Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ 10

Vấn

Trần Trí Đình, một cây bút trẻ chuyên sáng tác những câu chuyện ngọt ngào khiến người đọc chìm trong bể đường của chính bản thân anh tạo ra.

Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu yêu thương, từ bé đã sống với bà ngoại nên hầu như chẳng thể cảm nhận được thế nào là gia đình thật sự.

Ngay từ ngày bé Trần Trí Đình đã luôn phải nghe rất nhiều lời bàn ra tán vào “mày là đứa con bị bỏ rơi, ba mẹ mày chẳng cần mày đâu, ba mẹ mày vứt bỏ mày rồi đấy...” vân vân và mây mây những lời nói tương tự từ hàng xóm của ngoại.

Với một đứa trẻ mới 4 tuổi, tâm hồn còn quá đỗi non nớt mà phải nghe những lời đàm tiếu như vậy đã để lại trong lòng đứa trẻ ấy một vết thương mãi chẳng bao giờ lành. Nó trở thành một ám thị tâm lí mà mãi cho đến tận sau này Trần Trí Đình không thể quên đi.

Lên 6 tuổi Trần Trí Đình được bố mẹ đón về từ nhà ngoại, cứ ngỡ rằng mình đã được về nhà rồi thì bản thân sẽ tốt hơn, sẽ được yêu thương hơn nhưng không, mọi suy nghĩ về một mái nhà, một gia đình hạnh phúc đã hoàn toàn bị đánh gãy bởi cái hiện thực tàn khốc.

Tất cả những gì Trần Trí Đình nhận được khi được đón về chính là 4 bức tường và một cánh cổng luôn khoá cùng với tiền chu cấp hàng ngày. Thật khó để bạn có thể tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

6tuổi vào lớp 1, ngoài giờ học trên lớp thì Trần Trí Đình hoàn toàn bị nhốt ở nhà, cánh cổng sắt luôn khoá và bản thân Trần Trí Đình luôn thèm khát cảm giác được ra ngoài chạy nhảy chơi đùa như những đứa trẻ trong xóm.

Trần Trí Đình không phải là người thông minh nhưng vì muốn được bố mẹ chú ý mà đã cố gắng để học giỏi hơn nhưng dù kết quả có tốt đến mấy thì cũng chẳng nhận được gì cả. Dần dần đứa trẻ đó bị chai sạn đi và chẳng muốn quan tâm đến cái gọi là tình thân nữa.

Trần Trí Đình bắt dầu thay đổi, tự lập từng chút một và cho đến khi anh muốn rời khỏi nơi được gọi là “nhà” thì bố mẹ lại luôn hỏi cái câu “mày có còn cao đây là gia đình không?” mà bản thân Trần Trí Đình cũng chẳng thể hiểu nổi “Gia Đình là như thế nào?”

Bấp chấp mọi lời chỉ trích từ nơi gọi là “gia đình” Trần Trí Đình kéo vali ra khỏi nhà, thuê cho mình một phòng trọ bé bé và bắt đầu những ngày tháng trải nghiệm mới.

Quãng thời gian đầu, thật sự vô cùng khó khăn, sáng đi học chiều về lại đi làm một ngày ngủ không quá 4 tiếng thật sự vắt cạn sức của Trần Trí Đình, có những hôm Trần Trí Đình ngất luôn tại chỗ làm vì suy nhược.

Ra riêng được 6 tháng, trong một ngày trời đẹp và Trần Trí Đình được nghỉ, mang theo một balo đầy sách Trần Trí Đình gặp lại mẹ ở trước cửa phòng trọ.

Không hề có một cảm xúc nhung nhớ, anh như một cỗ máy không cảm xúc mở cửa phòng mời mẹ vào trong, rót nước và nói những câu khách sáo đại loại “con rất ổn”.

Ngày hôm đó mẹ đã để lại trên bàn tại phòng trọ một tấm thẻ, bên trong có hơn 20 triệu và một tờ note ghi nhớ “mật khẩu là sinh nhật con”. Không hề có một lời hỏi han xem Trần Trí Đình có muốn trở về hay không. Vốn dĩ việc Trần Trí Đình có về hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, anh lại bắt đầu ngồi tự vấn “rốt cục vì cái gì bản thân mình trở nên máy móc như hiện tại? Vì cái gì mà anh trở nên nhếch nhác bán mạng để sống sót qua ngày như thế? Vì cái gì mà anh lại chẳng thể giống như bạn bè đồng trang lứa? Rốt cục là bản thân anh không tốt để được yêu thương hay sao?”

Năm đó vì tập trung đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, anh bị thiếu điểm môn tự chọn và buộc phải làm thêm một bài báo cáo trong hè nữa để đủ điểm vào lớp chuyên cho năm sau. Lên mạng tìm vài tạp chí thời trang để viết báo cáo, anh vô tình chú ý đến Elleman, người mẫu nam trong trang phục Thu-Đông vô cùng ngầu sải bước trên sàn catwalk.

Mùa hè năm đó thay đổi toàn bộ cuộc đời Trần Trí Đình, người mẫu nam kia vừa vặn trở thành tia sáng cho Trần Trí Đình ở một nơi xa xôi.

Hoàn thành báo cáo và nộp trước thời hạn hai tuần với chủ đề người mẫu. Trần Trí Đình bắt đầu lần mò thêm thông tin về người mẫu nam kia.

Nhưng những gì tìm hiểu được trong thời gian đó là vô cùng ít ỏi, ngoài cái tên Trần Thụy Thư, ngày sinh 30.3.2000 và vài bức hình trên sàn diễn thì chẳng có gì hơn.

Không rõ là bao nhiêu lâu kiên trì tìm kiếm 3 tháng hoặc hơn Trần Trí Đình tìm mua được một quyển tạp chí có hình Trần Thụy Thư qua một người bạn ảo tại Thái.

Cầm trên tay quyển tạp chí in màu, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng trên trang giấy trái tim Trần Trí Đình vô thức run lên, không rõ lí do tại sao nhưng bản thân Trần Trí Đình thấy rằng người con trai trong ảnh kia thật sự giống như mặt trời của đời mình.

Ôm mộng tương tư một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, Trần Trí Đình nghe tin Trần Thụy Thư lấn sân sang vai trò diễn viên, ngay khi những tấm ảnh Workshop được tung ra Trần Trí Đình đã nhảy cẫng lên vì bấn loạn. Tạo hình nhân vật của Trần Thụy Thư trong vai diễn này thật sự rất đáng yêu, rất khả ái.

Cảm giác lần đầu làm fan cuồng vô cùng mới mẻ, từ một trái tim chai sạn, Trần Trí Đình mở lòng hơn, bắt đầu với việc tự tạo cho mình một Blog riêng viết về Idol, theo sát Trần Thụy Thư trên mọi mặt trận, viết ra vô số thứ ngọt ngào dành cho người tên Trần Thụy Thư kia.

Trần Thụy Thư giống hệt mặt trời lớn, người mà Trần Trí Đình có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào chạm tới được. Nhiều lúc Trần Trí Đình mệt mỏi sẽ luôn bật điện thoại lên để ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp kia rồi tự nhủ “cố lên ít nhất cũng phải tận mắt nhìn Nam Thần một lần chứ!”

Không rõ là đã tự vấn bản thân bao nhiêu lần “cố lên” thì đến hôm nay, cần trên tay giấy chứng nhận tốt nghiệp Trần Trí Đình cũng có thể đến gặp Thần Tượng của mình rồi.

Tự thưởng cho mình một tấm vé máy bay, Trần Trí Đình mang theo vali đến thành phố A.

Hào hứng suốt chuyến bay với mong muốn gặp được người trong lòng. Tại sân bay cửa ra vào, Trần Trí Đình kéo vali ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi cho tài xế địa chỉ khách sạn.

Một gian phòng không quá lớn với tông chủ đạo nâu trắng, kéo vali tiến vào ngả mình trên giường ngủ “cuối cùng cũng có thể gặp em Trần Thụy Thư”.

Tối nay Trần Thụy Thư sẽ có một buổi off fan tại coffee X, từ giờ cho đến lúc đó vừa đủ để Trần Trí Đình có thể ngủ một giấc nữa. Mí mắt từ từ nặng xuống và rồi Trần Trí Đình ngủ luôn.

3h chiều, thức dậy ở một nơi xa lạ, mỉm cười mở vali, chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, tắm thật thơm tho sau đó xuống phố. Cầm điện thoại search địa chỉ của quán coffee tổ chức off fan. Ngắm nhìn thành phố A nhộn nhịp và đông đúc, đây là điều Trần Trí Đình mong ước từ lâu.

Mở cửa quán coffee và lên tầng 2, mọi thứ dường như đã sẵn sàng để đón Mark vào tối nay. Mỉm cười chào một vài ad gần đấy, giới thiệu qua loa bản thân để làm quen sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi phía xa sân khấu, Trần Trí Đình cơ bản chỉ muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng hoàn toàn không mong muốn gì hơn.

Bản thân Trần Trí Đình chưa bao giờ muốn mình được sinh ra để phải sống cuộc sống chật vật như hiện tại, chai sạn cảm xúc là một vấn đề vô cùng khó khăn đối với anh. Anh không mở lòng được, bản thân rất khó để bộc lộ cảm xác ra bên ngoài nên nhiều khi chẳng một ai có thể hiểu được anh.

Anh cho người khác nhiều lời khuyên nhưng lại chẳng thể cho bản thân lấy một câu an ủi, dần dần nó trở thành thói quen mà chính anh cũng cảm thấy điều đó chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Vốn dĩ bản thân anh quen rồi, quen với việc chịu đựng, quen với việc tự lo mọi thứ và quen cả với việc chẳng một ai để ý đến cảm nhận của anh.

Con người khi đã đi qua quá nhiều tổn thương liền trở nên đề phòng mọi thứ, nhiều khi anh cũng hay vấn mình “nếu năm đó bản thân không vô tình bắt gặp hình bóng Trần Thụy Thư ở trên sàn catwalk thì sẽ như thế nào?” không có một mặt trời luôn ở đó làm động lực nhắc nhở anh cố lên thì có phải bây giờ anh đã bỏ mặc hết tất cả mọi thứ mà chết lâu rồi có phải không?.

Trời dần về tối và mọi người đến quán đông hơn, các chỗ ngồi nhanh chóng được lấp kín và chẳng mất bao lâu thì Trần Thụy Thư xuất hiện.

Trần Thụy Thư ăn mặc rất đơn giản, một cái ao sơ mi đen from rộng phối với quần bó jean cùng màu nhưng vẫn thật nổi bật ở trong đám đông.

Nụ cười như ánh dương quang luôn hiện hữu trên khuôn mặt như sưởi ấm tâm hồn đầy cằn cỗi của Trần Trí Đình.

Ở trong góc quán Trần Trí Đình chưa từng rời mắt khỏi Trần Thụy Thư, Tròng mắt như một thấu kính máy quay thu hết mọi hình ảnh của nam nhân trên sân khấu, xem ra anh thực sự đã rơi vài lưới tình của người này từ rất lâu rồi.

Thời gian off fan chỉ kéo dài 3 tiếng rồi kết thúc. Trần Trí Đình vẫn ngồi yên tại quán nhìn mọi người ra về, quan sát tấm poster của Trần Thụy Thư một lúc lâu đến khi trong quán chẳng còn một bóng người mới lặng lẽ đứng dậy cầm túi và ra về.

Ước mơ được tận mắt thấy người mình thần tượng cuối cùng cũng được thực hiện, bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Thành phố A về đêm càng nhộn nhịp sô bồ hơn buổi sáng. Trần Trí Đình chọn cách đi bộ để ngắm nhìn thành phố nơi Thần Tượng sinh sống, gió thổi làm mái tóc màu khói nhẹ tung bay, giơ máy ảnh lên chụp vài tấm hình về đêm của thành phố, sáng mai thôi anh sẽ lại lên máy bay và trở về nơi ở của anh. Ở thành phố bọn bề tấp nập này vĩnh viễn sẽ chẳng có ai dung chứa cho tấm thân nhỏ bé của anh đâu.

Mải mê ngắm nhìn thành phố nên một cú va chạm đã sảy ra, Trần Trí Đình lồm cồm bò dậy nhặt lại đồ rơi trên đất, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu “tôi xin lỗi” với đối phương.

“Anh không sao chứ?”

Giọng nói này, không nhầm chứ, thu hết can đảm ngước mắt lên nhìn đối phương đây chẳng phải nam thần Trần Thụy Thư hay sao.

“kh... Không.. S.. Sao”-lắp bắp trả lời, anh thật sự không nằm mơ chứ, khoảng cách hiện tại của hai người thật sự rất rất gần.

Trần Thụy Thư nhìn chàng trai trước mặt, nở nụ cười hết sức ôn nhu “em nhận ra anh rồi!”

“anh là fan ngồi ở góc quán nơi tổ chức offfan lúc nãy”

Ngạc nhiên làm sao khi anh ngồi ở góc quán và dường như chẳng giao lưu gì nhưng cậu vẫn nhận ra anh, có thứ gì đó vui vẻ nhen nhóm ở trong lòng đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy ấm áp như hiện tại.

Trần Thụy Thư đưa anh đi dạo, có lẽ anh chính là một Fan may mắn nhất trên thế giới này, vô tình va phải thần tượng và được cậu ấy dẫn đi thăm thú khắp nơi ở một thành phố đầy xa lạ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời có người đối xử ôn nhu như vậy với Trần Trí Đình, người đó nắm tay anh để anh đi trong lề bên phải tránh xe cộ, người ấy kéo ghế cho anh khi đi ăn, người ấy lau muỗng nĩa cho anh. Người anh kể cho anh về những chuyến đi của người ấy, người ấy chia sẻ mọi thứ đối với anh.

Cảm giác có người quan tâm đến mình thực sự vô cùng ấm áp, nó đánh gãy tấm khiếng chắn bây lâu nay anh tạo dựng, chỉ đêm nay thôi cho anh tham lam ở bên cạnh con người này, rồi ngày mai khi máy bay cất cánh anh sẽ trở về với vị trí của anh. Một Trần Trí Đình kiên cường vật lộn để sống, một Trần Trí Đình cô độc trong thế giới của riêng mình.

9h sáng sân bay thành phố A, Trần Thụy Thư tiễn anh lên máy bay, chuyến bay khởi hành trở về thành phố X. Một đêm mơ là quá đủ đối với anh rồi, anh sẽ chẳng bao giờ quên được sự ấm áp của đêm qua, Trần Thụy Thư ở bên anh cả đêm để lau đi những giọt nước mắt tủi hờn kìn nén bây lâu trong lòng anh. Trần Thụy Thư đã ôm lấy anh để anh cảm thấy rằng vẫn có một nơi ấm áp như vậy dành cho anh. Tất thảy mọi sự yêu thương đó đều là dành cho anh.

Gấp lại cuốn tự truyện viết tay về chuyến hành trình lần đầu gặp thần tượng, Trần Trí Đình nhìn vào tấm thiệp cưới đỏ chói ở trên bàn, Trần Thụy Thư cuối cùng cũng tìm được nửa kia của đời mình. Chọn một hồng bao thật lớn gửi đến thành phố A, tổ ấm của Trần Trí Đình đã là của người khác mất rồi, dù sao cũng phải thật hạnh phúc nhé Trần Thụy Thư.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro