Bán (2)
Trong phòng ngủ xa hoa sang trọng, rèm lụa đen mềm bay phất phơ trong gió, Gun vẫn ngủ rất say mặc cho sự lo lắng của người ngồi bên giường.
Anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ của quá khứ, có một người luôn cười khi anh đến, người đó quan tâm anh, người đó yêu thương anh, đặc biệt người đó coi anh như sinh mạng.
Mawin và Satan đã rời đi lúc chiều, thực sự lời thú tội của Satan khiến Mark không thể giận cô được, một phần cũng là lỗi của hắn, hắn đã không rõ ràng ngay từ khi bắt đầu khiến Satan hiểu lầm rằng hắn cũng có tình cảm với cô, yêu mà, tim che mờ mắt cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nắm lấy bàn tay trắng búp măng của Gun, Mark khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy "xin lỗi, đã khiến anh chịu đau rồi!"
Nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng mình, hôn lên mái đầu nâu khói mềm mượt, sinh vật nhỏ bé này thực sự đã lấy đi tất cả, mạng sống, linh hồn lẫn trái tim của Mark Siwat.
3h sáng, cựa mình thức tỉnh, mí mắt nặng trĩu được nhấc lên, anh nhớ tất cả rồi, hắn cưới anh là vì hắn yêu anh. Mua anh về làm vợ thực ra cũng chỉ là cái cớ, người này vì anh nên mới cho nhà anh một khoản tiền lớn để chi trả nợ nần, hắn thà để anh và gia đình anh hiểu lầm mình cũng tuyệt nhiên không nói ra nguyên do tại sao lại mua anh.
Anh đã bán mình cho một người yêu anh thật sự, chỉ có anh là nhẫn tâm quên sạch hết về hắn, còn hắn, 3 năm rồi vẫn nhung nhớ về anh.
Giọt lệ tuôn trào bên khóe mắt, anh không kìm lòng được, thân thể run rẩy mà khóc nấc lên ở trong lòng của người ta...
Mark đang ngủ nhận ra Mèo Con run rẩy thút thít khóc, giật mình thức gấc, hắn ôm anh chặt hơn một chút, xoa xoa lưng anh giọng ôn nhu "P'Gun làm sao vậy, đừng khóc mà, em ở đây, không ai dám ức hiếp anh nữa đâu, em hứa đó!"
Vòng tay săn chắc ôm lấy thân ảnh manh mải, giọng nói ôn nhu thủ thỉ bên tai anh dỗ dành, tất thảy mọi sự ấm áp đều dành hết cho anh và chỉ một mình anh.
Dụi đầu vào vòm ngực săn chắc, tiếng khóc thút thít chưa ngưng hẳn nhưng đã đỡ hơn so với lúc đầu, anh lật người ngồi lên người Mark, tay đặt lên ngực hắn, chiếc áo ngủ dáng rộng bị xô lệch lộ một bên xương vai, đôi mắt đen long lành nhìn hắn...
Hắn cứ để anh làm càn ngồi trên người mình, tay đặt ở eo anh "Bảo bối, làm sao vậy? Muốn gì thì phải nói em mới hiểu được chứ?"
Anh cúi người, đặt lên môi hắn một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của hắn, anh đang chủ động hôn hắn!
Cái hôn chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng dường như anh cảm thấy chưa đủ, cúi người hôn hắn thêm cái nữa, lần này bạo gan hơn, anh nhay cắm môi dưới của hắn, đầu lưỡi ma sát với răng hắn yêu cầu hắn phối hơn với mình, vị Nhị thiếu đương nhiên sẽ chiều theo chồng lớn tay đặt ở eo anh xoa nắn miệng hé mở cho anh đưa lưỡi vào miệng mình thăm dò, môi lưỡi chơi đùa với nhau, sự chủ động dần nghiêng về phía Mark, hắn lật người ngồi dậy, một tay đỡ eo anh, tay còn lại đưa lên vuốt ve phần tóc sau đầu anh rồi dần dần nhấn anh vào nụ hôn mạnh bạo của mình.
Vài tiếng rên rỉ được bật ra không cuống họng Gun, anh đưa tay vòng qua cổ Mark, rất biết cách phối hợp mà cháo lưỡi với đối phương, được một lúc lâu sau thì kéo ra một sợi chỉ bạc trong ánh đèn vàng của phòng ngủ.
Bàn tay thon dài xinh đẹp ở eo anh không an phận mà vuốt ve chơi đùa, tông giọng trầm trầm có chút khàn của dục vọng cất lên "bảo bối, cháo lưỡi có thích không?"
Anh không đáp trả Mark, mặc kệ tay hắn không an phận phận trong áo ngủ dáng rộng vuốt ve da thịt anh, anh rúc người vào một bên vai hắn, nhe răng nhay cắn ở một bên xương vai, Mark bị anh cắn đau cũng không hề cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy tò mò Mèo nhỏ liệu muốn làm gì đây?
Để lại bên vai trái vài dấu răng xanh tím, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen dụ hoặc nhìn Mark
"Yêu anh không?"
"Yêu"
"Có chịu trách nhiệm với anh không?"
"Em cưới anh về đương nhiên là sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời"
Mèo Nhỏ sau khi vừa thức dậy thiệt có chút lạ nha, chủ động hôn hắn còn đổi cách xưng hô, không phải mới hôm qua còn "tôi- cậu" rất xa cách hay sao?
Mark không hề nhận ra rằng Gun đã nhớ lại tất cả, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này đây, anh dường như đã là anh của 3 năm về trước, luôn ôm lấy cổ hắn mà hỏi những câu anh đã rõ đáp án từ lâu.
Đưa lưỡi liếm vành tai của Mark, răng một lần nữa lại chơi đùa, tai vốn là bộ phận nhạy cảm nhất của Mark, việc anh cứ liếm mút chơi đùa thật khiến Mark khó lòng mà khống chế bản thân không làm trò đồi bại với anh.
Rên lên một tiếng Mark kìm nén, tông giọng khàn đục vang lên "nếu anh còn nghịch như vậy, em sẽ ăn anh đấy!"
Lời đe dạo không khiến Gun sợ hãi, ngược lại còn vô cùng thích thú bên tai Mark thì thầm "lão công có giỏi thì tới đi"
Bật cười, bàn tay hắn thích thú ở trong áo ngủ anh di chuyển lên phía trên ngắt nhẹ một cái vào nhũ hoa trước ngực "bảo bối mới gọi em là gì"
"Ưm" tiếng rên kiều mị được vang lên khi Mark ngắt nhẹ cùng xoa nắn nhũ hoa của anh "lão công~"
Hai tiếng "lão công~" hoàn toàn đánh gãy mọi giới hạn chịu đựng của Mark, bắt lấy cánh môi hồng căng mộng của anh, hắn hôn anh lần nữa, dẫn dụ anh vào cảm xúc mộng mị, anh đáp lại cái hôn của hắn, tay ôm lấy lưng hắn mà vuốt ve, hạ bộ có dấu hiệu thức tỉnh, với tư thế hiện tại anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang đâm thẳng vào mông anh.
Bộ đồ ngủ mỏng manh nhanh chóng bị Mark vội vã mà lột sạch, tầng nấc da thịt trắng hồng dần lộ ra trước mắt của con sói gian nanh, cao lương mĩ vị được dâng đến tận miệng, có thằng ngu mới không chịu thưởng thức.
Trên giường lớn, hai thân ảnh nam nhân cuốn lấy nhau, những âm thanh gợi tình phóng đãng được phát ra khiến người nghe xấu hổ mà không dám nhìn thẳng...
"Ưm... đừng... nơi đó,... đừng nấc nữa"
"Oh, là nơi này sao bảo bối"
Điểm nhạy cả liên tục bị dị vật đâm xuyên cùng ma sát khiến Gun dường như phát điên, nơi tư mật liên tục truyền đến những đợt khoái cảm khiến thân thể run rẩy
"Lão công đâm anh có thích không"
Động tác luân động hơi chậm lại, Mark đỡ lấy eo thon của Gun, vô sỉ thốt ra những lời không đứng đắn...
Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của Gun vẫn cứ thế vang lên, "ưm, nhanh chút"
Sau vài tiếng vật lộn trên giường, Gun thật sự không còn sức nữa nằm gục luôn ở trên người Mark, khẽ mông rỉ ra chút chất lỏng đặc sệt màu tráng đục, cảnh tượng trong phòng hiện tại muốn có bao nhiêu phóng đáng liền sẽ có bấy nhiêu.
Sắc lang bị bỏ đói 3 năm hôm nay thực sự đã được ăn một bữa thỏa mãn, bàn tay thon dài xoa bóp cánh mông Gun "bảo bối, cả đời này, loại chuyện này chỉ một mình em mới có thể được làm với anh"
Sau một đêm được vận động cơ thể, Gun ngủ đến gần trưa mới dậy, người đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen from rộng của Mark còn bên dưới thì lại thả rông, toàn thân đau nhức mệt mỏi.
Mở cửa vào phòng, đặt tô cháo lên bàn, Mark tiến lại vuốt ve khuôn mặt anh "bảo bối dậy rồi sao"
Rúc vào lòng ngực Mark như mèo nhỏ, chiếc áo sơ mi không thể che hết dấu vết hoan ái của trận kích tình đêm qua, Mark nhìn cơ thể trắng hồng với chi chít vết hôn đỏ hồng xanh tím do mình làm ra đang rúc vào người mình mỉm cười "sao vậy? Từ đêm qua đến giờ P'Gun vô cùng bám em nha!"
"Em không thích sao?"- âm giọng oan ức cùng ủy khuất cất lên một cách thật kẽ khàng
Ôm lấy mèo nhỏ mà vuốt ve Mark trong lòng vui như trúng số "sao có thể, em cầu còn không hết, tốt nhất là anh nên bám em cả đời cũng được"
Tiểu sói xám miệng thật sự rất ngọt, chưa gì đã dỗ dành được mèo con tủi thân ở trong lòng, sinh vật nhỏ bé này thật quá đỗi đáng yêu.
Như nhớ ra gì đó, Gun chống tay ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ Mark "hôm nay anh muốn về nhà với mẹ và Run"
"Anh muốn em sẽ đưa anh đi!"
Mark cưới anh về nhưng hoàn toàn cho anh tự do và cho anh tiếng nói, chỉ cần anh nói muốn, hắn tình nguyện cưng chiều bao bọc anh cả đời.
"Mark cũng về nhà ăn cơm với mẹ anh và Run nhé, về với tư cách là người yêu anh"
Lời đề nghị khiến Mark thoáng ngạc nhiên "nhưng mẹ và anh trai anh không thích em, gia đình anh sẽ không vui với sự xuất hiện của em đâu, em sẽ đưa anh đến rồi đợi ở bên ngoài, bao giờ anh muốn về em sẽ đưa anh về"
Người đàn ông ở trước mặt anh đây, sẵn sàng yêu thương anh vô điều kiện, luôn sẵn sàng chịu đựng thiệt thòi để bản thân anh và gia đình anh vui vẻ, có nhiều lúc anh thực sự nghĩ rằng, bản thân mình kiếp trước đã cứu cả thế giới để kiếp này có thể được hắn yêu thương.
"Không chịu, em phải tới ăn cơm với gia đình anh!"
Nét mặt phụng phịu hờn dỗi, thứ anh muốn Mark đương nhiên chỉ có thể thuận ý chiều theo, vuốt ve mái tóc màu nâu khói của anh "được rồi đều nghe anh, anh muốn gì cũng sẽ chiều theo anh! Giờ thì ăn chút cháo nhé, anh đã ngủ say mà bỏ qua bữa sáng rồi!"
Gun đích thị chính là một con mèo lười, anh dựa vào người hắn, để hắn đút cho ăn, hành động được luân phiên lặp đi lặp lại, một người đút còn một người ăn chẳng mấy chốc mà tô cháo đã chạm được đến đáy.
Mark lau miệng cho anh rồi dặn dò đôi điều, sau đó lấy đồ đẩy anh vào nhà tắm "tắm rửa thay đồ đi, anh bảo muốn về ăn cơm với mẹ và P'Run cơ mà, anh tắm xong em sẽ đưa anh đi"
Bê tô cháo xuống nhà, lòng Mark hiện tại đang rối ren vô cùng, có phải anh đã nhớ ra hắn hay không? Còn nữa mẹ Napatn và Run vẫn đang hiểu lầm hắn, hắn đến nhà anh ngay lúc này liệu có ổn hay không?
Dặn dò Nữ Hầu chuẩn bị chút trà tươi mà mẹ Gun thích uống, còn mình thì đến hầm rượi chọn một chai rượu cho Run, dù sao cầm chút gì đến vẫn đỡ ngượng hơn là đi tay không mà.
Gun tắm xong không thấy Mark ở trong phòng, tính khí bám người lại nổi lên đi xuống nhà tìm Mark, nữ hầu thấy Gun bước chân ở cầu thang cúi người chào khẽ nhắc "sàn vừa mới lau nên hơi trơn, Nhị Phu Nhân bước đi cẩn thận" sau đó lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình.
"Mark đâu rồi?" Anh khẽ hỏi khi đảo mắt một vòng phòng khách mà vẫn không thấy Mark ở đâu.
"Nhị Thiếu hiện đang ở hầm rượu thưa Nhị Phu Nhân"
Nghe được câu trả lời, Gun mau chóng đi xuống hầm rượu, hơi lạnh tỏa ra khi anh vừa mở cửa khiến anh hơi rùng mình. Vì để bảo quản rượu nên trung bình nhiệt độ của căn hầm này chỉ ở mức 13-15°C. Đi vòng quanh một hồi cuối cùng cũng thấy Mark đang loay hoay chọn rượu "làm gì vậy?"
Tiếng nói quen thuộc khiến Mark hơi giận mình, nhìn thấy anh lại vội vã cởi áo khoác của mình khoác lên cho anh "em chọn rượu cho P'Run, dưới này lạnh lắm sao anh mặc phong phanh như vậy"
Chất giọng có chút trách móc nhưng 10 phần cưng chiều nhè nhẹ vang lên, anh ôm lấy một bên cách tay Mark "anh tìm em"
"Anh nói xem Nho Sherry, Absolut Vodka, Hennessy hay Swing, P'Run sẽ thích loại nào nhỉ?"
"Nếu chọn cho P'Run thì nên chọn Chivas, P'Run thích loại đấy"
"Vẫn là bảo bối giỏi nhất"
Xoa đầu Gun, Mark nhanh chóng chọn một chai Chivas rồi bảo người làm đóng hộp làm quà tặng. Sau đó thì đưa Gun trở lên nhà chính, hắn không muốn Gun bị lạnh vì ở trong hầm rượu quá lâu.
Chọn mình một bộ vest xám thanh lịch nhẹ nhàng, sau đó xuống nhà cầm lấy hai hộp quà mà gia nhân đã gói cẩn thận sau đó đưa Gun về nhà mẹ.
Thời tiết Bangkok dạo này có chút lạnh, khi vừa ngồi lên xe, hắn cúi người cài dây an toàn cho anh, còn không quên đắp lên người anh một chiếc chăn mỏng "em có chuẩn bị áo ấm cho anh ở phía sau xe, anh lạnh thì nói em, còn nữa mùa này thời tiết đang thay đổi chú ý một chút, đừng để bệnh"
Bật cười, nhiều khi anh cũng không thể hiểu, là anh lớn hơn Mark hay Mark lớn hơn anh, hắn chăm anh cứ như chăm trẻ con vậy.
Xe từ từ lăn bánh, Gun ngồi ở trên xe cầm điện thoại của Mark nghịch nghịch mấy trò chơi trên di động, sau đó buồn chán lại mở album ảnh ra xem, liếc nhìn hắn với con mắt nghi ngờ, từ trên xuống dưới hơn 4000 tấm ảnh, toàn bộ đều là hình của anh. Người này có phải bị cuồng anh quá mức hay không? Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của anh, mã thẻ ngân hàng là số đo 3 vòng của anh, nhà cũng có rất nhiều hình của anh,... tất thảy đều nói lên 12 từ "người con trai này chính là người của Mark Siwat Jumlongkul tôi"
Gần một tiếng đồng hồ di chuyển, xe dừng ở một ngôi nhà trung lưu, cổng sơn trắng với hoa giấy uốn quanh tinh sảo, Gun dùng thẻ từ của bản thân để mở cổng rồi bảo Mark cho xe vô nhà.
Trước khi ra khỏi nhà, anh có mang theo ví nên thẻ từ của anh vẫn còn giữ ở trong người.
Trong phòng khách, mẹ Napatn đang thưởng trà cùng xem tivi thấy Gun bước vào nhà liền ngạc nhiên đặt tách trà xuống chạy tới ôm lấy Gun "con trai bảo bối, sao con về được vậy, thằng nhóc kia có ăn hiếp con của mẹ không?"
Vì Gun mặc áo lên cổ lọ nên Mẹ Napatn hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của trận hoan ái sáng hôm nay, anh ôm lấy mẹ "Mark không bắt nạt con, em ấy thương con lắm, hơn nữa con bảo muốn về ăn cơm với mẹ em ấy liền đưa con tới đây"
Mark đến giờ vẫn đứng ngoài cửa nhà không dám bước chân vào bên trong. Mẹ Napatn nghe Gun nói xong thật không tin nổi vào tai mình, đưa mắt nhìn Mark vẫn đứng ở ngoài cửa "cậu còn dám bước chân vào cổng nhà tôi"
Mark nghe âm giọng có phần giận của mẹ Napatn liền đặt hộp trà và hộp rượu xuống góc cửa nhà "con xin lỗi nếu con ở đây khiến mẹ không vui, con sẽ đi ngay ạ, bao giờ P'Gun muốn về thì gọi con con sẽ đến đón anh ấy"
Nói rồi hai tay xoắn vào nhau vẫn không dám ngẩng mặt mình thẳng vào mắt mẹ Napat.
"Mẹ, để Mark ở lại ăn cơm đi mà, nhà mình hiểu lầm em ấy rồi, em ấy thương con lắm không có làm tổn thương con mà"
Mẹ Napatn nhìn thái độ của Mark rồi lại nhìn con trai, "cậu đứng đó, chừng nào tôi cho phép mới được bước chân vào nhà, còn con vào phòng nói chuyện với mẹ"
Lời của mẹ Mark đương nhiên không dám cãi, đáp nhẹ một tiếng "vâng" rồi đứng yên ngoài cửa.
Gun theo mẹ Napatn vào phòng, ngồi xuống giường anh ôm lấy mẹ mình mè nheo "mẹ, mẹ đừng làm khó Mark mà"
"Con nhớ lại mọi chuyện rồi đúng chứ?"
Bản năng làm mẹ mắch bảo bà rằng con trai bà đã nhớ lại gì đó, nếu không nó tuyệt đối sẽ không đứng ra bênh vực cho Mark và mè nheo với bà như hiện tại.
"Con nhớ hết rồi, nhưng nhà mình hiểu lầm em ấy rồi, đề nghị con bán mình chỉ là một cái cớ mà thôi, kể cả con có không đồng ý thì em ấy vẫn sẽ đầu tư vốn cho công ty của mẹ mà"
"Nhưng quá khứ, nó đã bỏ rơi con một lần làm sao mẹ tin nó không bỏ rơi con trai mẹ lần nữa?"
"Em ấy không có bỏ rơi con mà, 3 năm ở nước ngoài em ấy lúc nào cũng nhớ con, mẹ đừng gây khó dễ cho em ấy nữa nha, nha mẹ"
Lúc này ngoài phòng khách truyền đến tiếng chửi rủa, Run vừa từ công ty trở về thấy Mark đứng ở trước cửa nhà mình liền nổi trận lôi đình "mày còn dám đến đây, mày cướp em tao còn chưa đủ giờ còn muốn cái gì nữa hả?"
Nắm lấy cổ áo của Mark, đôi mắt hằn lên tia máu thù hận, Gun với mẹ nghe tiếng gầm của Run cũng vội vã ra ngoài, cảnh tượng trước mặt thật khó tin, Nhị Thiếu Jumlongkul máu lạnh, chưa từng để ai doạ nạt mình nay lại để yên mặc nhiên cho anh trai Gun nắm lấy cổ áo mình chửi bới.
Gun chạy lại gỡ tay anh trai khỏi người Mark, chắn trước hắn "anh hai, bình tĩnh đã"
Không khí im lặng đến căng thẳng, trong phòng khách Mark và Gun ngồi đối diện mẹ Napatn ra Run.
Run vẫn còn rất giận về việc Mark đề nghị Gun bán mình nên nhìn hắn tỏa đầy sát khí.
"Mark con có thật lòng yêu con trai mẹ không?"
Mẹ Napatn nhẹ hỏi, ánh mắt thằng bé khiến bà không thể giận nó lâu, hơn nữa nó luôn chiều theo Gun cũng chứng tỏ nó có phần nào để ý con trai bà.
"Có thưa mẹ!"
"Được rồi, hôm nay ở lại đây ăn cơm đi, nhớ là không được bắt nạt con trai mẹ đâu đấy, hay yêu thương nó nhiều vào nhé!"
Câu nói của mẹ Napatn khiến Run và Mark vô cùng ngạc nhiên, mẹ anh chấp nhận hắn có đúng không?, mỉm cười "dạ vâng, con hứa với mẹ"
Trái ngược với sự vui vẻ đó Run như không tin vào tai mình, mẹ anh đang chấp nhận thằng ranh con này sao?
"Mẹ..."
Cắt ngang lời nói của con trai lớn "Run theo mẹ vào phòng đi, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con"
Trong khi mẹ Napatn cố đả thông tư tưởng cho Run thì ngoài phòng khách Mark vui mừng ôm chầm lấy Gun "mẹ anh chấp nhận em rồi"
Kéo tay bế anh ngồi lên đùi mình, Mark vui vẻ dụi đầu vào hõm vai Gun như trẻ con.
"Mẹ anh chấp nhận thôi mà em vui vậy sao?" ôm cổ Mark Gun hỏi
" đương nhiên rồi"
Đôi chim cu nào đấy cứ một tiếng anh hai tiếng em nói ngọt với nhau mà chẳng hề để ý mẹ anh và Run đã đứng nhìn từ nãy đến giờ "xem ra yêu vào rồi thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình là không sai mà"
"Rửa tay rồi xuống ăn cơm, hai đứa show đường làm anh cũng ghen tị đấy"
Bàn ăn một nhà 4 người cùng cười đùa vui vẻ, 3 năm xa cách đều không có nghĩa lí gì với thời điểm hiện tại. Hắn đã yêu thương anh cả thảy 6 năm rồi... Đến giờ vẫn cứ mãi yêu anh.
-Kết-
[Kết nhạt quá mà thôi kệ đi! Lười suy nghĩ để viết tiếp quá]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro