụy Thư lấy hết cam đảm thổ lộ lòng mình, anh ôm lấy hắn đáp lại câu tỏ tình ấy, hai người chính thức yêu nhau.
Tháng 8 của 2 năm sau, hai người yêu nhau được 3 năm.
Trời mùa thu tiết trời mát mẻ, Trần Trí Đình ôm đàn sáng tác bài hát mới, trong suốt 3 năm yêu nhau anh sáng tác được thêm 4 bài hát nữa, tất cả đều vừa vặn tôn lên chất giọng của Trần Thụy Thư và được đón nhận với phản hồi tích cực, Trần Thụy Thư nay đã trở thành một ca sĩ tự do được nhiều công ty giải trí trong nước và ngoài nước nhắm đến, nhưng hiển nhiên Trần Thụy Thư vẫn chọn ở lại phòng thu nhỏ bé này với Trần Trí Đình.
Tháng 1 của 4 năm sau, hai người yêu nhau được 6 năm, cũng là năm thứ 6 Trần Trí Đình làm việc với vai trò nhạc sĩ, và hôm nay là sinh nhật của anh.
Trong phòng thu nho nhỏ với đầy đủ dụng cụ âm nhạc, Trần Thụy Thư ôm đàn hát chúc mừng sinh nhật anh, một bài hát không hoàn thiện được Trần Thụy Thư sáng tác vội, anh khi đấy đã vô cùng súc động, hắn đã bỏ qua vô số lời mời mọc cùng ưu ái của các công ty giải trí lớn để ở lại đây, ở lại cái phòng thu nho nhỏ này với anh, cùng anh hát, cùng anh cười đùa vui vẻ. Hắn hát lại những bài anh sáng tác, góp ý một chút cho anh về phần lời, trong suốt 6 năm yêu nhau hai người chưa tình giận nhau quá 2 ngày, anh thương hắn và hắn cũng thương anh.
Tháng 3 của 1 năm sau nữa, tròn 7 năm Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình yêu nhau. Hôm đấy phòng thu nhận được một lá thư, Trần Thụy Thư trúng tuyển thực tập sinh của công ty SM rồi.Đây là cơ hội tốt, anh muốn hắn đi tu nghiệp tại Hàn trong thời gian 4 năm.
Trần Thụy Thư trước sự đề nghị của anh phản đối gay gắt, hắn không muốn xa anh, và việc anh đề nghị hắn đi tu nghiệp là một thứ rất khó chấp nhận.
Trần Thụy Thư tức giận bỏ ra khỏi phòng thu, hắn đang mông lung với suy nghĩ có phải anh đang không cần hắn nữa, anh đang đuổi hắn đi có phải không?
Lựa chọn một quán Bar ở trung tâm thành phố Bangkok, hắn uống say rồi gục luôn tại quán. Nhân viên trong quán tìm điện thoại của hắn và gọi cho cuộc gọi gần nhất.
Trần Trí Đình ở nhà ngồi bó gối trên ghế sofa suy nghĩ về tương lai của Trần Thụy Thư, nghe điện thoại xong vội vã lấy áo khoác đón taxi đến quán bar đưa Trần Thụy Thư về.
Trong xe taxi Trần Thụy Thư gục đầu lên vai Trần Trí Đình giọng mè nheo
“Đình Đình không thương em nữa, Đình Đình đuổi em đi, em không muốn xa Đình Đình đâu, em chỉ muốn ở với anh thôi, em muốn hát nhạc anh sáng tác, Đình Đình ghét bỏ em rồi…”
Anh ngồi bên cạnh nghe những lời này tâm mềm nhũn, đưa tay xoa đầu hắn “anh không có ghét em, nhưng đây là tương lai của em, em phải đi, học xong rồi lại về anh vẫn sẽ chờ em hiểu không Thụy Thư”.
Bác tài xế ở đằng trước nhìn thấy Trần Thụy Thụy Thư mè nheo Trần Trí Đình, Trần Trí Đình dỗ dành Trần Thụy Thư như một đứa trẻ buông một câu cảm thán “hai cháu sẽ hạnh phúc thôi!”
Trần Trí Đình mỉm cười với bác tài, trả tiền xe rồi đỡ Trần Thụy Thư vô nhà.
Vừa đặt Trần Thụy Thư xuống giường ngủ, anh cởi áo khoác ngoài cho hắn, vào phòng tắm nhúng khăn ướt ra lau người cho Trần Thụy Thư, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết, người này thực sự nắm giữ trái tim anh.
Trần Thụy Thư trong cơn say lờ mờ tỉnh, hắn vẫn còn chút tỉnh táo để biết được Trần Trí Đình đã đến bar đưa hắn về, lời của anh nói ở trên xe, sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, với tay kéo anh nằm xuống giường cùng mình, hắn ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh, lật người nằm đè lên anh “Trần Trí Đình em vô cùng yêu anh! Cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh”
Bắt lấy đôi môi trái tim hồng căng mộng, lưỡi vời lưỡi mà cuốn lấy nhau, tay hắn không tự chủ mà sờ mó, vuốt ve toàn bộ cơ thể anh. Trần Trí Đình bật ra vài tiếng rên rỉ đón nhận sự kích thích từ Trần Thụy Thư.
[lược bỏ 7749 chữ, cảnh đêm xuân các nàng tự tưởng tượng]
Sau một hồi giao hoan, Trần Trí Đình mệt mỏi nằm trong lòng ngực Trần Thụy Thư thở dốc. Trần Thụy Thư vuốt vê mái tóc mềm của anh, ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau đêm đó, Trần Thụy Thư đồng ý đi qua Hàn để học tập nâng cao khả năng, Trần Trí Đình cho hắn một lời hứa “anh chờ em quay lại. Nhưng nếu ở đất nước xa xôi kia em đã phải lòng một người khác, anh vẫn sẽ ủng hộ em”
Trần Thụy Thư ở Hàn tu nghiệp 4 năm, nay đã là một ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới, báo giới liên tục săn tin về hắn, trong suốt 4 năm ở đất Hàn scandal về tình nhân của Trần Thụy Thư vô cùng nhiều. Trần Trí Đình đã đau khổ rất nhiều trong suốt 2 năm đầu vì những bài báo lá cải về Trần Thụy Thư, nhưng rồi dần dần cũng quen, anh đón nhận những bài báo đấy một cách nhẹ nhàng và bình thản.
Còn 1 tháng nữa Trần Thụy Thư sẽ về nước, hắn gọi điện báo tin cho anh ngay khi về nước sẽ đám cưới. Cùng lúc đó các bài báo lá cải lại tiếp tục đăng tin Trần Thụy Thư sẽ làm đám cưới với con gái của ông chủ công ty SM. Tâm chết tình cạn, Trần Trí Đình mỉm cười chúc phúc cho hắn.
Hoàn thành nốt bài hát “Vấn Vương” mà Trần Trí Đình ấp ủ trong 4 năm xa cách với Trần Thụy Thư, hết ngày hôm nay Trần Trí Đình sẽ giải nghệ, không còn hoạt động nghệ thuật nữa.
Trên sân khấu lớn, Trần Trí Đình đã hát lại những bản tình ca do mình sáng tác, một lượng fan của anh ngồi nghe không cầm được đã òa khóc, hết ngày hôm nay thần tượng của họ sẽ giải nghệ, họ sẽ chẳng còn nghe được những bản tình ca từ anh nữa. Có một số người theo dõi anh từ những ngày đầu thực sự rất ghét Trần Thụy Thư, anh đã yêu thương hắn như vậy, sáng tác cho hắn những bản tình ca tạo hit lớn vậy mà hắn, vừa đi tu nghiệp đã quên luôn cả anh. Báo đài liên tục đăng tin về tin đồn tình ái của hắn và chân dài, thực sự khiến fan của Trần Trí Đình không thể tiếp nhận nổi, nhưng người ngoài thì làm sao hiểu được câu chuyện bên trong?
“Cảm ơn các bạn vì đã đến chia tay tôi ngày hôm nay, đây sẽ là bài hát cuối cùng rồi, tạm biệt và cảm ơn vì suốt 7 năm qua đã luôn ủng hộ nhé”
Trần Trí Đình ngồi trên ghế sofa lớn trên khán đài, ôm đàn ngồi hát những câu từ đầu tiên
Lâu nay anh vẫn chưa quên được người dù tình đã tàn phai
Bên anh đã có ai chưa hay cũng như anh vẫn một mình
Anh thật ngu ngốc, quên đi em thật quá khó
Xung quanh vẫn luôn thay đổi chỉ lời ca anh đây mãi mang màu buồn
Và nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay
Anh nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường
Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say
Quên hết bao nhiêu suy tư, âu lo cuộc sống trong đời thường.
Gõ khung đàn 2 nhịp chuẩn bị rap thì trong sân khấu, Trần Thụy Thư kéo rèm bước ra, giọng rap trầm trầm ấm ấm được cất lên trước sự ngạc nhiên của toàn thể 500 fan cứng trong hội trường và cả anh.
Cũng bao lâu kể từ ngày mình xa nhau
Em mong nỗi buồn của hai đứa sẽ qua mau
Nhưng em không thể vì em xem đó là những kỉ niệm
Nếu nói quên hết thì chỉ là cái cách em nguỵ biện
Em đã cố cho con tim này ngủ mê
Yêu đương tình ái đem vứt hết vào trong ngăn tủ kệ
Nhưng mà ta chỉ là một trò đùa của ông trời
Ta lại gặp nhau, em như là một vị khách không mời
Giữa cái lạnh tiết trời đêm đông Bangkok
Hơi ấm anh giữ chân em chả thể về vội
Dù đã biết chuyện mình sẽ chẳng đi về đâu
Xa mặt cách lòng thì rất khó để có thể đợi nhau
Là em đã để con tim quá lộng hành, lý trí gục ngã khi anh nói "anh yêu Thư"
Em xin lỗi đã để con tim lộng hành, lý trí gục ngã khi anh nói "anh yêu Thư"
Mau chóng lấy lại tinh thần, Trần Trí Đình cất giọng hát nốt phần còn lại của bài
Và nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay
Anh nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường
Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say
Quên hết bao nhiêu suy tư, âu lo cuộc sống trong đời thường
Giờ còn đâu hỡi em, còn đâu
Chỉ còn đây nhớ thương theo muôn đời
Chuyện tình ta đã trôi về đâu
Chuyện tình ta đã trôi theo mây trời.
Những nốt cuối cùng của bài hát được vang lên, Trần Trí Đình đứng dậy khỏi ghế mắt đối mắt với Trần Thụy Thư.
Staff sau sân khấu sau khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên đã mang ra sân khấu một đóa hoa hồng lớn, cùng một hộp vuông bọc vải nhung đen đưa cho Trần Thụy Thư.
Trần Thụy Thư quỳ gối trước mặt anh nói lớn “Trần Trí Đình, em đã tu nghiệp theo ý anh rồi, giờ em trở về rồi, đã có đủ khả năng lo cho anh, hôm nay trước sự chúng kiến của 500 fan cứng của anh, em muốn nói ANH GẢ CHO EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG?”
Trần Trí Đình mắt đã ngấn nước, nên làm gì đây, những bài báo lá cải về Trần Thụy Thư trong suốt 4 năm qua cứ liên tục ùa về, anh không biết mình có thể tin cậu hay không?
Im lặng kéo dài, Trần Thụy Thư đương nhiên hiểu anh nên nói tiếp “Trong suốt 4 năm qua, em vẫn chung thủy với anh, về những bài báo kia chỉ là nhà báo viết lung tung không đúng sự thật, anh hãy tin tưởng em có được không?”
Trần Trí Đình đỡ Trần Thụy Thư đứng dậy, mở nắp hộp nhung đen “Đeo cho anh chứ?” rồi ôm lấy bó hồng lớn từ tay Trần Thụy Thư.
Mọi thứ diễn ra trong sự ngạc nhiên của Fan và sự hạnh phúc của thần tượng, tin này nhanh chóng được lan rộng và đám cưới được diễn ra.
Chuyện tình của hai người vẫn sẽ tiếp diễn khi hai người về chung một nhà sau 4 năm xa cách, và đương nhiên cá nhân tôi sẽ cho đấy là một câu chuyện hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro