Ác Ma Đến Từ Thiên Đường (2)
Ác Ma Đến Từ Thiên Đường (2)
Dù bạn là ai, bạn có là người như thế nào thì việc đùa giỡn tình cảm của người khác là một việc làm hết sức xấu xa.
Đối với người không có tình cảm với bạn thì người ta cùng lắm sẽ chỉ bùng phát giận dữ… nhưng đối với những người thích bạn thì đây chính là một sự tổn thương vô cùng lớn. Cảm giác cứ như bị đâm một nhát dao chí mạng vậy.
Họ sẽ cảm giác bạn coi họ như một món đồ chơi, lúc vui thì ôn nhu, dịu dàng, làm cho họ tin tưởng rằng bạn yêu họ nhưng những lúc bạn chán bạn sẽ chẳng ngần ngại làm tổn tương họ, họ sẽ y như một con rối trong suy nghĩ của bạn và điều này khiến họ lạc lõng, thống khổ mất phương hướng hoàn toàn.
Rời khỏi studio, Trần Trí Đình vẫy một chiếc taxi bên đường và về nhà. Anh không muốn ở lại chung cư đấy nữa, anh muốn về nhà anh, về với sự an toàn, có anh trai cưng chiều che chở.
Để lại ánh mắt chán ghét cho Hoàng Minh Minh, Trần Thụy Thư ra ngoài nhưng Trần Trí Đình đã không còn ở đây nữa rồi.
Nhếch môi nghĩ rằng mèo nhỏ đã trở về chung cư trước, Trần Thụy Thư lấy áo khoác và xuống hầm lấy xe đi về.
Trong phòng thay đồ, Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng nở nụ cười [rồi cậu ấy sẽ dạy cho em thế nào là YÊU!]
Mở cửa căn chung cư 3012, phòng tối om hoàn toàn không có ánh đèn, gạt công tắc, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc sáng khi hai người rời đi, chứng tỏ một điều rằng mèo nhỏ vẫn chưa từng về lại chung cư.
Có một sự lo sợ nhen nhóm trong lòng, tay run rẩy mở tủ quần áo của Trần Trí Đình, thở hắt ra một hơi [quần áo và vali còn nguyên thật may quá]
Trần Trí Đình trở về nhà của mình, hôm nay có lẽ Run lại tăng ca không về nhà rồi, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, rốt cục anh cũng không hiểu nổi Trần Thụy Thư hắn xem anh là cái gì?
“Em Tin Những Gì Em Nhìn Thấy!” hắn nói vậy chẳng khác nào hắn không tin anh, giới diễn viên thực sự quá mới mẻ so với Trần Trí Đình anh rồi.
Là do hắn nhập vai quá tốt để anh lầm tưởng hắn thích anh, Trần Trí Đình anh đúng là vô dụng mà, rung động trước ai không rung động lại đi rung động với bạn diễn, rõ ràng người ta chỉ coi mình là TechNo, người thầm mếm của vai diễn KengKla mà thôi.
Tình đầu xem ra chỉ là ngộ nhận của Trần Trí Đình anh rồi.
3 Giờ sáng Trần Thụy Thư tức giận mặt mày tỏa sát khí tại chung cư 3012, Trần Trí Đình đến giờ vẫn chưa trở về.
Đầu hắn bây giờ chỉ tưởng tượng đến cảnh anh uống say rồi bị kẻ khác dụ đi mất, tức chết hắn rồi.
Bản thân Trần Thụy Thư luôn là một người vô cùng có nguyên tắc, mà nguyên tắc của Trần Thụy Thư lại dựa trên 3 từ “Tùy Tâm Trạng” thế nên tình hình bây giờ là P’Big dù cả ngày nay đã mệt tới mức thở cũng khó khăn nhưng vẫn chưa thể đi ngủ
“Anh nói xem tại sao bây giờ Đình Đình vẫn chưa về nhà?”
“Trần Thụy Thư, đây vốn dĩ không phải nhà của Trần Trí Đình”- giọng nói hết mực kiên nhẫn lí giải cho Trần Thụy Thư hiểu ra vấn đề
“Thế thì mai mình đi mua nhà đi P’Big, lúc đó Đình Đình sẽ về nhà đúng không?”
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, giờ em có mua nhà thì đấy cũng là nhà của em không phải nhà của Đình Đình”
Trần Thụy Thư im lặng đôi chút suy nghĩ gì đấy sau đó lại vội nói “Nhưng em và Trần Trí Đình chính là người nhà, nhà em thì cũng là nhà của Trần Trí Đình thôi mà”
“Cái gì? Từ bao giờ Trí Đình trở thành người nhà của em?” P’Big ngạc nhiên, đôi mắt mất luôn vẻ buồn ngủ trợn tròn mắt nhìn Trần Thụy Thư
“Em muốn Đình Đình trở thành người nhà của em thì Đình Đình chính là người nhà của em”
“Vậy Trần Trí Đình có đồng ý không? Em đã hỏi người ta chưa?”
“Sao phải hỏi? không phải em thích là được sao?”
“Trần Thụy Thư, đến bao giờ em mới thôi coi mình là cái rốn của vũ trụ đây? Em nên nhớ Trần Trí Đình không phải là Hoàng Minh Minh, hai người họ không giống nhau. Hoàng Minh Minh có thể vì tiền mà đến bên em, khiến em yêu cậu ta và xoay em như chong chóng, nhưng Trần Trí Đình thì không giống như vậy, em không nhận ra trong hơn 1 tuần vừa qua lúc ở cạnh nhau toàn là Trần Trí Đình nhường nhịn em để 2 người có thể hòa hợp hay sao? Em vì Hoàng Minh Minh đã chơi đùa tình cảm với biết bao nhiêu người rồi? Đừng vì 1 người mà làm khổ vạn người nữa”
Lần đầu tiên Trần Thụy Thư chứng kiến quản lí của mình tức giận như hiện tại, Big mắng hắn sau đó tức giận bỏ đi luôn.
Ngồi một mình trong căn hộ 3012 Trần Thụy Thư mệt mỏi vò rối mái tóc mình, Trần Trí Đình và Hoàng Minh Minh không giống nhau câu nói khiến Trần Thụy Thư nhận ra tất cả, suốt một tuần qua mọi sự vô lí của hắn đều được Trần Trí Đình nhún nhường và nuôi chiều hắn.
Không hề giống như trước kia, hắn hoàn toàn thỏa mái khi ở cạnh Trần Trí Đình, chẳng phải đeo lên mình lớp mặt nạ đểu cáng hay ôn nhu quan tâm chăm sóc, khác hẳn với Hoàng Minh Minh hay những người hắn từng chơi đùa, Trần Trí Đình không phải vì tiền mà ở bên hắn, cũng chẳng vì chèo kéo độ nổi tiếng mà nuông chiều hắn, đơn giản lả hắn thấy được sự chân thành trong mắt anh.
Một đêm không nghĩ để đả thông tư tưởng của bản thân, Trần Thụy Thư hoàn toàn thông suốt mọi chuyện, hắn nhất định phải có được Trần Trí Đình.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của đạo diễn, P’New thông báo muốn đoàn phim cùng đi ăn cơm để hiểu nhau hơn. Vốn tưởng rằng Trần Trí Đình cũng đi nhưng hắn nghĩ sai rồi, khi đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ, trừ anh. Anh cáo ốm để vắng mặt.
Buổi ăn diễn ra vui vẻ, Hoàng Minh Minh với vẻ ngoài sáng sủa ngây thơ thành công chiếm đa số cảm tình của cả đoàn, chỉ riêng Trần Thụy Thư là vẫn giữ thái độ chán ghét ra mặt.
Sự vắng mặt của Trần Trí Đình hầu như chẳng mấy ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mọi người trừ Trần Thụy Thư.
Tiệc dần tàn thì P’New có điện thoại, cuộc điện thoại khiến cho khuôn mặt của vị đạo diễn trẻ trở nên lo lắng bội phần “Mọi người cứ tiếp tục ăn, anh đã tính tiền rồi anh xin phép đi trước”
“Có việc gì gấp sao anh?” – Hồng Thiên Dật khẽ hỏi khi P’New đứng dậy
“Trần Trí Đình nhập viện rồi, anh vào xem thằng bé thế nào đã”
Mọi người vốn gĩ nghĩ Trần Trí Đình chính là đang viện cớ để không phải đi ăn cùng họ nhưng sau khi nghe P’New thông báo liền cảm thấy có lỗi, người này đúng là ốm thật.
Trần Thụy Thư nghe P’New nói xong lập tức đứng dậy lấy chìa khóa xe “Anh ấy ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Samitivej Sukhumvit”
Không cần để ý xem sắc mặt mọi người Trần Thụy Thư đúng dậy khỏi bàn và rời đi. Dáng vẻ lo lắng đó khiến cho Hoàng Minh Minh tròn mắt nhìn theo “Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Thụy Thư quan tâm người khác như vậy, nếu là trước kia khi cậu bệnh hắn cùng lắm chỉ thuê điều dưỡng chăm sóc cậu mà thôi”
Sau khi Trần Thụy Thư rời đi ít lâu, Đoàn phim cuối cùng cũng chốt ý kiến cùng đến bệnh viện thăm Trần Trí Đình, bọn họ ngay từ hôm chụp workshop đã vô cùng có hảo cảm với Trần Trí Đình, cậu bệnh cũng là nên đi thăm một chút.
Trong phòng bệnh, Trần Trí Đình khuôn mặt nhợt nhạt, tay cắm kim truyền dịch, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh vô cùng tiều tụy.
“Cạch” cửa phòng bật mở, Run ra dấu yên lặng đối với Trần Thụy Thư nhỏ giọng “em ấy mới ngủ đừng làm ồn”
Trần Thụy Thư dãn cơ mặt đang cau có, nhìn mèo nhỏ an tĩnh ngủ trên giường thở hắt ra một cái “Anh dọa chết em rồi đó Yêu Tinh”
“Anh ấy bị sao thế ạ?”
“Anh đi công tác, không biết là thằng bé về nhà, bao tử nó vốn không tốt, nó không chịu ăn uống tủ tế cộng với căng thẳng mà sinh ra loét bao tử”
Run nhìn em trai, chỉnh lại vài cọng tóc vương trên trán Trần Trí Đình, xem ra anh lại quá bận rộn mà chăm sóc không tốt cho em trai rồi.
Trần Thụy Thư ngồi yên lặng nhìn Trần Trí Đình, anh mắt yêu thương cưng chiều y chang của Run, Mèo Nhỏ tự ý bỏ đi còn không chịu ăn uống cho đoàng hoàng, thật hư.
“cạch” cửa phòng mở của lần 2, P’New cùng 6 người nữa đi vào, đặt hoa quả lên bàn
“chúng tôi đến thăm Trí Đình”
“Phiền mọi người rồi, nhưng về lịch quay phim có thể rời lại được không, sức khỏe của Đình Đình thật sự không ổn để có thể quay! Nếu anh cần tôi có thể giới thiệu người khác và bồi thường hợp đồng cho anh” – Run nhìn P’New vào thẳng vấn đề chính
P’New thừa biết Run cực kì yêu đứa em trai này, để thuyết phục Run cho Trần Trí Đình nhận vai diễn này P’New đã phải bỏ ra không ít công sức, anh không muốn Trần Trí Đình từ bỏ vai diễn nhưng hợp đồng với Trần Thụy Thư cũng chỉ có vỏn vẹn 2 tháng, nếu như Trần Trí Đình không quay bây giờ thì sẽ ảnh hưởng tới cả Trần Thụy Thư
“Tôi thật sự không thể quyết định chuyện này, Trần Trí Đình còn phụ thuộc vào lịch trình của Trần Thụy Thư, Trần Thụy Thư chỉ cho tôi 2 tháng để hoàn thành các cảnh quay có sự có mặt của cậu ấy, nếu bây giờ không quay thì chúng tôi sẽ mất cả Trần Thụy Thư”
Run biết rằng yêu cầu của mình là làm khó đạo diễn nhưng sức khỏe của em trai anh mới là quan trọng, anh sẵn sàng bỏ tiền dốc vốn đền bù thiệt hại cho bộ phim, em trai anh cần được nghỉ ngơi
“Tôi sẽ đền bù số thiệt hại của Đình Đình, cứ ra giá, sức khỏe của em trai tôi mới là quan trọng, bộ phim này đối với tôi mà nói Đình Đình đóng cũng được không đóng cũng không sao”
“Trần Thụy Thư em thấy thế nào… anh sẽ đổi bạn diễn cho em”- P’New trước sự quả quyết của Run cũng không thể từ chối quay sang hỏi Trần Thụy Thư
“Em sẽ sửa lại hợp đồng để Đình Đình có thể nghỉ ngơi, không nhất thiết phải bồi thường thiệt hại”
Trần Thụy Thư nhẹ nhàng nói ra vài câu, P’New thoáng yên tâm về nghị của hắn, Hoàng Minh Minh thiệt không tin nổi vào tai mình, tay nắm chặt [Em đã phải lòng cậu ta rồi đúng không Thư Thư?]
Ngón tay thon dài khẽ động đậy, Trần Trí Đình khó nhọc nhấc mí mắt nặng trĩu, chống tay muốn ngồi dậy.
Run ngồi ở bên giường nhanh tay giữ lấy Trần Trí Đình “cứ nằm yên đó đi, em khỏe lại anh sẽ tính tội của em”
“Nhưng em muốn ngồi”
Đỡ lấy tấm lưng gầy của đứa em trai, Run lấy điều khiển điều chỉnh cái giường cho cao lên một chút rồi lấy gối đỡ ở sau lưng Trần Trí Đình.
Đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo Trần Trí Đình mới phát hiện ra bây giờ trong phòng bệnh không chỉ có mình anh trai mà còn có cả đoàn phim
“sao mọi người đến đây? Không phải bây giờ mọi người đang đi ăn sao?”
“Qua thăm mày đó!” – Chu Khiến Đức lên tiếng giải thích tiến lại xoa đầu đứa bạn thân
Như để ý cái gì đó không đúng lắm, Trần Thụy Thư khó chịu cau mày vì hành động thân thiết kia
“Run về nghỉ đi, tối nay em ở lại với nó”- Chu Khiến Đức tiếp tục lên tiếng bảo Run về nghỉ ngơi, hơn tất cả mọi người ở đây Chu Khiến Đức cũng là người mẫu, đã tiếp xúc với Trần Trí Đình từ hồi mới vô nghề, quan hệ của hai người đương nhiên vô cùng thân thiết.
“Thật nhìn không ra Khiết Đức lại quan tâm Trí Đình vậy nha”- phá vỡ cái không khí gượng gạo kì quái, Hồng Thiên Dật lên tiếng
Đôi vành tai Trần Trí Đình hơi đỏ lên, lắp bắp giải thích “Không.. Không phải như mọi người nghĩ đâu, tui với Khiến Đức đã quen biết nhau từ trước khi quay phim rồi, quen hệ cũng có chút thân thiết”
“Chút thân thiết mà người ta có thể qua đêm ở đây chăm em sao? Anh không tin nha!” Lâm Lạc Kiệt cũng hùa cùng Hồng Thiên Dật chọc ghẹo Trần Trí Đình khiến cho Trần Trí Đình càng thêm xấu hổ
Nhìn cái biểu cảm ngại ngùng của Trần Trí Đình càng khiến cho “ai đó” đang ngồi ở sofa thêm phần tức giận, gì chứ, rõ ràng là người của mình mà lại bị ghép đôi với kẻ khác thật không thể chấp nhận được.
“Không cần phiền Khiết Đức ca ca vậy đâu, bạn diễn của em tự em chăm sóc được”
“Thụy Thư ca ca có phải đang ghen rồi không” Vương Tuấn Dũng cũng lên tiếng góp vui vào “Xem ra Trí Đình ca ca chính là tiểu thịt tươi vô cùng cao giá nha”
Mọi người vui đùa mấy câu thì Trần Trí Đình cũng ngủ thiếp đi lần nữa, xem ra sức khỏe vẫn còn rất yếu.
Đợi đến khi tiếng thở đều của Trần Trí Đình bình ổn Run mới lên tiếng hỏi
“Chu Khiết Đức, hộp cháo mà hôm nay Đình Đình ăn là em gửi đến sao?”
Chu Khiết Đức rời mắt khỏi điện thoại ngạc nhiên “Run ca sao lại hỏi thế? Cả ngày nay em đều ở trường, hơn nữa em thừa biết bụng Đình Đình không hề tốt, sao dám đặt đồ ăn ngoài cho cậu ấy chứ!”
Run nhìn Chu Khiết Đức sau đó nắm chặt tay, sự giận dữ trên khuôn mặt im đậm “Có người đã ship cháo tới nhà trong lúc anh đi vắng và bảo là em gửi đến, Đình Đình ăn cháo có chứa bột tôm nên mới phải nhập viện, chuyện này anh sẽ không bỏ qua”
Chu Khiết Đức cũng không khác gì Run, vừa nghe xong trán đã nổi đầy gân “Em sẽ cho người điều tra, không nhất thiết anh phải nhúng tay vào đâu.
Trần Trí Đình dị ứng với tôm, điều này rất ít người biết được, kẻ hại Đình Đình chỉ có thể là người quen mà thôi.
Trần Thụy Thư ngồi một bên nghe xong liếc mắt qua Hoàng Minh Minh, thủ đoạn dơ bẩn này không phải chỉ sảy ra một lần, 4 năm trước cũng có kẻ dùng thủ đoạn này mà suýt hại chết chị họ hắn vì ghen tuông mù quáng hay sao.
Đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt thập phần khó coi, nắm lấy cổ tay Hoàng Minh Minh “Chúng ta ra ngoài nói chuyện, có một số thứ anh phải giải thích với tôi đấy Minh Minh ca ca”
Trên sân thượng của bệnh viện, gió đêm thổi làm rối đi mái tóc của hai thanh niên đứng đối diện nhau
“Nói đi tại sao anh làm vậy?”- Trần Thụy Thư hai tay đút túi quần dựa vào lan can lên tiếng, âm giọng sắc bén cùng ánh mắt muốn bức chết người đối diện
“Nếu tôi nói không phải tôi liệu em có tin không?”- Hoàng Minh Minh ánh mắt ẩn chứa chút đau thương nhìn Trần Thụy Thư
“Tin anh? Vụ việc này và vụ việc 4 năm trước hoàn toàn giống nhau, anh muốn tôi tin anh thế nào?”
“Trước kia em luôn nói em yêu tôi, nhưng em chưa từng cho tôi cảm giác an toàn. Lời yêu của em đối với tôi chỉ là để dỗ cho tôi vui, 4 năm trước là chị họ của em cố tình diễn như vậy, em một câu cũng không thèm nghe tôi giải thích, nhất nhất tin rằng tôi động thủ với chị ta, đến bây giờ em cũng như vậy chưa tìm hiểu kĩ càng vẫn nghĩ là do tôi làm, Thụy Thư rốt cục từ trước đến giờ em coi tôi là cái gì?”
“Cáo con, anh chưa đủ tuổi để đùa với tôi, nếu không phải anh thì là ai? Người không có thiện cảm với Đình Đình chính là anh, hôm đó trong phòng thay đồ, tôi cũng đã sớm nhìn ra anh cố tình diễn vai kẻ bị hại, để tôi hiểu lầm Đình Đình không phải hay sao?”
“hahaha” tiếng bật cười được phát ra trên khuôn mặt thánh thiện “Trần Thụy Thư, đấy không phải là để em hiểu lầm Trần Trí Đình mà là để xem em tin tưởng cậu ta bao nhiêu, cậu ta hôm đó không phải cũng hỏi rằng [Thụy Thư, em tin anh hay tin cậu ta?] hay sao! Cả đời em lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ người ta lợi dụng mình nhưng có bao giờ em nhìn lại bản thân em không? Những hành động của em chỉ khiến cho những người yêu thương em đau khổ mà thôi, cũng giống như 4 năm về trước, em thà nghĩ tôi phải bội em, chứ em chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng là em đã đánh mất tôi”
Mọi lời cáo buộc được đưa ra, Hoàng Minh Minh trong ánh mắt vẫn giữ vẻ hiền lành, cuối cùng thì ấm ức trong lòng 4 năm qua cũng được trút hết ra cho đối phương nghe thấy. Xoay người rời khỏi sân thượng, trước khi đi còn bỏ lại 1 câu “Trần Trí Đình đã đặt cược hết tất cả vào tối hôm đó, nhưng đáp án của em lại khiến cậu ấy thất vọng rồi, người ở trong tay em là em không biết giữ, đừng đổ thừa cho nghịch cảnh nữa”
Trần Thụy Thư ở trên sân thượng, mệt mỏi nhìn xuống dưới đường. Bangkok về đêm thật nguy nga lộng lẫy, nhưng trong lòng Trần Thụy Thư thì rối như tơ vò.
Hắn đúng là kẻ chưa từng biết yêu mà, vốn dĩ hắn cứ tưởng mình rất yêu Hoàng Minh Minh vào thời điểm 4 năm trước nhưng xem ra không phải rồi, Trần Thụy Thư hắn đúng khốn nạn mà, người ta gọi hắn là Ác Ma là đúng chứ có sai đâu.
Thở hắt ra một hơi “Trần Thụy Thư, bao giờ thì mày ngưng khốn nạn đây hả?” sau đó cũng xoay người trở về phòng bệnh của Trần Trí Đình.
Lúc Trần Thụy Thư trở lại mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại mỗi Run và Chu Khiết Đức ở trong phòng bệnh.
Trần Trí Đình vẫn rất an giấc ngủ trên giường bệnh, cuộc gọi đến từ điện thoại của Run, Elleman lại có việc gấp không thể nào bỏ dở, vuốt tóc đứa em trai bảo bối sau đó dặn dò Chu Khiết Đức và Trần Thụy Thư để ý Trần Trí Đình sau đó thì khoác áo rời đi.
Trong phòng bệnh không gian im lặng kéo dài một lúc lâu sau đó bị phá vỡ bởi câu hỏi của Chu Khiết Đức
“Có phải em thích Trí Đình không?”
“không, em yêu anh ấy!”
“Em có gì để tôi tin tưởng em? Trí Đình trước giờ chưa từng yêu ai… còn em lại là một con Sói già lão luyện, làm sao tôi có thể tin em không làm tổn thương bạn tôi!”
“em lấy tính mạng cùng sự nghiệp của mình ra để cược thì anh có tin không? Nếu em làm cho anh ấy đau khổ, toàn bộ tài sản của em sẽ được chuyển nhượng sang tên Trần Trí Đình, em cũng sẽ tự kết liễu mạng mình như thế đã vừa ý anh chưa?”
“Coi như tôi tạm tin em, đêm nay để em lại đây chăm Trí Đình, tôi đi trước!”
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại Trần Thụy Thư, hắn tiến lại ngồi lên giường bệnh, tay mắn lấy bàn tay trắng sữa xinh đẹp như con gái “Đình Đình, em thực sự rất rất yêu anh!”
Hắn cứ ngồi ở bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của người nằm trên giường, nhìn hoài nhìn mãi mà vẫn không thấy chán, yêu tinh này đã lấy đi trái tim của đại Ác Ma từ lúc nào chẳng hay!
Nửa đêm Trần Trí Đình giật mình thức giấc, trán lấm tấm mồ hôi như vừa gặp ác mộng, bàn tay khẽ run lên khiến cho Trần Thụy Thư ngủ gục bên giường cũng vội vàng thức giấc “anh gặp ác mộng sao?”
Điều chỉnh lại nhịp thở, Trần Trí Đình rút tay mình ra khỏi tay hắn “em thoát vai đi Trần Thụy Thư, bây giờ anh không phải là Techno, em không phải là Kengkla nữa”
Đôi mắt đen huyền cơ hồ không có một tia cảm xúc, tĩnh lặng như động không đáy, hời hợt và vô cùng giá lạnh.
Thoáng ngạc nhiên về hành động của anh, đây có phải là Trần Trí Đình đáng yêu của hắn không? Hoàn toàn không, người này quá mức hời hợt, không hề giống một mèo con ánh mắt lúc nào cũng long lanh chan chứa tình cảm của hắn.
“anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì hãy nói với em đừng như vậy mà?”
“đây không phải trước ống kính, đây là đời thực em thoát vai đi, em không mệt nhưng tôi mệt, tôi mệt khi phải chiều theo cảm xúc của em, mệt vì những hành động vô lí của em, và tôi còn mệt khi phải rung động trước em!”
“Chúng ta thoát vai đi, nếu em cần tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, bất cứ ai cũng có thể chịu đựng em nhưng riêng tôi thì không! Tôi không muốn ngược đãi chính mình chỉ vì em!”
Từng lời nói sắt bén được thốt ra, rốt cục thì phải chịu đựng bao nhiêu con người ta mới trở nên hời hợt buông bỏ như hiện tại? Hơn một tuần sống chung hắn đã vô lí như thế nào để đến bây giờ đây, người được cho là tốt tính hiền lành ngay trước mặt hắn trở nên chán ghét hắn như vậy?
Không có gì được gọi là tự nhiên, để tránh tổn thương cho cả hai thì anh nên dùng lại. Cái gì không phải là của mình thì không nên cố chấp mà giữ lấy, đôi khi nắm chặt quá người chảy máu sẽ là bản thân mình mà thôi.
Trần Thụy Thư không tin vào tai mình ôm chặt lấy anh “Trần Trí Đình, anh không phải là phim, anh là đời thực! Làm ơn đừng như vậy, Trần Thụy Thư em thương anh, chỉ thương một mình anh, thương một mình Trần Trí Đình!”
Thủ thỉ bên tai người kia, chưa bao giờ Trần Thụy Thư sợ hãi nhưng hiện tại, vòng tay ôm Trần Trí Đình chặt đến phát đau, hắn đang rất mơ hồ mà cho rằng nếu mình nới lỏng tay người trong lòng sẽ lập tức biến mất, lập tức rời xa hắn.
Trần Trí Đình đầu quay mòng mòng, bị tỏ tình trong tình huống dở khóc dở cười khiến anh không biết phải phản ứng ra sao, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Trần Thụy Thư, trấn an như vỗ về trẻ nhỏ.
Người kia gục đầu vào vai anh miệng cầu xin “Đình Đình đừng bỏ rơi em, đừng rời xa em có được không? Em biết sai rồi mà!”
Trần Trí Đình không biết nên khóc hay nên cười, đại Ác ma mọi ngày đi đâu rồi? Giờ đây trong phòng bệnh chỉ là một đứa trẻ đang ôm chầm lấy anh luôn miệng kêu rằng nó biết sai rồi anh đừng bỏ rơi nó!!!
Bàn tay cắm kim truyền dịch đặt ở lưng hắn vỗ về, bây giờ thì bệnh nhân lại trở thành bão mẫu rồi.
Từ sau đêm ngày hôm đó Trần Thụy Thư vô cùng dính lấy anh, hắn lúc nào cũng đặt anh trong tầm mắt, đại ma đầu không sợ trời không sợ đất nay lại sợ một cái cau mày của Trần Trí Đình.
Trong suốt thời gian quay phim, Trần Thụy Thư cực biết vâng lời chỉ quấn quýt quanh Trần Trí Đình làm nũng, trong vòng bán kính 10m ngoài những người hắn cảm thấy an toàn thì mới cho lại gần tiếp xúc với anh, còn không sẽ khó ở ra mặt lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thể hiện ý chỉ “đây là người của tôi, dám dây dưa thả thính muốn chết sao?”
Vào một ngày trời Thu đầu tháng 8, trong thánh đường, Trần Thụy Thư mặc trên mình bộ vest trắng phía dưới là sự chứng kiến của toàn thể gia đình và bạn bè thân thiết, đọc lời tuyên hệ sẽ cưới một thiên thần.
Đặt lên quan tài một bó hoa hồng trắng, quỳ xuống bên cạnh anh, “Trần Trí Đình em giữ đúng lời hứa, cho anh một hôn lễ! Chúng ta từ bây giờ sẽ là một gia đình, sẽ sống luôn cả phần của anh.
Trần Trí Đình ra đi vào một ngày trời mưa cuối tháng 7, một tai nạn xe hơi đã cướp đi anh khỏi cuộc sống vì đường trơn trượt, mọi người đều rất bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của anh, Trần Thụy Thư đã đau khổ rất nhiều, hôm nay vừa là tang lễ của anh vừa là ngày cưới của hắn… thật nực cười cuộc sống trớ trêu, tình yêu của họ vẫn tồn tại chỉ tiếc là không thể ở cạnh nhau mà thôi!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro