Phía bên kia câu chuyện
Tôi thích cô bạn thân từ nhỏ của tôi. Tôi thích cô ấy rất lâu rồi, nhưng cô ấy lại không nhận ra. Cô ấy đi học thêm ở đâu tôi cũng học ở đó. Sau này cô ấy lên cấp 3 tôi cũng vì vào cùng lớp với cô mà bỏ cơ hội lên lớp giỏi hơn. Ở lớp học thêm tiếng anh, cô có quen biết một cô bạn, hai người ngồi cạnh nhau và rất thân thiết. Cô ấy có thêm bạn là chuyện tốt, tôi chẳng để ý gì.
Lên cấp 3, tôi biết rằng cô bạn nhỏ ấy thích tôi. Nhưng tôi thích cô ấy mất rồi, tình cảm của tôi chỉ mãi dành cho một người ấy thôi. Lớp cô bạn cách lớp tôi 1 lớp, nhưng mà hình như cô ấy quen rất nhiều bạn ở lớp tôi, hôm nào cũng qua được mỗi ngày lại kiếm 1 bạn. Cô bạn thậm chí còn chửi nhau và đánh nhau với tụi con trai lớp tôi. Thật kì lạ mà. Cô bạn hoá ra cũng trong đội bóng rổ.
Có một bạn gái lớp bên tỏ tình với tôi. Cô ấy vẫn không mảy may hay biết gì về tình cảm của tôi. Tôi đồng ý bạn gái lớp bên. Bạn gái ấy luôn ra sân xem và đợi tôi chơi bóng, mua nước cho tôi, cùng đi về. Lần đó tôi chơi bóng xong và đang đi ra chỗ máy bán nước, bạn gái ấy chạy thẳng đến ôm tôi, aiz người vẫn đang dính mồ hôi, khó chịu nhưng vẫn ôm lại. Tôi hình như thấy cô bạn đứng kia nhìn chúng tôi, đứng đó rất lâu dù chúng tôi bỏ đi ngay lập tức. Tôi cứ thắc mắc lúc đó rốt cuộc cô bạn ấy đã nghĩ gì, tại sao cứ đứng đó như vậy, cô ta thích tôi còn thấy như vậy liệu có khóc hay không,...?
Sau hai ngày hẹn hò, bạn gái nói muốn chia tay, lí do là vì tôi không thật sự thích và quan tâm. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi dành tình cảm cho cô ấy nhiều quá. Tất cả mọi người đều đoán ra mà có cô ấy cứ không biết gì như vậy. Khó chịu.
Lần này đi chơi vốn dĩ chỉ có hai người, cô lại cố tình dẫn cô bạn nhỏ tới. Hình như cô cố tình gán ghép tôi với cô bạn nhỏ.
Hôm nay sinh nhật tôi. Chưa thấy cô ấy tặng quà. À kia rồi, cô ấy cầm theo 1 gói bánh. Quà sinh nhật thôi mà, sao quan trọng bằng cô ấy, bánh cũng đủ ngọt rồi. À cô bạn nhỏ lại gọi cô ra nói chuyện kìa. Cô bạn lại xấu hổ về chuyện gì đó. Sau đó tôi đã biết rằng gói bánh là cô bạn nhỏ tặng. Tôi rất tức giận, nhưng vì muốn cô ấy vui, tôi đã không ném gói bánh đi.
Cô ấy bắt đầu hẹn hò với một trong bốn người bạn thân chúng tôi- 3 nam 1 nữ. Thế nhưng người đó không phải tôi. Tôi cố nén giận. Cố thử nghĩ đến một người nào khác để không mãi nhớ nhung cô ấy. Ồ cô bạn nhỏ đánh bóng kìa, bị bóng đập mất rồi.
Cô và bạn trai chia tay. Liệu có cơ hội nào cho tôi không?
Dạo này cô hay ra sân bóng rổ ghê đó. Còn đợi tôi về chung nữa.
- Này, anh kia học lớp... đúng không? Hình như t thích anh ấy mất rồi.
Cô ấy và một anh trong đội bóng rổ yêu nhau. Dù biết bản thân chỉ thành cái cớ cho cô ấy ra sân ngắm người khác, nhưng tôi cũng vẫn ra sân nhiều hơn. Hôm nay trời mưa, không chơi được nữa, cô ấy về trước với anh kia rồi. Tiếng mưa nghe thật thoải mái. Áo ướt mất rồi, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Cạch. Một lon nước dừa. Ai để vậy? Cô bạn nhỏ đang chạy ra lấy xe, mặc áo mưa. Về mất rồi. Ừm, không ngọt lắm, uống được.
Cô ấy chia tay với bạn trai rồi. Anh ta là đồ khốn. Tôi đã nói trước rồi nhưng cô không tin. Cô khóc rất nhiều. Cô ít nói hơn trước. Vẫn luôn xuống sân, nhưng ở lại không lâu liền bỏ đi mất. Cô bạn nhỏ vẫn luôn đi cùng để cô ấy đỡ ngại.
Cô ấy cuối cùng đã biết tình cảm của tôi rồi. Tôi tỏ tình với cô ấy và được đồng ý. Tôi rất vui. Tôi và cô ấy ngày nào cũng đi với nhau. Hình như cô ấy ít đi với cô bạn nhỏ hơn. Nhưng mà tôi cũng chẳng để ý lắm. Mọi ngày đều thật tuyệt vời.
Cô ấy chia tay với tôi vì lí do gia đình ngăn cấm. Nắng chiều không còn gay gắt nữa dù vẫn là mùa hè. Trời vẫn oi bức như vậy. Lá vẫn xào xạc và mây thì vẫn trôi. Tôi không biết bản thân đã đứng đó bao lâu và đã bỏ đi như thế nào. Tôi chỉ biết khi nhìn lên, tôi đang đứng ngay cạnh sân bóng rổ. Và tôi nhìn thấy cô bạn nhỏ, vẫn tươi cười với bạn bè như vậy. Tôi cảm thấy rất khó chịu, đúng ra cô bạn nhỏ cũng phải cảm thấy như tôi chứ. Tôi đi thẳng tới chỗ cô bạn nhỏ, thách đấu với cô bạn. Cô bạn nhỏ có vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhớ không nhầm cô bạn nhỏ chơi không quá giỏi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Cô bạn nhỏ hầu như không ghi được điểm nào, như kiểu tôi chơi một mình vậy. Cô bạn nhỏ bị ngã, bị đập đau nhưng vẫn đứng dậy và cười dù rất mệt. Tôi không chặn cô ấy nữa, được 1 điểm, cô ấy không tỏ ra vui sướng như tôi nghĩ, chỉ cười nhẹ. Sau đó tôi lập tức bỏ đi chơi riêng. Không hiểu sao vô cùng tức giận. Tôi chơi cùng các anh cựu trong đội. Liên tiếp 3 tiếng không ngừng. Khó chịu. Chơi đến không đi nổi. Tôi ngồi thẳng xuống sân. Tôi cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, cứ nhìn vào một khoảng không vô định, chỉ biết bị đánh thức bởi cái lạnh ở bên má. Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân đang khóc. Nhưng khóc thì ích gì cô ấy bỏ đi rồi. Bỗng có người dúi chai nước lạnh vào tay. Giơ ảnh cô ấy ra trước mặt thôi. Trong bức ảnh cô ấy đang cười rất tươi, rất xinh đẹp. Cô bạn nhỏ nói rằng cô ấy nhờ gửi lời gì đó. Tôi cố tập trung nhưng không được. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Tôi muốn ôm lấy cô ấy lần nữa. Muốn được thưởng thức vị ngọt đôi môi cô ấy. Muốn nuốt trọn cô ấy để không ai chạm tới cô ấy được nữa. Và tôi cứ thế kéo người trước mặt lại. Tôi nhớ cô ấy. Nhưng dù cho tôi có giữ bao nhiêu mạnh cô ấy cũng bỏ đi mất. A, đau. Tôi thả người trong lòng ra. Tanh và đau. Cô ấy một lần nữa lại từ chối tôi rồi. Tôi nếm thấy vị mặn. Lưng bị đẩy đập vào tường. Đau. Không biết là đau ở đâu nữa. Ở môi hay ở lưng?
Một thời gian sau, tôi và cô ấy quay lại với nhau. Tôi biết đây là cơ hội tuyệt vời cho bản thân. Tôi sẽ trân trọng cô ấy bằng mọi thứ tôi có. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy để không ai tổn thương cô ấy được nữa.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Tôi đã chuẩn bị một món quà mà chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất thích. Một chiếc vòng cổ mà tôi tốn rất nhiều thời gian mới thiết kế được. Chiếc vòng đã không phụ sự kì vọng của tôi. Nó được sinh ra là để nằm trên cổ của cô ấy, lấp lánh giữa hai hàng xương quai xanh và ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của người mà tôi sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương. Đôi mắt cô giống như đại dương sâu thẳm, hút lấy linh hồn tôi và chôn chặt trong trái tim. Bờ môi của cô mềm và ngọt. Tôi muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Muốn thân thể bé nhỏ nằm trong vòng tay tôi lúc này mãi là của tôi. Không hiểu sau, trong tâm trí tôi lại hiện lên một hình ảnh cô gái nhỏ bé với hương vị trái cây trong miệng trộn lẫn với chút mùi tanh của máu. Sau đó tôi mới nhớ lại về chuyện của tối hôm đó. Người đó là cô bạn nhỏ.
Sau đó tôi không thấy cô bạn nhỏ ra sân nữa. Một lần cô ấy đến, tôi mới biết rằng cô ấy đến tạm biệt để đi du học. Ồ. Chúc mừng cô ấy mở ra một trang mới cho cuộc đời.
Thế nhưng từ sau khi tôi nhớ lại tối hôm đó, mỗi lần tôi hôn cô ấy tôi lại thấy hương vị của cô bạn nhỏ. Sau một thời gian tôi và cô ấy chia tay. Tôi muốn đi tìm kiếm cô bạn nhỏ. Tôi học và làm việc, cố làm bản thân thật bận rộn để không nhớ tới cô bạn ấy, nhưng mỗi lần cùng với bất cứ cô gái nào khác, tôi đều chỉ thấy hương vị quen thuộc nhưng cũng xa lạ ấy.
Nghe nói cô ấy ở Paris.
Tuần này có chuyến công tác tới Paris.
Nghe nói cô ấy đang làm bartender tại một quán bar.
Quán này khá ổn, vào một chút để thư giãn.
Hình như tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đúng là cô ấy rồi. Cô ấy có vẻ trưởng thành hơn hoặc là do cách trang điểm. Tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của cô. Mùi hương khi hôn cô ấy vẫn thoang thoảng mùi hoa quả nhưng lại ngấm cả mùi cồn nhẹ, khiến tôi không ngừng được mà say. Ôi trời, cô ấy lại đẩy tôi ra rồi. Y hệt hồi đó. Không hiểu sao cảm thấy vui. Thưởng thức hết cốc rượu được mời trong lúc ngắm nhìn cô ấy làm việc, tôi để lại card và khăn tay, mong cô ấy sẽ đến tìm tôi. Nhưng khi ra đến cửa thôi lại cảm thấy khó chịu, tôi không đợi được nữa. Muốn biến cô bạn nhỏ thành của riêng. Tôi quyết định đứng đó đợi cô ấy, và bắt đầu hút thuốc, cố để kiềm chế bản thân không chạy vào đó lôi cô ấy đi.
Ngày hôm đó tôi đã thực sự được ôm lấy cô ấy, nếm thử mùi vị ngon ngọt ấy -mùi ngọt pha lẫn chất cồn khiến tôi say đến không muốn tỉnh lại. Lần đầu trong nhiều năm tôi ngủ ngon như vậy.
Tôi tỉnh dậy vì bị ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Giường đã lạnh từ lâu, nếu không phải vì những dấu vết sót lại tôi không thể không tin được cả tối hôm qua là một giấc mơ. Tôi thấy tấm card tôi đã đưa cô ấy ở trên chiếc bàn trong phòng. Khắp nơi là những mảnh vải vốn dĩ là bộ quần áo cô ấy đã mặc tới đây. Tôi đã quá mất kiên nhẫn. Sau khi tắm và thay đồ, tôi cảm thấy không muốn tự tay pha cafe như mọi ngày. Có lẽ hôm nay nên đi ra ngoài một chút. Tôi tới một quán cafe gần trung tâm thành phố, nơi đây thật náo nhiệt. Tôi ngồi đó, mở máy tính để xem lịch làm việc, gọi một cốc Earl Grey cùng một ít bánh, nghĩ ngợi một lúc lại lấy thêm một tờ báo. Tôi không hiểu sao hôm nay lại chọn trà thay vì cafe nhưng mùi vị rất hợp miệng. Thơm và ấm. Nó khiến cho tôi nhớ lại tối qua, cảm thấy như một giấc mộng từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro