Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi vừa đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dài ba năm, tự cay cắt đứt chuỗi hơn một nghìn ngày của những trận cãi vã, những lần làm tình chỉ để làm hoà chớp nhoáng và lén lút trong căn phòng kí túc chật hẹp, những cái ôm đầy nước mắt và những điếu thuốc truyền tay cho những đêm dài não nề.

Suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, và cứ níu lấy nhau hệt những vật kí sinh, bấu víu, hút hết sinh lực của đối phương để tồn tại.

Tôi đã tưởng rằng, chuyện của chúng tôi như một sợi dây thừng lâu năm, dù đã rách nát bươm nhưng vẫn bền bỉ, dai dẳng tồn tại, không phải nói đứt là đứt được. Nghĩ lại, tôi cũng không ngờ chính tôi lại là người đã dùng hết những sinh lực cuối cùng còn lại để cắt phăng sợi dây thừng ấy.

Phựt.

Tôi ngủ với người khác.

Phựt.

Trong chính căn hộ của chúng tôi, trên chính chiếc giường đã chứng kiến tất cả những cái ôm, những cái hôn và cả những giọt nước mắt của hai đứa.

Phựt.

Và tôi, có lẽ tôi mới là kẻ khốn nạn nhất trong câu chuyện này.

Đó là vào một ngày mùa Xuân của năm Hai Nghìn Không Trăm Hai Mươi.

OvO

"Cho em một li Jameson, on-the-rock".

Ba giờ sáng. Tôi ngồi trước quầy bar ở quán quen, im lặng đưa mắt nhìn chị bartender đang điềm tĩnh rót rượu sau quầy. Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống tóc và áo chị, làm cho tôi có cảm giác như mình là người khách lạ đi lạc vào một căn nhà gỗ cũ kĩ ở một nơi xa xôi và xưa cũ mà ở đó chị, không ai khác, chính là chủ nhà. Tôi đốt điếu thuốc, thong thả rít một hơi thật dài, nhìn quanh và nhận ra quán chẳng còn mấy ai ngồi lại.

"Nay ra trễ vậy em? Chị sắp đóng cửa tới nơi rồi mày mới ra".

"Em có tí việc, bỏ nhà đi".

"Bỏ nhà đi?"

Tôi cười trừ. Thì đúng là tôi bỏ nhà đi, hay nói đúng hơn, là đang trốn chạy khỏi một cuộc tình. Nửa tiếng trước, trong căn hộ của hai đứa, chúng tôi đã nói chuyện, nghiêm túc và thật lòng. Tôi nhớ chị đã nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo lại, van xin tôi hãy cho chị một cơ hội cuối. Nếu đó là tôi của một tháng, hay chỉ vài ngày trước, thì không khéo tôi mới là người xin chị ở lại. Nhưng, đã quá trễ, kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm và thế giới của chúng tôi đã xoay chuyển theo một hướng không ai ngờ tới. Tôi nhất quyết nói không, và dồn hết tất cả sự quyết tâm trong cuộc đời mình để lặp lại duy nhất một từ ấy khoảng đôi ba chục lần nữa, trước khi quyết định chạy khỏi căn nhà đó. Hơn ai hết, tôi biết rõ rằng nếu tôi ở lại đó thêm một phút giây nào nữa, tôi sẽ lại mềm lòng và đi vào vết xe đổ của chính mình.

"A lô"

"Chị, gặp nhau không? Em vừa dứt với Hoài rồi".

Tôi chỉ cần nói thế, và đợi.

Tôi không phải đợi lâu. Độ nửa tiếng sau chị đến, vẫn áo thun quần jeans đơn giản như mọi khi, cái sự đơn giản mà tôi luôn rất thích. Chị chẳng phải người yêu tôi, mà thật ra chị chẳng là ai cả, chỉ là một người qua đường, dừng lại bên nhau một đêm, sau đó thay vì rời đi như chưa từng quen biết thì cả hai chọn ở lại với nhau thêm một lúc nữa, tại hình như đã lỡ thích nhau.

Đêm đó, chúng tôi đã uống say, đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, đã cười như chưa từng được vui, và trong hơi men của rượu pha trộn với cơn hưng phấn như dư âm của một câu chuyện tình, chúng tôi đã làm tình đến gần sáng. Tôi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chẳng còn nhớ là bao lâu, đã cảm thấy hạnh phúc.

Hôm sau, tôi xin nghỉ làm chỉ để nằm ôm chị cả ngày trong phòng khách sạn đến tận giờ trả phòng, rồi mới loạng choạng ngồi dậy, mặc quần áo, đi về.

Khi tôi về đến nhà, Hoài đã dọn đi. Nhanh đến ngỡ ngàng. Phải mất một lúc lâu tôi mới định thần lại được, và mới chấp nhận cái sự thật rằng bây giờ chỉ còn lại tôi trong căn nhà vốn-dĩ-dành-cho-hai-người.

Đêm đó, tôi lại say, nhưng lần này, chỉ còn lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro