Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ 11 [3]

[…]

 Sau khi Run rời đi, cảnh quay cũng bắt đầu và nó tốt đến mức ngoài dự kiến của New, công việc diễn ra suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự kiến 2 tiếng đồng hồ.

Trong phòng thay đồ, Mark ôm chặt lấy Gun, ánh mắt của Run sáng nay vẫn không hề ra khỏi tâm trí hắn. Run sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nếu biết được mọi nguyên nhân khiến Gun đau đớn trong quá khứ là do hắn gây ra.

"Anh Gun, sẽ ra sao nếu như anh trai anh biết được tất cả? Anh Gun có bỏ mặc em không?"

[…]

Âm giọng mang theo sợ hãi của Mark đánh mạnh vào tâm lý của Gun, anh đưa tay xoa xoa mái đầu nâu mềm của hắn “Đừng lo lắng quá mà, sẽ không sao đâu!”

Âm giọng nhẹ nhẹ thanh thanh như tiếng gió xuân xoa dịu đi phần nào sự lo sợ trong lòng Mark, hắn ôm anh chặt thêm một chút, vùi đầu vào hõm vai anh hít lấy hương đào dịu nhẹ “Đau đớn của quá khứ Mark không thể trả lại cho anh nhưng Mark hứa sẽ cho anh một tương lại tốt đẹp!”

Bật cười Gun đáp lại “Anh tin Mark!”

[…]

Trung tâm Siam sầm uất người qua lại, Mark đưa Gun qua khu nội thất chọn đồ gia dụng ở trong nhà. Vì hai người đang là người của công chúng nên chẳng thể thân mật quá mức chốn đông người. Xung quanh có vài ánh mặt săm soi khiến Mark cục kì khó chịu, đôi mày kiếm cứ nhíu lại trông vô cùng khó ở.

“Thôi nào Mark, cứ nhăn nhó như vậy trông xấu lắm luôn đấy!”-đưa ngón tay xoa xoa những nếp nhăn trên trán Mark, Gun khẽ giọng.

“Em không thích người ta chứ nhìn chằm chằm anh chút nào, người của em chứ có phải của họ đâu!”

Bản tính trẻ con của Mark thật khiến Gun không thể nhịn cười, đôi mắt anh cong lại trông thật đáng yêu. Người yêu anh đúng là độc chiếm quá mức rồi.

Hai người dạo quanh Siam gần 3 tiếng, chỉ cần thứ gì Gun vừa mắt, Mark sẽ liền ngay và lập tức quẹt thẻ, đương nhiên chiều chuộng người yêu vô đối. Đến bây giờ thì tôi tin tất cả những ai khi yêu đều chỉ sợ lo cho người yêu mình không đủ thứ gì có thể mua được cho người mình yêu đều sẽ mỉm cười nói "MUA MUA MUA".

Trời về tối, Mark kì kèo thật không muốn đưa Gun về chút nào. Khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ không cam tâm “Thật không muốn đem anh về giao cho P’Run xíu nào!”

“Thôi nào, mai chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ quay mà!”

“Từ giờ đến sáng còn lâu lắm đó anh Gun”

Thật khó mà tin được đây chính là hình tượng Nam Diễn Viên lạnh lùng nghiêm túc trong mắt mọi người mà, Mark bây giờ hệt như một đứa trẻ bám mẹ, đôi mắt cứ long lanh đáng thương mong rằng người kia sẽ ở cạnh mình lâu hơn một chút.

Đưa tay xoa đầu Mark ngẫm nghĩ "thế Mark có muốn về nhà anh không?"

"Được hả anh Gun?"- vẻ mặt "bánh bao ỉu" nhanh chóng được Mark cất đi, tông giọng cao lên đôi chút nở nụ cười lộ răng nanh nho nhỏ.

"Được chứ, anh sẽ dặn anh hai chuẩn bị cơm tối cho Mark!"

[…]
Dinh thự nhà Na Rong, Run nhìn tin nhắn do em trai bảo bối gửi đến nghiến răng nghiến lợi "Giỏi, thằng nhóc đấy còn dám theo em về đây sao!"

Dù trong lòng bực tức nhưng Gun đã dặn thì không thể không nghe, Run hậm hực cầm điện thoại đi xuống bếp dặn người làm chuẩn bị thêm vài món.

[…]
7h30, bàn ăn nhà Na Ranong có mùi khét!!  Run nhìn chằm chằm Mark, khắp người toả hắc khí "Cậu tiếp cận bảo bối nhà tôi với mục đích gì?"

"Anh hai, sao lại nói vậy chứ!"

"Em ngồi yên, anh đang nói chuyện với cậu ta, không phải em!"- quay qua trừng mắt em trai, Run cứ như một ông bố đang sợ con gái mình bị người ta dụ dỗ.

"Em thích P'Gun"-không khiêng dè, Mark nhìn thẳng vào mắt Run thành thật.

"Cậu có gì để tôi tin cậu!"- hơi dựa người ra phía sau, Run nhếch môi.

"Có P'Gun!"- tương tự như Run, Mark cũng không phải dạng vừa nở nụ cười thương hiệu của chính mình nhếch môi khiêu chiến.

"Cậu!"- đập bàn, Run tức giận! Còn có thể không tức hay sao, bảo bối nhà anh từ lúc nào đã trở thành của nó mà nó dám nói có Gun cơ chứ.

"Anh đừng giận, em chỉ đang muốn nói, anh bảo bọc yêu thương P'Gun ra sao thì em cũng như vậy mà thôi!"

"Nói láo, đừng tưởng tôi không biết thủ phạm khiến em tôi nhập viện ngày trước là cậu! Tôi còn để yên cho cậu là vì em tôi trong lúc nằm trên giường bệnh vẫn không ngừng cầu xin tôi bỏ qua chuyện này!"

"Anh hai, chuyện đã.."- Gun lên tiếng nói đỡ cho Mark những chưa dứt câu nói đã bị Run nạt "em im lặng, em còn bênh cậu ta thì đừng trách anh"

Trước sự giận dữ của Run, Gun ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh, đôi mắt ngọc vương chút ủy khuất không cam lòng.

Mark đối diện với sự tức giận cùng thù hằn trong mắt Run trong lòng dội lên từng đợt sóng dữ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh

"Đúng, em là người cầm đầu gây nên tổn thương cho P'Gun nhưng đấy là chuyện của quá khứ rồi! Em dù muốn hay không cũng không thay đổi được nhưng em chắc chắn hiện tại và tương lai, em thương anh ấy, em sẽ bảo bọc chăm sóc anh ấy cả đời!"

Dù trong lòng sợ hãi nhưng cái bản mặt tự kiêu vẫn hiện diện, Mark không hề che dấu hay lấp liếm cho lỗi lầm của mình trong quá khứ, hắn thẳng thắn đối diện với Run thừa nhận mọi chuyện kèm theo một lời hứa hẹn trong tương lai.

Vỗ tay tán thưởng cho sự thành thật của Mark, Run nhếch môi "tôi thích sự thành thật cùng thẳng thắn này của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng giao em trai tôi cho cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa em trai tôi ra!"

"Anh hai, Gun lớn rồi, Gun phải có cuộc sống riêng của Gun chứ! Anh hai cứ quản Gun hoài vậy, Gun không thích đâu!"- thanh niên hờn dỗi ngồi ở bàn ăn dương mắt nhìn anh trai chu môi phản bác.

"P'Gun, P'Run quản anh là vì muốn tốt cho anh, không được tỏ thái độ như vậy, rất hư!"

"Đấy người ngoài cũng nhìn ra là anh lo cho em đấy Gun, cậu ngồi xuống ăn cơm, tôi sẽ chờ xem thái độ của cậu!"- gật đầu nhìn cậu em rể, nụ cười Run tươi thêm vài phần, xem ra thằng nhóc này cũng không đến nỗi tệ đi.

"Này nhé, hai người có thấy mình rất thích quản em không, thật quá đáng mà"- khoanh tay trước ngực hờn dỗi Gun thật không cam tâm.

"Đều là lo cho anh/em mà thôi!"- Mark và Run đồng thanh nói.

Bữa cơm có vẻ được cải thiện rất nhiều khi Run và Mark bắt được nhịp của nhau và dị nhiên Gun chính là nhân vật trung tâm bị dạy dỗ.

"Em mới là em trai anh đấy không phải Mark đâu!"

Trước sự hờn dỗi đầy đáng yêu của người yêu Mark khẽ cười "Tương lai em cũng là em trai của anh ấy thôi!"

"Em đứng dậy đi về luôn đi Mark!"

"Không thích, P'Run, em ở lại được không ạ!"

"Không thành vấn đề, tý anh sẽ dặn người làm dọn phòng cho em!"

"ANH HAI!!!"

"Anh làm sao?"

"Không thèm nói với anh nữa, Gun về phòng đây!"

------
Nửa đêm, có con sói nào đấy rời giường, thập thò lén mở của cửa cửa phòng Gun, rón rén leo lên giường ôm lấy anh vào lòng.

Phần đệm bên cạnh hơi lún xuống, Gun giật mình mở mắt, xoay người toang hét lên thì bị một bàn tay khác che miệng mình, âm giọng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai "xụyt, đừng sợ, là em Mark nè P'Gun"

Vỗ mạnh lên người Mark Gun chu môi "sao lại chạy qua đây"

"Nhớ anh, Muốn ôm anh!"

"Em có tin anh gọi công an bắt em tội quấy rối không?"

"Anh cứ báo, em đảm bảo không ai dám bắt!"

"Mạnh miệng! Xí!"

Dụi đầu vào hõm vai Gun, Mark thì thầm "em có chuyện này không biết có nên nói hay không?"

"Muốn thì nói, còn không tốt nhất đừng nói!"- ngước mắt lên quan sát Mark, trong bóng tối lờ mờ, đèn ngủ hiu hắt phải chiếu chút ánh sáng lên khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt tinh anh chứa đầy phiền muộn của Mark!

"Chuyện P'Run là xã hội đen anh có biết không?"

"Biết! P'Run cũng anh tới Beams vài lần rồi!"

Hôn nhẹ lên mái tóc xám khói mềm mại Mark thở hắt ra một hơn, yêu chiều hôn lên môi Gun một cái, để anh gối đầu lên tay mình "ngủ ngon, chuyện này một thời gian nữa em sẽ nói với anh!"

"Anh không quan tâm việc P'Run có phải là xã hội đen nhưng nếu em dám làm gì tổn hại đến anh trai anh, anh tuyệt đối sẽ liều mạng với em, hận em đến ngàn kiếp!"

"Ngoan nào, sẽ không làm gì tổn hại đến P'Run, anh ấy là anh trai anh, thì cũng là người nhà của em mà!"

Ôm lấy Gun, Mark vỗ nhẹ lưng Gun dỗ anh vào giấc ngủ. Đợi đến khi tiếng thở đều yên ổn được thoát ra khe khẽ mới nhẹ nhàng đứng dậy hôn lên trán Gun một nụ hôn... "Em nợ anh một lời hứa hẹn, nếu như hôm nay em có chuyện, xin anh hãy mãi hạnh phúc nhé!"

Gỡ chiếc vòng cổ hình viên đạn trên cổ mình ra đeo vào cổ Gun, Mark ra khỏi phòng, xuống gara lấy xe, mở cốp thay một y phục đen với sơ mi from rộng và quần bó, mũ lưỡi trai cùng khai trang che kín nửa khuôn mặt, đeo tai nghe bluetooth vào tai, cho xe di chuyển đồng thời kết nối một cuộc gọi...

"Giúp em qua bên Beams dẹp loạn, 2h sáng,phòng VIP số 2, người của Elle chơi bẩn!"

"Siwat, em tại sao..."

Cắt ngang lời nói của đầu dây phía bên kia "Anh hai, em xin anh, với tư cách là phó bang BLVR, hãy cho em sử dụng quyền của mình!"

"Em có quan hệ gì với Beams?"

"Mawin, không còn thời gian nữa, Trùm Run là anh trai của PGun"

"Anh lập tức cho người qua đó!"

"Nếu 4h sáng em vẫn chưa đưa P'Run về Beams, hãy cử viện trợ tới ngoại ô phía Đông thành phố, khu nhà hoang số 8".

"Đừng liều lĩnh, anh sẽ cử người đi lo liệu ngay!"

[…]

Ngoại ô phía đông thành phố, mùi máu tanh nồng nặc hoài quyện với mùi ẩm mốc của những bức tường nhà phủ rêu phong thật gớm ghiếc, vài tiếng nổ súng được vang lên, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục kéo dài rồi bất chợt ngừng hẳn khi Run bị một tay khác chĩa súng ngay thái dương.

"Dừng lại, lui về sau nếu không tao khử luôn lão đại của bọn mày đó!"

"Cạch" tiếng lên nòng của một khẩu súng ngắn, âm giọng lạnh vang qua lớp khẩu trang như tiếng gió "bỏ súng xuống, ngoài [Bảo Bối] ra thì không ai có quyền được chĩa súng vào anh tao!"

Từ phía sau lưng Run, Mark nắm chặt khẩu súng đã được gắn giảm thanh, chĩa nó về phía Blue[kẻ đang chĩa súng vào Run].

"Weo, Run, mày mang tiếng bảo bọc em trai vô đối, vậy mà lại để em mày dấn thân vào con đường này sao?"

Trước sự xuất hiện bất ngờ của thân ảnh gầy với style fullback, Run khó hiểu cau mày, có lẽ vì trời tối, và Mark cũng ngụy trang rất kín khiến anh không nhìn ra.

"Blue Pongtiwat, có thể Elle đối với người khác là lớn, nhưng so với Beams và BLVR thì nó không là gì cả, biết điều thì bỏ súng xuống, xung quanh đây chúng tôi mới là người nắm quyền, nếu anh tôi có mệnh hệ gì, thì đừng nói đến Beams, BLVR cũng sẽ san bằng đất của cậu!"

Trước cái danh sưng BLVR, Blue tuyệt nhiên không thể mang động, từ từ đặt khẩu súng xuống đất, khuôn mặt đẹp trai vẽ lên một nụ cười quay lưng lại dơ hai tay lên đầu "ấy ấy, ít nhất hãy từ từ nói chuyện đã bạn, xin cho hỏi quý danh bạn đây..."

"SW Nhị Lão"

"Ahhh thật không ngờ Trùm Run đây lại là người có uy lớn đến vậy, ngay cả SW Nhị Lão cũng phải gọi một tiếng anh, xem ra tôi đã chơi sai người rồi!"

"Bớt mỉa mai, rải muối trên đất của anh tao, còn dám chơi bẩn cầm chân anh tao ở đây để dễ bề lộng hành thâu tóm Beams, loại bẩn như mày chỗ tao xích đầy, khôn hồn thì kêu người của mày lui xuống, tự mình đem cái mạng chó của mày nộp ra đây!"

[Pằng]  tiếng súng được nổ ra, người bắn chính là Run, một phát chí mạng khiến Blue chết tại chỗ, sau đó nhanh chóng chĩa súng vào Mark "bỏ khẩu trang xuống!"

"Em không thể lộ mặt ở đây, P'Run chúng ta không có thời gian, em sẽ giải thích mọi chuyện sau, điều bây giờ là phải về Beams, có cớm ở đấy!"

"Tao nói bỏ khẩu trang xuống!"- người này với anh có quan hệ gì, hắn biết được quá nhiều, rốt cục là bạn hay là địch anh vẫn chưa xác định được, tuyệt nhiên không thể tin tưởng.

"89911021-em là người phe mình, làm ơn tin em!"

Lờ mờ nhận ra được những con số của Mark, đấy là ngày sinh bị đảo ngược của Gun, người này an toàn. Thu súng lại Run phất tay "về, còn cậu, sau vụ này đến nhà gặp tôi!"

"Muốn đi, mày đừng mơ!"- Một tên đàn em của Blue xong lên, cầm cây gậy bator đập mạnh về phía Run.

Với phản ứng nhanh nhạy, Mark nhanh chân chắn trước người Run, cây gậy đập mạnh vào đầu Mark, máu đỏ chảy dài xuống khuôn mặt, xem ra chỉ lành ít, dữ nhiều.

Lấy một tay che lại vết thương, tay còn lại bóp cò, "pằng" vốn đã muốn để cho mày sống, vậy mà còn đéo biết điều, đúng là từ bi với kẻ dịch là ngu!"- hít một hơi lấy lại bình tĩnh, dù đầu còn choáng váng nhưng Mark vẫn cố nói "người của BLVR sẽ sớm đến để thu dọn đống hỗn độn này trước khi cảnh sát đến, anh mau về lại Beams, kẻ phản bội ở phòng VIP số 2"

"Vết thương của cậu..." Run quan ngại nhìn Mark, anh không thể vứt bỏ cậu ta ở đây.

"Em ổn, Bảo bối nói rằng không quan tâm việc P'Run có phải là xã hội đen hay không nhưng nếu em dám làm gì tổn hại đến anh trai anh ấy, anh tuyệt đối sẽ liều mạng với em, hận em đến ngàn kiếp! Vậy nên xin anh hãy rời khỏi đây" Vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Mark hơi thở khó nhọc nói tiếp "anh trai em đã ở đấy ngăn cản cục trưởng cục cảnh sát lên phòng VIP bằng một vụ ẩu đả trong quán, anh phải mau lên!"

[…] Bar Beams hỗn loạn, cảnh đấu đá xô xát thật kinh hoàng, trên sàn nhảy, Mawin cần mic nói lớn "đập chết mẹ người của bọn nó cho tao, hôm nay tao không vui, cho phép chúng mày thảm sát!

Từ đường cửa sau, Run vào thang bộ lên phòng VIP số 2, phá cửa vào trong. Bên trong là cánh tay phải đắc lực của anh, Third. Có chết anh cũng không ngờ con chó anh cưu mang lại quay ngược trở lại cắn anh.

"Lão đại, sao giờ này anh lại ở đây, đáng lẽ anh phải ở căn nhà hoang chứ!"-hoảng hốt đứng dậy khi thấy Run, Third bối rối hỏi

"Xong việc rồi thì về thôi, cơ mà anh về đây là để dạy dỗ lại một con chó phản chủ đấy!"

Đôi mắt đen thoáng chút hoang mang, Third cố hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh hỏi "là ai vậy anh?"

"Đêm hôm trước lúc tao sai người đi tìm nhóc Gun mày ở đâu?"

"Em ở bar lo sổ sách mà anh!"

Chĩa khẩu súng ngắn đã gắn giản thanh từ trước về phía Third, nhếch môi cười "anh mày từ trước đến nay luôn tin tưởng mày, vậy mà mày dám đem tính mạng của em trai tao lên bàn cân đặt cược sao, con chó này!"

"Anh nói gì cơ, em không hiểu!"- bặm môi, Third cau mày.

"Mày không hiểu, được để tao cho mày nhớ lại một chút vậy!"

[…]
"Ngày quay phân cảnh đầu tiên của Gun và Mark. Trường quay thiếu người buộc P'New phải thuê nhân viên bán thời gian, kì lạ thay, có một người nhân viên rất kì lạ, cả buổi trời anh ta chỉ quan sát Gun, với một người đã lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm Mark đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nên kéo Gun đi để đảo bảo an toàn cho Gun lẫn người của đoàn phim. Kế hoạch bắt cóc Gun của mày để tống hàng tao thất bại vì Mark đã lôi Gun đi và mày bị thằng bé cắt dấu một cách ngon lẹ. Sáng nay mày chuyển qua kế hoạch mới, rải muối trên đất của tao rồi để tao và bên Elle đấu đá cho mày ngư ông đắc lợi, tao nói có đúng không?"

Rít một hơi thuốc, Run đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn Third, bị đàn em mà mình tin tưởng đâm một nhát sau lưng, cảm giác đúng là chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "khốn nạn".

"Anh nghe em nói đã Run, em sẽ không phản bội anh, anh phải tin em!"- nắm chặt tay, Third nhìn Run bằng đôi mắt cầu khẩn.

"Đến nước này mà mày còn chối, chúng mày, lôi nó xuống quầy Bar".

Dưới quầy, cuộc hỗn chiến vẫn chưa ngừng lại, thoáng thấy Run từ trên cầu thang dẫn theo Third đi xuống, Mawin cần loa hết lớn "chơi đủ rồi, chúng mày mau khoanh tay chào Lão Đại Rhun nào!"

"Ngài cục trưởng, xin lỗi vì đã ẩu đả nơi ngài đến thanh tra, người mà ngài cần Run Lão đại đã mang đến cho ngài rồi, đưa người đi đi, và tốt nhất đừng có đùa với nhà Jumlongkul"

Trong tình thế này, dù Cục Trưởng Cục Cảnh Sát có muốn làm lớn để kiếm lợi cũng không thể về Đại Thiếu nhà JumlongKul đã đích thân cảnh cáo, ông ta có 10 cái mạng cũng không thể nào làm lại gia thế nhà người ta.

Giao Third cho bên công an, Mawin đến gần Run "em trai tao đâu rồi?"

"Mark không về cùng em, nó vẫn ở lại căn nhà hoang kia, và nó bị thương"

"Mày nói cái gì? Mày để em trai tao ở đó và về đây một mình?"

Cùng lúc đó điện thoại Mawin rung lên, vội vã nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thông báo "Lão Nhị bị đạn bắn đang cấp cứu"

"Mẹ kiếp, nói trưởng khoa, ông ta mà không cứu được Mark, tao sẽ san bằng cả cái bệnh viện quèn của ông ta, mày cho người đi dẹp hết cái bang Elle đó cho tao".

Tức giận in hằng trên khuôn mặt điển trai, Mawin tháo khẩu trang "cái mạng của mày là do Mark nhặt về, sau này coi như nó và nhà Na Ranong hết nợ, con chó phản bội đó phải giao cho tao, tự tay tao sẽ dạy dỗ nó, nếu Mark không qua khỏi, chính tay tao sẽ diết nó"
[…]
Trời sáng hẳn, mùi thuốc sát trùng thật khiến con người ta khó chịu, Mark đến giờ vẫn còn ở trong phòng hồi sức, ca phẫu thuật thành công nhưng Mark lại mất máu quá nhiều nên thành ra đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Mawin đã một đêm không ngủ, đôi mắt hằn tia đỏ mệt mỏi dựa vào thành ghế tựa trước cửa phòng hồi sức nhìn đứa em trai anh yêu thương cả cuộc đời đang khó nhọc thở từng hơi thở yếu ớt qua máy thở mà trong lòng dội lên từng đợt sóng đau nhói đến ứ nghẹn.

Đưa cho Mawin một ly bạc sỉu nóng, Run ngồi xuống bên cạnh Mawin khẽ giọng "em hiểu cảm giác của anh lúc này vì em cũng đã từng như vậy. Nhìn Gun bé nhỏ yêu ớt ở trong phòng cấp cứu, cái cảm giác đấy cả đời này em cũng không thể quên"

"Lời của cậu là có ý gì?"- xoay xoay ly bạc sỉu trong tay tìm chút hơi ấm, Mawin hỏi.

"Không có ý gì cả, chỉ là em muốn nhắc nhở anh, anh thương Mark bao nhiêu thì em cũng thương Gun như vậy, chuyện của Mark và Gun hãy để hai đứa nó tự quyết, còn nếu anh dám nhúng tay vào, em tuyệt đối sẽ không nể mặt anh!"

"Cậu đang đe doạ tôi sao"- ngước đôi mắt đỏ âu do thức đêm lên nhìn Run, Mawin nhếch môi cười.

"Anh nghĩ sao thì nó chính là như vậy, em về trước để lo cho Gun, bao giờ Mark tỉnh em sẽ đến, người của em túc trực bên ngoài, tuyệt đối sẽ khôngĐể bọn bên Elle tới đây phiền Mark tịnh thương".

"Tự tôi sẽ lo, Mark tỉnh sẽ báo cậu, còn về nhóc Gun, gia đình tôi cũng không có phản đối gì, tùy vào quyết định của hai đứa!"

[…] còn tiếp […]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro