Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 Nghe xong, cả bầu không khí trở nên vô cùng lặng im, chẳng ai nói gì cả ! Tất cả các học viên đều nhìn về phía cô nhìn với ánh mắt khinh bỉ, họ còn tránh xa cô ra nữa !

 Nhưng mà, con người nha, chính là quá ngu ngốc rồi. Chỉ có vậy mà đã sợ, Chu Huyễn nhìn họ vô cùng ung dung, trong đáy mắt cô hiện ra một điều khinh thường đối với những đứa con quý tộc này.

 Cô chỉ có thể nhếch mép lên cười, Khả Khả nhìn thấy liền lạnh sống lưng a ! Sao lại cười rồi, một nụ cười tàn ác nha !

 ''Chị Chu Huyễn a chị Chu Huyễn, chị chớ hoảng loạn nha ! Em không cố ý nói chị đâu !''

 ''Tiểu Mục a ! Cô nói mà không biết ngượng à ? Đó chẳng phải là cô tự làm mình sao ?'' 

  ''Chị không xấu hổ à ? Rõ ràng chị mới chính là người cố ý giết em !''

 ''Thế thì cô tốt nhất nên tránh xa tôi một chút nha ! Nếu không tôi không đảm bảo cô sống yên ổn với sự thật đâu !''

 ''Chị...!''

 ''Tiểu Mục a ! Lúc đó trong căn phòng có camera đó. Lẽ nào cô quên rồi ?''

 ''Em...''

 Đúng vậy ! Nhưng khi đuổi Chu Huyễn đi rồi thì rõ ràng cô đã lấy cuộc băng đó rồi ! Sao cô ta lại biết chứ ?

 ''Cô đừng quên, tôi từ nhỏ đã thông thạo ngành vi tính ! Lấy được đoạn băng đó cũng không khó đâu !''

  Chu Huyễn nói xong khiến Tiểu Mục vô cùng lo lắng, lúc này cô ta sợ hãi cực độ. Chu Huyễn ngạo nghễ đi ngang qua cô ta.

 ''Tôi im lặng không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà im lặng chính là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cô. Khi tôi nói lên thì sự tôn trọng đó đã biến mất, thay vào điều đó chính là sự khinh thường lòng dạ độc ác của cô !''

 Chu Huyễn nghênh ngang bước qua Tiểu Mục, chẳng thèm nhìn lấy Lập Thanh một lần, anh ta đứng đó làm bẩn mắt cô lắm. Chu Huyễn từ trước đến nay, cầm được thì sẽ buông được, bây giờ Chu Huyễn cô không cần phải cúi đầu xuống nữa rồi !

 Mười lăm phút sau, lễ khai giảng bắt đầu, ai ai cũng chẳng dám nói gì, chỉ nhìn Chu Huyễn và Khả Khả mà thì thầm. Cái gì mà đê tiện ? Cái gì mà tiểu tam ? Những thứ này cô đều nghe hết rồi, nghe đến nỗi muốn lọt tai cũng chẳng lọt được ! Nhưng mà tại sao phải quan tâm những kẻ như vậy, nhìn rất ngứa mắt, cũng rất buồn cười. Buồn cười cho cái ''tôi'' của những người này !

 Bây giờ chỉ có thể chú tâm vào việc khai giảng thôi ! Vài giây sau có một người đàn ông lịch lãm, mặc một bộ vest đen bước lên bục. Nhìn rất quen, cái dáng người này....... Chẳng phải là người cô đè lúc đi chơi sao ? Như thế nào mà anh ta lại ở đây ?

 Những đứa con gái hét lên, cả trường nhộn nhào

 ''A học trường kìa......Đẹp trai quá ! Chắc tim tao chớt mất !''

 ''Đẹp trai quá ! Học trưởng muôn năm !''

 Dường như cô nhớ lại lúc mình đã xâm nhập vào dữ liệu của Start, cô mới nhớ, ngôi trường này người đứng đầu không phải là hiệu trưởng gì cả. Đó chỉ là một danh nghĩa để quản lí trường, sự thật thì Boss mới chính là học trưởng. Vậy mà là anh chàng mình làm nhục nữa chứ ! Ông trời muốn ép cô đến đường cùng mà !

 Chu Huyễn giật giật cái tay áo của Khả Khả, khom lưng lại mà thì thầm 

 ''Khả Khả ! Tớ đau bụng quá ! Tớ đi trước nha !''

 ''Cậu có sao không ? Có cần tớ.....?''

 ''Không cần ! Tớ đi một chút rồi quay lại !''

 Lâm Chu Huyễn khom người chen qua những cô gái bước đến cổng, nhưng mà đâu ai ngờ cô lại đụng trúng hot girl của trường Lục Dinh Ô.

 ''Xin....xin lỗi !''

 Thế mà quá xui xẻo rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sau đó cô bị đám thuộc hạ của hot girl đẩy qua trước bục sân khấu. Chạm mặt với Vương Nhất Tiến.

 Tất cả các cô gái căm phẫn, vậy mà dám giành học trưởng với các cô !

 ''Không a ! Mọi người hiểu lầm rồi ! Tôi bị đẩy thôi ! Tôi liền đi đây !''

 Chu Huyễn nhanh chóng đứng dậy, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhưng rất chính xác bước đi, nhìn là biết cô là người học võ !

 Vương Nhất Tiến bước xuống, đi từ từ đến chỗ Chu Huyễn, còn cô thì đứng dậy mà xoa xoa cái mông vừa bị ngã, đau ê ẩm rồi ! Vậy mà xui hơn là bà lao công không dọn dẹp à, sao lại có vỏ chuối ở đây chứ ? Cô trượt chân sắp té rồi !

 ''AAAAAA.........''

 Cô ngã an toàn vào lòng của học trưởng, mặc dù an toàn rồi, nhưng mà liệu sẽ sống qua ngày hôm nay với các nàng nữ sinh không ! Quá xui rồi ! 

 Chu Huyễn nhanh chóng đứng dậy, sau lưng cứ cảm thấy lạnh lạnh, những ánh mắt vô cùng khinh bị nhìn cô nha.

 Khả Khả chạy tới, thì thầm vào tai Chu Huyễn, nói :

 "Chu Huyễn ! Cậu sao không đi vệ sinh vậy, cậu gây họa rồi đó !''

 ''Khụ khụ ! Tớ xin lỗi ! Đau ê mông bảo bối rồi !''

 ''Haizz ! Cậu toàn gây rắc rối không à ! Chúng ta đi !''

 ''Được được !''

 Từ hôm ấy, mọi rắc rối và phiền phức được bắt đầu từ ngôi trường Start !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro