Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi tiếng trống đánh...

hi các bạn,mình rất mong các bạn sẽ like và bình chọn cho mình nha.Mỗi phần sẽ là hai tập truyện,mời các bạn theo dõi:

TẬP 1: MỞ ĐẦU CỦA MỘT TIẾT SINH HỌAT ĐẦU NĂM HỌC MỚI.

Mùa thu sang,mùa của tiếng trống trường vang động làm rung lên trong trái tim của mỗi người học sinh: hôm nay tôi đi học.Bao điều thân thuộc đối với các anh chị khối trên sau hai tháng hè xa cách thầy cô và bạn bè.Hay những gì bỡ ngỡ nhất với những học sinh mới bước vào cấp hai như chúng tôi,thầy cô mới,bạn bè mới,tất cả mọi thứ đã nói lên biết bao những điều thú vị sẽ mở cửa chào đón chúng tôi là một năm học đầy gian nan và chan chứa trong đó là những niềm vui trên mỗi khuôn mặt người

Muốn sang thì bắt cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Tục ngữ ca dao Việt Nam là những bài học bổ ích răn dạy chúng tôi phải biết vâng lời thầy cô,học hành chăm chỉ để bố mẹ vui lòng.Năm nay,tôi đuợc vào lớp chọn một,lớp 6/2.Một điều gì đó nhắc tôi không được ngại ngùng trước bạn bè Việt Nam của mình mà phải cố gắng hòa đồng với họ.Vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi học ở Việt,tôi đã từng ở Anh một thời gian khá dài,nhưng tôi rành tiếng Việt hơn cả anh hai và gia đình mình.

Chà!Lớp học đông nhỉ: 45 bạn,trong đó có tôi là khác biệt nhất,các bạn nhìn tôi với một đôi mắt thân thiện nhưng cũng hơi ngạc nhiên.Vì da tôi trắng,mắt nâu sẫm,môi hồng tự nhiên không cần son phấn.Nhưng các bạn ngạc nhiên một hồi rồi cô giáo Như lên tiếng khiến cả lớp im bặt và tự hào hẳn hoi vì trong lớp mình có người lai Anh,hiếm hoi lắm mới gặp được một truờng hợp như vậy mà.Bản thân tôi cũng hơi tự mãn một tí.Nhưng dần rồi sẽ quen nhanh thôi.Hết tiết sinh hoạt đầu năm,cô cho chúng tôi ra chơi.Theo tôi,cô giáo Như là một người tận tâm trong công việc của mình,cô dạy môn Văn,cô rất hiền lành và nghiêm túc khi nói chuyện với chúng tôi.Làn da cô trắng nõn nà,đôi mắt đen óng gọn sau cặp kính trắng,trông cô thật là xinh đẹp.!

Giờ ra chơi,tất cả mọi người xúm quanh lại tôi.Có cô bạn tóc dài nâu đen óng ả,mũi hơi nhỏ,mắt hai mí,hỏi tôi bằng tiếng Anh,có lẽ vì nghĩ tôi không biết tiếng Việt,nhưng khi nghe tôi trả lời bằng tiếng đồng bào thì bạn ấy ngạc nhiên và tỏ ra khâm phục:

-What is your name?

-Mình tên Penne Louis.

Tất cả những người khác cũng kinh ngạc vì tôi nói khá chuẩn,hệt người bản xứ.Và sau đó,tôi hỏi ngược lại thì mới biết cô bạn lúc nãy hỏi tôi tên là Nhã Văn,tên đẹp và duyên dáng y như cô ấy vậy,đạo đức và cách nói chuyện dễ thương khiến bạn ấy được cả lớp bầu làm lớp trưởng.Tiếp theo là một cậu con trai tên Minh Hùng,mắt ti hí,mũi cũng hơi to,hay thích pha trò, lại hỏi tôi sao không tên Việt Nam mà đặt tên nước ngoài nghe khó gọi lắm,trong lúc mọi người đang hồi hộp nghe thì tự dưng đánh trống vào lớp,làm mặt ai nấy buồn hiu vì chưa được nghe câu trả lời,nên tôi hẹn ngày mai sẽ nói...

Hết tập 1.

_______________________________________

TẬP 2: NGƯỜI BẠN RẮC RỐI.

Sau khi bữa sinh họat kết thúc,tôi ùa về nhà bằng xe đạp,chiếc xe màu xanh da trời,đúng màu tôi ưa chuộng.Không khí mùa thu mát mẻ chợt hòa vào tâm hồn tôi.Nói thật,tôi mong đến ngày này lắm rồi.Nhưng,bỗng dưng đang đi thì một bạn học sinh va vào tôi...

-Aaaaaaaaaa......

tôi la lên bất ngờ.Học sinh đó cũng học lớp 6.2,nhưng tôi không biết tên gì(tôi vừa mới làm quen đc hai bạn!)Bạn í bảo:

- con gái gì mà la to khiếp!

-ai bảo tông người ta làm chi,hứ!

- à,là cô bạn Pen hồi chiều...

- có biết là đọc không

hả,người ta tên là Penne L...

- Rồi,khỏi ca ha, Pen,gọi vậy được rồi.

- không được gọi như vậy,sai đó biết chưa,phải là...

- thôi được rồi,gọi Pen thì đã sao,trời xập à,có bị sao không,tôi chở về cho.

- ơ,cái tên này,sao cứ nhảy vào mồm người khác thế nhở,vô duyên,đụng xe còn không xin lỗi nữa là...

Tôi chưa bao giờ nói nặng với ai,nhưng tên này làm tôi nổi điên thật đấy!

- xin lỗi.nãy giờ wên,cô có sao không,để tôi dắt về...

Haizz....nãy giờ mới thấy hắn tử tế,nhưng có điều mặt vẫn còn khá là lạnh lùng lắm.

- khỏi,nhà tôi gần đây,tôi tự đi về được,mà bạn tên gì vậy?

- Tuấn Khoa,ok?

Hừ,nói năng với con gái mà thế đấy,đáng ghét,hy vọng ngày mai cô Như không xếp mình ngồi với hắn ta.

Hắn lại tiếp tục giọng lạnh,tệ thật:

- À,mà nếu cô không cần gì nữa,tôi xin phép cáo lui,ha,bye,see you not again.

Hừ,cái giọng điệu đáng ghét của hắn làm tôi nổi cơn điên.Hắn phóng trên chiếc xe đạp dương biển đầy ám khí của sự lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn.Phải công nhận,hắn ta rất đẹp trai,đôi mắt đen láy mê hồn,chiếc mũi cao thanh tú và vóc dáng nhanh nhẹn.Nhưng điệu bộ thì phải xem lại quá! sẽ chẳng có ai thèm like một kẻ như anh đâu.

Nhưng tôi đã nghĩ nhầm,Khoa có nhiều fans gớm,thậm chí chả có ai anti cậu cả,nhưng tôi thì có đấy,đầy luôn.Chiều hôm đó,tôi đến trường cùng một lượt với hắn,nhưng không chào mà cũng xem như không quen biết,đồ khó ưa,đáng ghét,hứ.Một vài bạn nữ lớp bên cạnh sát lại gần với vẻ ngượng mộ Khoa:

- Khoa yêu dấu,hôm nay đi học vui vẻ nha.''moa''(gửi một nụ hôn gió)

không thấy khoa phản ứng gì,vì ở Anh,tôi toàn thấy mấy bạn kéo lại xin chữ ký,rồi được sự đón nhận ngược lại của các hotteen mà.Sao Khoa không làm gì chứ,chắc bọn kia thất vọng lắm,nhưng hình như tôi lại đoán sai nữa rồi,bọn chúng vẫn nhởn nhơ cười như một lũ điên vậy,hâm thật hết chỗ nói.Đánh liều,vào lớp,tôi áp lại gần hỏi Khoa:

- đượcnhiều người hâm mộ thế mà sao bồ không phản ứng gì vậy?

-Mặc kệ tôi,mà tôi đã là bạn trai cô hồi nào mà xưng bằng bồ thế hả??!!

Hắn ta lớn tiếng quát.Nhưng bị tôi phán lại một câu làm hắn phải im miệng:

- Ngốc ạ,bồ là bạn bè đó.Có đứa con gái nào mà thấy bạn trai mình có gái theo mà vẫn trơ mặt ra không hả?!

Hắn im lìm luôn,giống như hắn nhớ lại một quá khứ gì đó thật sự rất buồn...Quan sát được tâm trạng ấy,tôi lặng lẽ về chỗ của mình...

Ra chơi,các bạn chờ câu trả lời của tôi,tôi bảo là mình không biết,chợt nhớ đến cái tên mà Khoa đặt cho tôi,tôi thấy cũng hay hay,nên bảo mọi ngưòi gọi tôi là Pen được rồi.

À tôi đã kể về gia đình mình chưa nhỉ,tập 3,4 tôi sẽ kể nhá,và một vài người bạn của tôi ở lớp,và cả...bí mật của tôi và sự thật của Khoa.

Hết tập 2

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro