Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Hà - Nghiêm Duật

Lạc Hà đang an phận ngồi làm bài tập trên lớp, xung quanh mọi người đang rất ầm ĩ đùa giỡn. Ngược lại, Lạc Hà an phận như vậy cũng là việc hiếm thấy.

Sở dĩ cô yên tĩnh ngồi chuyên chú làm bài tập cũng vì bên cạnh cô, tức ngoài cửa sổ có một tên oắt con khiến cô chướng mắt. Không ai khác ngoài bạn trai cũ của cô, Nhật Tân. Thằng nhóc này sau khi chia tay liền đem cô đi bêu riếu khắp nơi, hai năm trước xui xẻo chung lớp thì cũng thôi đi. Năm nay may hơn một tí, oắt con kia học lớp kế bên. Vâng, may mắn hơn nữa là cô ngồi kế con bạn chơi chung nhóm với nó, Như Ý.

Mòe, tên này dăm bữa lại ló cái đầu qua một lần, dù không phải kiếm cô nhưng nghe giọng thôi cũng đủ phát bực. Lạc Hà đành phải hít sâu một hơi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi làm toán, giữ tâm thanh tịnh không để ý nghiệt chướng bên ngoài.

Cô rất bận, không rảnh quan tâm tên chó đó.

Lúc này, con bạn cùng bàn của cô đang nói chuyện với tên kia, cô lại là người ngồi giữa. Tuy cô có chút bực bội nhưng cũng không đáng kể.

Bỏ ngoài tai mấy lời hai đứa đó nói chuyện, trong lúc cô đang suy nghĩ thì một giọng nam vang lên ngoài cửa sổ. Không phải giọng của Nhật Tân, là giọng của một tên đáng ghét khác.

"Hà ơi, Hà Hà ơi?"

Tiếng bộp bộp của cửa sổ làm bằng sắt vang lên. Lạc Hà không còn cách nào khác đành phải ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo nhìn tên kia, không lên tiếng.

Thấy cô đã ngước mắt lên, người đàn ông đó híp mắt cười: "Có một thỏa thuận này, em muốn nghe không?"

Cô vô thức xoay cây bút chì trên tay, bình thản đáp: "Cái gì nha?"

"Sắp tới Lễ Du Thần, nghe nói năm nay có thỉnh được Triệu Thế Tử. Em giúp anh cái này, anh đưa em đi chơi Lễ Du Thần, thế nào?" Người đàn ông nọ, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hấp háy ánh sáng.

"Tin chuẩn chưa đấy? Sao anh biết năm nay sẽ thỉnh được Triệu Thế Tử?" Nghe tới Lễ Du Thần, ánh mắt Lạc Hà cũng sáng lên một chút, thần sắc cũng không còn lơ đãng như lúc trước.

"Tin bao chuẩn nha. Không thiệt không lấy tiền."

"Muốn em giúp gì?" Đầu ngón tay Lạc Hà gõ gõ xuống bàn theo từng nhịp. Không nói sẽ đồng ý nhưng sẽ nghe thử xem.

"Rất đơn giản, giúp anh cái này." Người đàn ông kia qua cửa sổ đưa vào cho cô một bìa tài liệu màu xanh dương rất phổ thông. Lạc Hà nhận lấy mở ra xem, cô nhìn một lượt từ trên xuống, tốc độ đọc rất nhanh.

Bạn cùng bàn của cô cũng đã nói xong chuyện, tò mò ngó đầu qua nhìn. Đập vào mắt nhỏ là một đống chữ tượng hình xen lẫn tiếng Anh, không có chữ nào là tiếng Việt.

Lạc Hà đọc một lượt, nhìn tới trang cuối cô liền hiểu tại sao tên chết tiệt này đến dụ dỗ cô.

Cái dự án này không phải là dự án mà ông anh cô đang đảm nhận hay sao? Mà cái này viết cũng không tệ, chỉ sai sót vài chỗ không đáng kể.

Lạc Hà dùng cây bút có sẵn trên tay, khoanh tròn vài chỗ, hí hoáy bút, nguệch ngoạc vài chữ, nét bút liền mạch, không có nửa điểm đứt đoạn.

Con chữ phóng khoáng đẹp đẽ, từng nét đều mạnh mẽ dứt khoát, mây trôi nước chảy, múa bút thành văn.

Nhưng đối với người thiền bất tri tuyết thì cũng là mấy nét nguệch ngoạc khó coi.

Tuy nhiên không phải ai cũng như ếch ngồi đáy giếng, còn có một người hiểu biết đứng ngoài cửa sổ đấy thôi. Hắn sờ cằm, cười híp mắt trông vừa nhã nhặn vừa vô tội.

"Rồng bay phượng múa, uyển chuyển rắn rỏi, dứt khoát nhẹ nhàng. Chữ em ngày càng đẹp rồi nha. Có hứng thú cho anh bảng mẫu không?"

"Anh nằm mơ đi, đâu ra chuyện tốt từ trên trời rơi xuống chứ?" Lạc Hà bĩu môi chê bai.

Bảng mẫu? Làm gì có chuyện đó, mơ cũng không có đâu.

"Em đừng keo kiệt vậy chứ. Chỉ là một bảng chữ mẫu thôi mà." Người đàn ông đấy vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa đẩy với cô.

"Muốn bản mẫu thì nôn tiền ra đây. Không thì không có cửa đâu, cửa thông gió cũng không." Lạc Hà vẫn không chút để ý, múa bút thành văn, nhanh nhanh chóng chóng sửa cho xong để đuổi tên chết tiệt này đi.

Chưa tới năm phút sau, cô khép bìa tài liệu lại, đưa từ cửa sổ qua cho hắn. Giọng điệu mười phần ghét bỏ: "Tên thiểu năng nào viết ra cái này vậy? Đưa tới trước mặt lão kia thì.... ha ha"

Cô bỏ nửa câu cuối không nói tiếp chỉ cười khẩy hai tiếng. Nhưng người ngoài cửa sổ kia nghe hiểu.

Nếu đưa tới trước mặt tên kia chắc chắn hắn chẳng còn mặt mũi tẹo nào. Hai anh em nhà này đúng là từ một khuôn đúc ra, không bao giờ cho ai tí thể diện nào, dập được là dập tới bến.

Còn may mà hắn hối lộ thành công Lạc Hà.

Hắn cười cười tiếp nhận bìa tài liệu, nửa điểm cũng không vội vàng nhàn nhã đứng xem những gì Lạc Hà ghi lại.

Cô thấy bộ dáng thảnh thơi đó của hắn thì hơi chướng mắt. Lạc Hà chống cằm, cố tình bới lông tìm vết: "Nghiêm Duật này, hôm nay ai mắt mù mà phối áo sơ mi xanh với quần âu trắng vậy? Anh định nối nghiệp Kaito Kid đấy à? Anh mà thực sự có ý đó chắc em cũng không dám xem Magic Kaito nữa đâu. Cay mắt chết."

Nghe giọng điệu khó chịu của cô, Nghiêm Duật biết ngay cô đang ngứa mắt với hắn. Nhưng hắn chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ nghe riết thành quen.

Nghiêm Duật không để ý đến thái độ khó chịu của cô. Hắn sờ cằm, nghiền ngẫm nhìn cô, giọng điệu vừa tán thưởng vừa tìm tòi: "Nhóc con, sao em tài thế? Mới mười tám tuổi mà đã giỏi như này, hơn hẳn anh hồi trước rồi."

Đây là hắn nói thật lòng, Lạc Hà thật sự rất giỏi, chỉ mới lớp mười hai đã có thể thành thạo công việc văn phòng, hiểu rất rõ việc viết kế hoạch, dự án. Hơn nữa, khả năng bới lông tìm vết của cô trong công việc thực sự không thua kém người anh đó của cô.

Lạc Hà bĩu môi, thành thật nói: "Biết sao bây giờ, ai bảo em thông minh làm chi."

Câu nói tự tin như vậy, người không biết sẽ cho rằng cô đang kiêu ngạo lớn lối. Nhưng hắn biết, cô chỉ đang nói thật.

Nghiêm Duật khép tài liệu lại, vui vẻ cười nói: "Cảm ơn sự hỗ trợ của em, chuyến đi chơi Lễ Du Thần này anh sẽ sắp xếp. Việc em cần làm là chuẩn bị hành lí thôi. Vậy nhé, xếp xong lịch anh sẽ liên lạc với em."

"Không có gì, tiền công lần này anh phải bao em đi chơi đấy. Em còn muốn giữ lại ít tiền để cược đá một phen nha." Lạc Hà chống cằm cười cười, giọng điệu cũng mềm xuống không ít, đôi mắt đan phong vì cười mà híp lại. Trông cô càng rực rỡ, thích hợp với độ tuổi thiều hoa này của cô. Rạng rỡ như hoa đào tháng ba, ấm áp như tia nắng lập xuân.

Nghiêm Duật bật cười, vẫy tay với cô một cái coi như đồng ý với lời Lạc Hà nói. Xem ra cô nhóc này đã có tính toán đâu ra đấy rồi. Nếu được, khả năng cao cô nhóc này sẽ thu hoạch được hai ba vòng tay chất lượng cao đấy chứ.

Sau khi Nghiêm Duật rời đi, nhỏ cùng bàn Như Ý và cô bạn phía dưới Doanh Doanh đồng loạt nhìn cô. Cả hai đều hỏi cùng một vấn đề.

"Ê Hà, người nãy là ai vậy?" Như Ý nghiêng đầu

"Nhìn hai người mờ ám lắm nha." Doanh Doanh cười gian hỏi cô.

Cả thằng bạn ngồi trên cũng chỏ mỏ vào: "Tao thấy ổng chiều mày lắm nha."

Lạc Hà nghe vậy, trợn mắt đánh cho tên kia một cái: "Nếu mày thực sự thấy vậy thì đi khám mắt đi, mắt có vấn đề rồi đó."

Tiếp theo cô quay xuống, phản bác Doanh Doanh: "Mờ ám nỗi gì, không thấy đều là thỏa thuận hai bên có lợi thôi hả? Chúng ta vừa học cái gì nào? Hợp tác hai bên cùng có lợi nhưng không phải là quan hệ chặt chẽ, không nhất thiết phải có đối với mỗi loài."

"Là ai ha, là một tên chết bầm tối ngày thảo mai trưng ra cái bản mặt cười tươi như hoa nhưng tâm địa đen tối, mặt người dạ thú." Lạc Hà thuận miệng mắng một chút, không nửa điểm tục tĩu, mười điểm văn minh.

Doanh Doanh nghe cô nói xong, cười càng tươi hơn, trêu chọc: "Gì chứ, mày cứ tỏ vẻ ghét bỏ làm gì. Mắt mù cũng nhìn ra hai người có gì đó mờ ám nha."

"Mê ông đó rồi đúng không?" Như Ý cười nham hiểm chọc chọc tay cô, Lạc Hà bĩu môi chê bai.

"Mê cái gì mà mê, chê thì có."

"Ê Hà, Lễ Du Thần là lễ gì vậy?" Một câu hỏi lạc quẻ của thằng bạn bàn trên, Minh Thơ tò mò hỏi cô. So với người đàn ông kia, cậu ta càng tò mò với cái Lễ Du Thần kia hơn.

Lạc Hà uống một ngụm nước, nhìn qua thằng bạn chăm ngoan chục năm chưa có mảnh tình. Mấy đứa trêu chọc cô cũng tò mò nhìn cô, có vẻ đây là lần đầu họ nghe về lễ này, Lạc Hà cười.

"Lễ Du Thần là một lễ hội nhằm thỉnh tượng thần ra khỏi miếu, đi du hành nhân gian và nhận lễ từ người dân. Ngụ ý thần minh giáng thế quan sát nhân gian và ban phúc cho nhân dân. Loại lễ hội này được tổ chức vào năm mới, và có truyền thống lâu đời ở Phúc Kiến và Đài Loan. Năm nào cũng được tổ chức rất long trọng, kĩ càng."

"Còn Triệu Thế Tử là ai mà vừa nghe là đồng ý với anh kia vậy?" Doanh Doanh tò mò hỏi, chuyện này cô đúng là mới nghe lần đầu.

"Triệu Thế Tử là con của Ngũ Phúc Đại Đế - Triệu Công Minh. Ngài có dung mạo nổi bật nhất trong năm vị thế tử, thân mặc lễ phục rồng đen, đội vương miện rồng vàng và có lông chim công đôi, với mái tóc chia ngôi chéo, phong thái lịch lãm. Tương truyền, năm ngài đi đường ban đêm nhìn thấy ma dịch hạch, rải độc xuống giếng, nên thế tử liền gieo mình xuống giếng, để lại thư cảnh báo rồi tiêu vong. Người đời sau biết ơn ngài rồi lập miếu thờ. Sau được Ngọc Hoàng phong cho Triệu Thế Tử là Chúa Tể Của Những Linh Hồn. Vì vậy ngài được xem là vị thần có sức mạnh bảo vệ, phù hộ đặc biệt trong tín ngưỡng nhân gian. Thề Triệu Thế Tử nhìn thật sự rất đẹp, tuy chỉ là tượng nhưng ánh mắt rất có thần." Lạc Hà dừng một chút, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói.

"Nghe nói mặc dù Triệu Thế Tử hay xuống nhân gian hành y tế thế nhưng ngài không thích ra ngoài, tính cách hướng nội ấm áp. Muốn thỉnh ngài đi tuần du rất khó, vì vậy những năm trước vào lễ Du Thần không có sự góp mặt của ngài, năm nay nghe đồn ngài đồng ý du hành nhân gian."

"Hửm, nghe hấp dẫn vậy? Lễ đó ở đâu vậy, tao cũng muốn đi." Như Ý nghe xong cũng dậy lên hứng thú, hào hứng hỏi cô.

Lạc Hà bĩu môi, không nói nữa, vùi đầu giải bài tập. Muốn biết thì tự đi tra Google đi.

---

Rất nhanh lễ Du Thần đã tới, Lạc Hà cùng Nghiêm Duật lên máy bay cất cánh nhập cảnh Trung Quốc, cùng nhau tham gia lễ Du Thần năm nay.

Ngày đầu tiên, sau khi nhìn thấy bốn vị thế tử, Lạc Hà cực kì chờ mong Triệu Thế Tử. Thế là Nghiêm Duật đành bất đắc dĩ kéo cô chạy đi tìm Triệu Thế Tử. Khoảnh khắc bắt gặp được bóng lưng của ngài, Lạc Hà cảm nhận được một cỗ rung động, một cảm giác chân thật khi nhìn vào ánh mắt Triệu Thế Tử. Cô cảm nhận, giống như Triệu Thế Tử đã xuống nhân gian. Ngài đã thực sự đứng đấy, ngắm nhìn nhân gian phồn hoa mà ngài bảo vệ. Ánh mắt của tượng như đang nghiền ngẫm, ngắm nhìn con dân.

Chỉ bóng lưng thôi nhưng lại hấp dẫn người khác như vậy. Bóng lưng của bức tượng mang lại cảm giác chấn động, vừa chân thật vừa mơ hồ, nửa thật nửa không. Thật sự vô cùng ấn tượng.

Đêm ngày thứ ba, sau khi đã đi chơi thỏa thích, chụp được một đống ảnh, không ít video Lạc Hà mới ngồi lại trên ghế nghỉ mệt. Trên tay đang cầm ly trà sữa được Nghiêm Duật mua cho. Nghiêm Duật thân mặc sơ mi đen, quần đen, tay cầm ly cà phê nhạt nhẽo ngồi bên cạnh cô. Cả hai im lặng ngắm nhìn pháo hoa đang hết mình tỏa sáng trên bầu trời.

Lạc Hà nhìn pháo hoa nở rộ nhịn không được mà tức cảnh sinh tình cảm thán một câu: "Tuế duật vân mạc*, thời gian trôi cũng thật nhanh."

*Năm tháng rèm mây, ý chỉ một năm sắp hết.

Nghiêm Duật cười cười, hắn nghiêm đầu ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt sáng ngời trong veo của thiếu nữ. Hắn nhìn chăm chú, yết hầu khẽ lên xuống, tim dường như cũng nhịn không được đập rộn lên.

Hắn dời mắt đi chỗ khác, uống một ngụm nước. Vị đắng thuần túy của cà phê làm hắn tỉnh táo không ít. Lại nghe được giọng nói trong trẻo êm tai của cô gái bên cạnh.

"Triệu Thế Tử không hổ là người có dung mạo nổi bật nhất trong năm người. Ngài thật sự rất đẹp nha, còn rất uy nghiêm." Giọng điệu thích thú của cô làm hắn bất giác cong môi mỉm cười.

Nghiêm Duật ghé lại gần cô, cố tình dùng giọng trầm thấp hỏi: "Đẹp hơn cả anh luôn sao?"

Lạc Hà đánh mắt nhìn qua, trong mắt xẹt qua tia chê bai. Cô nghiêng người kéo dài khoảng cách, thành thật nói: "Đúng nha, chỉ bóng lưng thôi cũng hơn anh chục cây số rồi. Nghiêm Duật, anh bớt tự mình đa tình đi, đừng tự luyến nữa."

Nghiêm Duật bật cười vui vẻ, cũng không so đo với cô ngược lại còn đồng ý: "Ừm, em nói đúng."

Lạc Hà nghi ngờ nhìn người bên cạnh, tối nay hắn lại quên uống thuốc thần kinh rồi?

Sau ba ngày vui chơi không dứt, hai người Lạc Hà đi chơi đổ thạch. Chủ yếu là Lạc Hà chơi.

Cô săm soi viên đá trước mặt, chọn lựa vài cục rồi trả tiền. Nhận đá rồi đi đến chỗ mở đá, chờ viên đá được cắt ra.

Quá trình chờ phá đá, ai cũng hồi hợp nhưng chính chủ lại mười phần thản nhiên. Cô thậm chí còn đang đắm chìm trong đống tiểu thuyết ba xu. Sau khi mở đá, cô chọn được ba viên.

Một viên là cao băng chủng chất lượng tốt, một viên tử la lan thủy tinh chủng, còn một viên ngọc non.

Chất lượng của cao băng chủng và tử la lan thủy tinh chủng đều thuộc hàng thượng phẩm. Cô đem đưa cho Nghiêm Duật để hắn xử lí, sau đó hai người thong thả về nước.

----

Vài tuần sau.

Lạc Hà chống tay, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ vừa bực bội vừa chán đời, cảm giác rất không nghiêm túc. Bên tai là tiếng giảng bài của thầy toán, đang lơ lửng trên mây, thì bên ngoài có bóng người lướt qua. Cô còn chưa kịp định hình thì giọng nói của một người đàn ông ôn hòa vang lên, đánh gãy lời giảng bài của thầy toán.

"Thầy ơi, cho tôi gặp Lạc Hà một lát được không thầy?" Nghiêm Duật thân áo sơ mi trắng, quần âu, nhìn sơ rất nghiêm túc.

"Được được chứ, Lạc Hà ra đi em." Thầy toán dễ chịu đồng ý.

Lạc Hà bị gọi tên thì giật mình đứng dậy, cô hơi cúi người xem như cảm ơn rồi đi ra ngoài cửa lớp. Lúc cô đang đi, tà áo dài vô tình rơi xuống, trông thước tha hiếm có.

Lạc Hà ra ngoài cửa lớp, cô và Nghiêm Duật khuất sau vách tường vàng nhạt. Trên tay Nghiêm Duật là hai cái hộp, một đen một trắng. Lạc Hà nghiền ngẫm nhìn chúng, không lên tiếng.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng dường như có thêm mấy phần rạng rỡ, thanh âm ôn hòa dịu dàng: "Cái này là thành phẩm của hai phôi đợt trước em mở ra được. Anh vừa nhận được hàng gia công xong thì đem liền cho em. Em xem đi, thích cái nào thì đeo luôn."

Cô nhận lấy cái hộp đen hắn đưa, thoáng kiềm chế bực dọc khi nãy. Giọng nói bình tĩnh: "Sao hàng của em mà trông anh còn gấp hơn em vậy? Anh giở trò gì vào trong đây rồi hả?"

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô vẫn rất thành thật mở ra. Bên trong là hai cái vòng tay bằng ngọc, một tím nhạt, một hơi xanh nhạt, cả hai đều có độ trong cao. Cô ngắm nghía một chút, liền cầm vòng màu xanh lên định đeo vào. Khi vòng ngọc vừa tới tay, thì Nghiêm Duật ngăn lại. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ giữ lấy tay cô.

"Từ từ, đeo thêm cái này trước thử xem." Nói rồi hắn lấy từ đâu ra một chiếc vòng trắng bạc tối giản, bề rộng chỉ khoảng 0,4 mi-li-mét đeo vào tay cô.

Chiếc vòng được đeo vào tay cô rất vừa vặn, Lạc Hà giơ tay lên nhìn chiếc vòng vừa đeo xong. Ánh mắt trong suốt cứ nhìn chằm chằm, khuôn mặt bình tĩnh. Cô cũng không có phản ứng gì, đeo vòng ngọc lên. Một xanh một bạc nằm trên cổ tay cô, tôn lên nước da trắng, càng làm cổ tay cô tinh tế hơn.

Có câu người dưỡng ngọc ba năm, ngọc dưỡng người cả đời.

Cũng có câu ngọc chọn người, tìm được nhau là duyên số.

Lạc Hà cong môi, nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ: "Đẹp lắm."

Hắn thấy cô cười thì cũng bất giác cười theo, một nụ cười chân thành rạng rỡ.

Không chờ cô nói tiếp, hắn tự giác đưa cho cô cái hộp màu trắng còn lại trên tay. Nghiêm Duật cất giọng ôn hòa, mang chút bất đắc dĩ: "Quà sinh nhật sớm cho em. Sắp tới anh phải đi công tác, sợ là không về kịp sinh nhật em nên giờ anh tặng sớm."

"Em cảm ơn. Nhưng không về kịp thì thôi nha, cần gì phải tặng sớm chứ." Lạc Hà nhận lấy hộp quà, lễ phép cảm ơn rồi mới bổ sung một câu.

Nghiêm Duật chỉ cười, giọng điệu mang chút trịnh trọng hiếm có: "Sinh nhật mười tám mà, không thể qua loa được."

"Em còn không xem trọng nó như vậy." Lạc Hà khó hiểu lẩm bẩm.

Có đôi lúc, Nghiêm Duật còn xem trọng mấy sự kiện của cô hơn chính cô nữa. Thật không khác gì ông anh chết tiệt nhà cô. Nhưng hắn lại không mang cho Lạc Hà cảm giác bị bó buộc và ngứa mắt như anh trai cô.

Hắn làm như không nghe thấy, cười cười bảo: "Em mở ra xem, xem có thích không?"

"Được sao?" Lạc Hà nghiêng đầu, ngoan ngoãn mở ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ của nữ, màu trắng tối giản. Tuy là đồng hồ kim nhưng có tích hợp cả giờ điện tử, lại không làm giảm đi phần tao nhã nhẹ nhàng của đồng hồ. Quả thật rất hợp cho nữ đeo.

Cô chớp mắt, yên lặng nhìn cái đồng hồ rồi ngước lên nhìn Nghiêm Duật.

Hắn cúi đầu cười, rất lễ phép giữ khoảng cách đúng mực, nhẹ giọng nói: "Nhóc con, không phải em sắp sửa thi đại học rồi sao? Tặng em đồng hồ, nhớ đeo để canh giờ thi thật tốt. Tuy chúc hơi sớm, anh không mong em tương lai rực rỡ gì đó nghe quá xa vời nhưng ít nhất chúc em sẽ đạt được kết quả tương xứng với nỗ lực của mình. Em rất tài giỏi, anh tin rằng em sẽ vỗ cánh bay cao, tự do bước vào khoảng trời của riêng em."

Còn anh, nếu thành công anh sẽ cùng em tận hưởng niềm vui, nếu thất bại anh sẽ ở phía sau bảo vệ cánh chim của em.

Giọng nói Nghiêm Duật nhẹ nhàng triều mến, ánh mắt hắn tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Tình cảm tựa hồ có thể tràn ra khỏi ánh mắt.

Lạc Hà ngẩng đầu, nhìn hắn.

Ánh mắt cô, thản nhiên bình tĩnh. Cô biết lời này có ý gì. Hắn không trực tiếp nói ra, nhưng ẩn ý bên trong dù có giả ngu cũng không thể không hiểu.

Có chút rung động.

Lạc Hà híp mắt cười. Giọng nói vẫn trước sau như một, không khác biệt gì là bao: "Cảm ơn anh."

Cô mím môi, do dự một chút mới tiếp tục: "Chờ tin tốt của em."

Nói xong, còn không chờ hắn trả lời cô trực tiếp xoay người đi vào trong. Ánh sáng buổi sớm vẫn còn vàng ươm chiếu lên tầng trên, xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào bên trong lớp. Từng tia nắng nhảy múa trên người cô, giống như giúp cô che giấu lỗ tai đã đỏ ửng.

Nghiêm Duật ngây người, dường như không rõ câu nói của cô có ý gì.

Một chút mong đợi, một chút hy vọng, một chút hạnh phúc.

Tất cả hóa thành một nụ cười.

Khuôn mặt vốn ôn hòa càng trở nên ấm áp hơn, dường như cả người hắn có một dòng nước ấm chảy qua.

"Ừm."

Giọng nói khàn khàn khe khẽ vang lên bên trong cổ họng. Âm lượng dường như chỉ đủ cho hắn nghe, chính hắn cũng không nhận ra, giọng nói hắn mang bao nhiêu vui sướng.

Khi Lạc Hà an ổn ngồi lại chỗ ngồi, Nghiêm Duật cũng đã rời đi. Cô nhìn chằm chằm chiếc vòng hắn đeo cho cô.

Hắn thực sự cho rằng cô không nhìn ra sao? Bên dưới chiếc vòng có khắc chữ.

Dòng chữ nhỏ.

Lòng này trao gửi riêng người,
Hết kiếp cũng chẳng đổi rời.

Uốn lượn mỏng manh được khắc bên trong.

Lạc Hà nhịn không được lẩm bẩm: "Tên này thật sự cho rằng mắt mình mù sao?"

Cô vừa nói xong thì con bạn cùng bàn chồm qua chọc ghẹo.

"Ghê trời, được trai tặng quà cho luôn. Quà này không rẻ đâu nha. Bạn trai mày hả?" Như Ý chọc chọc tay cô, cười ranh mãnh.

Lạc Hà gạt tay nhỏ ra, cười nói: "Không đâu, vòng này của tao."

Thằng bạn ngồi bàn dưới bình thường vốn tinh ý, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Cậu ta hơi ngạc nhiên nhìn cô một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó. Doanh Doanh ngồi kế bên cũng quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng gặp nhau.

Sau đó, trong lúc đang chán nản thì Như Ý để ý thấy hai người bàn dưới chụm đầu nói gì đó với nhau, còn cười khúc khích khiến nhỏ nghi hoặc.

Hai người này nói gì vui vậy nhỉ?

Thời gian trôi rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng tới.

Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Lạc Hà bước ra khỏi trường thi, đập vào mắt cô là ba mẹ cô, và ông anh trời đánh đang đứng săm soi Nghiêm Duật.

Hôm nay hắn diện bộ quần áo quen thuộc, sơ mi quần tây. Lạc Hà tinh ý nhìn ra, dường như hôm nay hắn có vẻ trau chuốt hơn bình thường không ít. Cô đi lại, thoải mái nhẹ nhõm hỏi hắn, thái độ tốt đẹp hiếm có nhất trong mấy tháng nay.

"Sao anh lại ở đây? Không cần đi làm sao?"

Nghiêm Duật không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: "Em làm bài được chứ?"

"Khá ổn đi." Lạc Hà trả lời mơ hồ, không nói được hay không.

Nghiêm Duật nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân. Hắn trịnh trọng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, đồng thời từ đằng sau lưng đem ra một bó hoa linh lan rực rỡ.

"Lạc Hà, anh thích em. Có thể cho phép anh trở thành bạn trai của em được không?"

Không phải là em có thể làm bạn gái của anh không.

Mà là cho phép anh trở thành bạn trai của em được không.

Sự trân trọng, nâng niu chỉ cần nhìn sơ cũng nhận ra. Tình cảm lớn đến mức dường như tràn ra khỏi ánh mắt.

Yết hầu Nghiêm Duật khẽ lên xuống, cả người căng cứng, bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ hắn căng thẳng như bây giờ, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đã từng ngày đêm hắn tự ti, ôm nỗi khát khao vô vọng. Sợ cách biệt thế hệ quá lớn, sợ bản thân không xứng với kim chi ngọc diệp như cô. Hắn thật sự sợ cô sẽ khinh thường người như hắn, một tên khố rách áo ôm, tứ cố vô thân, không hậu thuẫn không người thân. Thân phận con hoang khiến hắn có bao nhiêu tự ti, rụt rè. Hắn cố gắng vươn mình, lên kế hoạch tỉ mỉ tiếp cận được cô.

Thậm chí, một người vô thần không tin thần linh như hắn đã từng lên chùa thấp hèn cúi lạy phật tổ phù hộ giúp hắn có thể với được cành cao kia.

Hắn hèn nhát ôm nỗi khát khao gần như bệnh hoạn, cầu thần khấn phật mong có thể bầu bạn trọn đời bên người con gái tốt đẹp ấy. Hắn giấu nhẹm đi những ý nghĩ đen tối, sợ rằng những ý nghĩ vặn vẹo ấy làm vấy bẩn sự tốt đẹp trong sáng của cô.

Lạc Hà ngây người nhìn Nghiêm Duật. Dù đã đoán được từ trước nhưng giờ phút này cô cũng không kiềm được mà kinh ngạc, chấn động.

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt trong suốt không còn bình thản như thường ngày nữa. Dưới cái nhìn mãnh liệt của Nghiêm Duật, bản thân Lạc Hà cũng không chống đỡ được.

Từ trước tới nay, cô là loại người luôn biết bản thân muốn gì. Không cần lí do, không hỏi đúng sai.

Cô muốn chính là Nghiêm Duật, người đàn ông trước mắt này!

"Được! Anh thành công rồi, Nghiêm Duật." Lạc Hà híp mắt cười rạng rỡ, nhận lấy bó hoa chỉ có loài hoa cô thích. Giọng nói nhẹ nhàng như bao lần khiến hắn cảm thấy không thật.

"Thật, thật sao?" Nghiêm Duật run run hỏi lại. Hắn chỉ sợ đây là mơ, một giấc mơ đã lặp lại hàng trăm ngàn lần. Nhiều đến nổi hắn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Lạc Hà tới gần, một tay cầm bó hoa ôm cổ hắn kéo xuống, dứt khoát đặt lên môi Nghiêm Duật một nụ hôn.

Cảm giác mềm mại bất chợt trên môi, mùi hương thanh mát trên người cô truyền tới. Hơi ấm từ đôi môi, xúc cảm của đôi tay trên cổ, bó hoa khẽ quét qua cổ. Tất cả chân thật tới mức, nếu đây là mơ hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy, chôn mình trong niềm hạnh phúc này cũng là một món quà của thượng đế.

Nghiêm Duật ôm chặt lấy cô, kiềm chế mút nhẹ môi cô một cái rồi vùi đầu vào hõm vai Lạc Hà, tham lam ngửi mùi hương của cô một cách quang minh chính đại. Không phải cố ý trêu chọc, không phải lén lút khi cô ngủ gục, mà là đường đường chính chính.

Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, từng giọt nóng hổi chạm vào vai Lạc Hà. Cô vùi đầu vào lòng Nghiêm Duật, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, làm cô an tâm không ít, táo bạo bực bội tích tụ mấy tháng gần đây biến mất tăm.

Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái,
Nguyện tận dư sinh chi khảng khái.

(Lòng này trao gửi riêng người,
Hết kiếp cũng chẳng đổi rời.)

Tất cả tình yêu của đời này anh dành trọn cho một người, nguyện ý dùng tất cả sự cố gắng trong đời này để yêu em.

"Nghiêm Duật, em thích anh."

Bên tai Nghiêm Duật vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Hà. Giọng hắn khàn đi.

"Vinh hạnh rồi."

Ngắn gọn nhưng tràn ngập hạnh phúc không nói nên lời.

Hắn không biết diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào.

Ngày hạnh phúc nhất không phải là ngày hắn đến thế giới này. Ngày hạnh phúc nhất là ngày hắn có thể quang minh chính đại ôm lấy cô gái hắn dùng tất cả để nhớ thương.

Nếu đã nắm được, đừng hòng hắn buông tay. Dù sông có cạn, núi có mòn, biển hóa thành hoang mạc, đại địa biến mất, cũng không thể khiến hắn buông bỏ cô gái này.

Nếu Lạc Hà biết được suy nghĩ của Nghiêm Duật, cô sẽ cười.

Thật trùng hợp, cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro