Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ 11 [2]

[AI MỚI LÀ NGƯỜI SAI?]
Căn nhà lớn vang lên những tiếng "choang" chói tai của ly thủy tinh va chạm với sàn nhà. Mảnh thủy tinh vỡ vụn hoà cùng màu nâu vàng của thứ rượu đắt tiền lênh láng phản chiếu gương mặt tức giận của nam nhân trẻ.

"Mẹ kiếp, chúng mày mau đi tìm Nhị Thiếu về đây, tao đã dặn phải theo sát em ấy thế mà giờ em ấy biến mất cũng không biết! Đúng là một lũ vô dụng!"

"Lão đại bớt giận, tôi sẽ lập tức tìm Nhị Thiếu và đưa cậu ấy về!"

Người đàn ông mặc vest đen với thân hình vạm vỡ cúi đầu, mau chóng quay người rồi rời đi. Ông ta thật không dám nán lại thêm một giây phút nào vì khí thế áp bức của người thanh niên kia.

Trong phòng khách chỉ còn lại mình Run. Anh chỉ có mỗi một "bảo vật" nhỏ là Gun. Ngày trước anh đã quá bận rộn mà chẳng hề để ý đến Gun khiến Gun chịu quá nhiều đau đớn, cái kí ức Gun bé nhỏ bị cô lập, bị bắt nạt, một mình chống chọi với mọi thứ chưa lúc nào buông tha cho anh. Hình ảnh thân người gầy gò một thân ướt nhẹp nước, tay chân bầm tím, trán nhỏ máu trong phòng cấp cứu thật khiến Run khó thở. Quá khứ đó quá kinh khủng, "bảo bối" nhỏ của anh tốt nhất đừng sảy ra chuyện gì, nếu không anh thật sự không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

[…]
Căn phòng ngủ xa hoa với mùi thơm của gỗ, Gun trầm mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp của người trên thân mình... Người này rốt cục biết những gì? Cậu ta là ai?

Lập loè hình ảnh gương mặt xưa cũ hiện lên trong đầu anh, thanh âm cợt nhả coi thường của một nam sinh vang lên "haha anh nói thích tôi sao? Anh gay à??  Thật kinh tởm!"

Khuôn mặt đó, nụ cười cợt nhả đó, ánh mắt dè bỉu của mọi người xung quanh, chiếc áo trắng bị vấy bẩn bởi màu máu,nước bẩn và mùi hôi tanh của đủ loại rác rưởi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn bị dồn vào đường cùng, anh bị gã và một vài nam nhân nữa lôi đi, trong phòng kín họ xé rách áo sơ mi mỏng manh trên người anh... Sự việc sau đó thật sự rất ô nhục, thân thể trắng muốt gầy gò bị vấy bẩn bởi mùi thanh tinh dịch, sự cưỡng bức đó đã hại chết cả một thiên thần.

Thân thể Gun run lên, bằng tất cả sức lực mình có, anh đẩy Mark ra khỏi người mình, co ro nép sát góc giường âm giọng đứt quãng "Cú.. Cút mau... Tránh ra khỏi người tôi... Cút đi... Để tôi yên!"

Tất cả mọi giác quan của Mark gần như đình trễ nhìn bóng hình Gun nép sát giường, cả cơ thể run lên bần bật, tuổi trẻ phạm phải sai lầm đến bây giờ liệu có thể sửa sai?

"Anh Gun bình tĩnh lại, em không làm hại anh, xin anh tin tưởng em lần này, làm ơn đi!"

Âm giọng trầm trầm mang theo sự sủng nịch lên tiếng trấn an Gun, từng bước tiến đến ôm lấy thân thể đang run lên vì sợ kia, vuốt ve mái tóc mềm cử chỉ ôn nhu xoa dịu đi sự lo lắng của Gun.

Vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của Mark, đến giờ thì anh đã hiểu rồi. Hiểu ra vì sao anh sợ hắn. Hắn chính là nỗi ô nhục của đời anh, chính là người biến thân thể anh trở nên bẩn thỉu mà dù có tắm rửa bao nhiêu anh cũng thấy ghê tởm chính mình. Làm sao đây, khó khăn lắm mới buông xuôi được đoạn kí ức nhuốm màu mực ấy, làm sao đây khi kẻ tội đồ đã xuất hiện trước mặt anh và cầu xin sự tha thứ từ anh...?

Mark cho anh một cái ôm, xiết chặt vòng tay hơn một chút để thân thể  hao gầy đang run rẩy kia an ổn trong lòng ngực mình, hắn không ngại bản thân anh nhơ nhuốc, chỉ cảm thấy bản thân hắn quá đỗi khốn nạn khi đã vấy bẩn anh.

Người trong lòng dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đen phủ một tầng hơi sương, hạt ngọc trong mắt nhỏ những dòng lệ buồn, âm thanh mang theo đau khổ như nhát dao găm sâu vào ngực Mark "tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi đã từng yêu cậu, đã từng chạy theo cậu đến nỗi không màng đến chính bản thân mình để rồi nhận lại được gì chứ? Sự lăng mạ, sự chỉ trính, sự vũ nhục... Tại sao lại ác độc với tôi như thế? Không lẽ yêu một người trái với luân thường đạo lý là phải chịu đựng như vậy sao?"

"Xin lỗi, xin lỗi..." ôm lấy Gun, Mark hiện tại chẳng thể làm gì ngoài "xin lỗi" nhưng nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì có lẽ Gun đã không phải chịu đựng nỗi đau dài như thế.

Gun ở trong lòng Mark, cánh tay liên tục đưa lên đánh vào lòng ngực hắn, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Mark. Một vài tiếng sụt sùi vang lên sau đó ngưng hẳn lại. Mi mắt đọng lại vài vệt nước chưa khô, tiếng thở đều đều khẽ vang lên trong không khí tĩnh mịch.

Mark vẫn thể vẫn ôm chặt lấy anh, dìu anh nằm xuống giường, vuốt ve vài sợi tóc ướt mồ hôi bết dính lên khuôn mặt đáng yêu ấy, hôn nhẹ lên đôi môi  anh một nụ hôn thật khẽ "ngủ ngon người yêu lớn của Mark!"

Nắng dần ló rạng hắt qua những khung rèm bằng lụa tại phòng ngủ. Những con nắng dịu khẽ thơm lên đôi gò má trắng noãn của Nam Nhân say giấc trên giường, dường như chính nắng cũng không nỡ đánh thức khuôn mặt say giấc của Gun.

Mark đã thức dậy từ giấc lâu, mang tạp dề và vào bếp. Mùi bánh mì nướng thơm thơm vây kín phòng. Dọn hai đĩa ăn lên bàn, Mark quay lại gian bếp dọn dẹp mớ hỗn độn mình đã bày ra. Rồi bất chợt hắn nhận ra trong nhà đã hết nước rửa chén tự bao giờ, cũng phải thôi, đã rất rất lâu rồi chính hắn cũng chẳng nhớ là từ lúc nào mình không còn vào đến bếp. Lịch quay cùng sự kiện cứ dồn dập khiến hắn bị guồng quay của thời gian cuốn đi, về đến nhà thì cũng mệt đến mức nằm ngả lưng một chút cũng có thể ngủ li bì đến sáng hôm sau thì làm gì còn thời gian vào bếp mà nấu nướng cơ chứ.

Hết cách, lấy một chút nước rửa tay để tạo bọt cho miếng tẩy rửa rồi xả nước làm sạch chén đĩa.

Vài tiếng "leng keng" ở trong bếp cộng với mùi bánh mì nướng bơ thơm thơm đánh thức Nam Nhân an giấc ở trên giường. Đoạn kí ức tối qua hiện lên rõ mồn một. Cái ấm áp cùng sự ăn năn hối hận trong giọng nói trầm trầm của Mark vây lấy tâm trí anh ép buộc anh phải rơi vào trạng thái "có nên hay không tha lỗi cho cậu ta?".

Dưới giường có một đôi dép bông màu vàng để sẵn như chuẩn bị cho Gun, mở cửa phòng ra ngoài, đập vào mắt Gun chính là một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng, người trong bếp đang xả sạch bọt xà phòng trên vài chiếc muỗng gỗ và chén thủy tinh, cảnh tượng này thật quá đỗi bình thường nhưng trong mắt Gun lại chẳng hề tầm thường. Vài cảm xúc le lói cứ thế chạy trong tim về hình ảnh ôn nhu kia, đây với người đã lăng mạ cưỡng bức anh thật có phải là một?

Úp chén lên kệ cho róc nước, Mark quay người tính đi gọi Gun dậy nhưng anh đã đứng nép mình trước cửa bếp từ bao giờ, trông anh hệt như một con mèo nhỏ nép mình bên thành tường rình trộm chủ, thật quá đỗi đáng yêu.

"Anh dậy từ lúc nào thế? Mau đi đánh răng rồi ăn sáng thôi, à đố anh lúc nãy em đã rửa chén bằng cái gì đấy!"

Nụ cười ôn nhu nở trên khuôn mặt Mark, đôi mắt hắn híp lại nhìn anh, cứ như rằng sự chật vật đêm qua không hề tồn tại, tiến lại gần anh ôm lấy anh trong vòng tay mình mà thủ thỉ nói chuyện với anh.

Gun lọt giữa vòng tay của Mark, hơi ấm cùng mùi thơm cam thảo dễ chịu vương quanh cánh mũi anh, trong vô thức anh chấp nhận sự ôn nhu của hắn nhỏ giọng "rửa chén thì rửa bằng nước rửa chén chứ bằng gì! Vậy mà cũng đố"

"Sai rồi nhé, em đã dùng nước rửa tay đó, trong nhà đã hết nước rửa chén rồi, mà quan trọng là em cũng chẳng biết nó hết từ lúc nào nữa cơ"

"Vậy chúng ta cùng đi siêu thị nhé?"-ngước mắt lên Gun đề nghị, xem ra anh thật sự muốn cho Mark cơ hội rồi.

"Đánh răng và ăn sáng đi, sau đó em sẽ đưa anh đến trường quay, hôm qua chúng ta đã làm cản trở quá nhiều công việc của mọi người rồi. Quay xong em sẽ cùng anh đi siêu thị có được không bảo bối?"

"Đều nghe em!" đưa tay ôm lấy cổ Mark, cả người dựa vào Mark dịu dịu "đưa anh đi đánh răng"

Trước sự mè nheo nũng nịu của Gun, Mark sủng nịnh yêu chiều nhấc anh lên, chân anh theo quán tính quấn quanh eo hắn để Mark bế anh vào phòng tắm. Đặt anh ngồi trên bệ cao của bồn tắm, mở cửa tủ lấy ra một cái bàn chải đánh răng mới rồi bóp kem đánh răng đưa cho anh. Một buổi sáng quá đỗi ngọt ngào khiến Gun dường như quên mất ai đó quan trọng rồi.

Tại trường quanh, không khí căng thẳng bao trùm khi đạo diễn New thuật lại sự việc hôm qua "Gun bị Mark đưa đi" cho Run. Gân xanh nổi đầy trên 2 bàn tay nắm chặt của người đàn ông phong lưu, Run nghiến răng "bao giờ thì cậu ta đưa em tôi về đây?"

"Run, cậu bớt giận, Mark là người có chừng mực, cậu ấy sẽ không làm gì tổn hại đến Gun đâu!"

"Tốt nhất nên là như vậy, nếu không thì sự nghiệp của cậu ta cũng như bộ phim này vĩnh viễn đừng mong có thể công chiếu!"

Sự tức giận lan toả khắp trường quay và chỉ dừng lại khi Gun từ trong xe hơi của Mark bước xuống, nhìn thấy Run ngồi ở ghế của đạo diễn và chạy đến nhào vào lòng anh.

"Anh hai!!"

Âm giọng mềm mại xoa dịu đi sự căng thẳng và giận giữ của Run, anh đưa tay đỡ lưng của em mình tránh trường hợp Gun náo loạn mà bị té... bảo bối của anh xem ra là không có sút mẻ gì.

"Em đi đâu cả đêm qua, điện thoại cũng tắt máy?"- giọng nói mang theo sự răn đe như dạy trẻ con trừng mắt nhìn Gun, xem ra là anh đã quá cưng chiều con mèo nhỏ này rồi.

"Điện thoại Gun hết pin luôn rồi nè" rút điện thoại trong túi áođưa cho Run "anh hai cầm luôn đi".

"Em chào anh"- chắp tay vái chào Run, Mark thật sự ghen tỵ với Run khi Gun có thể lộ ra vẻ trẻ con này với anh.

"Cậu là người đã đưa em tôi đi!"-giọng nói Run không vui, ánh mắt sắc bén quan sát chàng trai ở trước mặt, thật không khó để Gun có thể tưởng tượng ra nếu  anh trai của anh biết được Mark là thủ phạm trong trò cưỡng bức năm đó thì sẽ kinh khủng như thế nào! 

"Đúng là em đưa anh ấy đi!"- không khép nép sợ hãi cũng không hề cúi mình nhân nhượng, Mark nhìn thẳng vào mắt Run thành thật nói.

"Đừng để chuyện này sảy ra lần nữa!" ném cho Mark một ánh nhìn sắc bén, Run bỏ lại một câu ngắn gọi, đưa điện thoại của Gun cho Nanpc rồi dặn dò "Chị để ý em ấy một chút, sạc điện thoại cho em ấy luôn, quay xong hãy đưa em ấy về đừng để em ấy chạy lung tung nữa,sự việc hôm qua xem như bỏ qua đi!"

"Khoan Anh Hai,  Gun muốn đi siêu thị"- ngay khi Run vừa dứt câu nói, Gun đã vội ôm lấy cánh tay anh mè nheo.

"Chị Nan sẽ đưa em đi!"

"Em muốn đi với Mark, chị Nan không cần đưa em về đâu!"

"Em có thiện cảm với cậu ta?"- đôi mày rậm của Run cau lại, anh nhìn Gun với vẻ không hài lòng, Mark không hề có được lòng tin ở Run.

"Mark rất tốt mà anh hai, hơn nữa Gun sẽ tự lo được cho mình thôi, anh hai đừng lo lắng quá mà"

"Chuyện này anh sẽ nói chuyện với Gun sau nhưng chỉ hôm nay thôi đấy, giờ anh phải về lại công ty, đi siêu thị xong phải lập tức về nhà!"

"Gun biết rồi mà anh!"

[…]

Sau khi Run rời đi, cảnh quay cũng bắt đầu và nó tốt đẹp ngoài dự kiến của New, công việc diễn ra cực suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự kiến 2 tiếng đồng hồ.

Trong phòng thay đồ, Mark ôm chặt lấy Gun, ánh mắt của Run sáng nay vẫn không hề ra khỏi đầu hắn. Run sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nếu biết được mọi nguyên nhân khiến Gun đau đớn trong quá khứ là do hắn gây ra.

"Anh Gun,  sẽ ra sao nếu như anh trai anh biết được tất cả? Anh Gun có bỏ mặc em không?"

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro