Hoá ra là tôi nặng tình
Hôm nay có lẽ là ngày chúng tôi chia tay, à mà không, sao lại gọi là chia tay chứ. Em ấy đã bao giờ tỏ tình với tôi đâu, haha, em ấy nói em ấy quen được một cô gái rất xinh đẹp và dễ mến, được một người tiền bối giới thiệu, em và cô ấy chỉ nói chuyện được chốc lát nhưng em đã thấy thích người ta rồi. Tôi nghe mà lòng hẫng lại, mọi thứ cứ như trò đùa với tôi vậy, tôi đang mơ sao?
Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, vì tôi và em trước đây đã có mối quan hệ rất tốt, cũng đã làm chuyện kia, là tôi dụ dỗ em ấy, nhưng sau đó chính em ấy cũng thể hiện sự yêu thích với chuyện kia cơ mà, nhưng về sau thì chúng tôi vẫn không rõ ràng như vậy, có chút mơ hồ. Bởi vì mỗi lần tôi muốn hỏi thẳng "Em có yêu tôi không? Có muốn hẹn hò với tôi không?", em ấy lại lảng tránh sang chuyện khác hoặc là đi đâu đó, dần thành quen, có lúc tôi chưa kịp mở miệng, em ấy đã chặn rồi, tính tình em ấy là như vậy, tôi hiểu nên tôi cũng không hỏi nữa, huống hồ lỡ như em ấy không thích, muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ, vậy không phải tôi lỗ sao? Với lại, tôi cảm nhận dường như em ấy cũng thích tôi, nên em mới làm chuyện đó với tôi, cũng như luôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi.
Nhưng hoá ra lâu nay tôi lầm, là lầm to, đúng là bã của em ấy quá nặng đi, tôi bị nó lấp đi mất rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi nên lắng nghe lời nói của chị tôi, chị bảo em ấy rất đào hoa vì có nốt ruồi ở đuôi mắt, với lại em ấy sinh ngày 10 tháng 12, em ấy hẳn là ham vui lắm, chuyện tình trắc trở khó bền lâu với ai được. Tôi không tin, vì tôi tình nguyện trở thành mối tình không trắc trở và bền lâu với em ấy, tôi đinh ninh với chị ấy như vậy. Cuối cùng, ngay giờ phút này đây, trong khi em ấy đang nhắn tin vui vẻ còn tôi thì ngồi viết những dòng này, tôi thấy mình thật ngu ngốc, chị mà biết được chắc sẽ cười thật to vào mặt tôi, nói rằng tôi còn trông ngu hơn cả ngu, tôi thật thảm, tôi chắc chắn là vậy. Tôi quá tin tưởng em ấy rồi, cũng như bao nhiêu năm qua chẳng hiểu sâu về con người em ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp kiểu người như vậy, kiểu người mà đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi em ấy nghĩ gì, cũng như càng tin vào câu nói: "Có những thứ xinh đẹp hiện hữu trước mắt nhưng nó không xinh đẹp đơn giản như bạn nghĩ, ẩn sâu bên trong nó có thể là một bí mật nào đó chẳng hạn." Em ấy rõ ràng đối xử với tôi như người yêu, cả những người bạn của tôi cũng thấy được, nhưng cuối cùng thì mọi người đều ăn một cú lừa siêu to khổng lồ, em ấy chẳng bao giờ xem tôi là bạn đời cả, dù có làm bao nhiêu chuyện chỉ-có-tình-nhân-mới-làm với tôi đi chăng nữa. Kang Daniel à, em cũng quá vô tình với anh đi, sao em lại đột ngột như vậy? Sao em không cho anh thời gian quên em? Sao em lại đẩy anh từ trên cao xuống trong khi anh đang nắm lấy bàn tay của em? Rốt cuộc em coi anh là cái gì? À mà cái gì cũng không quan trọng nữa rồi, em không yêu anh thì nói không yêu, không thích anh thì đừng cho anh hy vọng, không thương thì đừng cho anh ảo tưởng, đừng làm cho anh say mê em rồi lại tát gáo nước lạnh vào mặt anh. Công việc của anh đã đủ làm anh mệt rồi, xin em đừng làm cho anh thêm mệt nữa, anh gục ngã thật đấy, bỏ em lại một mình đấy, em không sợ sao? À anh quên mất, bây giờ em chắc chẳng còn quan tâm gì tới anh đâu nhỉ? Em có người khác mất rồi cơ mà, có người khiến em bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc rồi, em còn cần gì người đã từng có mối quan hệ mơ hồ với em phải không? Kang Daniel không cần anh nữa rồi.
--------------------------------------------------------
Hôm nay em nhận được khăn choàng cổ cô ấy tặng, em thích đến cười tít cả mắt, lúc trước một là có chuyện gì đó hài hước hoặc chỉ có nhìn anh em mới cười được như thế, nhưng bây giờ nhìn đồ vật của cô ấy thôi mà em đã cười thế rồi, cô ấy khiến em thích thú tới vậy à? Anh là một con người có liêm sĩ, nhưng liêm sĩ với em thì anh không có, anh vờ ve vãn em, và đúng như dự đoán của anh, em cự tuyệt, em nói em thấy chuyện này rất vô lí, với lại em đang hẹn hò, sao lại có thể cùng người khác làm chuyện ấy? Anh sẵn tiện cả gan hỏi "Thế vì sao lúc trước chúng ta làm em có nói gì đâu?". Em lại bảo "Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, hiện em và anh chỉ là anh em, không được vượt trên giới hạn anh em". Tôi cười thầm trong bụng, đúng là cách nghĩ của người vô tư hay thật ra là vô tình, chỉ trách tôi yêu lầm người rồi. Tôi về giường của mình, em ấy đi ra ngoài rồi, có lẽ là vào phòng của bọn Jaehwan, tôi mệt mỏi thiếp đi.
------------------------------------------------------
Hôm nay là sự kiện hằng năm chúng tôi tham gia, thời khắc đón giao thừa cũng diễn ra ở đây. Như thường lệ, chúng tôi đi vệ sinh cùng nhau, tôi giở thói trêu ghẹo muốn chọc em ấy một chút, tôi nói "Mối quan hệ với bạn gái như thế nào rồi? Đã đi đến bước "ấy ấy" chưa?" Thế là em ấy giận đỏ cả mặt, đúng vậy, đây chính là mục đích của tôi, dù biết em ấy sẽ tức giận nhưng tôi vẫn cứ muốn trêu ghẹo, bởi tôi chán đời, tôi muốn trêu em ấy cho hả giận. Em ấy quát "Không phải ai cũng biến thái như anh" rồi bỏ đi. Tôi nhếch miệng cười, đúng vậy, là tôi biến thái, vì tôi là người dạy cho em ấy chuyện kia cơ mà. Thế là tôi vào phòng chờ của nhóm, stylist sửa kiểu tóc cho tôi một chút rồi ra ngoài, phòng chỉ còn lại một mình tôi, tự nhiên tôi nổi cảm giác sợ hãi, tôi sợ phải đối diện với em ấy, vừa nãy tôi còn chọc em giận, phải làm sao bây giờ? Không đủ dũng khí để gặp em ấy nữa. Nhưng mà cả nhóm có nói là sẽ quay V-Live, thế là tôi ngồi một hồi đành lật đật đi ra, vì đến trễ nên tôi bị phạt, nhận hình phạt xong thì về chỗ ngồi, tôi cười cười với em ấy mong là em không giận tôi nữa, nhưng dường như em ấy không quan tâm tới tôi, thế là tôi nảy ra ý tưởng, tôi gác chân lên đùi em ấy, kèm theo nụ cười đẹp trai nhất có thể, đổi lại em ấy đẩy chân tôi xuống, mặt nhăn nhó, tôi than trong lòng, kỳ này xong rồi, em ấy giận thật rồi. Tôi liền phóng xuống đọc bình luận của fan, may mắn là có fan cmt "Kang Daniel, Saranghae" Tôi liền đọc to nó, nhằm muốn em ấy nghe được, nhưng tôi không quay lại xem phản ứng vì như thế rất lộ liễu, thế nên tôi cũng chẳng biết em ấy thấy thế nào. Sau khi tắt V-Live, em ấy bắt chuyện với tôi trước, em bảo khi nãy tôi gác chân lên đùi em thì mũi giày tôi hướng vào camera, như thế là bất lịch sự, em đẩy chân tôi xuống vì không muốn ngày hôm sau tôi bị chỉ trích ở trên báo, ôi tôi nghe mà giật mình, không phải vì thấy em ấy lo lắng cho tôi mà là tôi trong mấy giây lại bất cẩn, từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ đến hậu quả trước khi làm, nhưng hôm nay tôi còn không nghĩ đến cái hậu quả rất lớn đó, hậu quả này dĩ nhiên tôi biết nhưng vì người nào đó mà tôi như biến thành người khác, kiểu người mà tôi ghét nhất: Không nghĩ đến hậu quả trước khi làm. Tôi nói với em là tôi biết rồi, là do sơ ý quá, đồng thời cảm ơn em. Sau đó em cũng đáp lại không có gì, chỉ là việc nên làm, còn chuyện hồi nãy em không giận nữa vì đó chỉ là lời bông đùa bình thường của những người con trai thôi, cũng xin lỗi tôi vì đã nói tôi biến thái. Tôi xua tay nói tôi bỏ qua hết, tôi cũng chưa phải chưa từng nghe câu đó, ví dụ như với dàn maknae line trong nhóm chẳng hạn, nó chả bảo tôi dạy hư nó suốt.
Thời khắc giao thừa cũng đến, tôi và em ấy đứng cách nhau một người, tuy nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, bọn tôi vẫn dễ làm lành như mọi khi, thời khắc ấy, tôi lén nhìn qua em ấy nhưng tiếc là ánh mắt em không đặt ở tôi nữa rồi. Tôi cúi đầu, chúng tôi sắp chia xa, cả ở công khai và ở riêng tư, rồi mọi chuyện sẽ về đâu, tôi không bỏ được tình cảm chết tiệt của tôi dành cho em ấy, tôi phải làm sao bây giờ? Xong xuôi, cả nhóm chúng tôi về một góc ôm nhau, em ấy vẫn không đứng cạnh tôi, tôi biết mà, đây là điều chúng tôi luôn dặn nhau mỗi khi có những dịp thế này, vì gần nhau thì lại có người nghi ngờ, bởi mỗi khi em và tôi ôm thì rất khác người và có lúc không kiềm chế được, như thế sẽ bị lộ. Nhắc lại mới nhớ, khi xưa chúng tôi có nhiều lúc bị công ty nhắc nhở về việc thể hiện tình cảm ở nơi công khai, dù vậy tôi và em lúc riêng tư vẫn thoải mái thân mật với nhau, những lúc đó vậy mà vui, vì trong mắt em ấy chỉ có tôi, bây giờ thì tệ còn hơn cả tệ. Em ấy không muốn đụng chạm gì đến tôi cả, mà cũng đúng thôi, em ấy đã có người bên cạnh rồi mà.
-----------------------------------------
Chúng tôi tổ chức concert trong 4 ngày, chúng tôi không thân thiết trên sân khấu quá nhiều, thỉnh thoảng tôi đùa em ấy chút, tôi cố gắng để khoảng cách của hai chúng tôi không quá xa, và em ấy hiểu, nên cũng vui vẻ trở lại như lúc ban đầu, chỉ là giờ đây em ấy đã kéo tôi xuống hàng anh trai rồi. Chúng tôi còn làm động tác vô cực cùng nhau, dù gì thì cũng nên gần nhau một chút, tôi sợ fan sẽ nghi ngờ. Ở concert cuối cùng, thật chết tiệt khi cho từng người lên phát biểu sau đó chỉ còn một người ở lại, là em ấy, em phải nhìn từng người anh em thân thiết của mình rời đi, đau đến cỡ nào đây? Đến lượt của tôi, mắt đã hơi ươn ướt, tôi khóc rất nhiều, lúc cả bọn đứng cùng nhau, em ấy cũng bật khóc, tôi cảm nhận được ánh nhìn của em ấy, quay qua thì em ấy quay đi, tay vỗ đùi tự chấn an, tôi thì cứ đứng ở đó thật ra trong lòng tôi còn đau gấp bội, nhưng có lẽ em ấy sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng một lúc sau, tôi tự suy nghĩ liệu trong khoảnh khắc đó em ấy có luyến tiếc tôi không, tay em ấy đã cuộn tròn thành nắm đấm và đánh vào đùi, có phải em ấy kiềm chế xúc động muốn ôm tôi không? Tôi đúng là điên mất rồi mới nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn hài lòng với suy nghĩ của mình, lòng tôi đỡ đau hơn hẳn khi tôi nghĩ như thế. Đúng vậy, tôi là người cố tìm ra thứ tích cực để bản thân có thể vui hơn, dù thứ đó có có thể không có thật.
------------------------------------------------------------
Kết thúc concert, bọn tôi đã đi ăn cùng nhau. Suốt buổi ăn, tôi ăn chẳng được gì, cố nuốt vẫn không vô, nó cứ nghẹn ở cổ họng tôi. Sau khi ăn xong ai sẽ về nhà nấy, tôi đã được công ty sắp xếp ở một chỗ ở riêng, chỗ đấy rất tiện nghi, rất tốt nhưng nghĩ đến cảnh ở một mình tôi thấy rất sợ, tôi không muốn cô đơn như thế, sẽ không có ai trò chuyện với tôi, sẽ không có những tiếng cười đùa to nhỏ, và cũng không có người ấy, người mà tôi đã lỡ yêu thương. Lúc chia tay, từng người trong nhóm bọn tôi ôm nhau, mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc, tôi khóc đã đủ nên cũng không khóc nữa, với lại muốn khóc cũng không ra được, đau quá rồi. Đến phiên tôi và em ấy thì các thành viên đã đứng sang một bên, có người thì sửa soạn đồ đạc đi về, có người vẫn còn ôm nhau khóc. Tôi nhìn em ấy, em ấy cũng nhìn tôi, rồi hai người lao vào ôm nhau, tôi ôm bờ vai rộng lớn của em ấy, hai tay em ấy ôm lấy eo tôi, tôi như vỡ oà mắt tôi lại càng đỏ, lòng tôi bùng nổ đến mức chỉ muốn hôn em ấy một cái, bàn tay tôi chạm vào mái tóc mịn màng của em, tôi xoa đầu em và đúng vậy, tôi đã không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên đó, nhưng chỉ vài giây rồi bỏ ra, tôi sợ em ấy biết, tôi không muốn em ấy thấy tôi ghê tởm. Bọn tôi tách nhau ra, nhung khi em ấy chuẩn bị quay đi, tôi lại kéo em lại và ôm em, tôi chẳng màng đến ai nữa, ai thấy thì cứ thấy, ai muốn nói gì thì nói tôi vẫn ôm em ấy, mùi thơm và cơ thể em ấy như liều thuốc nghiện vậy, tôi không thể buông ra được, tôi muốn ôm em suốt đời không tách ra được. Nhưng rồi cũng phải đến lúc em ấy cảm nhận được gì đó bất thường, nên em thả nhẹ tay em ra, tôi cũng bỏ tay ra, em ấy đã quay đi, tôi thẫn thờ nhìn theo... Cuộc chia tay của chúng tôi như thế đấy, buồn không tả được.
---------------------------------------------
Về đến nhà, tôi thả mình xuống căn phòng lạnh lẽo, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở mệt mỏi của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, từ từ nhắm mắt. Sáng hôm sau thức dậy, quản lí đã đến đón tôi đến công ty. Gặp CEO, ông cũng nhìn ra chuyện trước kia của hai chúng tôi, còn đùa tôi rằng có muốn ông đem em ấy về không, tôi chỉ nói là xong thật rồi, không còn gì nữa rồi. Ông lại nhiều chuyện hỏi thêm vài câu, tôi chỉ nói cho có lệ. Tôi nói là tôi ngu dại, thực chất tình yêu của chúng tôi chỉ đến từ một phía, và em ấy chưa bao giờ xem tôi là người yêu. Ông chỉ lắc đầu ngao ngán, bảo em ấy quá tệ, rồi vỗ vai tôi nói còn nhiều người mà, lo cái gì, có muốn ông tìm cho không, tôi nhíu mày nói hiện giờ tôi chỉ tập trung vào công việc, mà thật ra thì tìm cũng không có người thứ hai như Kang Daniel được. Sau đó liền kêu ông vào chủ đề chính, ông đưa cho tôi xem lịch trình được soạn thảo sẵn, tôi xem xong, thấy còn nhiều ngày trống, tôi đề nghị ông ấy nhận nhiều hợp đồng hơn cho tôi, ông tỏ vẻ bất ngờ rồi cũng gật đầu chấp thuận, ông bảo "Idol các cậu lạ ghê ấy, lịch trình ít phải mừng chứ sao lại còn muốn thêm". Tôi chỉ nói "Ở nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì cứ nhận nhiều để có việc làm đi". Ông bảo được rồi, để ông nhận và kiếm thêm nhiều nữa. Tôi cảm ơn rồi ra xe về nhà. Trong suốt thời gian đó, tôi tổ chức fanmeeting và làm đại diện cho nhãn hàng. Tôi đã sớm vùi đầu vào công việc mà quên đi em ấy, nhưng lâu lâu vẫn thường nghĩ đến em. Tôi và em thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm, nhưng rất ít vì tôi bận rất nhiều việc, em ấy bảo em ấy ổn, tôi không cần lo lắng. Ừm, thế thì tôi yên lòng rồi, rồi em kể với tôi về bạn gái em, cả hai lâu rồi không được gặp nhau nhưng vẫn nhắn tin qua lại, tôi nghe mà ậm ự cho qua, tôi không thích đọc tin nhắn của em về cô ấy mà sao em cứ nhắn hoài vậy, thế là tôi cũng nói thẳng là tôi bận, em đừng nhắn nhiều quá, em hãy tập trung cho dự án của mình đi, anh không muốn là người tiếp tay cho sự lơ là của em, em ấy thả icon ngẩn ngơ rồi "Vâng" với tôi. Từ đó tôi cũng không thấy em nhắn với tôi nữa. Mà thế cũng tốt, tôi sẽ không bị em chi phối và cũng không phải đau lòng về chuyện tình cảm với em, bây giờ tôi chỉ sống với công việc của mình, không cần ai ở bên cả.
--------------------------------------
Hôm nay là buổi quay phim đầu tiên của tôi, tôi đã gặp được nhiều bạn mới, các diễn viên lớn tuổi đều dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, các bạn diễn thì luôn hoạt bát, vui vẻ với tôi nên chỉ vài phút chúng tôi đã hoà nhập với nhau, các anh chị trong đoàn phim cũng rất mến mộ tôi, cứ liên tục che nắng, hỏi tôi có mệt không? Có khát không? Tôi cảm thấy việc quay phim cũng không tệ ấy chứ. Bạn diễn đóng cặp với tôi là Hyang Gi, em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, thật sự như cô em gái của tôi vậy, nhưng chúng tôi là một đôi trong phim, vì thế mới đầu có hơi ngượng ngùng. Sau khi quay xong, để củng cố tinh thần từng diễn viên, chúng tôi đã đi ra sông Hàn cùng nhau để hiểu biết nhau sâu hơn, sau khi nói chuyện với bọn họ, tôi đã một mình ngồi ngắm dòng sông khiến tâm tôi thoải mái. Tội tự hứa với bản thân "Từ nay trở đi tim tôi sẽ xoá sổ Kang Daniel ra khỏi cuộc đời." Tôi sẽ chẳng nuối tiếc gì nếu quên được em ấy, vì như thế là giải thoát cho chính tôi và cũng cho... chính em ấy. Đây mới chính là tôi, yêu được cũng bỏ được, dễ tổn thương thì cũng mau hết tổn thương, tôi phải khiến cho bản thân mình trở nên xuất sắc, để có thể khiến em ấy phải hối hận khi quyết định như vậy. Tôi khẽ nhếch miệng, nhắm mắt cười hạnh phúc, một diễn viên nữ trong đoàn phim đã ngồi xuống cạnh tôi, tôi chưa biết tên cô ấy vì khi nãy tôi chỉ trò chuyện với các bạn nam, chúng tôi là nam nên dễ nói chuyện với nhau hơn với nữ, vì thế khi tới nơi bọn tôi đã họp thành một tụ giới thiệu nhau, còn bên nữ thì một tụ riêng, lúc này đây mới là lúc các bạn nam và nữ cùng nhau giới thiệu, còn tôi thì lẻn ra đây một mình, cô gái này tôi thấy rất quen mặt, có lẽ đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, có lẽ thấy mặt tôi đơ ra hẳn nên cô ấy dành cho tôi một nụ cười mà trong giây phút đó tôi nghĩ là thu hút nhất. Tôi nghĩ mọi thứ nên bắt đầu rồi, tôi đã đến đích của chặng đường thứ 1, và sẽ bắt đầu cho chặng đường thứ hai, chặng đường không có em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro