Chương 3
Sáng ngày hôm sau, khắp nơi tưng bừng, cười nói khắp xung quanh nhà họ Trịnh. Hôm nay chính là lễ đính hôn của Tiểu Mục !
Khắp nơi đều là những kẻ nổi tiếng trong giới thượng lưu, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, những chiếc siêu xe thật đắt tiền ở khu vực đối diện biệt thự !
Cũng không ai lạ gì ! Thật ra nhà họ Trịnh có tiếng tăm khá nổi tiếng ở đất nước, được mọi người cho rằng là gia đình gia giáo.
Nhưng thật không ngờ Vương Nhất Tiến cùng với Vương Uyên Bác cũng đến đây ! Nhiều tiểu thư nhà giàu đều say đắm trước vẻ đẹp của hai thiếu gia.
Vương Nhất Tiến thì mặc bộ vest màu đen, còn anh của hắn thì mặc bộ vest màu trắng. Cho dù có ngạo mạn đến đâu chăng nữa thì Trịnh Dương Chỉ cũng phải kiêng nể nhiều phần. Thấy hai người họ đến liền buông ra những lời lẽ nịnh nọt.
''Xin mời hai vị vào trong''
Thật ra hai vị thiếu gia đây không thường xuyên đến những bữa tiệc chán ngắt như thế này ! Nhưng mà hôm nay hai người lại đến, thật sự là tin sốc của toàn nước !
''Em trai à ! Em hôm nay có hứng đến những bữa tiệc thế này sao ?''
''Im đi ! Anh tránh xa tôi ra một chút !''
''Ha ha ! Đúng là em trai của anh !''
Vương Nhất Tiến nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc thì ngược lại, Vương Uyên Bác lại vô cùng vui tính, luôn được nhiều phụ nữ chào đón nồng nhiệt ! Có lẽ hai người này sinh ra làm anh em chỉ để bổ sung tính cách cho nhau !
''Thật ngại quá ! Tôi cũng không ngờ hai vị thiếu gia lại đến đây !''
''Ông không chào đón ?''
''Không không ! Đó là vinh hạnh của chúng tôi !''
Nếu như có thể cùng Vương thị có mối quan hệ tốt thì chắc chắn sau này chẳng còn gì phải e ngại trên thị trường !
-------------------------------------------------------
Trong lúc đó, Chu Huyễn vẫn đang trang điểm thay đồ. Hiện giờ cô chẳng quan tâm đến thứ gì cả, cô chỉ ngay trong thời khắc cuối cùng được nghe từ trong miệng Lập Thanh hai chữ ''A Huyễn''
Cô mặc một bộ váy đơn giản màu hồng, cô liền vẽ thêm trên bộ váy rồng bay phượng múa, tượng trưng cho sự hạnh phúc và tự do. Nhưng cô hiện giờ có đáng để mặc nó không ?
'Cốc cốc'
''Ai đó ?''
''Lập Thanh thiếu gia muốn mời cô Lâm tiểu thư đây qua phòng của thiếu gia !''
''Thật.....thật sao !?''
''Vâng ạ !''
Chu Huyễn đột nhiên từ một người buồn rầu lại trở nên tươi tắn hẳn ra, cô lại thầm trong òng có phải Lập Thanh đã nhớ ra cô là ai rồi không ?
Cô chạy thật nhanh, thật nhanh đến phòng của Lập Thanh. Nhưng mà............
Tại sao có cả Tiểu Mục ở đây ?
Cô ta cười thật mừng khi Chu Huyễn đến
''Chị à ! Chị đến rồi à ?''
''À..ừm !''
''Chị mau vào đi !''
Tiểu Mục vui vẻ, vậy tại sao Lập Thanh lại nhìn tôi với khuôn mặt khinh thường như vậy ?
-''Hừ ! Lại là cô ta ! Suốt ngày luôn bám riết mình ! Còn luôn gây khó dễ cho mình và Tiểu Mục nữa ! Thật đáng ghét !''
''Lập Thanh ! Anh nghĩ gì vậy !?''
''À, không có gì !''
Lại như vậy, lại là cái cảnh thân mật này ! Tại sao chứ ? Tại sao các người lại ép tôi tới con đường này chứ !?
''Chị...chị đi ra ngoài trước...!''
Khi Chu Huyễn quay ra cửa, Tiểu Mục liền cầm con dao chạy tới, cầm tay kéo cô lại, liền nhanh đưa con dao vào tay cô và xuyên qua cánh tay của Tiểu Mục. Máu rỉ ra, cô ta lại la lớn lên !
''AAAAAA.....Đau ...đau quá !''
Mọi người nghe vậy đều chạy tới, Trịnh Dương Chỉ cùng với vợ ông ta đến xem. Cảnh tượng này đều bất lợi cho Chu Huyễn
Bà vợ chạy tới ôm Tiểu Mục vào lòng, băng bó cho cô ta. Còn Chu Huyễn thì chỉ có thể thả con dao xuống. Trịnh Dương Chỉ nhìn vào tức giận mà tát cô một đòn giáng trời !
'Chát, Chát'
Chu Huyễn liền đơ mặt ra, bây giờ cô đã hiểu rồi, kế hoạch của họ cũng thật tỉ mỉ, mắt cô dần dần cay.
''Mày hôm nay lại muốn ám sát em mày à ?''
Chu Huyễn không nói gì ! Chỉ lặng nhìn cái cảnh tượng ghê tởm này. Thật đáng khinh ! Đáng khinh cho cái gia đình này !
''Nếu như cha không tin con. Cha có thể hỏi Lập Thanh xem cảnh tượng cha nhìn có phải sự thật không ?''
-''Lập Thanh ! Nếu như anh thật sự yêu em ! Chắc chắn anh sẽ nói sự thật !''
Thế nhưng hắn ta lại quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
''Lúc...lúc đó con không nhìn kĩ nên không biết !''
Gì vậy chứ !? Rõ ràng lúc ấy anh nhìn thấy Tiểu Mục cầm con dao chạy tới chỗ em. Tại sao anh lại nói như vậy ? Đây là câu trả lời cuối cùng của anh sao ! Phan Lập Thanh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro