không tên
sinh ra từ tầng đáy xã hội đã bao giờ tôi biết tình yêu là gì. cuộc sống xoay vòng, sinh tồn được tại nơi này cũng đã là kì tích.
mẹ tôi, người mẹ đáng kính là gái điếm tại khu ổ chuột này, tôi là vết nhơ của bà cần phải xóa bỏ. có lần mẹ nói nếu không có tôi bà có thể thoải mái ngủ với bất cứ ai còn bây giờ họ chẳng muốn động vào bởi bà đã có con.
lớn lên với chẳng một đồng trong túi, cuộc sống cứ vất vưởng ngoài xã hội. mẹ mượn tiền xã hội đen ngoài kia rồi để đứa con này phải chật vật từng ngày kiếm từng đồng rồi số tiền làm ra có tiêu được vào gì không. không
ba không rõ, mẹ là một người phụ nữ "đáng ngưỡng mộ" như vậy ít nhiều đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. tôi lớn lên không bạo lực không chất kích thích nhưng mang trong mình tâm lý bất ổn.
tay đầy những vết dao lam đã lành, mặt mũi chẳng bao giờ nguyên vẹn. 'bệnh' của tôi chẳng gây hại cho bất kì ai trái lại nó còn khiến tôi vui hơn nữa.
sự phấn khích chưa bao giờ được trải nghiệm cho đến khi tôi "vô tình" cần con dao cùn cứa đi cứa lại trên đùi.
sinh ra lớn lên tại nơi này đến tận bây giờ vẫn còn ở đây
bỏ qua bệnh của tôi. năm 5 tuổi đã được mẹ tống cổ khỏi nhà lang thang trên con đường vắng trời âm u như sắp mưa. không trăng không sao, cứ vậy lang thang
tôi được một người chú nhận về nhà cứ ngỡ là vị cứu tinh, ai ngờ. tôi mất lần đầu khi mới chỉ còn là đứa trẻ 5 tuổi nhưng cũng may chú ấy nuôi tôi đến tận năm tôi 16
năm 16 tôi thản nhiên bước ra khỏi căn nhà tràn đầy sự ghê tởm bước đi. tôi đi làm thêm tại 1 quán bar với tư cách nhân viên phục vụ
không phải phục vụ tình dục đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro