Không Cho Phép Bản Thân Hạnh Phúc
- Tiểu Li , tiểu Chaeng hai đứa ăn sáng rồi hãy đi !!
- Dạ không không , bọn con trễ giờ học rồi . Mọi người dùng bữa sáng vui vẻ !!
Như hai cơn gió thoảng qua ra sức mà chạy . Vì trời mát nên ngủ lố cả giờ đi học , Park Chaeyoung chạy điên cuồng lạng lách đánh võng qua người khác còn chị chạy theo phía sau đảm bảo an toàn cho cô . Nhanh chóng trôi qua 10 phút , cả hai người họ đã đến trường kịp
- Phù ~ Mệt quá _ Cô hụt hơi
- Em vào lớp đi !!
- Nae ~ Lát nữa gặp lại chị dưới canteen !!
Lisa gật đầu , chị đi về phía cầu thang leo lên trên tầng 3 nơi lớp học của mình . Vì là học sinh gương mẫu nên khi chị đi trễ giáo viên cũng rất ưu ái cho qua , chị về chỗ ngồi đặt người xuống mà thở hỗn hển
- Cậu đau à ? _ Jisoo nhích người sang hỏi
- Không , tại tớ ngủ quên thôi !!
- Chuyện lạ nha , Lalisa bình thường nghiêm chỉnh có mặt đúng giờ nay lại đột nhiên ngủ quên chắc chắn có ẩn khuất !
- Ẩn khuất cái đầu cậu đấy , lo mà học ở đó đoán già đoán non !!
- Xì ~~
Jisoo quay về chỗ ngồi rồi Lisa mới bắt đầu ôm mặt nhớ lại khung cảnh sáng nay , thật ra cũng phải chị ngủ dậy trễ mà là bị con sóc kia ôm chặt cứng đến nỗi không muốn thoát ra . Vì cưng chiều nên mới phóng túng để bản thân và sóc nhỏ trễ học , nghĩ đến thôi lập tức phun nhẹ nụ cười
________________
- Chaeyoung , sao hai người họ còn chưa xuống nữa ? _ Jennie than thở
- Tớ không biết , chắc đang xuống chúng ta đợi thêm chút nữa đi !!
- Haizzz ~ Lâu quá , tớ đói muốn mờ mắt luôn rồi nè
- Họ xuống rồi kìa !! _ Cô chỉ về phía cửa ra vào canteen
Lisa và Jisoo , cuối cùng cũng leo từ tầng 3 xuống mà ăn sáng ở canteen . Chị thấy cô bắt đầu những hình ảnh buổi sáng hiện về khiến gương mặt chị đỏ ửng , chắc cô không biết gì đâu nên mới ung dung nhích người sang ngồi bên cạnh chị
- Hai đứa ăn gì để chị đi lấy !! _ Jisoo ga lăng
- Cho em 1 phần mandu nha _ Bé người yêu của Jisoo lên tiếng
- Còn em thì cơm trộn !!
- Tớ ăn cơm cuộn !!
- Nè riêng cậu Lalisa đi chung với tớ chứ không có chuyện tớ lấy thức ăn cho cậu !!
- Đừng keo kiệt như thế , lỡ một lần thì lấy hộ tớ luôn đi !!
- Có mơ tớ cũng không lấy !!
Jisoo đứng dậy rời đi , chị bất lực đưa ánh mắt viên đạn của mình ban tặng cho tấm lưng nhỏ bé của Jisoo . Không một giây phút nào thân già này được an yên một chỗ có người phục vụ ăn uống , đành lết theo Jisoo bưng thức ăn cho hai bé đằng kia
- Ăn ngon miệng !!
Thức ăn được bưng ra họ ùa vào ăn cùng nhau . Chaeyoung đút chị , chị cũng thế , Jennie và Jisoo lựa thức ăn ngon của nhau mà ăn thế nên mới có chuyện Kim Jisoo vừa ăn vừa bị đánh quá trời . Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ với sự cười đùa ngây thơ của thời thiếu niên vô tư
___________________
- Park Chaeyoung !!!
- Chuyện gì ạ ?
Cô về nhà chuẩn bị lên phòng tắm rửa liền bị mẹ của mình gọi lại , khuôn mặt nghiêm túc đó của bà làm cô cảm thấy rất bình thường không một chút gì sợ hãi , bà đưa đôi mắt nhìn lấy cô
- Mẹ hỏi con , gần sắp đến mùa thi cử con còn không chịu cắm đầu vào học hành như người ta , suốt ngày chạy rông rông ở ngoài đường chơi cái này nghịch cái kia , con xem con có phải là con gái của mẹ không ? Người khác nhìn vào sẽ đánh giá mẹ như thế nào ?
- Con đang mệt , không có sức cãi vả với mẹ đâu , con lên phòng đây !!
- Con đứng lại !! Mẹ là đang dạy dỗ con chứ không phải nói chuyện đùa !!
Bà quát lớn
- Gì đây ? Mẹ đang làm con tức cười đó , con muốn làm gì là quyền của con .... Mẹ cứ cư xử như lúc trước đi đừng để ý đến con như mọi khi mẹ vẫn làm ấy , đừng vờ quan tâm làm gì !
- Park Chaeyoung !!!
- Mẹ hết chịu nổi thói hỗn hào của con rồi đấy !
Chaeyoung cô mặc kệ quay lưng vừa định bước chân lên cầu thang thì khựng lại
- Mẹ sợ mất mặt chỉ vì con thôi sao ?
- Phải ! Con nên biết mẹ là người của công chúng , vậy nên tất cả những thứ nhỏ nhặt mẹ cũng phải quản lí cho chặt chẽ kể cả con !!
- À , vậy sao ? Vậy thì tuyên dương mẹ nhé , giám đốc Kim bà Kim Na In !!
- Chaeyoung con ....
Bà câm nín , cô bỏ lên lầu . Chaeyoung mãi cũng không quên được ngày hôm đó , cái ngày mà cô đã căm hận mẹ mình đến mức nào , lao thật nhanh vào nhà tắm cuộn mình bên trong dùng nước sạch để rửa sạch tất cả những suy nghĩ trong đầu . Những lúc bực bội như thế này người mà cô muốn gặp mặt nhất lại chính là Lisa , chỉ có chị là luôn thấu hiểu bên cạnh cô
________________
- Cho hỏi trong này có cháu gái nào tên là Lisa không ?
Hai người đàn ông lạ mặt đến trước cô nhi viện và hỏi một mục sư
- Có ... Nhưng hai cậu tìm con bé có việc gì ?
- Chúng tôi muốn gặp riêng , sư có thể gọi con bé ra nói chuyện với chúng tôi một lát không ?
- Con bé hiện tại không có ở nhà hay là sáng hôm sau các cậu hẳn sang !!
- Không không , để chúng tôi đứng đây đợi cũng được , không làm phiền các sư và lũ trẻ ...
- Ừm .... Vậy tôi vào nhà trước !!
Bà đi vào nhà vì đây là mục sư khác chứ không phải là sư Nayeon mẹ của Lisa , hai người đàn ông đó vẫn kiên trì đợi tới 30 phút . Ông nhìn xuống đoạn đường dưới con dóc có một thân hình mảnh mai , tóc xoã ngang vai và mang chiếc áo khoác đang chật vật đi lên con dóc , ông ta vội khèo ông bạn bên cạnh
- Là con bé kia !! _ Ông chỉ xuống dưới dóc
Lisa vừa lên đến nhà , chị bị hai ông kéo sang một bên . Chị ngơ ngác nhìn họ
- Bố của con hiện tại đang ở đâu ?
- Bố cháu ? Các chú lộn người ạ ? Cháu thì làm gì có bố
- Không lộn đâu , con là Lalisa con gái của La Min Jae . Ông ấy vừa phá sản đã ôm lấy tiền của bọn ta mà bỏ chạy mất rồi , con mau nói ông ta ở đâu
Ông ta quát lớn làm Lisa sợ hãi , dù gì chị vẫn là đứa con nít vả lại chuyện về ba chị làm sao chị có thể biết được đây , ông ấy phá sản đã đành lại còn đổ hết mọi thứ lên đầu chị . Lisa trong phút chốc dường như sụp đổ
___________________
- Đem món bánh này chắc chị Lisa thích lắm cho coi !!! _ Cô một tay cầm bịch bánh cá vừa đi tung tăng đem đến cho Lisa và lũ trẻ ở cô nhi viện
Nhưng thật không ngờ cô chỉ vừa bước lên khỏi con dóc liền nép người sang bên kia , tiếng la hét của người đàn ông kia thật sự rất rất là to . Cô không biết đã xảy ra việc gì chỉ thấy Lisa nắm chặt hai tay với vẻ hối lỗi , người đàn ông kia mất kiểm soát mà la lớn
- Đây không phải việc nói không biết là có thể được đâu , vì bố cô mà tôi phải bán nhà không có tiền trả cọc năm , giờ phải thuê nhà trả theo tháng !! Nếu bố cô trả cho chúng tôi một chút thôi , có lẽ đã không tới mức như này !! _ Ông đấm vào lòng ngực mình tức giận vừa khóc vừa nói thành tiếng
- Cháu thực sự không biết bố đang ở đâu ..... _ Lisa đỏ hoe cả mắt không dám ngước đầu lên nhìn họ
- Vì sợ người như chúng tôi đến tìm nên mới không nói ... Trời ơi ... Ở đây cũng vô ích , ta đi thôi . Ông ta chắc phải hãnh diện lắm vì để đứa con trưởng sống ở một nơi cô nhi viện như thế này , chủ tịch La chắc cũng không còn cách nào khác !!
- Thế chúng ta phải làm sao ? Gia đình chúng ta phải thế nào
Ông bạn kế bên kéo ông đi nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu đi ngược lại là càng làm loạn , mấy ai hiểu được nổi thống khổ khi mất đi số tiền mà gia đình dành dụm ra để nuôi con gái ông ăn học , vì một phút nông nổi tin người liền bị mất đi số tiền lớn đó
- Cháu sẽ cố gắng kiếm thêm công việc và trả lại từng chút .... _ Chị run rẩy nhìn hai ông
- TRẢ THEO LƯƠNG CÔ TỚI KHI NÀO MỚI TRẢ HẾT NỢ CHỨ ? Con tôi đang học lớp 12 , học ngày học đêm để đỗ đại học , tôi không có tiền để nó nhập học nên nhìn con học bài mà miệng tôi khô đắng . Cứ mong nó thi không tốt để tôi có thêm một năm nữa tôi sẽ tìm đủ mọi cách . Tôi chỉ nghĩ được như thế thôi ... _ Ông nắm chặt bả vai chị mà siết , vừa quát vào mặt đứa trẻ 18 tuổi để trút giận
Cô đứng không xa nên nghe thấy tất cả , ngay cả cô cũng phát sợ thay cho chị , sóng mũi cô đỏ ửng lên theo từng câu nói của ông ta . Cái này là do bố của chị làm ra nên phải để ông hứng chịu tại sao lại đem đổ lên đầu đứa con gái đã sớm ông không muốn nhận nó là con
- Người bố như tôi ... đang mong mỏi con mình thi rớt đây này ! Nhưng cô vẫn chăn ấm nệm êm mà ngủ ngoan giấc được sao ? Nói đi , mau nói đi !! _ Ông đẩy người chị liên hồi khiến người bạn kế bên cũng phải vào mà can thiệp
- Thôi đi ! Anh làm gì với cháu nó thế ?
- Cháu xin lỗi .... _ Lisa không còn cách nào khác chỉ biết cuối đầu xin lỗi ông
- Xin lỗi là xong chuyện à ?
- Thôi , đừng có làm phiền cháu nó nữa , bỏ cháu nó ra đi !!
- Ôi trời , tôi phải làm sao đây ? _ Ông bất lực mà khóc
- Cháu xin lỗi vì không giúp gì được cho chú ... Nhưng đổi lại .... Cháu hứa sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa ... Cháu sẽ sống trong sự dằn vặt về nỗi đau của các chú ... Cháu thật sự xin lỗi .... Cháu hứa sẽ không bao giờ hạnh phúc dù là bất cứ giây phút nào ... Cháu thực sự xin lỗi ..
Chị run lẩy bẩy vừa nói vừa cố gắng kìm nén nước mắt của mình , vì công ty của bố chị thật sự lớn nhưng đằng này lại phá sản nên chị hiểu được mức độ nghiêm trọng của các nạn nhân ra sao
- AAAAAA !!
- Mau đi thôi , làm thế với cháu nó có ích gì ...
Ông ta cuối cùng cũng bị kéo đi , lúc này yên tĩnh cô mới bước ra khỏi góc khuất , hai đôi mắt đỏ hoe nhìn chị với dáng dóc đáng thương . Chị cuối mặt xuống hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại sau đó mới dám ngước mặt lên , vài giây sau liền ngẩng người ra khi thấy cô . Chaeyoung chôn chân một chỗ nhìn chị
- Em .... đến đưa thức ăn cho chị ....
Chị im lặng không nói gì chỉ bước tới nắm tay cô đến một quán nước quen thuộc của cả hai . Lisa ngồi thẫn thờ ở đó tới mức cô phải nhét bịch bánh cá vào tay mới hoàn hồn lại được
- Ăn đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro