Phần 14
Thầy Quý ra về , gặp Tuyết Hà , Tuyết Hà hỏi :"Chuyện gì vậy anh ".
Thầy Quý nói :"À , chuyện trong lớp mà , mình đi cafe nói chuyện đi " .
2 người ra quán cafe nói chuyện . Thầy Quý kể mọi chuyện , nghe xong Hà nói :"Em thấy không yên tâm , tụi nó còn thanh toán nhau ngoài đường , thay vì mình nghiêm như vậy thì anh đến nhà tụi nó hỏi thăm về gia đình xem sao ".
Thầy Quý gật đầu :"Em nói có lý , tối anh qua " .
Tối thầy Quý qua nhà Hồng Ngân , thấy mẹ Hồng Ngân đang đánh nhỏ một trận túi bụi . Nó bị lột truồng đánh lằn khắp mình mẩy . Kinh khủng hơn là bà còn chửi :"Đkm mày , cho mày ăn học để mày đi gây sự hả , chết cm mày đi con đ* l** ".
Thầy Quý vào can :"Chị ơi hãy bình tĩnh " .
Bà mẹ quát :"Thằng l** này mày là cc gì mà xen vào chuyện nhà tao " .
Thầy Quý nghiêm giọng :"Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của Hồng Ngân " .
Bà mẹ quát to :"Kệ mẹ mày , cút , còn con kia , tao đập mày " .
Bà vung roi mây định đánh vào vùng kín của Ngân , may cho Ngân là thầy đỡ đòn roi đó , chứ không thì thôi rồi . Đòn roi đánh vào mông thầy nhưng thầy cắn răng chịu đau . Bà cứ đánh vô tội vạ , thầy hứng trận đòn từ bà mẹ đó . Thầy cởi áo quấn quanh người Ngân và nói :"Em chạy đi " .
Bà mẹ rít :"Mày nuôi được nó thì nuôi , tao không chứa nó nữa " .
Hồng Ngân khóc , quát lên :"Bà thì sao , tối ngày đi theo trai thì hay hả . Ba mẹ ơi , sao ba mẹ bỏ con đi để con ở với bà dì ghẻ này " .
Bà cầm cây nhưng thầy cản lại . Bà hàng xóm biết được , kể cho thầy :"Con Hồng Ngân trước kia là con bé hiền lành , tốt lắm . Lúc ba mẹ nó còn sống , nó sống chan hòa . Nhưng từ ngày mẹ nó bị tai nạn qua đời , ba nó đi bước nữa để nó có người mẹ như người ta . Nhưng trớ trêu thay lại trúng con Lê ( mẹ ghẻ Ngân ) là một kẻ mưu mô , quỷ quyệt . Bà ta chỉ biết đánh , chửi . Ba Ngân thì không dám chống lại vì hạnh phúc gia đình . Nhưng nghiệt ngã cho nó là ba nó bị ung thư đại tràng qua đời , nó phải sống với dì ghẻ độc ác này . Từ đó , nó thay đổi tính nết , không lo học mà lo tụ tập đánh nhau " .
Thầy Quý nghe, nước mắt chảy xuống . Thầy nói :"Tội nghiệp nó , thế sao không báo Công an " .
Bà nói :"Chúng tôi báo , nó bị nhắc nhở nhưng đâu rồi vào đó . Tui muốn báo nhưng sợ nó phải cô độc nên đành nhịn " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro